Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 46


Chương 46
Hoàng hôn của buổi chiều thu thường đem đến những cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.
Tiêu Mai lưng đeo giá vẽ lặng lẽ bước trên đường Lâm Âm tràn ngập lá vàng rơi.

Cô bước đi với tâm trạng có chút chùng xuống, con người và hoàng hôn bước cùng nhau trên một nền màu tạo thành một bức vẽ nhuốm màu sầu muộn.

Cô vừa bước xuống khỏi xe buýt, vừa từ chỗ vị hoạ sĩ già quay về, cô ôm theo bức vẽ mới nhất "Đài hoang giả", cũng cầm theo bức tranh mới vẽ tặng Thu Nhi. Điều khiến cô rất ngạc nhiên là, bức "Đài hoang giả" vẫn không nhận được nhận xét tốt của vị hoạ sĩ già, nhưng bức vẽ cô vẽ tặng Thu Nhi lại có được chút khen ngợi. Ông nói, nhìn đôi mắt của người trong tranh đã toát lên vẻ ngượng ngập rất hồn nhiên của một thiếu nữ, có thể khiến người xem tranh nhận ra vẻ đẹp nội tâm của cô gái, thấy rằng tâm trạng lúc đó của cô đang rất háo hức, còn có chút căng thẳng và sự cẩn trọng. Vị hoạ sĩ già nói bức vẽ này đã có hồn được một nửa, người thiếu nữ trong bức tranh đã thể hiện rõ vẻ đẹp thanh xuân, tràn đầy sức sống của một cô gái nông thôn, có một tinh thần muốn vươn lên mạnh mẽ ở trong đó.

Lời nhận xét của vị hoạ sĩ già khiến Tiêu Mai vô cùng mơ hồ, cô không hiểu được một người tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật như cô, năng lực thưởng thức hội họa sao lại có thể không bằng một bà già sinh ra ở làng quê lớn lên từ nông thôn như vậy. Điều này dù sao cũng thật kỳ lạ.

Cô đi hết đường Lâm Ân, đang đi qua vạch trắng dành cho người đi bộ, chưa đi được mấy bước chợt nhìn thấy xa xa Trịnh Hân Di lên một chiếc ô tô riêng. Cô vội đứng nép vào một chỗ, trốn đằng sau một bức tường lớn, chiếc ô tô riêng phóng vụt qua trước mặt cô, cô nhìn rõ Trịnh Hân Di đang điều khiển chiếc ô tô chạy xa mới đi ra khỏi chỗ nấp.

Thật kỳ lạ, có thấy ai nói đến chuyện cô ấy mua xe đâu? Xem ra chiếc xe đó giá cũng không rẻ.

"Hân Di đến chơi sao?", Tiêu Mai về đến nhà liền hỏi ngay Thu Nhi.

"Vâng. Công ty hàng không bên chỗ cô ấy có tặng quà, cô ấy đem tới biếu một ít", Thu Nhi trả lời.

"Làm ở chỗ đó tốt quá còn gì". Ân Tú Chi chớp ngay thời cơ nói thêm vào, "ngoài tiền lương ra còn bao nhiêu chế độ phúc lợi, chỉ có ba cái loại hàng vớ vẩn này mới chứa trong nhà chờ chết, tôi già thế này rồi cũng phải kiếm cửa nào có tiền mà đi thôi".

Tiêu Mai đã nghe quen những lời nói độc miệng của bà, sớm đã luyện cho mình bản lĩnh dao cũng chẳng kề nổi vào cổ, có lúc cô không nhịn được muốn phản ứng lại, trong đầu lại hiện lên ánh mắt của Trịnh Sảng ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao tối hôm đó, vậy nên cô phải tự nhắc nhở bản thân mình phải chịu nhịn hơn nữa. Hơn nữa có cãi nhau cũng chẳng được kết quả gì, cả hai người đều bị tổn thương, lại còn kéo theo nhiều chuyện khác. Trịnh Sảng chẳng phải đã nói rồi đấy sao, dù thế nào đi nữa cũng là mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, chứ không phải chuyện đấu tranh giai cấp tôi sống anh chết, nên mỗi lần tức không kiềm chế nổi, cô thường cố gắng khoác lên mình lớp lưới bảo vệ đó để tự nhắc mình, đi qua ngọn lửa những lời độc miệng của Ân Tú Chi, không để ngọn lửa đó ảnh hưởng đến mình.

Lúc này cô như không nghe thấy gì thẳng bước quay về phòng. Ân Tú Chi còn lại một mình trong phòng khách độc thoại tự ca tự diễn, một mình lảm nhảm, cũng chẳng cần chú ý xem có ai nghe hay không, chỉ cần nói cho sướng miệng nhẹ lòng là được.

Khi Trịnh Sảng về nhà, Tiêu Mai giúp anh thay áo khoác ngoài, thuận miệng nói: "Hân Di mua xe rồi đấy, cô ấy thật lắm tiền".

"Không thể nào. Em nghe ai nói lung tung gì thế? Thẻ ATM quản lý tiền lương của cô ấy đều trong tay quản lý của mẹ hai mà, chỉ có chút tiền trợ cấp là cô ấy giữ thôi, làm gì có tiền mà mua xe? Hơn nữa thời gian chủ yếu cô ấy đi bay mà, mua xe làm gì chứ? Mẹ cũng không đồng ý cho cô ấy mua xe đâu".

"Em vẫn chưa hoa mắt mà? Chính mắt em nhìn thấy, sao có thể là giả được".

Trịnh Sảng quay người, "có thật là em nhìn thấy không? Điều này không nói lung tung được đâu".

Tiêu Mai chu chu môi, vừa treo áo khoác của Trịnh Sảng vào tủ treo quần áo vừa nói: "Em hết chuyện nói đâu mà nói lung tung chuyện này làm gì? Anh lo lắng cái gì chứ? Cũng có thể cô ấy tìm được người yêu có nhiều tiền thì sao?".

"Không lẽ nào. Có thể mua xe cho, chắc hẳn quan hệ không phải loại thường, nếu thực sự như thế cô ấy phải nói với mẹ rồi chứ". Trịnh Sảng trầm lại một lúc, rồi dặn: "Chuyện này em đừng nói với ai vội, đợi mai anh đi hỏi cô ấy xem chuyện như thế nào đã".

Chuyện chắc không phải cô ấy cặp bồ, làm tình nhân với đại gia nào đó chứ? Trong lòng Tiêu Mai nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra, chỉ sợ Trịnh Sảng nghe thế sẽ mất vui, lại trách mắng cô kiếm chuyện lung tung, ăn nói hồ đồ.

Nhưng rốt cuộc giấy mỏng sao giữ được lửa, ngày hôm sau chẳng đợi cho Trịnh Sảng gọi điện thoại hỏi chuyện Trịnh Hân Di mua xe, tất cả các tờ báo sáng đều đăng một bài. Hình ảnh Trịnh Hân Di trên mặt báo ánh mắt tức giận nóng rực như lửa, trong tay cầm ly rượu vang hất về phía người đeo kính đen là Mạnh Vân Phi, trên bàn ăn đầy món Tây, ngồi đối diện Mạnh Vân Phi là khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Băng, phía sau còn đăng mấy bức ảnh Trịnh Hân Di và Bạch Băng túm tóc xông vào cào cấu nhau.

Cao Hiểu Cương ngồi trong văn phòng làm việc khi nhìn thấy bài báo in trên tờ báo buổi sáng, không tin nổi vào mắt mình, như chết đứng vậy, khi bình tĩnh lại ngay lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Hân Di, điện thoại đã đổ chuông khá lâu nhưng không có người nhận máy, bà lại quay sang gọi điện thoại đến khu ký túc xá của Trịnh Hân Di, nhờ vậy, bà mới biết thì ra Trịnh Hân Di sớm đã không còn ở lại khu ký túc xá của công ty nữa.

Chiều tối hôm qua, cũng là lúc Tiêu Mai nhìn thấy Trịnh Hân Di vừa lái xe phóng qua, cô lái xe đưa mắt ngắm nhìn phố xá, từ hôm Mạnh Vân Phi tặng hoa cô đến nay đã quá nửa tháng không thấy anh xuất hiện nữa, dạo gần đây anh lấy lý do bận công việc để viện cớ càng ngày càng nhiều, nhưng trước nay dù có bận rộn công việc anh vẫn khiến cô có cảm giác anh vẫn rất quan tâm đến cô. Nhưng hiện giờ thì sao? Cùng với đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của cô càng ngày càng lạnh lẽo, cô trở nên nhạy cảm và yếu đuối, chỉ cần một ngày không có tin tức gì của anh, Trịnh Hân Di tự nhiên cảm nhận rất rõ dường như giữa cô và anh chẳng có quan hệ gì, cảm giác này khiến sự bất an trong lòng cô mỗi ngày lại nhiều thêm.

Cô không muốn quay về tự đối diện với nỗi cô đơn trống trải lạnh lẽo của căn phòng, tính cách cô vốn khá lạnh lùng, không có việc gì quá ảnh hưởng đến cô, chẳng qua cũng chỉ là tụ tập vui chơi chút ít với đám bạn. Từ khi say mê trong tình yêu với Mạnh Vân Phi, cô càng ít qua lại hơn với đám bạn gái, mấy năm nay cô trút hết mọi tâm trí vào cuộc tình với Mạnh Vân Phi.

Vì thế cô chẳng có nơi nào để đi, cũng chẳng có ai để trút bầu tâm sự, ánh đèn đầu phố quá rực rỡ nên cô tạm dừng xe bên đường, lặng lẽ cảm nhận nỗi cô đơn trống vắng trong lòng khi chợt nghe thấy một bài hát buồn sầu đang vang lên đâu đó.

Khi đêm về tĩnh lặng cô đơn


Em sẽ trốn trong vết thương nơi miệng anh
Giấc mơ chỉ như khinh khí cầu
Bay mãi trên trời cao
Một mình em trong giấc mơ
Chỉ như chú bò ngốc rong chơi
Không đến đích sẽ không ngừng lại
Tình yêu phải dựa vào nhau
Hận càng phải tự do
Tình và hận lại càng mâu thuẫn

Cô nghe đi nghe lại bài hát Cứu giúp, tâm trạng chìm đắm trong màn ký ức yếu ớt, mỏng manh đã qua như lớp bụi hồng trần, những dòng nước mắt bay nhẹ theo làn gió...

Cuối cùng Trịnh Hân Di đến nhà hàng đồ ăn Tây "Đông Tam Hoàn", nơi lần đầu Mạnh Vân Phi đưa cô tới đó, nhưng ngay ở bãi đỗ xe cô vô tình phát hiện ra chiếc xe BMW của Mạnh Vân Phi cũng đỗ ở đây. Lúc chiều cô đã gọi điện liên lạc với anh, Mạnh Vân Phi khi đó nói anh đang ở Quảng Châu, phải đến ngày hôm sau nữa mới về Bắc Kinh. Cô không biết lúc đó đã làm cách nào để bước vào nhà hàng đó, khi nhìn thấy Mạnh Vân Phi đeo kính đen đang nâng cốc chúc mừng cười nói với Bạch Băng, sự tức giận trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt, cao ngất như lửa cháy, cô cầm lấy ly rượu trong tay Mạnh Vân Phi đang cầm vẫn chưa kịp uống, cô thu về phía mình rồi đổ ly rượu lên đầu anh ta.

Khi nhận rõ ra người vừa đến là Trịnh Hân Di, Mạnh Vân Phi không chú ý đến bộ dạng nhếch nhác của mình mà đứng dậy chạy mất.

Trịnh Hân Di lấy ly rượu trước mặt Bạch Băng, lấy hết sức ném về phía sau lưng anh ta, miệng không ngừng gào thét: "Mạnh Vân Phi, đồ khốn kiếp". Trịnh Hân Di tức giận quá mức nên ly rượu không ném trúng vào lưng Mạnh Vân Phi, quay lưng lại bắt gặp vẻ kinh ngạc vẫn chưa hoàn hồn của Bạch Băng, hai người liền xông vào đánh nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91654


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận