Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 8


Chương 8
Sau khi tiếp đất, Trịnh Hân Di mở điện thoại ra, nhận được tin nhắn Mạnh Vân Phi gửi cho cô.

Mạnh Vân Phi nói anh có việc gấp phải bay sang Paris, máy bay sắp cất cánh rồi, bảo cô tự mình bắt taxi về. Gập điện thoại lại, Trịnh Hân Di nhếch mép kéo theo hành lý, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào đi ra khỏi sân bay.

“Ớ, sao lại là cô?”. Anh lái taxi quay đầu lại nhìn, thấy người kéo cửa xe ra ngồi vào là Trịnh Hân Di, ngẩn ra một lát, quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, hé miệng ra cười, nói, “Ha, không ngờ cô lại là nữ tiếp viên hàng không, cô còn nhớ tôi không?”

Bắc Kinh thật là nhỏ! Trịnh Hân Di chê anh nhiều lời, cầm điện thoại lên định bước ra khỏi xe, không ngờ chậm mất một bước, cửa xe đã bị anh ta khóa mất rồi, anh vừa cười tươi vừa nói: “Ngồi xe của ai mà chả là ngồi. Hôm đó tôi lòng dạ tốt bụng đưa cô về nhà mình giữ cô ngủ lại một tối, cô thì cũng thật tốt, không nói câu cảm ơn thì thôi, lúc rời phòng còn hắt sữa bò vào bàn phím máy tính của tôi. Được, tôi cũng không nhắc lại chuyện này với cô mà làm gì, nói đi, đến đâu?”

Nghe anh ta nhắc tới chuyện hôm đó, Trịnh Hân Di nghĩ, coi như là đền bù cho anh ta, ngồi xe anh ta thêm một lần này coi như đóng góp cho việc kinh doanh của anh ta. Báo địa điểm đến xong, cô quay đầu về phía cửa sổ, trên mặt rõ ràng viết rõ dòng chữ “xin đừng làm phiền”, nhưng anh ta không biết điều, cả quãng đường cứ lảm nhảm không ngơi.

“Nữ tiếp viên hàng không như các cô một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Haiz, làm sao mà cứ phải giữ một khuôn mặt đó? Chúng ta cũng xem như có duyên, không thì tại sao có bao nhiêu taxi mà cô lại lên đúng chiếc xe của tôi?”

“Này, nói chuyện đi chứ, cả ngày nay đi làm áp lực đã nhiều lắm rồi, ngồi trên xe còn nghĩ ngợi gì mà cứ phải nghiêm túc như thế? Thực ra hai chúng ta cũng có thể coi như là cùng ngành với nhau, đều thuộc ngành phục vụ, chỉ có điều địa điểm phục vụ của cô so với mặt nước biển thì cao hơn của tôi một chút thôi. Nhưng hai chúng ta đều được yêu cầu là phục vụ bằng nụ cười, mang đến niềm vui cho khách hàng chính là niềm vui lớn nhất của chúng ta!”

“Câm miệng!” - Trịnh Hân Di không thể nhịn được nữa chặn họng anh ta lại, - “không phải ai cũng có thể thưởng thức kịch nói độc vai của anh, nếu như cứ ngồi xe anh và phải chịu đựng nghe những lời om sòm không dứt của anh, thì anh cho là khách sẽ thấy vui sao?”

“Nhưng không phải với ai tôi cũng nhiệt tình như thế, thường tôi chỉ thế này với người đẹp thôi, cô nên thấy tự hào mới đúng”. Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên liếc nhìn nhan sắc của Trịnh Hân Di qua gương, rồi hạ giọng lầm bầm, “sao mà lườm tôi?”

Đúng là khiến người khác không nói được câu nào!

Trịnh Hân Di lại nhìn ra phía ngoài, thể hiện rõ không muốn nói bất cứ lời nào với anh lái xe này nữa.

“Này, anh Kiếm, cháu của anh bây giờ ở đâu?” - Chiếc điện thoại vô tuyến trên xe kêu lên, một âm thanh ba la bu lu phát ra - “có một khách hàng quen bao xe của tôi tới Thiên Tân, nhưng tôi không có thời gian, anh có muốn đi một vòng không?”

“Được, nhưng anh này trên xe đang có khách, anh hỏi bên kia xem đợi chừng nửa tiếng có được không?”

“Được, để tôi hỏi, bạn đợi nhé!”. Lát sau, người kia trả lời, “không sao, tôi gửi số điện thoại của anh ấy cho bạn, tiễn khách xong bạn gọi luôn cho anh ấy, được chứ?”

“Cảm ơn, không nói, về anh mời cháu của anh đi ăn một bữa nhé”

Đúng là thô tục! Nghe những lời thô lỗ của họ, Trịnh Hân Di đưa qua một ánh mắt ác độc. Lúc anh xuống xe, anh đưa cho cô danh thiếp của mình cùng với 1 tệ tiền thừa, cười hi hi nói: “Cho cô một tờ danh thiếp, sau này có việc gấp cần dùng tới xe chỉ cần gọi điện cho tôi là được”

Tiêu Châu Kiếm? Đúng là gặp ma, ở đâu mọc ra nhiều người họ Tiêu đến thế!

Trịnh Hân Di lạnh lùng liếc tờ danh thiếp một cái, rồi vứt lại trả anh, nói: “Anh mới có việc gấp ấy, căn phòng của anh bị cháy, xe của anh nổ đùng!”

“Aiza, đừng có nói ra những lời linh tinh đó. Miệng con gái ác độc như thế, e rằng sau này không gả cho ai được đâu”

“Peng…”

Cửa xe bị Hân Di đóng rầm một cái, lực rất mạnh, mạnh đến nỗi không khí xung quanh gần như cũng bị lắc lư theo.

Tính khí khó chịu như thế, có mà đẹp hơn nữa cho không cũng không thèm. Tiêu Châu Kiếm trong lòng nghĩ, đạp chân đạp ga lên, chiếc xe nhỏ phụt khói xa vụt thẳng lên phía trước.

“Chị Hân Di, chị về rồi à”. Thu Nhi mở cửa ra, vừa nhận lấy chiếc tay cầm của vali hành lý vừa hỏi, “chị ăn cơm chưa? Tối hôm qua em đã làm món sủi cảo nhân rau hẹ, chị có muốn ăn một bát không?”

“Đợi lát tôi bảo”. Sắc mặt của Trịnh Hân Di rất không tốt, đầu tiên cô là vì chuyện đồng nghiệp mời cưới khiến tâm trạng rất khó chịu, tiếp đó vì chuyện Mạnh Vân Phi đi Paris không thể đến đón cô được mà thất vọng, cuối cùng là bị Tiêu Châu Kiếm trù ẻo cô ế chồng làm cho cô tức đến mức khí bốc ngút trời, lúc này có mà sơn hào hải vị cũng không thể nào khiến cô nuốt nổi được.

“Hân Di”. Tiêu Mai nghe thấy tiếng động, bèn bỏ bút vẽ xuống chạy tới phòng khách niềm nở chào hỏi cô. Ai ngờ Trịnh Hân Di lườm cô một cái, chẳng nói câu nào bèn đi về phòng mình.

Thu Nhi đi về phía Tiêu Mai lè lưỡi, cầm lấy cán vali hành lý đi theo Hân Di vào phòng.

Người gì không biết? Oài, gương mặt nhiệt tình bị ngay cái mông lạnh, Tiêu Mai bực mình, trong lòng buồn bực.

Không được, Tiêu Mai trở lại hành lang càng nghĩ càng ấm ức, vô duyên vô cớ gặp ngay phải một chiếc mặt lạnh, mũi cao khiến ai cũng khó chịu. Cô lon ton chạy đi hỏi Trịnh Hân Di: “Lúc nãy tôi qua chào cô tại sao cô không thèm đếm xỉa gì? Không muốn nói chuyện thì cười một cái cũng không được sao? Nữ tiếp viên hàng không các cô không phải giỏi nhất chuyện cười sao? Sao thế, cô có thể cười với những hành khách trên máy bay, về nhà lại dè xẻn nụ cười với người chị dâu chào cô nhiệt tình đến như thế à?”

“Đi ra! Ai cho phép cô bước vào phòng tôi?”

Tiêu Mai bị Hân Di hét lên không nói được câu nào, mặt tức quá đỏ cả lên, trợn nhìn Hân Di, bị ngẩn ra không nói được thêm lời nào nữa.

Thu Nhi giúp Trịnh Hân Di trải ga giường, cô liếc nhìn Tiêu Mai, lại quay ra nhìn trộm Trịnh Hân Di, trong lòng có vẻ đồng tình với Tiêu Mai.

“Cô nghe không hiểu lời tôi nói sao? Đi ra!”

“Tại sao cô lại đối với tôi như thế? Rốt cuộc tôi đã đắc tội cô cái gì?”

Tiêu Mai thực sự nghĩ không ra tại sao Trịnh Hân Di lại đối xử với cô bằng thái độ đó, không nghĩ ra, cô chỉ biết tức giận trở về phòng, trong lòng cô coi Trịnh Hân Di là người tâm lý biến thái, thế là kết thúc cuộc chạm trán khiến cô không vui này!

Tuy nhiên, khói thuốc súng chưa dập tắt, Trịnh Hân Di tắm xong, ra ban công phơi khăn mặt lúc quay người không để ý chiếc đinh nhỏ trên giá tranh Tiêu Mai để ở ban công quệt thành vết thương nhỏ lên đùi phải của Hân Di. Cô kêu ái lên một tiếng, nhíu mày cúi người xuống.

“Chị Hân Di, sao thế?”. Thu Nhi đang chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp, nghe thấy tiếng kêu, lại nhìn thấy Hân Di sát khí đằng đằng giật kéo lấy giá tranh đi về phía phòng ngủ của Tiêu Mai.

Xong rồi, Thu Nhi kéo váy lên lau qua tay, chạy ra khỏi nhà bếp trốn dưới cửa sổ phòng khách, dựng thẳng tai lên, rướn cổ nhìn thẳng vào trong phòng Tiêu Mai, cô giúp việc rất có cảm tình với bức tranh đẹp mà Tiêu Mai vẽ cho cô, lại cộng thêm thời gian hai người ở nhà với nhau nhiều, về mặt tâm lý cô tự nhiên sẽ hướng về phía Tiêu Mai.

“Này, ban công không phải là chiếc bàn thuộc quyền sở hữu của một mình cô, ai cho cô bày đống đồ rác rưởi này ở đó? Cô có chút ý tứ nào không vậy?”. Trịnh Hân Di một chân đạp tung cửa phòng Tiêu Mai ra, thẳng tay ném khung tranh xuống dưới đất.

“Tôi lại có chỗ nào chạm phải cô thế?”. Đánh chó còn ngó mặt chủ, ném khung tranh của cô thì khác nào đánh vào mặt cô, Tiêu Mai điên lên, từ trên giường giương đôi mắt tức giận lên nhìn trừng trừng Hân Di.

“Ban công là phòng tranh của cô à? Cô coi mình là ai thế ? Họa sĩ lớn à?”

“Đầu óc tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình là ai. Ngược lại, người quăng quật lung tung không biết mình là ai chính là cô… Trịnh Hân Di”

“Cô nói tôi đầu óc không tỉnh táo?”

“Đúng, không sai, đến khi nào cô mới dừng lại đầu óc không tỉnh táo của mình, mặt tâm lý của cô vẫn chưa phát triển hoàn thiện, cô là đồ biến thái!”

Tiêu Mai trong lúc điên lên mang hết những lời này nói ra, vốn cô là người mồm miệng hơi độc địa, lại thêm lúc nào cũng được Trịnh Sảng yêu thương như là bảo bối, cho nên cũng không biết nhường nhịn ai, nói ra thì đối với Trịnh Hân Di cô còn nhịn vài phần rồi. Còn Trịnh Hân Di vì câu nói biến thái của cô, đôi mắt đẹp trong chốc lát trở nên lạnh tanh chiếu thẳng vào mắt người khác như có thể cướp đi linh hồn của người ta, Tiêu Mai không chịu thua vênh cằm lên đối phó với sự lạnh lùng kia.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91111


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận