Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 42


Chương 42
Trịnh Sảng tan làm quay về nhà, vừa bước vào phòng, anh rất nhạy cảm đã nhận thấy trong không khí dường như có điều gì không ổn.

Vì mọi khi anh về nhà sẽ nghe thấy tiếng cười nói hỷ hả, mở cửa không thấy cảnh Tiêu Mai đang chơi cùng Bát Kim trong phòng khách thì sẽ thấy mẹ anh bà Ân Tú Chi và Tiêu Mai đang ngồi nói chuyện vui vẻ thân mật. Nhưng hôm nay phòng khách không có một ai, yên ắng đến mức kỳ lạ, điều này đã nói lên rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì không yên. Ngay lập tức anh mở cửa phòng ngủ của mình, cũng không thấy Tiêu Mai, liền quay người sang phòng Ân Tú Chi, nhìn thấy bà đứng giữa phòng với dáng vẻ vô ưu chẳng làm gì cụ thể, ánh mắt như vô định, thật là kỳ lạ.

"Mẹ ơi, Tiêu Mai đâu ạ, sao không nhìn thấy cô ấy đâu cả?", Trịnh Sảng hỏi mẹ.

"Mẹ, mẹ làm sao biết được?". Ân Tú Chi đẩy anh ra, ánh mắt ngó nghiêng rồi đi nhanh về phía trong bếp.

Có chuyện gì xảy ra rồi? Trịnh Sảng nới lỏng chiếc cà vạt, nhìn mẹ từ phía sau, trong lòng có chút nghi hoặc, có lẽ giữa họ rốt cuộc đã xảy ra trận chiến gì rồi. Nếu thực có chuyện gì, khi nãy mẹ anh chắc hẳn đã nổi xung lên kể lể hết cả, nhưng bà lại nói không có, biểu hiện của mẹ anh rất kỳ lạ. Rốt cuộc là có cãi nhau hay không đây? Anh đem sự nghi hoặc quay về phòng, cởi bỏ cà vạt vứt lên giá để đồ, rút điện thoại gọi cho Tiêu Mai nhưng tiếng chuông đột nhiên reo vang khắp phòng.

Hỏng rồi, lòng Trịnh Sảng trầm xuống, vì điện thoại của Tiêu Mai để trong túi xách, mà trước giờ cô đi đâu cũng đem theo túi, xem ra chắc hẳn quá tức giận nên bỏ chạy. Đã tức giận đến mức bỏ nhà để đi, anh đoán chắc chuyện xảy ra ở nhà hôm nay hẳn không nhỏ. Anh đang định đi hỏi Ân Tú Chi cho rõ ràng, vừa quay người đã thấy Bát Kim đứng ngoài cửa ngó nghiêng vào, đang len lén nhìn anh.

"Vào đây nào". Trịnh Sảng kéo cậu bé, đóng cửa phòng rồi hỏi, "bà nội và bác dâu lại cãi nhau rồi phải không?". Cậu bé quay đầu nhìn cửa phòng, không nói gì. Trịnh Sảng nói: "Đừng sợ, bà nội không nghe thấy đâu. Nói cho bác biết, hai người họ lại cãi nhau à?". Bát Kim gật gật đầu, "bà nội còn bạt tai bác dâu nữa, còn băm vụn đôi giầy bà khâu cho bác dâu rồi".

Trịnh Sảng nghe xong câu chuyện, lặng lẽ cắn chặt răng. Việc lần này quả là gay go, còn động chân động tay nữa, nghiêm trọng hơn nhiều so với dự tính của anh. Thảo nào ánh mắt mẹ anh so với những lần cãi nhau trước thật rất khác lạ. Nghĩ lại ánh mắt lặng lẽ trống rỗng khi nãy của mẹ, lòng Trịnh Sảng chợt lo sợ, muốn giữ lòng mình lắng lại một chút. Không phải vì ai, chỉ là vì mẹ không muốn thể hiện sự lo lắng trước mặt con, nghĩ đến chuyện đó, anh thấy lòng đau thắt.

Anh cũng không đi hỏi Ân Tú Chi nữa, cầm lấy điện thoại của Tiêu Mai anh gọi cho Bạch Băng, hỏi xem Tiêu Mai có liên lạc gì với cô không. Bạch Băng trả lời không thấy, liền hỏi lại anh có phải Tiêu Mai với mẹ anh lại gây chuyện rồi tức giận bỏ đi, Bạch Băng không đợi anh trả lời liền quát mắng anh một trận.

Không đến chỗ Bạch Băng thì liệu có thể đi đâu? Trịnh Sảng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đi quanh khu nhà mình tìm lại xem thế nào. Anh vừa ra ngoài ấn nút thang máy, thì gặp Cao Hiểu Cương ở sảnh lớn. Bà nói sắp ăn cơm mà anh còn chạy đi đâu, anh nói giấu là có chút chuyện rồi vội vã chạy đi luôn. Cao Hiểu Cương quay đầu nhìn theo anh, trong mắt có chút nghi hoặc, bà cảm thấy Trịnh Sảng có gì rất lạ.

Về đến nhà, bà thấy Bát Kim đang chơi ghép tranh trên ghế sofa, nghe thấy tiếng cửa, cậu bé quay lại nhìn, nhận thấy ánh mắt nhìn lại cậu tiếp tục chú ý vào trò chơi. Cao Hiểu Cương đi về phòng mình, trong lòng không yên, nhìn về phía phòng bếp, rồi vẫy tay nhè nhẹ gọi Bát Kim: "Qua đây, qua phòng bà một lát".

Vì bà từng mua kem cho Bát Kim nên cậu bé rất có cảm tình với bà, nghe lời chạy tới. Bà kéo cậu bé vào phòng, đóng cửa rồi hỏi: "Bác đi đâu thế, cháu biết không?".

Bát Kim nói: “Biết ạ. Bác đi tìm bác dâu rồi”.

Cao Hiểu Cương khẽ nhíu mày, lại hỏi: “Bà nội cháu và bác dâu lại cãi nhau rồi à?”.

Bát Kim nói: “Vâng. Bà nội còn đánh bác dâu nữa. Bác Mai còn khóc nữa”.

“Ồ!”, Cao Hiểu Cương nghe rồi lặng đi.

Thấy bà không nói gì, cũng không hỏi thêm, Bát Kim quay đầu rồi bước ra khỏi phòng.

“Cái thằng bé này, làm sao con lại đi ra từ phòng bà ta?”. Lòng Ân Tú Chi có chút lo lắng, nhìn thấy Bát Kim đi ra từ phòng Cao Hiểu Cương, bà tiếp tục mắng mỏ.

“Bà gọi con vào mà”, Bát Kim chớp chớp mắt trả lời.

“Bà lén lén lút lút dẫn cháu tôi vào phòng làm gì thế hả, bà có mục đích gì?”. Ân Tú Chi trợn mắt, lao vào phòng Cao Hiểu Cương quát mắng ầm ầm.

“Lén lén lút lút cái gì? Bà có cần phải nói toàn những lời khó nghe đấy không? Nó ở nhà tôi, sao tôi không thể gọi nó vào phòng nói chuyện mấy câu? Bà đừng có mà không vui, kiếm chuyện trút giận lên người khác”

“Tôi chẳng có gì không vui cả? Tôi biết bà gọi cháu tôi vào phòng chắc chẳng có gì tốt đẹp. Thế đấy, tôi nói đúng quá còn gì? Biết tôi với con Tiêu Mai cãi nhau bà đã mở mắt ra chưa? Tôi sẽ không tìm nó về làm gì hết, trả nhà cho bà, tôi có đi vệ sinh cũng tránh hướng nhà bà, có đi ăn mày xin cơm cũng tránh cửa nhà bà”

“Tôi không thèm nói với bà làm gì!”. Cao Hiểu Cương nhìn bà với ánh mắt lạnh lùng rồi đi vào phòng đọc sách.

Tuy nhiên Ân Tú Chi là người cứng rắn, trong lòng bà thấy không có chút gì đáng tin, dường như có hàng trăm hàng nghìn con kiến đang bò râm ran, bà không muốn cãi nhau với tôi, tôi nhất định bắt bà phải cãi nhau. Bà đứng trước cửa phòng Cao Hiểu Cương đang ở bên trong mà kêu gào chửi mắng, dường như không chửi mắng người khác bà không có cách nào giải toả sự bực bội trong lòng.

“Được, bà thừa hơi thừa sức thì cứ đứng đó kêu gào đi! Bà cứ kêu gào cho đứt hơi thì thôi đừng có mà ngậm miệng vào đấy”. Cao Hiểu Cương không thèm bước ra, bực dọc quay người, kéo ghế ngồi duỗi chân trước cửa sổ, bà muốn xem Ân Tú Chi sẽ chửi mắng được bao lâu.

Ngồi cạnh chiếc bàn bên cửa sổ bà đặt bức ảnh của Trịnh Minh Hà, đó là bức ảnh do Trịnh Sảng mới rửa lại từ phim cũ, nét cười tươi tắn của ông trong khung kính vẫn vẹn nguyên không đổi. Hai người đàn bà kiếp này đã hết duyên phận với ông, giờ đây họ cãi cọ nhau long trời lở đất ra sao ông chẳng thể nghe thấy, cũng chẳng chú ý đến.

Ánh mắt Cao Hiểu Cương nhìn cả chiếc khung ảnh, mắt bỗng dưng hơi ướt, buông chân tay ngồi thong thả, tiếng chửi mắng của Ân Tú Chi dần dần trở nên xa xôi nơi nào, bà đang trầm lắng chìm đắm trong miền ký ức xưa cũ đã qua từ rất lâu…

Đêm hè muộn không có nổi một làn gió nhẹ, những ngọn đèn cao áp bên đường dường như cũng không chịu nổi sức nóng mà trở nên mất kiên nhẫn, chiếu sáng không chút cảm xúc, thắp lên thứ ánh sáng vàng vọt trải khắp trên mặt đất. Trong một công viên gần đó, Tiêu Mai nằm trên một chiếc ghế đá, những ngôi sao nhấp nháy trên trời làm sáng lên ánh mắt của cô. Cô quá mệt mỏi, người mệt mỏi, trái tim cũng rã rời. Lúc chiều khi chạy ra khỏi nhà, cô hoang mang đứng nơi đầu phố, thật chẳng biết nên đi đâu về đâu, ngoài Bạch Băng ra cô chẳng còn ai có thể nương tựa nhờ cậy.

Nhưng không thể đến chỗ Bạch Băng được, những lời nói lúc chiều vẫn còn vẳng bên tai, nếu đến đó khác nào tự đánh vào miệng mình, lẽ nào nói là bị tát một cái vẫn chưa đủ? Lần trước bị tên ăn cắp tát, cô chỉ thấy đau tê bên má. Nhưng cái tát lần này của mẹ chồng, không chỉ có má bị đau mà trái tim cô cũng đang đau nhói, cô thật không biết liệu có ai làm con dâu mà thất bại thảm hại như cô không, đã bị mẹ chồng đánh.

Trong lồng ngực cô vẫn còn rất tức giận, đi lang thang trên phố không đích đến, đi đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hai chân tê nhức đau, khi tỉnh lại một chút cô muốn tìm quán giải khát để uống nước, nhưng lại đau lòng nhớ ra trong túi không có đồng bạc nào. Đứng trên phố tấp nập người qua lại, cô bỗng nhiên bật khóc. Người ta thì yêu tổ ấm và người nhà, cô thì hận cả nhà và người thân, vì Ân Tú Chi giờ cô hận sang cả Trịnh Sảng. Nhìn dòng người tấp nập qua lại trên phố, lần đầu tiên cô nhận thấy cuộc đời con người chỉ như cánh bèo trôi vô định theo dòng nước, có vô số những ẩn số khó mà giải đáp. Nói không chừng nếu có lần nào cãi nhau với mẹ chồng phải tự nhắc mình, đã hận, phải hận đến tận tâm can.

Mẹ chồng không phải là mẹ, dựa vào đâu có quyền gì mà đánh cô? Ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, Tiêu Mai hấp háy mắt, nước mắt trào ra nơi khoé mắt. Lòng Trịnh Sảng như có rắn trườn, tất cả những chỗ Tiêu Mai có thể đến, không thể đến, anh đều đã chạy khắp hỏi thăm cả rồi nhưng vẫn chưa có kết quả gì, Trịnh Sảng bỗng nhớ đến công viên thời hai người hồi yêu nhau hay đến chơi.

Trên con đường nhỏ hẹp phía xa, Bạch Băng và Mạc Thành đang nhìn thẳng vào mắt nhau, lặng lẽ quay người bỏ đi.

“Mai, nếu đánh anh có thể làm tiêu tan hết những tức giận trong lòng, thì em hãy đánh đi, đánh mạnh vào”. Trịnh Sảng nắm chặt bàn tay Tiêu Mai nói, “những ấm ức tức giận trong lòng em, anh hiểu hết. Trước khi lấy nhau, anh đã hứa sẽ dùng đôi cánh tay này đem đến cho em một bầu trời trong xanh yên bình. Nhưng anh chưa làm được, anh thất hứa, xin lỗi em”.

Tiếng nói của anh nhẹ nhàng ấm áp, Tiêu Mai tuy không nói gì, nhưng nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả bầu trời đêm.

Trịnh Sảng kéo Tiêu Mai vào lòng, ôm chặt cô, cô đẩy ra nhưng không được, oà khóc tức tưởi trong lòng anh, vừa khóc vừa đập vào ngực anh mà nói: “Em ghét anh, hận anh, hận cả nhà anh”.

“Anh biết mà”. Anh vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô và nói.

“Anh biết cái gì chứ?”

“Biết là em hận cả nhà anh”

Tiêu Mai kiễng chân dùng lực cắn vào vai anh một cái, anh đau đến mức khà ra cả hơi lạnh, nhưng trong ánh mắt anh lấp lánh niềm vui, anh biết cái cắn vừa rồi của Tiêu Mai gần như đã xoá tan đi màn mây mù trên bầu trời, khi lòng nhẹ bớt sẽ xuất hiện những tình cảm khác. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, đỡ cô ngồi xuống ghế đá, đội cho cô một chiếc mũ, anh nghĩ anh đã làm bầu trời tâm hồn cô yên bình trở lại.

Anh nói: “Mai, cảm ơn em”.

Tiêu Mai ngạc nhiên, hỏi lại: “Cảm ơn gì chứ?”.

“Cảm ơn em là người bao dung, thật đấy, cả đời này cưới được em là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời anh”

“Kệ anh. Em vẫn đang tức lắm”

Anh nắm chặt bàn tay Tiêu Mai, dùng trán chạm nhẹ vào cô nói, “anh biết. Khiến em một lúc hết giận ngay lập tức là điều không thể. Nhưng mà em biết không, trước đây khi mẹ anh nhìn anh, bà như đứa trẻ làm sai điều gì chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào anh. Lớn như thế này rồi anh chưa từng thấy bà tự bản thân... hạ thấp như trong tro bụi, hay là trước mặt con cái, khiến anh cảm thấy rất đau lòng”.

“Thế thì sao chứ, anh đừng nghĩ em sẽ bỏ qua chuyện này”. Tiêu Mai quay người, hướng đầu về phía khác.

“Anh biết, nhắc đến mẹ sẽ khiến em tức giận, nhưng anh cũng chỉ muốn nói cho em biết cảm giác lúc này của anh ra sao. Mẹ anh già rồi, anh không chỉ muốn nói đến chuyện tuổi tác, mà cả tâm tính bà cũng theo tuổi tác nên thay đổi. Có thể bây giờ bà không nhận ra điều đó, nhưng anh cảm nhận sâu sắc được điều này. Ngày trước, trong mắt bố anh luôn là sự uy nghiêm, nhưng anh cũng không biết rõ bắt đầu từ bao giờ sự uy nghiêm đó trong mắt ông dần dần biến mất từng chút một, còn anh ngày một cao lớn lên trong mắt ông, hai người như tráo đổi thân phận cho nhau, ông trở thành thơ dại như đứa trẻ vậy. Khi còn nhỏ, chúng ta làm sai chuyện gì đều lo lắng bố mẹ nổi giận, nhưng khi bố mẹ làm sai điều gì, lại lo sợ chúng ta sẽ tức giận, điều đó chứng tỏ điều gì? Điều đó thể hiện bố mẹ chúng ta đang dần già đi theo nhịp chảy của dòng sông thời gian. Cảm giác đó khiến con người ta cảm thấy bất lực, anh thật không muốn cảm nhận thêm về điều đó”

Tiêu Mai không biết đã quay đầu về phía anh từ lúc nào, cô lặng lẽ nhìn anh, anh ngước đầu nhìn vào màn đêm, ánh mắt xa xăm đầy vẻ bất lực. Ánh mắt đó khiến Tiêu Mai không thể không yếu lòng, phụ nữ chính là kiểu sống thiên về cảm xúc, nhất là khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu đang đau lòng, cô tựa nhẹ vào anh, trong lòng anh cô nhẹ tựa chiếc kẹo sữa hình thỏ trắng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91650


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận