Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 17


Chương 17
“Anh Kiếm, anh đang ở đâu?”.
Hôm nay Tiêu Châu Kiếm vừa đưa khách tới sân bay, chỉ nói vài câu u a với chiếc máy phát. 

Tiêu Châu Kiếm cầm lấy tiền xe của khách xong chúc người ta lên đường suôn sẻ rồi nói: “Anh đang ở sân bay, có chuyện gì không?”

“Sân bay? Anh Kiếm, không phải là anh đã thực sự yêu cô tiếp viên hàng không kia rồi suốt ngày ôm cây đợi thỏ ở đó đấy chứ?”

“Đứa em này thực tế đi một chút có được không?”

“Được thôi, buổi tối đi quán Thập Sát Hải anh thấy thế nào?”

“Có em nào đi cùng không? Không có thì không đi, hai đứa đàn ông đi với nhau tới đó chán chết, thà ở nhà lên mạng tán gái còn hơn”

“Em bảo này anh Kiếm, sao anh vẫn chẳng tỉnh ra thế, lên mạng làm những chuyện hão huyền ảo tưởng đó thì có tích sự gì? Đi ra ngoài dạo biết đâu lại gặp cô tiếp viên đó đang đi về nhà ấy chứ”

“Cậu đừng nhắc tới đứa con gái đó với tôi, đúng là không công cho cô ta tá túc nhờ một đêm, đã chẳng được đền đáp gì tốt đẹp lại còn làm hỏng bàn phím máy tính của tôi, tính khí cô ta thực sự quá khó chịu…”. Anh đang nói chuyện cúi đầu vô tình nhìn thấy Trịnh Hân Di đang đi về phía chiếc xe của anh, đáng tiếc, đúng là tiếc cho khuôn mặt đẹp như thế, lúc nào cũng như đang ngâm trong nước, cứ như ai đang mượn tiền cô ta không trả vậy, không biết ở trên máy bay lúc tiếp đón khách gương mặt nở nụ cười thì trông như thế nào.

“Haiz, người đẹp, đúng là chúng ta có duyên với nhau, lần này lại gặp rồi”. Sau khi xe bắt đầu chạy, anh mới quay đầu về phía Hân Di và cười, lại bị cô đáp lại bằng cái lườm. Trịnh Hân Di đang tức vô cớ, bởi vì lúc trước Mạnh Vân Phi đã đồng ý tới đón cô, nhưng tới khi cô tiếp đất lại nói có việc đột xuất không thể nào tới được. Điều này có xảy ra mấy năm trước thì cũng không có gì, nhưng gần đây Trịnh Hân Di càng ngày càng nhạy cảm đối với mối tình không thấy ánh mặt trời này, cô bắt đầu hoài nghi liệu bản thân mình có thực sự giống như Mạnh Vân Phi nói là đã tan chảy vào trong máu của anh, trở thành một bộ phận không thể tách rời với anh không!

May mà lần này Tiêu Châu Kiếm không còn khoa mồm múa miệng giống như mọi lần nữa, ít ra thì cũng giữ được sự yên tĩnh khiến tai cô còn được thoải mái chút ít. Trở về căn nhà lớn đó, tắm qua, Trịnh Hân Di thả bộ tóc dài mềm mại ra đứng giữa ban công lớn, trên sân cỏ bên dưới có một đôi vợ chồng trẻ đang dắt theo đứa con mới tung tăng tập đi, hạnh phúc toát ra từ gia đình ba người đó khiến cô nhìn mà ước ao.

Quay đầu vào phòng, bước trên sàn nhà lạnh, có biết bao nhiêu ước mơ mỏng manh đã bị tan biến?

Con mắt sáng chuyển động từ từ, Trịnh Hân Di dần dần nhìn khắp bốn phía, chợt nhận ra những năm tháng tươi đẹp giống như nước chảy khắp căn phòng.

Điện thoại rung lên, cô tưởng là Mạnh Vân Phi, chạy về phòng ngủ hóa ra lại là bạn cô gọi tới, hẹn cô tới Tây Đơn mua đồ, bảo là gần đây nhập về rất nhiều kiểu giày dép nữ mới, hỏi cô xem có hứng không thì đi xem. Thì đi vậy, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm.

Trên kệ thủy tinh bày đầy những đôi dép xăng đan con gái khiến cho người ta hoa mắt, Trịnh Hân Di và cô bạn thỉnh thoảng lại dừng lại trước một kiểu dép nào đó rồi bình luận, đằng sau họ chợt có một người phụ nữ giọng nói dịu dàng bước tới, “Vân Phi, đôi dép này có đẹp không?”

Trịnh Hân Di ngẩn ra quay đầu lại nhìn, ngước mắt nhìn ra, người đàn ông đang cười hả hê kia không phải là Mạnh Vân Phi thì còn là ai?

Cần lấy đôi giày trên tay vợ, Mạnh Vân Phi nhìn kỹ rồi nói: “Đẹp, nó rất hợp với bộ đồ mới em sẽ mặc trong buổi tiệc tối nay, đúng là hợp không gì sánh được. Còn nữa, hạt kim sa đính trên đôi giày, cũng rất xứng đôi với khuyên tai của em, đẹp lên rất nhiều”

Trịnh Hân Di chỉ biết đăm đăm nhìn anh, những thứ xung quanh đều không tồn tại nữa.

Cảm giác được đằng sau mình có ánh mắt không lành đang dõi nhìn, Mạnh Vân Phi ngoảnh đầu lại với ánh mắt nghi hoặc.

Nụ cười đột nhiên dừng lại trên miệng.

“Vân Phi, anh đang nhìn gì thế?”. Không để cho vợ nhìn theo anh đã quay đầu lại, Mạnh Vân Phi lấy lưng che hết Trịnh Hân Di rồi ôm lấy vai vợ nói: “Không có gì, mua đôi này đi”.

Vợ anh gật đầu, hai người đi qua phía Trịnh Hân Di, nhưng ánh mắt anh lại có thể tỏ ra được vẻ không hề quen biết, coi Trịnh Hân Di là người xa lạ.

Tim đau quằn quại.

“Kiểu nào đẹp nhỉ?”. Cô bạn Trịnh Hân Di tay trái cầm một chiếc giày, nhìn trái rồi lại nhìn phải, vẫn đắn đo chưa quyết định. Vì thế, cô dùng cánh tay đập đập vào Trịnh Hân Di, “này, cậu cho ý kiến đi chứ, cậu thấy kiểu nào đẹp?”.

Không trả lời.

Bạn cô quay đầu ra, lúc này mới phát hiện ra vẻ mặt của Trịnh Hân Di là lạ.

“Hân Di, cậu sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không?”

“Ờ, đột nhiên tớ thấy nhức đầu quá”

“Có đau lắm không? Có cần tớ đưa cậu tới bệnh viện khám không?”

“Không cần”. Trịnh Hân Di đưa tay lên xoa đầu, lại nhìn sang hai chiếc giày khác nhau trên tay cô bạn, cầm lấy một chiếc trong đó nói, “kiểu này cũng được”

“Được, thế thì lấy nó đi”

Trả tiền xong, cô bạn kia nói với Trịnh Hân Di: “Hôm khác chúng mình lại tới ngắm đôi khác, hôm nay chỉ thế thôi, cậu về ngủ một giấc đi, thỉnh thoảng tớ bị nhức đầu ngủ một giấc là khỏi ngay”

Trịnh Hân Di gật đầu, cố ép ra một nụ cười. Giơ tay chào tạm biệt cô bạn xong, mắt cô tỏa ra vẻ lạnh tanh, lập tức đứng lại, nhấc chân bước vào cửa hàng, điên tiết lên mua mười đôi kiểu giống hệt đôi giày dạ hội vợ Mạnh Vân Phi mua.

Nằm trên chiếc giường đôi xa hoa, sự phẫn nộ và nỗi hận trong lòng Trịnh Hân Di giống như quả bóng càng bơm càng to, ép tới mức cô gần như không thở được nữa. Những đôi giày vừa mua bị vứt lung tung bong hết cả mấy hạt kim sa, trong mắt Hân Di đều là ánh mắt dịu dàng chất đầy tình cảm của Mạnh Vân Phi dành cho vợ.

Cái gì mà cực kỳ ăn khớp? Keng, để tôi cho hai người đi mà ăn khớp, đúng là gặp quỷ!

Cô lật người ngồi dậy như điên lên, văng tất cả đống giày xuống dưới đất.

Mạnh Vân Phi, nhất định tôi không tha thứ cho anh! Cũng nhất định không để anh sống yên ổn!

Hai mắt cô dựng ngược lên, tóc thả ra lườm chằm chằm vào đống giày dạ hội lộn xộn dưới đất, trong mắt cực kỳ phẫn hận. Được, duyên đã bắt đầu từ tiệc rượu thì cũng để duyên kết thúc ở tiệc rượu đi.

Trịnh Hân Di chân đất giẫm lên giường, mở tủ quần áo ra, lấy ra bộ đồ dạ hội cô đã mặc trong tiệc cưới bạn cô năm năm trước cũng là tối đã quen với Mạnh Vân Phi. Giật tung ra, dải lụa màu xanh thẫm phát ra ánh sáng lạnh, khiến hai con mắt lạnh như băng của cô càng điên lên.

Nhưng kiểu dáng của năm năm trước liệu có lỗi thời quá không?

Nhìn vào đống đồ dạ hội, Trịnh Hân Di hớn hở, nhưng mép cũng nhếch lên cái cười nhạt.

Con gái giống như quần áo, nói đúng là không sai, đàn ông cầm lấy tờ chứng nhận kết hôn không phải giống như mua một bộ đồ mang về nhà đó sao? Quần áo xếp trong tủ, cho dù bao lâu không mặc, cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng đổi thay, nó cũng cứ ở trong tủ không chạy đi đâu được, bỏ quần áo đi chỉ có thể là con người. Mà biểu hiện của Mạnh Vân Phi ngày hôm nay khiến Trịnh Hân Di hiểu rõ một chuyện, anh không thể nào bỏ đi “bộ đồ” là người vợ kia được!

Thế nên, anh đã không có ý định bỏ “bộ đồ” kia đi, thì có phải cũng không nên tìm tới cô? Cũng không nên chiếm giữ lấy “bộ đồ” khác là cô?

Vẻ mặt Trịnh Hân Di lạnh ngắt, răng nghiến vào, Mạnh Vân Phi, tôi nhất định phải bắt anh trả giá về hành động bỏ rơi tôi hôm nay!

***

“Hình như có khách vẫy tay, tôi không nói chuyện với cậu nữa, lát nữa gặp nhau ở Thập Sát Hải đi”. Chương Lương và Tiêu Châu Kiếm cả ngày dù có chuyện hay không đều thích tán gẫu, anh tắt máy đi, đi dạt vào lề đường nhìn đi nhìn lại, chưa xác định đó có phải là Trịnh Hân Di mặc bộ đồ dạ hội vẫy xe anh không, nhưng anh vẫn lái xe qua.

“Kỳ Lân Sơn Trang”, Trịnh Hân Di nhấc váy bước lên xe lạnh lùng buông ra một câu.

Chiếc xe bay vút đi.

Chương Lương và Tiêu Châu Kiếm lớn lên với nhau từ nhỏ, hai người đều có ba điểm chung lớn: Thứ nhất, đều là hai người đàn ông độc thân; thứ hai, đều là lái xe taxi; thứ ba, đều thích tán gái. Điều không giống là Tiêu Châu Kiếm thì gặp người đẹp cho dù thuộc kiểu nào cũng không quên mồm miệng mấy câu kiếm tìm cơ hội, nhưng Chương Lương thì không, anh chỉ nhiệt tình đối với những người đẹp anh chắc là họ có thể để ý tới anh. Hay nói theo cách của anh chính là, chúng ta không tìm tới những chuyện không có hứng. Anh ta thường xuyên khuyên Tiêu Châu Kiếm, chim to thế nào thì làm tổ to như thế, người đẹp nhìn thấy no con mắt là được rồi. Còn làm vợ, ngoại hình mọi người nhìn được là được, rước một người đẹp về nhà khó ăn khó ở còn không nói, lại còn lo chuyện cành đào chĩa ra ngoài tường, còn phải đề phòng lũ lang sói bên ngoài rình rập, mệt chết.

Tiêu Châu Kiếm chẳng bao giờ đồng ý với quan điểm của bạn anh, anh thấy rằng đời người, nói dài thì dài thật, nói ngắn thì cũng ngắn, sống kiếp này có ma mới biết liệu còn kiếp sau hay không! Vì thế nên anh nhất định phải cưới được một người vợ xinh đẹp, bởi vì trong nhà có cái đẹp, anh mới có sức lực chạy về phía trước.

Tới Kỳ Lân Sơn Trang, Trịnh Hân Di bảo Chương Lương lái xe vào gần, nói là cô tạm thời chưa xuống xe. Chương Lương hỏi cô có phải lát nữa cô sẽ tiếp tục dùng xe không, cô không hề lên tiếng. Chương Lương trầm xuống một lát, lại hỏi cô có phải đang đợi ai không, nếu là phải, đợi một chút cũng không sao, nhưng nếu lâu quá thì không được. Trịnh Hân Di mở túi xách ra, lấy ra ba tờ ngân phiếu đưa cho anh để anh im mồm lại. Chương Lương nhận lấy tiền, đầu dựa về sau, nhắm mắt dưỡng tinh thần.

Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc BMW băng qua khu Cương Đình.

“Đi theo”. Trịnh Hân Di ra lệnh với Chương Lương.

Bắt gian à? Chả trách mặc như thế này rồi mà còn tránh, hóa ra là sợ lái xe sẽ lộ kế hoạch!

Chương Lương nhầm tưởng rằng Hân Di là người vợ đi đánh ghen, nhìn chiếc BMW đằng trước, trong lòng thở dài, đàn ông có tiền đúng là đa tình, trong nhà có người vợ xinh đến đẹp mức này rồi mà còn giấu giếm đi yêu bên ngoài, cuộc sống thật nhiều màu sắc.

Mạnh Vân Phi, anh cứ chờ lộ ra bộ mặt lang sói đi! Trịnh Hân Di lạnh lùng nhìn chiếc xe BMW quen thuộc đằng trước, hai mắt như đã kết đọng thành băng, trong lòng cô đang nghĩ tới lát nữa cảnh tượng thảm hại và rối ren của Mạnh Vân Phi trong buổi tiệc, thề thầm phải cho anh ta đẹp mặt! Ai biết được trên đường Hải Điện xe của Chương Lương vì chậm mất 10 giây mà phải đứng lại, Trịnh Hân Di chỉ còn biết giương mắt nhìn chiếc xe BMW đang bỏ xa cô.

Không thấy mục tiêu đâu, gọi điện nào, Trịnh Hân Di vội vàng móc điện thoại từ trong túi ra.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”

Điên tiết nhìn chiếc điện thoại, đầu Trịnh Hân Di trống rỗng.

“Pa…pa pa…”

Đèn xanh sáng rồi, những chiếc xe đằng sau nhấn còi. Chương Lương vội hỏi Hân Di hai đường này thì rẽ lối nào, cô cứ đờ ra chẳng nói gì. Chẳng còn cách nào khác, Chương Lương đành phải lái xe đi.

“Đi đâu cũng phải nói một câu chứ? Tôi cũng không thể lượn đi lượn lại khắp các con phố như con ruồi được?”, Chương Lương nói.

“Trở về chỗ lúc nãy lên xe”

Trên suốt chặng đường, Trịnh Hân Di bần thần nhìn về phía trước, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Lúc xuống xe, cô để quên điện thoại ở chỗ để đồ phụ cạnh ghế ngồi, cô không để ý, Chương Lương cũng không phát hiện ra

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91314


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận