Trừ khi tự bà đòi về, mà cũng không thể để bà về một cách ấm ức, nếu không lòng anh cũng chẳng được yên. Nhưng nếu muốn giữ Ân Tú Chi lại thì anh nhất định phải chế ngự được hai bức tường kia, đầu tiên chính là bức tường Cao Hiểu Cương.
Nhiệm vụ nặng nề mà con đường thì xa tít, sao phụ nữ khó chiều đến thế? Trịnh Sảng lắc đầu, nếu cứ tiếp tục năm ngày ba trận như thế này chắc anh không chịu nổi mất!
Từng cơn gió đêm thổi vào nhà qua cửa sổ, khiến rèm cửa bay theo làn gió, nhưng cho dù ngọn gió có ngọt ngào đến thế nào cũng không thể lay động được cái chau mày của Cao Hiểu Cương. Bà lặng lẽ đứng bên cửa sổ, dưới trời đêm, ánh đèn của mọi nhà đều rất rực rỡ, thế mà không thể thắp sáng được sự âm u trong lòng bà. Chỉ có tấm rèm cửa đó là hiểu được lòng người, bất chợt bay lên vai, giống như đang thầm lặng an ủi bà, bởi vì lúc này nhìn bà thật thê lương, thật đau lòng.
Trước đêm nay, Cao Hiểu Cương chưa từng có cảm giác khủng hoảng, trước mặt Ân Tú Chi bà luôn có cảm giác ưu thế về mặt tâm lý, chẳng hề có chút lo lắng nào về việc vị trí của bà trong nhà này sẽ bị lung lay, sở dĩ Cao Hiểu Cương nhẹ dạ như thế là vì Tiêu Mai và Ân Tú Chi cũng không hợp nhau, nhất định cô sẽ liên kết với bà, nhưng cảnh tượng hôm nay lại ngược lại. Trong đầu bà không lúc nào không văng vẳng âm thanh chan hòa đầm ấm của mẹ chồng con dâu trong phòng ăn lúc trước, trong ngực khó chịu giống như có hàng trăm móng vuốt đang cào xé, và chợt nhận ra rằng Tiêu Mai mới chính là nữ chủ nhân thực sự của cái nhà này, nếu cô càng thân thiết với Ân Tú Chi, thì thân phận và địa vị của bà trong nhà này càng đuối đi.
Càng nghĩ bà càng hối hận, ngày xưa tại sao lại sửa tên chủ nhà thành Trịnh Sảng chứ? Nhưng hối hận cũng vô tác dụng, muốn anh đuổi mẹ đẻ về đến hơn năm mươi phần trăm là không thể được, điều duy nhất bà có thể làm bây giờ chính là ngăn cản Tiêu Mai và Ân Tú Chi hòa hợp với nhau, đồng thời tích cực lôi kéo Tiêu Mai, tạo thành trận tuyến thống nhất, như thế mới tiêu trừ được Ân Tú Chi, tránh việc vị trí của bà bị Ân Tú Chi thay thế.
“Mẹ”. Trịnh Sảng đẩy cửa bước vào, bà tỏ ra như không nghe thấy gì. Trịnh Sảng bước tới bên cửa sổ, bà lại quay người bỏ đi, mặt vênh lên ngồi xuống bên giường. Trịnh Sảng lò dò đi lại, ngồi bên bà lặng lẽ cúi đầu không nói gì.
Thấy anh không nói lời nào, bà lạnh lùng bảo rằng, “có phải con định để cái nhà này không có được một ngày yên ổn?”.
Không phải Trịnh Sảng không muốn nói, mà là anh không biết phải tỏ ra như thế nào, anh không thể đuổi mẹ anh về, cũng không thể làm tổn thương Cao Hiểu Cương, anh chỉ biết im lặng. Nhưng Cao Hiểu Cương không để anh im lặng, bà nói: “Được, bà ta mới là mẹ con, mẹ cũng không làm khó con nữa, ngày mai mẹ sẽ thuê phòng và chuyển ra ngoài. Đợi khi nào Hân Di lấy chồng sẽ đến ở nhờ nhà con rể, nếu con rể không cho ta ở nhờ thì còn nhà dưỡng lão, cùng lắm thì ta sẽ tới nhà dưỡng lão ở là xong”.
“Mẹ nói gì thế? Con có thể để mẹ ra ngoài thuê phòng hay tới ở nhà dưỡng lão sao? Mẹ là mẹ con, bà ấy cũng là mẹ con, đây là sự thực không gì có thể thay đổi được!”. Trịnh Sảng không thể tiếp tục giả câm giả điếc được.
“Thế con định thế nào? Định để mẹ và bà ta ở với nhau sao? Lúc nãy bà ta mắng mẹ thế nào, con cũng nghe thấy rồi đấy. Con nghĩ rằng mẹ và bà ta có thể sống hòa thuận với nhau được sao?”
Thực sự là không thể, việc này đúng là nghĩ nát óc, Cao Hiểu Cương không dễ dỗ dành như Ân Tú Chi, đừng có nghĩ che được mắt bà. Lòng tự trọng của bà rất cao, nếu thực sự khiến bà điên lên, rất có thể mai bà sẽ tức giận ra ngoài thuê phòng ở thật. Trịnh Sảng nghĩ, hiện giờ chỉ có thể áp dụng chiến lược kéo dài, kéo dài một tiếng sẽ được thêm một tiếng, hết ngày hôm nay rồi tính, ai biết được ngày mai rồi sẽ có chuyện gì xảy ra?
Để làm dịu Cao Hiểu Cương, anh đành phải nói: “Con biết, nếu để hai người chung sống với nhau một thời gian dài là chuyện không thể, mẹ ấy cũng không nói sẽ ở đây lâu. Có thể mấy ngày nữa mẹ ấy thấy chán sẽ tự mình đòi về cũng nên?”
“Thế nếu bà ta không về thì sao? Mẹ không thấy bà ấy có ý định trở về”
“Mẹ ấy mới đến chưa được bao lâu, rất có thể mẹ ấy lo mới tới chơi chưa được mấy ngày mà đòi về sẽ bị hàng xóm chê cười”
“Ở bao lâu mới gọi là lâu? Một năm? Năm năm? Mười năm?”
“…Kiểu gì cũng phải hết mùa hè này chứ ạ”
Cao Hiểu Cương không hy vọng là ngày mai Trịnh Sảng có thể đưa được Ân Tú Chi về, chẳng qua là ép anh đưa ra hạn định thời gian cụ thể, mục đích đã đạt được, bà cũng lùi lại một bước, đổi giọng, nói với giọng đành chấp nhận: “Tiểu Sảng, không phải mẹ nhẫn tâm, mẹ chỉ vì muốn tốt cho cả nhà thôi, cứ nhất nhất phải ở với nhau ngày nào cũng gây gổ om sòm chẳng có lợi cho ai cả. Sợ sau này gây chuyện động trời hối hận không kịp thì thà sớm chia tách còn hơn. Mẹ vẫn câu nói đó, không phải mẹ trù ẻo bà ta, nhưng hai người đều có tuổi rồi, đều phải đối diện với sinh lão bệnh tử. Nếu có ngày bà ấy không khỏe, lúc nào con cũng có thể đón bà ấy lên Bắc Kinh dưỡng bệnh, chỉ cần lúc đó mẹ còn có sức, mẹ nhất định sẽ giúp con chăm sóc bà ấy, điều này không thành vấn đề. Nhưng giờ thì không được, hiện giờ bà ấy còn rất khỏe mạnh, hơi một tí là mở miệng mắng người khác, như thế thì làm sao cùng sống với nhau dưới một mái nhà được?”
“Con biết”, Trịnh Sảng thần sắc hơi trầm xuống, đứng dậy nói, “con xin phép ra ngoài trước”.
“Đợi đã”. Cao Hiểu Cương nhớ ra món quà Trịnh Hân Di mua về tặng cho mọi người, bà cầm lấy chiếc túi giấy đưa cho anh, “có lẽ gần đây Hân Di bay ra nước ngoài, đây là quà nó mua cho con và Tiêu Mai”.
Trịnh Hân Di cứ lần nào đi ra nước ngoài là nhất định sẽ mua quà cho mẹ và anh trai, và đều là những món đồ tốt. Cao Hiểu Cương thấy con gái mình thật tâm lý và biết điều, mặc dù từng cãi nhau với Tiêu Mai, nhưng lúc mua quà cũng không chừa cô ra, mà mua cũng chọn đúng món, đúng lúc, Tiêu Mai nhất định rất thích chiếc bút vẽ cô mua.
Tiêu Mai thật sự thích vô cùng, thích tới mức không đặt bút xuống, cô cũng rất ngạc nhiên về chuyện Trịnh Hân Di mua quà cho mình, cô nằm ra giường cầm chiếc bút xoay đi xoay lại ngắm nghía, chắc đắt lắm đây, Hân Di thật sự tặng mình sao?.
“Đối với mọi người trong nhà nó chẳng tiếc gì. Anh đã nói với em từ lâu, tính tình nó chỉ hơi bướng bỉnh một chút thôi, con người không xấu”
“Em cũng có nói cô ấy xấu đâu, đúng là… Anh đưa dao cạo râu đây em xem”. Cô đón lấy bộ dao cạo từ tay Trịnh Sảng, vừa nhìn vừa trầm trồ, “Oa! Anh à, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp rồi!”.
“Thật là cô ấy mua tặng cho chúng ta không?”
Tiêu Mai cầm bộ dao cạo và chiếc bút vẽ nghịch, chợt nhớ tới chuyện ngày xưa Trịnh Hân Di mua bộ đồ hơn 8.000 tệ không thèm chớp mắt lấy một cái, cô liền nói: “Này, anh, anh nói xem Hân Di rộng tay thế này, chắc không phải cặp với đại gia nào chứ?”
“Nói linh tinh. Cô ấy đâu phải hạng người đó”
“Ý của em là cô ấy tìm được người rất giàu có, anh nghĩ đi đâu thế?”
Món quà của Trịnh Hân Di khiến Tiêu Mai bất chợt có cảm tình với cô, mặc dù đã từng gây gổ, cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau, nhưng cô ấy vẫn coi mình là người một nhà, trong lòng không khỏi thấy vui. Và hơi có chút hối hận về lần trước đánh nhau với em chồng, rồi tự thầm phê bình bản thân, dù thế nào mình cũng là chị dâu, thế mà lại nóng nảy động tay động chân với em chồng, đúng là chẳng ra làm sao cả!
“Sảng Nhi, ta hâm nóng đồ ăn cho con rồi đấy, đi ra ăn thêm đi”. Ân Tú Chi lại gọi lớn ở bên ngoài, bà vốn là người thẳng thắn, chẳng biết mưu tính gì, nhưng bà cũng không ngốc, sau khi khóc một trận, chợt tỉnh ra, Cao Hiểu Cương vô cớ giận thì nhất định là vì nhìn thấy cảnh vui vẻ chan hòa của bà và con cái nên trong lòng thấy không thoải mái. Vì thế bà hiểu ra, tức chỗ nào bà càng châm vào chỗ ấy!
Đợi Trịnh Sảng ăn cơm xong, bà còn kéo anh ra ngồi ngoài phòng khách xem ti vi với bà, bà còn cố tình nói lớn cười to chọc tức Cao Hiểu Cương. Nếu là bình thường, không đợi Cao Hiểu Cương có phản ứng gì Tiêu Mai đã gọi Trịnh Sảng về phòng, nhưng hôm nay thì không, cô thấy Mạc Thành nói rất có lý, dù sao cũng là người một nhà, hai bên nên khoan dung với nhau một chút, nên thông cảm và thấu hiểu cho nhau; chồng cô nói cũng không sai, nên đối xử với những người thân xung quanh mình tốt một chút, bởi vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại được nhau. Cho nên cô quyết định, trong khoảng thời gian này Ân Tú Chi chưa rời đi cô sẽ thử hiểu bà, nếu không thể hài hòa được với nhau thì ít nhất cũng không để xảy ra chuyện gì.
Còn nam giới thì vô tư chẳng nghĩ gì cả, mẹ anh bảo ngồi xem ti vi với bà thì anh ngồi thôi. Cho tới khi Cao Hiểu Cương vác gương mặt nữ hậu đi tới ngồi trên sofa, anh mới nhận ra, hóa ra hai bà oan gia này đang mang anh ra tranh chấp! Lúc ngồi với cả hai người anh có cảm giác khó chịu như ngồi trên tấm thảm cắm kim, muốn đứng dậy nhưng lại sợ gây chuyện với hai thái hậu, trong lòng không tránh khỏi thầm kêu khổ, anh bị chuyện gây gổ của mấy người phụ nữ trong nhà làm cho khiếp cả lên.