Quay lưng một cái anh liền nói với Cao Hiểu Cương, mong qua được cửa ải này của bà, để bà đồng ý cho Ân Tú Chi và Bát Kim ở lại đây thêm ba năm, một người đã ngoài 30 tuổi như anh nhưng trước mặt bà vẫn không ngần ngại ra chiều nũng nịu.
Anh kéo tay Cao Hiểu Cương và nói: "Mẹ, mặc dù con không phải do mẹ sinh ra, nhưng bao năm nay mẹ luôn đối xử với con tốt như với con đẻ, con cũng coi mẹ như mẹ ruột sinh ra con, con lớn khôn trưởng thành như thế này là nhờ mẹ chăm lo dạy dỗ, mẹ phải thương con hơn chứ. Mẹ có học thức hơn mẹ con, cũng hiểu lý lẽ hơn, mẹ không thương con, cũng ép con như mẹ con nữa, chắc con hết đường sống".
"Sảng à, không phải mẹ không muốn cho bà ta ở lại. Nhưng thời gian những ba năm... quỷ thần cũng không biết được trong ba năm đó bà ta còn gây sự, kiếm chuyện ồn ào đến mức nào nữa? Bởi vì bà ta, mà em gái con đã lâu không về nhà cùng chúng ta ăn bữa cơm, con có biết không hả?"
"Mẹ à, coi như mẹ cứu con được không? Ba năm thoáng cái sẽ qua thôi, lúc đó con cũng chẳng nói gì thêm, ngay lập tức đưa mẹ con về quê. Mẹ ơi, trước giờ con chưa cầu xin mẹ điều gì, mẹ thương con thêm lần này nữa thôi, được không mẹ?"
"Mấy năm qua mẹ thương con không ít. Mấy chục tuổi đầu, đã lấy vợ mà còn làm nũng trước mặt mẹ, con đúng là không sợ xấu mặt", Cao Hiểu Cương cốc nhẹ mấy cái lên trán anh. Trịnh Sảng nở nụ cười tươi tắn. Anh biết bà làm thế nghĩa là bà đã chấp thuận chuyện này, tảng đá đè nặng trong lòng đã được giải toả.
Tiếp theo đó Trịnh Sảng mượn tiền tìm trường học cho Bát Kim, anh dặn dò Ân Tú Chi không được nói cho người khác biết tiền này là tiền của anh, phải nói đó là tiền bố mẹ Bát Kim gửi lên, lẽ dĩ nhiên Ân Tú Chi chẳng có lý do gì để từ chối.
Lại nói đến Cao Hiểu Cương, ngày hôm đó bị ép đến mức miễn cưỡng phải chấp nhận đồng ý với Trịnh Sảng, sau đó trong lòng rất khó chịu, để cho Ân Tú Chi cũng không được vui vẻ, ngày ngày bà ở nhà đều tỏ ra ríu rít với Tiêu Mai, có chuyện gì hai mẹ con đều trò chuyện tâm sự, cùng "diễn" cảnh mẹ chồng nàng dâu thân mật thắm thiết.
Hai người họ cũng không nói chuyện gì với Ân Tú Chi, thấy hai người đó thân thiết hoà thuận với nhau, Ân Tú Chi tức giận vô cùng, không ai nói chuyện với bà, bà ta xoay sang quát tháo gào thét với Thu Nhi, không bắt cô làm cái này thì sai làm việc khác, Thu Nhi làm luôn chân luôn tay mà vẫn bị mắng, đến mức Thu Nhi bực bội nói lại bà rằng: "Cháu đâu phải Quan Âm nghìn tay".
"Cô mà là Quan Âm nghìn tay, tôi đã cho cô vào khung kính treo lên tường rồi". Ân Tú Chi mỗi khi mắng chửi người khác đều rất độc địa, bà càng ngày càng khó chịu với Tiêu Mai, chướng mắt với việc cả ngày cô chỉ toàn ngồi ở nhà vẽ vời mấy thứ vớ vẩn, lại còn quản lý tiền nong của con trai bà.
Càng chướng mắt, cả ngày bà ở nhà chửi mắng vu vơ, Tiêu Mai không muốn cãi nhau với bà, chỉ làm tổn hại tinh thần. Đã sang tháng chín, thời tiết không còn quá nóng bức như trước, mùa hè bức bối như đứa trẻ con hiếu động nghịch ngợm đã dần chạy xa, mùa thu thoáng đãng vui tươi ùa về. Để tránh giáp mặt với Ân Tú Chi, cô sớm đi tối muộn mới về, cả ngày ở ngoài tìm cảm hứng và sáng tác.
Giữa tháng chín, Tiêu Mai đang vẽ tranh bên hồ thì nhận được điện thoại của Bạch Băng gọi đến, Bạch Băng nói với cô hiện nay đã được điều vào vị trí trưởng nhóm phòng Quan hệ Công chúng. Trong lúc Tiêu Mai chúc mừng bạn, lòng cô chợt cảm thấy đau lòng và thất bại, buổi tối cô nói với Trịnh Sảng: "Bạch Băng rút cuộc đã nhanh chóng lên tới vị trí nhóm trưởng phòng Quan hệ Công chúng, thật không thể ngờ được".
Trịnh Sảng nói: "Cô ấy là bạn tốt nhất của em, cô ấy lên được vị trí như vậy, em phải mừng cho cô ấy chứ, làm sao mà nhìn em có vẻ như có chuyện gì thế?".
"Em có nói là không vui mừng đâu".
"Trên mặt em viết rõ những điều ấy, còn phải nói sao? Đúng là phụ nữ, toàn là khó chịu khi thấy bạn bè lên nhanh hơn mình".
"Anh nói vớ vẩn gì thế, em đâu phải có ý như vậy. Chỉ là em so sánh chút ít rồi thấy thất vọng thôi, chẳng lẽ không được sao".
"Được chứ, vợ bé nhỏ của anh, em có một người chồng ưu tú như anh, còn cần ngưỡng mộ điều gì ở cô ấy chứ? Cô ấy sau này liệu có tìm được người chồng tốt như chồng em không? Lại đây nào, vợ bé nhỏ". Trịnh Sảng ôm chặt cô, bế lên giường.
"Cái gì mà vợ bé nhỏ? Anh còn định tìm vợ lớn nữa à? Anh mà dám!". Tiêu Mai nói rồi cắn một cái lên vai anh, từ hôm cắn anh ở công viên đến nay cô đã cắn anh thêm mấy lần, toàn là những lúc vui vẻ, đùa giỡn liền cắn anh.
Ngày tháng trôi đi, từng thanh âm của cuộc sống dần qua đi.
Thoắt cái đã giữa mùa thu, những chiếc lá màu vàng đỏ đã rơi đầy mặt đất, gió thu thổi nhẹ từng cơn, thảm lá bị xào xạc khẽ bay lên, trông như từng đàn bướm vàng nâu.
Đêm khuya trời chợt đổ cơn mưa, tiếng mưa lách tách, từng tiếng từng tiếng dội vào lòng người, khiến người ta dịu đi nỗi u sầu.
Trịnh Hân Di đứng bất động trước khung cửa sổ, trong phòng vô cùng yên tĩnh, ánh đèn ngủ vàng làm giảm đi sự yên lặng, lạnh lẽo trong phòng.
Đã bao ngày qua anh ta không tới? Cô cũng không biết tự bản thân cô phải chờ đợi như thế này cho đến bao giờ. Tuần trước nữa, giữa Trịnh Hân Di và Mạnh Vân Phi đã nổ ra một trận cãi nhau kịch liệt nhất từ khi quen biết đến giờ. Dạo gần đây, trái tim anh ta hờ hững không phải cô không nhận thấy, chính vì như thế nên cô mới khủng hoảng thế này, cô sợ rằng bản thân mình còn chưa làm nên kết quả gì, đã trở thành đám hoa tàn nhị rữa đối với anh ta. Cô cần một lời hứa hẹn để cô giữ được cảm giác an toàn, vì thế cô mới ép anh ta trả lời cô, rốt cuộc cô còn phải đợi chờ anh ta bao lâu, chờ đợi tới bao giờ, hay là anh ta muốn giấu giếm danh phận của tình nhân đến tận lúc bạc đầu.
Sự nhẫn nại, sự chờ đợi mấy năm nay của cô, anh ta nhìn mà không thấy, khi cô hỏi anh một lời hứa đảm bảo, anh ta quay lại nổi giận với cô, chỉ trích cô căn vặn hỏi han vô lý, không biết lý lẽ. Khi anh ta đẩy cửa bỏ đi, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng sau phút tuyệt vọng, trong lòng cô sự uất ức trào lên như ngàn con sóng biển, từng trận từng xô lại làm cô chết ngập.
Tất cả mọi thứ cô đều hiến dâng cho anh ta, không lưu lại chút gì, anh ta không thể vứt bỏ cô như vứt mảnh vải cũ như thế.
Trịnh Hân Di không tin từ phút đó anh ta không trở lại, cô phải đợi anh ta, cô phải hỏi anh ta cho ra lẽ, xem có phải ngay từ đầu anh ta đã định suốt đời giấu diếm danh phận của cô, có phải trước nay chỉ đùa giỡn với tình cảm của cô, chỉ là tìm kiếm thú vui.
Nhưng mỗi ngày qua đi vẫn chẳng thấy anh ta đến, cô không biết bản thân mình còn có thể nhẫn nại chờ đợi bao lâu nữa, ngước nhìn những hạt mưa bụi bay lất phất ngoài cửa sổ, cô khẽ khép mắt, nỗi căm hận trong lòng từng chút từng chút lấp đầy ánh mắt.
Sáng hôm sau trời tạnh hẳn mưa, sau mưa thành phố tươi xanh ngập tràn mùi hoa cỏ và mùi đất mới, Mạnh Vân Phi lái chiếc xe BMW chạy đến "căn phòng vàng", ở ghế sau của xe là một bó hoa tươi. Khi anh ta ôm bó hoa tươi cười đứng trước mặt Trịnh Hân Di, tất cả những oán giận, căm thù đang chất đầy trong lòng cô phút chốc tan biết hết, cô ôm lấy khuôn mặt cô đã yêu say đắm 5 năm nay, khi nước mắt khẽ rơi, cô quay người, anh ngước đầu chạm mặt vào lưng cô.
"Hân Di...". Mạnh Vân Phi quàng tay ôm chặt cô, vùi đầu trên cổ Hân Di từng lượt từng lượt gọi khẽ tên cô, xoá tan hết những hờn giận phẫn uất trong lòng cô.
Thật là một ngày hiếm có Mạnh Vân Phi ở với Trịnh Hân Di cả ngày, buổi chiều hai người còn đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, lần đầu tiên Mạnh Vân Phi đưa cô đi chơi mà không đeo kính đen, đây liệu có được coi là một tín hiệu ngầm? Trong lòng Trịnh Hân Di bỗng tràn ngập niềm hạnh phúc.
Về tới nhà, Mạnh Vân Phi cởi áo khoác ngoài, đeo tạp dề vào bếp, anh nói hôm nay sẽ tự tay nấu một bữa tối thật thịnh soạn để Trịnh Hân Di có dịp được thưởng thức tài nghệ của anh. Một tổng giám đốc nổi danh chỉ thể hiện một phần nét nam tính khi ở nhà, đối với một người phụ nữ yêu anh, thì đây chính là điều có sức lan toả ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.
Trịnh Hân Di dựa bên cửa bếp nhìn ngắm dáng vẻ bận rộn của anh, nước mắt chợt tuôn rơi trong đó còn chút hờn giận, nước mắt dường như làm mờ đi hình ảnh trước cửa sổ tâm hồn. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, giấu mặt sau lưng anh khẽ cảm nhận mùi nồng nồng... Con người này, tấm lưng này, liệu có phải của riêng cô suốt đời này hay không?
Cô muốn hỏi, nhưng vẫn còn chút lo lắng giấu trong lòng, cô sợ chỉ cần hỏi chút thôi sẽ làm vỡ vụn hình ảnh ấm áp đang diễn ra trước mắt; cô sợ anh sẽ lại nổi giận và bỏ đi như lần trước, cô sợ... Nhưng cô càng sợ hơn những ngày luôn phải đóng một vai diễn, không thể để lộ thân phận và mục tiêu "người làm công dưới quyền"; càng sợ hơn những đêm cô đơn một mình đi vào giấc ngủ với tràn ngập nỗi thương nhớ và sự lạnh lẽo; sợ những lần sau khi cãi nhau cứ mơ mơ tỉnh tỉnh nhận nhầm điện thoại vì cứ ngỡ là anh.
Sự chua xót nhạt nhẽo xâm chiếm đầu óc.
Cũng có thể, tình sâu đậm đến mức nào sẽ chẳng còn oán hận gì, hoặc có thể, cô vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi, đợi đến một ngày họ có thể nắm tay nhau tự do sải bước trong ánh nắng tươi mới.
Liệu có ngày đó không? Thật sự ngày đó sẽ tới chứ? Cô tự hỏi mình hết lần này đến lần khác...