đi mãi không biết làm thế nào có thể tóm lấy, có thể giữ lại sự tuyệt vọng và bi thương của thời gian.
Sau giây phút mưa gió của tình yêu, trong lòng cô chỉ còn lại nỗi khổ khó thốt lên lời.
“Hân Di”. Anh mặc chiếc áo choàng ngủ rồi đi ra, đưa hai cánh tay ra ôm chặt lấy cô từ đằng sau, rồi gục đầu vào chiếc cổ trắng muốt của cô. Ánh chiều tàn lọt qua chiếc cửa sổ sáng bóng vào trong phòng, nó phát ra hơi ấm mơ màng trên đầu hai người.
“Vân Phi”. Cô nghiêng đầu, ghé vào trán anh. Sự uyển chuyển và lưu luyến của anh giống như một cạm bẫy dịu dàng, giữ chặt cô ở trong đó. Giống như người rơi xuống nước, rõ ràng biết là đang nắm trong tay cây cỏ lúa, nhưng vẫn gắng sức nắm chặt không buông ra.
Trong phòng ngủ có tiếng chuông điện thoại vui tai kêu lên, anh thả cô ra như phản xạ có điều kiện, bởi vì chủ nhân âm thanh bài hát “Cát tường tam bảo” này mới là người hợp pháp thực sự có được anh. Mặc dù anh tỏ ra lúc nào cũng thấy có lỗi với Trịnh Hân Di, nhưng cái buông tay rất nhanh của anh cũng khó tránh khỏi làm cô đau lòng.
“Hân Di”, anh gọi nhỏ.
“Anh đến nhận điện thoại đi”
Trịnh Hân Di bình thản nhìn anh một cái, sự gấp gáp của anh đã tự biểu lộ ra khóe mắt. Còn cô, vừa không nỡ mà cũng không muốn nhìn anh phải khó xử. Chỉ là, khi anh thực sự làm theo lời của cô, gật đầu, vội vàng chạy khỏi phòng ngủ thì trái tim cô, trong lúc anh quay đầu lại, giống như là cánh hoa rơi vào khe núi, vào trong động sâu hút tầm mắt, cứ rơi như thế, rơi mãi…
“Anh sẽ đưa em về nhà trước”
Trong phòng ngủ, Mạnh Vân Phi đã thay xong đồ, cô lắc đầu, cầm lấy chiếc cà vạt trong tay anh, anh dựng cổ áo lên và cúi đầu xuống, cô thắt cà vạt cho anh xong rồi nói nhẹ: “Tự em bắt xe về là được rồi”
Anh cười, thò tay ra phía sau đầu cô vỗ vỗ. Tự nhiên cô thấy bực mình, vừa là bực với anh, cũng là bực cả với mình! Tại sao từ trước tới giờ anh không bao giờ nói lời muốn đưa cô về tới lần thứ hai? Tại sao lần nào cô cũng từ chối, ngược với lòng mình? Khi anh muốn bỏ đi người con gái hợp pháp sở hữu anh, sự quy phục trong mắt anh nhọn như mũi dao từ từ kéo qua tim cô. Nhưng cô lại là người kiêu ngạo, cô sẽ không chủ động mở miệng cầu xin một cuộc hôn nhân, cô chọn đợi chờ. Những năm qua, cô lúc nào cũng cho rằng tính cách “tâm lý” và sự nhẫn nhịn của mình có thể xua tan bóng tối đổi lấy hào quang. Nhưng cho tới giờ, đến một lời thề anh cũng không thể cho cô!
Lẽ nào, anh không thấy sự ấm ức và mong mỏi của cô hay sao?
Thắt xong cà vạt, cô nhíu mày xuống, vẫn như mọi lần, đợi chiếc ôm đầy sự xin lỗi của anh dành cho cô.
“Ăn cơm xong mà không muốn ngủ ở nhà thì về đây nhé?”. Anh kéo cô vào trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô. Chiếc hôn trong tâm trạng không chú tâm này khiến sự tức giận của cô không thể giấu trong lòng được nữa mà đã phát lên mặt, hiện rõ trên từng chiếc lông mày và khóe mắt.
Hoặc là anh không để ý, hoặc là có để ý tới nhưng lại bị lờ đi bởi anh đang mải để ý tới chuyện khác. Khi anh đóng cửa phòng và đi khỏi, cô đứng đờ ra đó, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cửa bằng gỗ lim có khắc hoa văn trông rất lạnh không chút sinh khí.
“Mạnh Vân Phi, anh là đồ khốn kiếp!”
Cô điên lên cởi giày ra, đạp vào cửa phòng.
***
“Người đẹp, đi đâu?”
“Nhà hàng Giang Trung”
Chiếc taxi Trịnh Hân Di chặn lại lại đúng là chiếc mà sáng nay Tiêu Mai ngồi. Cô vừa lên xe, anh lái xe với chiếc lưỡi dẻo quẹo đã chặn lại cảm giác lạnh lùng phát ra khắp người cô từ trong ra ngoài. Kinh nghiệm báo cho anh biết, không được đùa với người đẹp kiểu này, tốt nhất là im miệng lại. Nhưng sau khi xe chạy chẳng được bao lâu, rốt cuộc anh không nhịn được, đưa mắt nhìn Hân Di một cái, nói với giọng thoải mái: “Người đẹp, nhìn cô có vẻ rất không vui. Được, tôi sẽ nói miễn phí cho cô một cách có thể loại bỏ áp lực, ai bảo cô đã lên xe của tôi, cũng coi như chúng ta có duyên với nhau nhỉ? Tôi nói cho cô biết, người à, có gì chứ không nên có phiền muộn, thiếu gì cũng không được thiếu niềm vui! Lúc không vui, tốt nhất chọn một người lạ tâm sự, mang hết những bực bội phiền não trong lòng ra nói, tôi không ngại làm người nghe…”
Anh vừa mở miệng là thao thao bất tuyệt, mà càng nói lại càng hưng phấn, đến lúc dừng xe đợi đèn đỏ mới tỉnh ra, người vốn dĩ rất mong được làm người nghe ngược lại lại khiến đối phương trở thành người nghe của chính mình. Cười ngượng ngùng vài tiếng, anh nghiêng đầu nói với Trịnh Hân Di: “Xin lỗi cô, con người tôi có tật này, lắm lời, một khi đã nói là không kìm được, khiến cho cô khó chịu rồi đúng không?”
Trịnh Hân Di nhìn ra ngoài qua cửa xe đến mắt cũng không chớp lấy một cái, như là những lời anh lái xe nói từ nãy là cho cửa xe nghe vậy.
Anh vặn vặn đầu, mép vẫn còn dính nước bọt.
Đèn xanh sáng, giẫm lên chân ga, bước vào đoạn đường tắc. Một dãy các xe lớn xe nhỏ giống như một đàn những ông lão bà lão già nua đang thở khò khè, khó khăn lắm mới nhích lên được một tí thì đã vội vàng phải dừng lại đến hự một cái.
“Giao thông ở Bắc Kinh đúng là một chiếc cốc - đồng âm với từ bi kịch!”. Anh không nhịn được lại cất miệng lên.
***
“Tiểu Sảng, con gọi điện cho Hân Di xem em đến chưa”
Cao Hiểu Cương vừa nói xong, mẹ Tiêu Mai liền cười tươi nói: “Không vội, chúng ta đợi một chút cũng không sao, giao thông ở Bắc Kinh không thuận tiện, không chừng giờ Hân Di đang trên đường, không cần vội vàng”
Bố mẹ Tiêu Mai đều thuộc tầng lớp trí thức, tính tình đều vô cùng hòa nhã, hai người đều vô cùng hài lòng về cậu con rể tương lai Trịnh Sảng, cũng có ấn tượng rất tốt đối với bà thông gia Cao Hiểu Cương. Mẹ Tiêu Mai lần đầu nhìn thấy Cao Hiểu Cương thì đã thở dài thay cho bà, nhìn bà còn trẻ như thế mà đã là quả phụ, đồng thời cũng thấy bùi ngùi trong lòng, phụ nữ ở thành phố đúng là biết chăm sóc bản thân!
Hai bà mẹ của hai bên gia đình khách sáo nói chuyện với nhau, còn Trịnh Sảng thì cùng với bố vợ nói những chuyện mà đàn ông quan tâm, hai bố con càng nói càng hứng, Tiêu Mai thì ở một bên đùa theo lời mẹ chồng nói. Tiểu Sảng? Tiểu Sảng, đúng là con 30 tuổi rồi? Cô liếc mắt nhìn Trịnh Sảng một cái, anh biết cô đang cười anh, tiến về phía cô định nhấc tay lên véo mũi cô như thường lệ. Đi được nửa đường thì có phản ứng, trường hợp không giống như mọi ngày, vội đổi chiêu, tay bèn đặt lên mũi mình, véo một cái. Khiến cho Tiêu Mai cúi đầu cười thầm, suýt chút nữa thì lộ ra.
“Hân Di tới rồi”. Khi Trịnh Sảng định đi qua một bên gọi điện cho Trịnh Hân Di, thì chợt thấy cô xách chiếc túi tiến vào chiếc cửa kính xoay của nhà hàng.
Sao lại là cô ấy?
Khi ánh mắt của Tiêu Mai dõi theo Trịnh Sảng, ánh mắt dõi thẳng vào gương mặt của Trịnh Hân Di, tim giật thịch một cái, đầu óc rơi vào trạng thái vô thức mất mấy giây. Trịnh Hân Di bước vào nhìn thấy Tiêu Mai liền ngớ người ra, cùng với gió im biển lặng, nhè nhẹ lườm cô một cái, rồi nhìn về phía bố mẹ cô nhếch miệng lên, đến nụ cười ngọt ngào của một nữ tiếp viên hàng không cũng không có, bèn vạch ra một đường thẳng rồi cô kéo ghế ngồi xuống.
“Hân Di, đây là Tiêu Mai. Còn đây là bác Tiêu, bác gái là bác Tần”. Trịnh Sảng vừa giới thiệu xong, Tiêu Mai vội nở nụ cười với Trịnh Hân Di nói: “Xin chào”. Cô ấy lại là cô em chồng của mình, tất cả những chuyện không vui vẻ từ trước tới giờ đột nhiên tan biến.
Trịnh Hân Di hơi cúi đầu, coi như trả lời, cũng vẫn là nụ cười hé miệng với bố mẹ của Tiêu Mai.
“Hân Di thật sự rất xinh đẹp”. Mẹ Tiêu Mai nói lời từ đáy lòng với Cao Hiểu Cương, “đứa trẻ này giống bà, hai mẹ con nhìn đều vô cùng xinh đẹp”. Cao Hiểu Cương cười, liếc nhìn Hân Di, nói đầy khách khí: “Hân Di nhà tôi cái gì cũng được, mỗi tật ít nói, cũng không hiểu chuyện lắm”. Bà bèn đỡ lời trước thái độ không mấy nhiệt tình của Hân Di đối với bố mẹ Tiêu Mai.
Mẹ Tiêu Mai nói: “Con gái thận trọng một chút là tốt, Tiêu Mai nhà chúng tôi không hiểu chuyện, sau này có chỗ nào không đúng mong bà bảo ban giúp cho”. Cao Hiểu Cương nói: “Xin ông bà yên tâm, tôi sẽ yêu thương Tiêu Mai như con gái ruột của mình”
Người Trung Quốc quen bàn chuyện trên bàn ăn, sau khi đồ ăn mang lên đầy đủ, bố mẹ Tiêu Mai và Cao Hiểu Cương bắt đầu bàn chuyện đám cưới của con cái hai nhà. Tiêu Mai và Trịnh Sảng ngồi một bên thỉnh thoảng lại thêm vào một vài câu, chốc chốc họ lại nhìn nhau, trong lòng vui mừng. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên mặt cô khiến Trịnh Hân Di nhức mắt, tốt xấu vào cửa cũng đều như nhau. Cô lạnh lùng nhìn Tiêu Mai, một mái tóc ngắn và một khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con, càng nhìn càng thấy tầm thường, một người con gái nhìn không thuận mắt thế mà lại kiếm được nơi nương tựa tốt đến thế này, cười sung sướng như vậy!
Lòng Trịnh Hân Di giống như lật ngược bình ngũ vị…
Đi ra khỏi nhà hàng, Cao Hiểu Cương bảo Trịnh Sảng lái xe đưa Tiêu Mai và bố mẹ về chung cư trước, bà và Hân Di tự bắt xe về. Nhìn Trịnh Sảng lái xe đưa Tiêu Mai và gia đình cô đi khỏi, Trịnh Hân Di quay sang nói với Cao Hiểu Cương: “Không ngờ anh trai chọn đi chọn lại mà cuối cùng lại chọn một con bé tầm thường như thế”
“Tiêu Mai có gì không tốt, nhìn nó vừa thân mật, hài hòa lại chân chất, còn nhỏ hơn anh con mấy tuổi, chẳng có điểm nào không xứng với anh con cả. Mà chính là biểu hiện của con trong tối nay làm mẹ thất vọng, gặp bố mẹ nó cũng không chào một tiếng. May mà hai ông bà ấy đều là những người trí thức, thấu tình đạt lý, nếu mà là người không hiểu biết, không biết chừng lúc đó có mà xấu mặt. Cho dù người ta không mắng con, nhưng sẽ trách mẹ, nói mẹ nuôi con mà không dạy”
Một chiếc taxi dừng lại, Cao Hiểu Cương bước lên trước mở cửa, quay đầu lại nhìn Hân Di, nhìn cô bước trên đôi giày cao gót bực tức đi theo hướng khác, vài lọn tóc dài bay bay trong gió đêm.