“Ồ, bộ này cũng được, mang đi thử xem”, Bạch Băng cầm lấy một bộ đồ đưa vào tay cô.
“Oa, giảm giá rồi mà vẫn là 1.620 tệ cơ à? Giết người à!”
“Đừng có cằn nhằn như túi đất có được không?”
“Người khác mọi vật”. Lời của Tiêu Mai vừa thốt ra xong thì Bạch Băng đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách với cô, bị cô nhìn với ánh mắt đầy khinh thường.
“Này, Tiêu Mai, cậu lên tầng sáu làm gì thế? Bên trên đó toàn là hàng hiệu cao cấp, cậu có mua nổi không?”
“Tại sao cậu biết là tớ không mua được? Chỉ cần có bộ nào khiến tớ xiêu lòng, tớ sẽ mua. Anh Trịnh Sảng nhà tớ đã nói rồi, anh ấy sẽ trả cho tớ tiền mua đồ”
“Sao không nói sớm, anh ấy đã trả tiền thì chúng ta còn lo đắt rẻ cái gì, cứ chọn bộ thật đẹp thôi, cậu còn xót tiền cái nỗi gì?”
Ở tầng sáu, Bạch Băng giúp Tiêu Mai chọn được một bộ đồ “Vũ Nhân”, nó vừa mới ra đời đã rất được ưa chuộng, cũng chính là sản phẩm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thời trang Vũ Nhân.
“Cô à, cô thật có con mắt tinh đời, sản phẩm này chính là mặt hàng bán chạy nhất hiện nay đấy ạ, chỉ còn lại bộ cuối cùng này thôi” - cô bán hàng cười tươi như hoa nói với Bạch Băng.
Màu sắc và kiểu dáng của bộ đồ đều rất đẹp, nhưng giá cả thì lại khiến cho Tiêu Mai có chút ngần ngừ, giá dán trên sản phẩm lên tới 8.800 tệ. Trời ơi, đây đâu phải là mua quần áo, có mà mua kim cương thì có!
Bạch Băng kéo cô ra một bên, khẽ tiếng nói: “Mua đi, con gái phải học cách đối xử tử tế với bản thân mình, đằng nào thì tiền cũng là do Trịnh Sảng nhà cậu trả cơ mà, tới khi cậu lấy anh ấy rồi có muốn người ta mua cho có khi cũng không tìm thấy ở đâu còn ấy chứ”
“Không được, nó đắt khủng khiếp, tớ không thể tiêu tiền như rác thế này được”
Tuy thích đẹp là bản tính của con gái, miệng Tiêu Mai nói là không mua, nhưng lại cứ ôm lấy bộ đồ đó không nỡ đặt lại kệ. Hai người bọn họ kéo nhau lại thì thầm, người bán hàng đứng đó cố nghe ngóng, nở một nụ cười, đi lại giục Tiêu Mai vào phòng thay đồ mặc thử xem, khi mặc lên người thì như thế nào, và còn nhấn mạnh cứ thử đi không mua cũng không sao.
Tiêu Mai đang do dự không biết có nên thử hay không, mà thử một chút cũng có sao đâu, thế là đôi bàn tay trắng muốt ở đâu thò ra, nhấc bộ đồ cô đang ôm trong tay lên, nhẹ nhàng lịch sự đưa lại cho người bán hàng, âm thanh êm dịu cất lên: “Bọc cho tôi, tôi lấy bộ đồ này”
“Vâng, thưa cô, xin cô đợi cho một lát”
Về dung mạo, Bạch Băng và cô gái mắt long lanh, răng trắng muốt này mỗi người đều có nét đẹp riêng, nhưng cô gái ở trong đống đồ hàng hiệu dường như có nét hơn cả Bạch Băng. Sự kiêu ngạo của cô, trong mắt cô ta không có ai đã khiến cho Bạch Băng tức giận, Bạch Băng chau mày đứng dậy tiến thẳng về phía cô ấy nã pháo: “Này, cô có nhầm không vậy, mua đồ cũng phải có trước có sau chứ?”
Cô gái đó liếc nhìn, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, từ từ liếc Bạch Băng một cái, chẳng nói gì cả, bởi vì không cần tới lượt cô ta nói, chính ánh mắt cũng đã thể hiện đủ ý muốn nói rồi: Các cô ư, có mua nổi không?
“Oa cái gì chứ, có tiền thì có gì hơn người chứ? Nhìn dáng vẻ cô ta kiêu căng tới mức giống như chim công chỉ hé ra đôi cánh”. Khi cô gái đó cầm lấy túi đồ định quay người bước đi, Bạch Băng hướng theo bóng của cô ta lẩm bẩm. Cô ấy nghe thấy tiếng nói liền dừng bước, quay lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng dừng lại vài giây trước mặt Bạch Băng rồi lại liếc sang Tiêu Mai, ánh mắt đó rắn như muốn đẩy Bạch Băng và Tiêu Mai xuống chỗ sàn nhà, khiến hai người bọn họ lo lắng trong lòng.
***
Một tháng sau.
Hai chiếc máy bay Vãn Như Côn Bằng cỡ lớn màu trắng bạc đang bay trên bầu trời.
Dưới bầu trời xanh ngọc, một chiếc taxi màu hồng chạy nhanh như bay trên đường cao tốc của sân bay, anh lái taxi ước chừng khoảng 25, 26 tuổi, rất biết buôn chuyện, từ khi Tiêu Mai vào xe anh ấy chẳng để miệng mình ngớt chút nào. Bắt đầu vì phép lịch sự, Tiêu Mai còn mở miệng ra nói một vài lời, sau đó phát hiện ra anh ta là tên lắm mồm, nên cứ chỉ nhìn ra bên ngoài, chơi đùa trong trầm ngâm.
Thấy Tiêu Mai không đoái hoài gì tới mình, anh lái xe yên lặng được hai phút, sau đó lại không ngừng thao thao bất tuyệt, như là không nói thì anh ta sẽ chết vậy. Anh ta oán trách sự lạnh nhạt của thành phố này, oán trách sự tuần hoàn của vạn vật, oán trách giá nhà không ngừng tăng lên vèo vèo, oán trách cả không biết bao nhiêu người đẹp mà chẳng ai là của anh ta…
Ánh mặt trời soi qua cánh cửa chiếu vào trong, chiếu lên cả mấy nốt mụn trứng cá của anh đang chín đỏ lên ở trên mặt như muốn rơi xuống.
Tới sân bay, đồng hồ tính tiền hiện lên là 120 tệ, anh hào phóng vẫy tay và nói: “Cô đưa tôi 100 tệ thôi”.
“Thế sao được?”. Tiêu Mai đưa ra hai tờ tiền giấy, anh ta chỉ rút có một tờ, mặc kệ tờ kia và nói: “Có gì là không được? À, cả chặng đường tôi làm cho tai cô mệt mỏi, 20 tệ coi như là bồi thường!”
“Cảm ơn”. Mặc dù 20 tệ chẳng đáng là bao, nhưng đột nhiên tâm trạng của Tiêu Mai lại có chút biến chuyển. Điều khiến cho lúc nãy tâm trạng cô không vui chính là Trịnh Sảng đã nhận lời lái xe tới đón bố mẹ cô rồi nhưng đột nhiên Viện Kiểm sát có việc đột xuất, anh không bỏ được. Mặc dù Trịnh Sảng đã nhiều lần xin cô tha lỗi cho anh vì đặc thù công việc của anh rồi nhưng Tiêu Mai vẫn thấy khó chịu trong lòng. Vì chuyện cưới xin của hai người, bố mẹ cô đã bỏ hết công việc ở quê tận vùng Đông Bắc vội vàng tới, thế mà anh lại không tới đón, cô sao có thể không tức giận được?
Trịnh Sảng gọi điện tới khi cô đang đợi ở phòng chờ ngay lối ra của sân bay, cô vốn dĩ không thèm để ý, nhưng lại nghĩ thôi thì cứ nhận điện. Trịnh Sảng hỏi cô: “Mai, bố mẹ chúng ta đã tới chưa?”. Cô trả lời với giọng bực tức rằng: “Anh lo chuyện bố mẹ tới rồi hay chưa làm gì, làm tốt việc của anh ấy, hãy vuốt đuôi mấy ông lãnh đạo cơ quan anh cho tốt vào”. Trịnh Sảng cười ha ha, nói: “Em cũng là lãnh đạo của anh và sẽ sắp thăng chức lên chức nội các, chuyên quản lý công việc tài chính của anh, với em anh càng cần phải vuốt đuôi nhiều hơn nữa”.
“Anh lại bắt đầu rồi đấy, em không trúng kế của anh đâu”. Tiêu Mai vừa nói vừa đi lên phía trước, nào ngờ lại chạm trán với cô tiếp viên hàng không đang kéo hành lý vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
Veo một cái, chiếc điện thoại nhỏ bé xinh đẹp rơi xuống đất. Cô nữ tiếp viên đó không để ý gì tới chiếc trán bị đau, nhanh chóng cúi xuống nhặt điện thoại lên. Nhìn vào điện thoại thấy hỏng rồi, màn hình đen sì. Cô dùng sức ấn bàn phím, không có tín hiệu màn hình sáng, chiếc điện thoại chẳng hề giữ thể diện gì cho chủ nhân của nó cả, nói bãi công là bãi công luôn.
Trịnh Sảng nghe thấy tiếng động, hỏi Tiêu Mai xem có chuyện gì xảy ra, Tiêu Mai nói về cô sẽ kể lại cho anh sau. Cúp máy, Tiêu Mai đưa mắt nhìn về phía cô tiếp viên kia, chợt thở ra một hơi chán nản. Bởi vì cô tiếp viên này không là ai khác mà chính là cô gái đã mua bộ đồ nữ “Vũ Nhân” với giá 8.800 tệ ở cửa hàng. Xong rồi, cô này không phải người dễ nói chuyện. Tiêu Mai có chút thấp thỏm hỏi: “Điện thoại bị rơi hỏng rồi sao?”
Đúng như dự đoán, cô nữ tiếp viên hàng không đó nhìn cô một cái với ánh mắt lạnh tanh. Nếu nói, ánh mắt này của cô tiếp viên đã phá hỏng hình tượng của những người nữ tiếp viên thiên thần, luôn nở nụ cười ở trong lòng Tiêu Mai, hành động tiếp sau đó của cô gái kia lại hủy hoại một cách triệt để định nghĩa về những cô tiếp viên dịu dàng mà Tiêu Mai luôn nghĩ từ trước tới giờ. Bởi vì cô gái đó chẳng nói lời nào, đưa tay ra giật lấy chiếc điện thoại của cô, ung dung mở nắp ra lấy thẻ sim rồi đưa lại cho cô cùng với chiếc điện thoại hỏng kia, rồi lấy sim của mình lắp vào điện thoại của Tiêu Mai, gọi một dãy số rồi đi tiếp.
Làm sao có thể như thế được? Tiêu Mai trợn ngược mắt lên, dùng ánh mắt dõi theo dáng vóc thon thả đang bước đi thong dong của người nữ tiếp viên.
“Hân Di”. Một người đàn ông cao to phong độ đẹp trai đeo cặp kính râm đứng bên cạnh chiếc BMW, anh ta vẫy tay với cô tiếp viên kia.
Trịnh Hân Di đưa mắt nhìn về phía tiếng gọi, miệng hé nở nụ cười nhẹ, gập điện thoại lại, đi nhanh về phía anh chàng kia.
“Đưa anh”. Đợi khi cô tới gần chút, anh ta bước lên vài bước, đón lấy tay kéo của hành lý, mở cửa xe ra, nhẹ nhàng đỡ cô vào trong xe.
“Buổi tối muốn ăn gì?”. Sau khi lái chiếc BMW ra khỏi sân bay anh nghiêng đầu hỏi.
“Tối nay anh trai em mời cơm”
“Ồ, hôm nay là ngày gì thế?”
“Anh ấy sắp lấy vợ rồi”
Nhắc đến kết hôn, ánh mắt Trịnh Hân Di chợt tối lại, cô đã ở bên CEO của Công ty Thời trang Vũ Nhân - Mạnh Vân Phi - được 5 năm rồi, những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ đã chìm đắm trong những mong đợi dài đằng đẵng. Mà sự đợi chờ này, không hạnh phúc, không ngọt ngào, nếu có thì cũng chỉ là sự lo lắng, sự oán hận và sự đau khổ ngày một tăng lên.
Con gái, một đời có mấy lần 5 năm đẹp như hoa chứ? Mối tình không có kết quả này cô còn giữ bao lâu nữa?
Oài…
Trong lòng cô khẽ buông ra tiếng thở dài, đưa mắt nhìn anh kia, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đẹp hoàn hảo của anh, giống như dùng dao khắc, các đường đều rõ ràng, toàn thân từ trên xuống dưới, thậm chí là từng sợi tóc đều tỏa ra một sự hấp dẫn hớp hồn biết bao nhiêu người.
Một người đàn ông đã trưởng thành và có sự nghiệp thành đạt, rất dễ mang lại áp lực lớn về mặt tâm lý cho người khác, cũng khó khiến người khác có thể chống đỡ lại sự hấp dẫn của anh ta.
Trịnh Hân Di tháo dây an toàn ra, không đừng được đổ vào người anh, ôm chặt lấy eo anh.
Anh đưa tay phải ra, xoa khẽ lên mái tóc đẹp của cô, rồi tăng tốc, chiếc BMW chạy nhanh như bay về phía trước.