Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 6


Chương 6
Ái, đau đầu quá, cô chau mày một cách đau đớn, lật chăn ra, đột nhiên giật mình.

Ánh mắt nhìn khắp nơi, nhìn thấy một căn phòng nhỏ không tới 15 m2, kê sát tường là một bộ sofa cũ, trên đó có một cây đàn guitar, bên cạnh sofa là một chiếc bàn máy tính, trong phòng còn có một chiếc bàn ăn, bên ngoài có thêm hai chiếc ghế và một chiếc tủ vải đựng quần áo di chuyển được, chỉ mấy thứ này thôi mà đã chiếm hết không gian, khiến căn phòng chật ních.

Nhắm mắt rồi lại mở ra, cảnh vật vẫn thế. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Một loạt câu hỏi khiến Trịnh Hân Di bực tức nhớ lại chuyện tối qua, nhưng ngoài việc tối qua cô mượn rượu giải sầu, cuối cùng là nhìn thấy một người mơ hồ có vẻ giống Vân Phi ra thì đầu óc cô chẳng còn nhớ được gì nữa. Mà Mạnh Vân Phi thì sẽ không bao giờ đưa cô tới một nơi như thế này, bạn bè của cô thì cũng chẳng có ai sống trong căn nhà đơn sơ như này.

Thế thì là ai?

Thôi kệ, không nghĩ nữa, đau đầu.

Trên bàn ăn có một cốc sữa bò và một miếng bánh mì, Trịnh Hân Di đưa lên mũi ngửi, nhìn căn phòng nhỏ mặc dù sạch sẽ nhưng vẫn có mùi gì lạ. Cô thả chân xuống chuẩn bị bước đi, thì nhìn thấy trên màn hình máy tính có dán một mẩu giấy, nghĩ là chủ căn phòng gửi lại cho cô. Hơi chần chừ một tí rồi cô tiến lên trước giật tờ giấy ra.

"Hi, người đẹp, còn nhớ tôi không? Tôi chính là anh chàng đẹp trai chiều qua đã đưa cô tới nhà hàng Giang Trung, bữa sáng tôi đã mua về để trên bàn cho cô, đừng khách sáo, cứ dùng đi, bởi vì tôi lấy tiền trong túi của cô đấy. Mặc dù một bữa sáng cũng không đến mức khiến tôi phá sản, nhưng tôi không thể cho cô ngủ rồi lại mời cô ăn, huống hồ vận may cả ngày đều do sáng sớm quyết định, bắt đầu làm việc lại không thấy vào chỉ thấy ra thì cả ngày sẽ rất đen đủi. Thôi, tôi phải đi vì cuộc sống mưu sinh đây, nếu cô là kẻ trộm thì xin hãy để chiếc máy tính lại cho tôi. Nếu không phải, xin cô hãy giặt những bộ đồ bẩn ở dưới chân giường đi cho, ít nhiều thì cũng là trả tiền phòng tối qua, cảm ơn!"

Trịnh Hân Di nhìn kỹ xuống dưới chân giường, quả là có một đống quần áo bẩn chất lên, thảo nào lại có mùi là lạ. Cô nhếch mép một cái châm biếm, mảnh giấy rời khỏi ngón tay cô rơi xuống dưới đất. Sắp rời khỏi phòng, không biết tại sao lại giở thói gây chuyện, cô trở lại căn phòng cầm cốc sữa lên hắt vào bàn phím máy tính.

***

Phù dâu của Tiêu Mai cuối cùng vẫn là Bạch Băng, tất nhiên không phải sự dũng mãnh của cô phải đầu hàng vì nắm đấm của Bạch Băng, mà vì mấy câu nói của Trịnh Sảng khiến cô thay đổi suy nghĩ. Trịnh Sảng nói chẳng ai có thể đẹp hơn cô dâu, mà phù dâu cũng phải xứng đáng một chút. Phù dâu phải đảm đương sự kiện nổi bật trong hôn lễ, loại bỏ những khó khăn của cô dâu; cắt bánh gato, mời nước, kính rượu, thay đồ giúp cô dâu, đưa ra kế sách cho cô dâu, tìm ra và bù đắp những chỗ thiếu sót, khiến cho buổi lễ thành công, luôn quan sát từng điểm nhỏ trên người cô dâu, xem trang điểm có bị nhạt đi không, có cần lau mồ hôi không, tất cả những việc này đều là trách nhiệm của phù dâu. Nói cách khác, phù dâu cũng chính là nha đầu luôn phục tùng bên cạnh cô dâu trong ngày hôn lễ.

Ôi, rất tuyệt, có thể đưa một hoa khôi của trường xuống làm nha đầu cho mình cũng là một chuyện đáng mừng trong cuộc đời này! Nghĩ như thế, Tiêu Mai vui mừng ra mặt. Thời học đại học vì hay bị người khác đàm tiếu, cô đã không ít lần giúp Bạch Băng chạy đây chạy đó, bị coi như nha đầu sai vặt, lần này cô sẽ đòi lại gấp mấy lần cả vốn lẫn lãi!

"Bạch Băng, tớ rất hồi hộp, mau kể chuyện cười cho tớ giảm áp lực, đùa cho tớ vui lên đi".

"Ối giời, Bạch Băng lúc nãy tớ đứng lâu quá, chân mỏi lắm, đấm bóp giúp tớ chút đi".

"Bạch Băng, tớ không muốn uống nước ngọt, mau đi lấy giúp tớ chai nước đi"

Cô không ngừng hành hạ Bạch Băng, khiến cho Bạch Băng tức đến trợn cả mắt lên, cắn răng cắn lợi. Nhưng ai bảo hôm nay cô to hơn chứ? Chẳng còn cách nào, tức vẫn hoàn tức, tức xong vẫn phải làm đúng như yêu cầu. Lấy nước về, Bạch Băng nghe thấy chị khóa trên, được giữ ở lại trường đảm nhận công tác giảng dạy - Vương Bình - nói với Tiêu Mai, muốn lát nữa cô có ném hoa cưới thì ném cho chị ấy, Tiêu Mai tỏ ra khó xử nói với chị là mẹ chồng đã sớm dặn là ném hoa cưới cho em chồng rồi.

"Làm sao phải ném cho cô ta?" - Bạch Băng bước lên đưa nước cho Tiêu Mai, giương mắt lên nói - "cậu không tự mình ra mà xem, ngày trọng đại của anh trai và chị dâu, cô ta lại giữ khuôn mặt lạnh tanh như băng kết nghìn năm vậy, giống như đang làm điều có lỗi với cô ta ấy, chẳng hề tiếp khách chào hỏi ai được câu nào". Vương Bình nghe thế liền cười, Bạch Băng hỏi chị cười gì, chị kia nói: "Đúng là người đẹp không ưa nhau! Em và cô ta không chào hỏi nhau là vì hai người đều là người đẹp, con người luôn ghét kiểu người giống mình!"

Tiêu Mai chớp mắt, nghiêng đầu như nghĩ ngợi điều gì quan trọng, rồi nghiêm nghị nói với Vương Bình: "Không đến nỗi chứ? Bởi vì em đâu có ghét Bạch Băng!"

Trong khi Vương Bình còn đang tiêu hóa câu nói của Tiêu Mai, Bạch Băng đã dùng ngón tay bóp lấy cổ Tiêu Mai. Trịnh Hân Di lúc đó đi theo tiếng cười đùa vào trong phòng nghỉ, cô em chồng nhìn hai người với ánh mắt lạnh tanh, Vương Bình cười gật đầu với Hân Di rồi kéo nhẹ cổ Bạch Băng lại, ra ám hiệu có việc xảy ra.

Bạch Băng quay lại nhìn, thấy Trịnh Hân Di, không đừng được lườm Hân Di một cái. Tiêu Mai hất Bạch Băng một cái, quay ra hỏi Trịnh Hân Di: "Có việc gì thế?". Cô hỏi với cả giọng nói và thái độ tử tế, nhưng Trịnh Hân Di lại khó chịu trả lời: "Cô nghỉ đủ chưa? Cứ để anh tôi ở ngoài kia tiếp khách nói chuyện một mình à?"

Bị cô em chồng nói trước mặt mọi người, Tiêu Mai thấy hơi xấu mặt, nhưng cô không muốn hôn lễ của mình biến thành đám lộn xộn, liền nuốt cục tức vào trong, nhấc váy lên nói: "Biết rồi, tôi sẽ đi ra". Bạch Băng kéo lấy Tiêu Mai, đẩy cô ngồi xuống ghế, rướn người lên trước mặt em chồng tỏ vẻ quan sát, khiêu mày lên ra vẻ không để ý nói: "Vội cái gì chứ? Phải trang điểm thêm vào".

Trong mắt Trịnh Hân Di bừng lên ngọn lửa, mấy ngày hôm nay tâm trạng cô lúc nào cũng không vui, sáng hôm đó khi từ nhà trọ anh lái xe taxi về nhà, bất chợt nhìn thấy Mạnh Vân Phi ngồi trên sofa. Cô chẳng nói gì cả, coi anh như vô hình, đi thẳng vào, cởi giày ra rồi bước vào phòng ngủ, rồi mở tủ quần áo ra sắp xếp quần áo của mình.

"Em đang làm gì đấy?" - Mạnh Vân Phi đi vào và đóng cửa tủ lại - "vừa sáng ra anh đã chạy qua đây nhưng không thấy ai cả, đừng có nói với anh là tối qua em ngủ ở nhà, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu trên người em rồi".

Cô không lên tiếng cũng không nhìn anh lấy một cái, trầm mặt xuống rồi lại mở cửa tủ ra, anh lại đóng cửa lại, hét nhỏ: "Ngủ bên ngoài cả đêm em còn lý lẽ!". Cô cúi mặt xuống, vẫn chẳng nói lời nào, đợi anh hét xong, cô lại cố tình đi tới mở cửa tủ, mới mở được một nửa, anh đã hung dữ chạy tới đóng lại, không ngờ một tay của cô đã thò vào bên trong, không kịp rút ra, ngón giữa đã bị kẹp vào giữa cánh cửa tủ.

Trong chốc lát, đau tới tận xương tủy!

Trong tiếng hét thất thanh của cô, anh vội ôm lấy, cầm chặt lấy ngón tay giữa bị đau đưa lên miệng thổi phù phù, và tất cả những phẫn nộ mà cô dồn ép trong lòng giây phút này phát ra hết, cô giật ngón tay lại, nỗi đau thể xác đâu có thấm gì so với nỗi đau của con tim? Cô giơ nắm đấm lên, hết cái này đến cái khác, giáng xuống người anh, cô lắc mái tóc dài, nói trong sự điên loạn: "Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Anh là cái gì của tôi chứ? Anh cút đi, cút…"

"Hân Di, Hân Di, đừng như thế, tin anh, làm trái tim em tổn thương tim anh cũng đau như thế". Anh ôm chặt lấy cô, đôi môi mềm mại của anh thơm qua tóc mai của cô, thì thầm vào tai cô.

Nước mắt trào xuống ào ào.

Chiếc gai nhọn đã dần dần thu lại trước những lời lẽ an ủi đường mật của anh. Nhưng chiếc gai, đã ẩn vào trong vẫn bị xuyên sâu trong lòng cô. Xuyên đến nỗi khiến cho trái tim trăm ngàn lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy.

Cùng với tuổi tác tăng lên, sự tự tin của Trịnh Hân Di dành cho mối tình không biết có thể mang tới mùa xuân như mong đợi không ngày càng giảm, còn sự lo lắng lại càng ngày càng tăng lên. Khi cô nhìn Bạch Băng và Tiêu Mai, duy trì ranh giới giữa nhẫn nại và bộc phát, Bạch Băng kéo Tiêu Mai đứng dậy. Tiêu Mai thở phì một cái, Trịnh Hân Di đứng chặn ở cửa, sự phẫn nộ trong mắt Hân Di không phải cô không nhìn thấy, nói thực, trong lòng Tiêu Mai đúng là có chút sợ Trịnh Hân Di. May Bạch Băng còn bớt chuyện giúp cô, bực tức và nhẫn nhịn đều đúng mực.

Tay cầm một cốc nước ngọt, Trịnh Hân Di nheo mắt nhìn Trịnh Sảng đang cười híp mắt vui tươi như chú chim, còn Tiêu Mai thì không ngớt đưa tay ra bắt tay và gật đầu tỏ vẻ cảm ơn khách, trong lòng tâm trạng hỗn độn. Tại sao một cô gái tướng mạo tầm thường như Tiêu Mai lại có được một cuộc hôn nhân hoàn hảo thế này, còn cô đến một mối tình có thể bước ra ánh nắng cũng không có tư cách được hưởng?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91109


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận