Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 37


Chương 37
Câu chuyện về cái tát của mẹ chồng dành cho nàng dâu

Buổi diễn được định vào ngày mùng 6 tháng 7, do hai phòng quảng cáo và phòng kế hoạch sản xuất cùng chịu trách nhiệm tổ chức, đã mời tới 18 người mẫu chuyên nghiệp nhất đến trình diễn, được chia làm 3 lượt trình diễn các mẫu trang phục, 6 người mẫu tạo thành một nhóm. 3 x 6 là 18, hình xếp khi trình diễn phải đem đến điềm may mắn tốt lành, mà số 6 tượng trưng cho phúc lộc, ngày mùng 6 công diễn, 6 người một nhóm, lục lục đại thuận mà, hầu hết những người làm kinh doanh đều rất chú ý coi trọng chuyện con số may mắn này.

Buổi công diễn hôm nay Bạch Băng bận túi bụi từ sáng sớm, bận xoay như chong chóng đến nỗi chân tưởng như không còn đứng vững, công việc chạy tới chạy lui suốt đâu có cần phải đứng, chỉ là công việc quá bận, khiến cô chẳng còn đủ sức để uống một ngụm nước, trong lòng đã thấy bức bối đến mức muốn kêu trời.

Sân khấu hình chữ T phía bên kia, hoa tươi, ánh sáng, hiệu ứng khói, tất cả mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thoả, mọi công việc tạp nham từ  nãy đến giờ đều đã hoàn tất, cô tưởng rằng đã có thể nghỉ một chút, không ngờ vẫn còn phải ra khu vực phòng hoá trang để phục vụ mấy cô người mẫu. Cô cắn răng trong lòng thầm mạt sát chửi rủa Thạch Yên Hồng tơi tả, nhân viên quèn mới vào làm như cô không lẽ chỉ để làm người phục vụ hầu hạ chạy việc vặt? Nếu không phải là nhìn thấy tương lai phát triển của công ty này rất có tiềm năng, hẳn cô đã muốn ngay lập tức hất đổ bàn, mắng Thạch Yên Hồng một trận, đá cho vài phát rồi bỏ việc, thật tức chết đi được.

Trong phòng hoá trang tiếng người ồn ào, trang phục đủ màu sắc rực rỡ treo hàng loạt như cờ ngũ sắc, đảo mắt nhìn quanh phòng, đâu đâu cũng thấy người. Chốc lại nhờ cô thay đồ này, lúc lại có người kia gọi cô í ới, chỉ cần chậm chút đã thấy ngay ánh mắt khó chịu thúc giục. Mặc cho Bạch Băng đã cố nín nhịn chạy tới chạy lui bận bịu không dừng một giây, nhưng vẫn khiến cho cô người mẫu đắt giá nhất của show diễn tối nay không thể chờ thêm, nổi nóng khó chịu.

Cô người mẫu sáng giá ngồi trước bàn trang điểm, đôi chân dài mỹ miều thoáng nhìn tưởng như vô ý khép hờ hơi nghiêng về bên trái. Một cảm xúc mạnh đập vào mắt người khác chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: Trang nhã. Nhân viên trang điểm bận rộn luôn tay trên khuôn mặt cô, cô ta đảo mắt khắp phòng rồi hướng về phía Bạch Băng, giọng điệu đầy vẻ cao ngạo "này, lấy cho tôi cốc nước".

Bạch Băng đương nhiên nghe thấy lời cô ta nói, nhưng không biết liệu có phải cô ta nói với mình. Vì xung quanh những người chạy công việc vặt như cô không ít, hơn nữa cô cũng đang bận túi bụi, vì thế mà chẳng hề để ý đến việc đó, cũng chẳng chú ý ngoảnh lại xem cô ta đang sai vặt ai.

Nhận thấy Bạch Băng nhìn mình như nhìn vào không khí, nét mặt cô người mẫu đổi sắc ngay, đẩy nhân viên trang điểm sang một bên sẵng giọng quát hỏi: "Ai là người phụ trách ở đây? Tôi đến trình diễn chứ không đến nhận sự bực bội, ở đâu ra loại nhân viên có thái độ kiểu này?".

Nói ai thế nhỉ? Không lẽ nào là nói mình? Bạch Băng mang máng nhận thấy không khí đầy vẻ công kích gây gổ xung quanh đang hướng cả về mình, cô có chút ngạc nhiên hướng mắt nhìn về phía cô người mẫu kia.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải đang nói với cô sao? Doanh nghiệp lớn trong buổi diễn lớn tôi và cô không quen biết gì nhau, ngoảnh mặt ra đã gặp phải loại nhân viên như cô. Cô làm cái trò gì thế? Nhờ cô lấy hộ cốc nước khó như thế sao? Cô không muốn làm thì nói một tiếng, không thèm nhìn không thèm để ý đến, thế là thái độ kiểu gì?"

Bạch Băng bị một tràng "đạn pháo" toàn những điều không hiểu ra sao nổ tới tấp khiến cô tức muốn điên lên, tất cả những tức giận kìm nén trong lòng ngay lập tức phát bùng lên, đã bận rộn luôn chân luôn tay đến tận giờ này, đến bữa trưa cũng chưa ăn dù chỉ một thìa, thế mà lại còn bị người ta chỉ thẳng vào mặt mắng mỏ, chuyện quái gì thế không biết?

Nhưng đứng trước cô người mẫu danh giá rất có sức ảnh hưởng này, Bạch Băng vẫn gắng kìm nén cơn giận, ngước mắt nhìn và nói: "Chị nói cho dễ nghe một chút được chứ? Tôi vốn không biết là chị đang nói với tôi, làm sao có thái độ gì với chị được? OK, chị muốn tôi lấy cho chị cốc nước, bây giờ tôi đi lấy ngay, được chưa?"

Bạch Băng nói xong nhìn thẳng vào mặt cô người mẫu, ánh mắt không chút e dè sợ sệt. Một cô người mẫu hạng ba mà dám coi mình không ra gì, thật không biết trời cao đất dày, Bạch Băng tức giận quay người định bỏ đi.

"Cô đứng lại cho tôi!". Cô người mẫu mặt đã đỏ gay lên, những ánh mắt giương lên chăm chú nãy giờ đã sụp xuống sau ánh nhìn của người nhân viên, cô người mẫu tự nhiên ngượng quá hoá tức giận, tiện tay hất lọ mascara trên bàn trang điểm đập về phía sau lưng Bạch Băng.

Việc này đã làm to chuyện, Bạch Băng vốn dĩ không phải là người hiền lành để dễ bị bắt nạt, đói đến mức không bước nổi chân giờ lại tức đầy ruột, lọ mascara bị đập xuống, dường như đã đập ngay vào nỗi tức giận vốn đang kìm nén trong lòng, khiến tất cả vốn đang bị kiềm chế phút chốc bùng phát, liền quay lại tát một cái hằn dấu trên má cô người mẫu.

Cô người mẫu bị Bạch Băng tát một cái trời giáng, cô ta hẳn không thể ngờ rằng một công ty lớn như vậy mời cô ta về trình diễn bộ sưu tập, mà con ranh nhân viên quèn lại dám tát cô ta. Cô ta vừa che má vừa trừng mắt nhìn Bạch Băng, đứng lặng mất mấy phút mới hoàn hồn, cất tiếng thét the thé, xông về phía Bạch Băng muốn đánh nhau một trận.

Ngay lúc đó phòng hoá trang náo loạn hết lên, tiếng người quát gào, tất cả như tiếng một vụ va chạm hay tai nạn giao thông ngoài đường phố. Trưởng phòng Quảng cáo - người phụ trách buổi trình diễn lần này và nhân viên môi giới trung gian của công ty nghe tin vội vàng chạy tới, lúc này mặt cô người mẫu đã bị Bạch Băng cào xây xước hết cả, cô ta nhìn vào gương, kêu ầm lên, rồi nằm nhoài trên bàn trang điểm khóc rất thảm thương.

Buổi trình diễn sắp bắt đầu, phóng viên và các nhân vật trong giới truyền thông đều đã đến, bất ngờ xảy ra chuyện như thế này. Nhìn khắp phòng hoá trang quang cảnh lộn xộn toán loạn, trưởng phòng Quảng cáo tức giận lôi đình, ông ta không mắng Bạch Băng mà quay lại trút giận một tràng lên Thạch Yên Hồng đang đi phía sau, quát hỏi làm sao lại sắp xếp người thế nào để xảy ra chuyện này.

Thạch Yên Hồng bị sếp chỉ trích, quay sang trút giận lên đầu Bạch Băng, cô ta chẳng hề khách sáo quát mắng Bạch Băng, mỉa mai nói: "Tôi thấy miếu của công ty chúng tôi quá nhỏ, chẳng thể chứa chấp nổi người tài năng như cô, cô tới nơi khác cao siêu hơn mà làm".

Với đôi mắt đỏ hoe, Bạch Băng dù không để ý đến bất cứ cái gì, nhưng cũng đã sớm chịu đủ tính khí của Thạch Yên Hồng, lúc này chẳng hề khách sao, ngẩng cao đầu nói: "Cô chẳng qua cũng chỉ là nhóm trưởng, có tư cách gì mà đuổi việc tôi? Hơn nữa tôi chẳng làm sai điều gì, tôi đã ký hợp đồng dài hạn làm việc với công ty, trong đó quy định rõ ràng không được buộc nhân viên thôi việc không có lý do, lẽ nào cô không biết điều đó?".

"Nhóm trưởng Thạch, cô ta chỉ là một nhân viên quèn mà dám hùng hùng hổ hổ doạ người như thế, bình thường cô làm việc kiểu gì thế hả?". Trưởng phòng quảng cáo nói xong nhìn sang Bạch Băng, lạnh lùng nói tiếp: "Cô có thể đưa ra số tiền bồi thường, mặc dù cô không phải là nhân viên thuộc bộ phận tôi phụ trách, nhưng tôi nghĩ, đuổi việc cô đối với tôi chẳng khó khăn gì".

Bạch Băng chưa kịp phản ứng gì, trưởng phòng kế hoạch đã vội vã chạy tới nói liên hồi: "Làm cái trò gì thế hả? Bây giờ là lúc nào rồi, chuyện gì để sau hãy nói, nhanh lên chứ, mau trang điểm, chuẩn bị trang phục cho người mẫu".

Nhân viên trung gian môi giới của công ty lúc này có chút hăng hái, muốn Bạch Băng xin lỗi cô người mẫu kia, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn. Ông ta biết rõ vừa nãy trưởng phòng quảng cáo đã nói sẽ sa thải Bạch Băng, nhưng vẫn đưa ra yêu cầu này, rõ ràng, mục đích của ông ta không chỉ đơn thuần là vì muốn giành lấy sự công bằng cho cô người mẫu, chẳng qua chỉ là tận dụng cơ hội này để cướp thêm phí tổ chức mà thôi.

Lúc trước đó trưởng phòng kế hoạch không có mặt nên không biết rõ lý do đánh nhau gây lộn xộn ra sao, ông ta chỉ nghe nói là có nhân viên và người mẫu gây lộn với nhau, vừa nhìn thấy Bạch Băng tóc tai xơ xác là hiểu cô chính là người gây ra đánh nhau, ngay lập tức bắt cô xin lỗi. Bạch Băng sắp bị sa thải sao cô còn phải làm cái việc vô lý đấy? Đương nhiên cô không làm. Cô quăng lại phía trưởng phòng kế hoạch một câu: "Xin lỗi, tôi không phải là kẻ hầu người hạ!", liền sau đó bỏ đi.

Cô vừa đi ra đến cửa thì đụng phải Mạc Thành vừa biết tin chạy tới, Mạc Thành bình thường có nói chuyện đôi ba câu với trưởng phòng kế hoạch, anh vốn định đến nói giúp Bạch Băng vài lời, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt sắt lạnh của trưởng phòng liền bỏ ngay ý định, ngay lập tức quay ra kéo Bạch Băng ra một chỗ nói chuyện, gương mặt đầy vẻ lo lắng: "Em gây ra chuyện gì thế? Buổi trình diễn hôm nay là trò đùa sao? Tính tiểu thư của em sao lúc nào cũng được bùng phát bừa bãi như vậy chứ, sao lại chọn lúc này hả, em bảo anh giúp em thế nào bây giờ?".

Lúc này sự bực tức của Bạch Băng đã chất cao như núi, đầu óc trống rỗng, nghe những lời anh nói càng tức giận hơn, đẩy anh sang một bên, bực tức nói: "Ai cần anh giúp? Chuyện của em không cần anh quan tâm, ở đâu mà không kiếm được cơm ăn, anh tưởng là ai cũng yếu đuối dễ bị lừa như anh sao?".

"Này, em đi đâu thế, đứng lại cho anh". Mạc Thành đuổi theo Bạch Băng, nhưng đã bị trưởng phòng của anh gọi lại.

Kiểu gì thế không biết, Bạch Băng tức giận chạy về phòng làm việc, tự mình đi ra khỏi trường học bước vào cuộc đời, từ khi vào công ty này cô đã cố gắng nhẫn nhịn tất cả, nhưng cuối cùng đã nhận phải kết quả thế này đây, tức đến quặn ruột. Càng nghĩ cô càng tức, chân đạp đổ chiếc ghế, khi chiếc ghế đổ nhào cũng là lúc nước mắt cô tấm tức rơi xuống.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91645


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận