Theo tính cách kiêu ngạo của Hân Di, cô vốn chết cũng không thèm nhận bó hoa cưới mà Tiêu Mai ném, chỉ là Cao Hiểu Cương nói Tiêu Mai trông vẻ mặt rất có phúc tướng, có được bó hoa cưới của cô ném chưa biết chừng lại có được may mắn!
Trịnh Hân Di chau mày, được, cứ coi như ngựa chết vớ được cọc, hoặc nhỡ đâu thực sự có thể mang lại sự tiến triển cho mối tình giữa cô và Mạnh Vân Phi. Nhưng ai ngờ được, nửa đường còn bị cướp mất, khi cô đưa tay ra đón lấy bó hoa thì lại bị người ta đẩy sang một bên. Đến khi cô đứng vững lại, bực mình nhìn lại thì đã thấy Bạch Băng cầm bó hoa tươi trong tay đang cười với vẻ đắc ý, vừa đi vừa ngửi bó hoa.
Thôi, Tiêu Mai cười hi hi ngoảnh đầu lại, thấy tình hình có vẻ không ổn, liếc nhìn mẹ chồng một cái, xong rồi, sắc mặt mẹ chồng không được vui. Cô chỉ bực không thể dùng nhãn đao truy sát Bạch Băng.
"Cậu làm gì thế? Cố tình làm loạn à?". Chớp lấy cơ hội, Tiêu Mai kéo Bạch Băng ra một bên chất vấn với giọng đầy tức giận. Bạch Băng giương cằm lên nói: "Ai bảo cô ta khiến cho tớ và cậu mất mặt ở cửa hàng? Tớ chết cũng không nhìn được cái đức hạnh không coi ai ra gì của cô ta".
Việc này rõ ràng là hành vi riêng từ phía Bạch Băng, nhưng Trịnh Hân Di lại cho rằng đó là sự thông đồng giữa Tiêu Mai và Bạch Băng, trước đó đã bàn bạc ổn thỏa với nhau. Cao Hiểu Cương cũng cho là như thế, trong lòng không vui, vốn không muốn ném hoa cưới cho con gái bà thì đừng đồng ý với ý kiến của bà nữa, mà đã đồng ý thì phải làm chứ, giữ chữ tín là đức tính quan trọng trong việc đối nhân xử thế, là cơ bản trong cách an thân lập mệnh, tại sao nói mà không giữ lời?
Cao Hiểu Cương có cách nhìn khác với Tiêu Mai.
Hôn lễ vẫn chưa kết thúc, Trịnh Hân Di đã bỏ đi trước, nhưng điều khiến bà ngạc nhiên là buổi tối Hân Di lại kéo đồ trở về nhà, nói là mấy ngày tới không bay, muốn sống ở nhà một thời gian. Hai mẹ con thì thầm chuyện ngày hôm nay xảy ra, đều thể hiện sự không hài lòng đối với Tiêu Mai, còn lúc đó Tiêu Mai đang nằm gọn trong phòng tân hôn bóc phong bì, cười sướng tới mức không ngậm được miệng lại.
"Oa, ông xã, số tiền này thực sự là của chúng mình sao? Em lớn chừng này rồi mà lần đầu tiên có được số tiền lớn như thế này!". Cô cúi xuống vốc một vốc lớn tiền mặt lộ rõ vẻ ham tiền hỏi Trịnh Sảng.
"Đương nhiên là của chúng mình rồi, không phải của bọn mình lẽ nào là của người khác à?"
"Phát tài rồi, phát tài rồi, ông xã ạ, anh thật nhiều bạn, kết hôn một lần mà túi đã đầy rồi. Quyết định tháng sau vợ chồng mình chia tay rồi lại cưới, cưới rồi lại chia tay, cứ thế lặp đi lặp lại 8, 10 lần thì chúng mình đều thành tỷ phú hết cả sao? Ha ha, đúng là con đường sinh tài tuyệt diệu".
"Linh tinh! Vừa cưới nhau xong em đã nói tới ly hôn với anh rồi, cần dạy dỗ hả". Trịnh Sảng đâm vào cô rồi đổ xuống giường, giơ tay ra định sờ vào mông cô.
Trịnh Hân Di đúng lúc này lại đẩy cửa xông vào, cả căn phòng dạt dào tình yêu bị thần sắc của cô làm cho tan biến. Trịnh Sảng và Tiêu Mai hơi ngại ngùng, Trịnh Sảng quay người ngồi dậy, đằng hắng vài tiếng, có chút không thoải mái hỏi Hân Di: "Có chuyện gì thế?”
"Tiêu Mai". Trịnh Hân Di liếc nhìn Trịnh Sảng, lại liếc sang Tiêu Mai, cười ngọt một cái, bước lên trước đưa một chiếc hộp nhỏ màu đen bằng gỗ có hoa văn cho cô nói, "cái này tặng cô, mở ra xem có thích hay không?"
Hey, có chút ngạc nhiên, không biết cô em chồng này muốn giở trò gì?
Tiêu Mai ngồi dậy, đưa mắt nhìn Trịnh Hân Di đang cười tươi, trong lòng do dự mở chiếc hộp ra, trong chiếc hộp đen sì sì này có chứa thứ gì không biết? Cô vẫn thật sự có chút tò mò.
"A..."
Chiếc hộp bị hất rơi xuống đất, một con nhện đen sì to đùng giống thật đang nhe nanh giơ vuốt ra nằm gọn bên trong hộp.
"Trịnh Hân Di! Em làm gì thế?", Trịnh Sảng phẫn nộ hét lên.
Tiếng hét của Tiêu Mai khiến Cao Hiểu Cương bước tới, người giúp việc Thu Nhi cũng ngơ ngác nhìn ở bên ngoài, khi cô nhìn ra con nhện đen giống thật rơi dưới đất kia, bèn vỗ ngực mình, hóa ra là bị dọa cho một vố.
"Ngạc nhiên", Trịnh Hân Di kiêu căng quay người đi.
"Đứng lại", Cao Hiểu Cương lạnh lùng gọi Hân Di lại.
"Làm gì?". Cô dừng chân, chau mày, tỏ ra không hiểu.
"Xin lỗi Tiêu Mai, nhanh!". Mặc dù Cao Hiểu Cương vì chuyện Bạch Băng cướp hoa mà không hài lòng với Tiêu Mai, nhưng bà vẫn không đồng ý với hành động của con gái mình đối với người chị dâu mới về trong đêm tân hôn. Trong con mắt bà, nhện là loài không may mắn.
"Sao phải thế? Chỉ là một con nhện giả thôi mà, con còn không sợ cô ta sợ cái gì? Còn giả vờ yếu ớt". Trịnh Hân Di lườm một cái, nhấc chân định bước đi. Cao Hiểu Cương chặn lại, "con nhất định phải xin lỗi vì hành động của mình".
"Thôi đi à, thôi ạ". Tiêu Mai không muốn ngày đầu tiên bước vào nhà mà khiến cho hai mẹ con người ta bất hòa, bèn bước tới bên mẹ chồng Cao Hiểu Cương dàn xếp cho qua chuyện. Nhưng Trịnh Hân Di không kết thúc, còn nguýt mắt về phía cô nói: "Còn giả là người tốt nữa chứ, cô chỉ muốn tôi và mẹ tôi cãi nhau to nên mới cố ý kêu to như thế phải không?"
Được, lòng tốt mà bị cho là lòng lang dạ thú, Tiêu Mai vì thế điên lên. Trịnh Hân Di cũng bỏ đi vì người mẹ Cao Hiểu Cương không bênh vực cô. Đây là chuyện gì không biết? Đúng là một đêm tân hôn vui vẻ lại bị một cô em chồng tính tình quái gở làm cho bực bội trong lòng. Tiêu Mai bực tức thổi mấy sợi tóc trên trán, cực kỳ khó chịu.
"Bà xã, đừng có giữ bộ mặt khó coi như thế nữa, hôm nay là đêm tân hôn của hai đứa mình, vui lên chút nào!". Trịnh Sảng mở tủ quần áo ra, lấy bộ đồ ngủ ra đưa cho Tiêu Mai, "em đi tắm trước đi, hãy mang tất cả những thứ không vui lúc nãy dội trôi cả đi".
"Có phải em gái anh bị biến thái tâm lý không?". Tiêu Mai giật lấy bộ đồ ngủ cùng với tâm trạng không vui của mình, "thật là quá đáng, âm dương quái khí, liệu có phải là cô ấy nhìn không thuận mắt cảnh người khác hạnh phúc không?"
"Sao lại thế được? Chẳng qua nó có chút bướng bỉnh, từ nhỏ đã được chiều nên sinh hư. Không sao đâu, hôm khác anh sẽ lựa thời gian nói chuyện với nó. Em mau đi tắm trước đi nhé? Một khắc tình xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta không nên vì chuyện nhỏ này mà mất hứng"
Trịnh Sảng vừa nói vừa cười và hôn lên trán cô.
"Chị Mai", Thu Nhi ở bên ngoài gõ cửa phòng, "dì Cương gọi chị đến phòng đọc sách gặp một chút".
"Ờ, tôi biết rồi". Tiêu Mai nhìn Trịnh Sảng, để đồ ngủ vào trong lòng anh rồi đi về phía thư phòng mẹ chồng.
"Mẹ, mẹ tìm con ạ?"
"Tiêu Mai, qua đây, ngồi đi". Cao Hiểu Cương thân thiết kéo cô vào trong phòng đọc sách và chỉ ngồi vào ghế sofa, nói: "Tiêu Mai à, chuyện hôm nay là Hân Di không đúng, mẹ thay nó đền lễ với con. Con đừng để bụng với nó, đừng có vì nó mà ảnh hưởng tới tâm trạng nhá?"
"Mẹ, mẹ đừng nói như thế, việc đã qua thì thôi, con không để bụng đâu". Mấy lời nói của mẹ chồng khiến cho những điều không vui trong lòng cô tan biến đi hơn nửa.
"Không để bụng thì tốt, sau này cả nhà sống với nhau khó tránh khỏi có lúc nọ lúc kia, mọi người nên sống thoáng một chút, tha thứ cho nhau thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng Tiêu Mai này, có phải trước đây con từng quen Hân Di rồi không? Mà hình như còn xảy ra chuyện gì đó không vui vẻ lắm giữa hai đứa?"
Trịnh Hân Di đi khỏi, Cao Hiểu Cương càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nếu như Hân Di và Tiêu Mai chỉ gặp nhau mới hai lần, cho dù có chút không hài lòng về chuyện buổi chiều, Hân Di cũng không có lý do gì đối xử với Tiêu Mai như thế?
"Dạ, cũng không gọi là quen". Biết được sự nghi ngờ của mẹ chồng, Tiêu Mai do dự kể chuyện ở cửa hàng và ở sân bay cho mẹ chồng nghe. Cao Hiểu Cương nghe xong chẳng nói gì, sau đó nói nhỏ với Trịnh Sảng: "Nhìn Tiêu Mai có vẻ rất hiền hậu, nhưng nói chuyện không thật thà cho lắm". Trịnh Sảng hỏi sao bà lại nói như vậy, bà chau mày nói: "Hân Di mỗi tháng ngoài tiền lương cố định ra còn có trợ cấp, nhưng nó cũng không tiêu hoang tới mức mua một bộ đồ với giá 8.800 tệ. Con đã nhìn thấy nó mặc bộ đồ nào đắt đến như thế chưa?"
Cao Hiểu Cương thích dành thời gian cho ăn mặc và trang điểm, bà hầu như có thể đoán được giá cả các loại mặt hàng thời trang có thương hiệu. Vì thế từ trước tới giờ Trịnh Hân Di không bao giờ mặc những bộ đồ quá xa xỉ về nhà, cho nên Cao Hiểu Cương không tin lời Tiêu Mai nói.
"Con chẳng chú ý gì tới điều này, đắt hay không con cũng không biết". Trịnh Sảng cười, rồi hỏi tiếp, "lẽ nào Tiêu Mai nói thế? Cô ấy thấy Hân Di mua bộ đồ đắt như thế khi nào, con sẽ đi hỏi cô ấy"
"Nó không nói chuyện này với con sao?"
Trịnh Sảng lắc đầu, Tiêu Mai chỉ nói với con chuyện ở sân bay, nhưng lúc đó Tiêu Mai không biết Hân Di lại chính là em chồng mình, lúc hai gia đình gặp nhau ở khách sạn cô mới biết và từ đó không nhắc tới chuyện này với Trịnh Sảng nữa, cho nên Trịnh Sảng không hề biết trước đây Hân Di và Tiêu Mai từng hai lần đụng độ với nhau.
Anh muốn đi hỏi Tiêu Mai, Cao Hiểu Cương nói: "Thôi đi, con cũng không cần đi hỏi nữa, đừng có chuyện này lây sang chuyện khác, để tránh nó nghĩ mẹ chồng nói xấu con dâu sau lưng"
Tiêu Mai không hề biết mẹ chồng Cao Hiểu Cương lại có điều không hài lòng với mình, lúc nào cũng vô tư tươi cười qua ngày. Buổi sáng ngủ tới lúc tự tỉnh dậy, buổi chiều ôm giá vẽ tìm tới mấy công viên yên tĩnh để vẽ vời, không thì cũng vẽ trên ban công. Trịnh Sảng đã hứa với cô, đợi tới khi Trịnh Hân Di lấy chồng sẽ lấy phòng ngủ của Hân Di ra làm phòng để tranh của cô. Mặc dù một năm Hân Di chỉ về nhà có một vài lần, nhưng chỉ cần cô ấy vẫn chưa có nhà riêng thì phòng ngủ vẫn phải giữ cho cô ấy. Về điểm này, Tiêu Mai không có ý kiến gì, hiện nay cô rất hài lòng với cuộc sống sau ngày cưới, mẹ chồng làm ở một tòa án, giờ vẫn còn chưa nghỉ hưu, ban ngày căn nhà là lãnh địa của riêng mình cô, chỉ thỉnh thoảng có Thu Nhi chạy tới ban công xem tranh, và luôn khen ngợi hết lời. Trước sự ngưỡng mộ của Thu Nhi, cô cười tươi như bông hoa hướng dương đón mặt trời và gió mát.
"Chị Mai, chị vẽ em xem có được hay không?" - Thu Nhi đỏ mặt nói - "vẽ cho em đẹp một chút nhé". Tiêu Mai cười hi hi nhại lại cách nói của Thu Nhi: "Được. Nào, đứng đây, hướng sáng chỗ này tốt". Cô để Thu Nhi đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mặt trời tuôn vào trong cửa, chiếu vào khuôn mặt Thu Nhi khiến những đám tàn nhan giống như măng mọc sau mưa đua lên tua tủa.
"Đừng động đậy". Tiêu Mai vừa lấy bút vẽ ra thì nghe thấy âm thanh ầm ầm trên đầu mình, ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời bao la có một chiếc máy bay chở khách vừa xuyên mây xuyên khói bay qua hướng thẳng về phía sân bay.
***
“Này, các chị em” - Trong phòng nghỉ ngơi của nữ tiếp viên hàng không trên máy bay, một nữ tiếp viên vỗ vỗ tay, nói với Trịnh Hân Di và vài người nữ tiếp viên khác - “chuẩn bị hạ cánh rồi tôi muốn tuyên bố một chuyện vui, ha, vậy mà lại được tuyên bố trên trời cơ đấy, các chị em cứ coi như là chuyện vui động trời! Nghe này, tôi… tôi sắp lấy chồng rồi!”
“Chúc mừng, chúc mừng”. Phòng nghỉ lập tức tràn đầy tiếng cười, người nữ tiếp viên đó nói xong thì bắt đầu phát thiệp mời cưới, khuôn mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc, nhưng trong mắt lại ứ đầy nước, cô ấy ngắm đi ngắm lại phòng nghỉ, lại ngắm cả bầu trời xanh bên ngoài, nói với giọng đầy lưu luyến: “Đây là lần cuối cùng tôi bay, ngày mai tôi sẽ thôi việc rồi”
Cô vừa dứt lời, ngoài Trịnh Hân Di ra, những nữ tiếp viên vừa nãy hết sức vui mừng giờ chợt trầm lặng xuống.
Lúc Trịnh Hân Di nhận lấy thiệp mời cưới trong lòng đã không lấy gì làm vui vẻ, một năm trở lại đây suốt ngày nghe người ta công bố tin mừng, mối tình chưa từng nhìn thấy mặt trời giữa cô và Mạnh Vân Phi cứ như hòn đá tảng đè nặng trong lòng cô, nặng tới mức cô không thở được nữa. Cô càng ngày càng khát khao được cùng với Vân Phi tay trong tay bước dưới ánh nắng, được mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, trở thành cô dâu xinh đẹp.
Nhưng cô có thể đợi tới khi nào đây?
Im lìm mở tấm thiệp mời ra, cô nhìn chằm chằm vào tên của cô dâu và chú rể, dần dần thị giác biến chúng thành Mạnh Vân Phi và Trịnh Hân Di.