Khi lên khỏi mặt nước, Viên Nhuận Chi nhanh chóng phun số nước sông trong miệng ra, chỉ nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ, tuyệt hảo dưới nước của Kỷ Ngôn Tắc. Cô tựa vào bờ ngực của Kỷ Ngôn Tắc, ho sặc sụa.Thân hình mềm mại yếu đuối trong vòng tay bất giác kích thích thần kinh của anh, phần lưng của Kỷ Ngôn Tắc cứng đờ lại, nhưng đôi tay đang ôm eo cô chưa hề buông lỏng.
Mực nước chỉ đến tầm ngực của Viên Nhuận Chi, không hề sai, đối với một người biết bơi như cô, nếu như chết đuối trong mực nước thế này thì vị đại thúc nhà cạnh bên hồi nhỏ đã tình nguyện dạy cô học bơi sẽ đánh cô chết không khác nào con ruồi. Không biết là tên khốn kiếp nhiều chuyện nào gây ra chuyện này! Cuối cùng sau khi định thần lại, cô đưa tay vuốt khuôn mặt đầy nước, phẫn nộ ngước mắt lên, nhìn về phía người hại cô sặc nước khi nãy, thấy đôi mắt màu hổ phách quen thuộc, đột nhiên cô mất hết suy nghĩ sẽ đạp cho tên tội đồ vài phát.
“Đã đến điểm đích rồi cô còn vô duyên vô cớ nhảy xuống dưới này có phải đang muốn tuyên chiến với tôi không?” Kỷ Ngôn Tắc quát nhỏ bên tai, nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình một cách tức giận.
“Không phải…” Viên Nhuận Chi nhanh chóng đáp lại.
“Vậy thì cô rất mong muốn lần tập huấn này sẽ có người xảy ra chuyện bất trắc, sau đó từ nay về sau Kỷ Ngôn Tắc tôi sẽ hoàn toàn biến mất trong ngành này hả?” Giọng nói của Kỷ Ngôn Tắc không kiềm chế được mà vút cao hơn trước.
“Đương nhiên là không phải…” Cô đã từng có suy nghĩ như vậy, thế nhưng lần này tuyệt đối không phải vì cuộc thi ngày hôm qua bị không điểm mà cô mới nhảy xuống nước với mục đích báo thù anh.
“Vậy thì vì sao? Rốt cuộc là vì thứ đồ quan trọng gì mà khiến cô liều mạng thế hả?” Trong lời nói tức giận của anh có ẩn chứa đôi chút ý ghen tuông.
Viên Nhuận Chi cúi thấp đầu xuống, do dự một hồi mới từ từ nhấc bàn tay trái của mình lên, đưa đồng xu cầm trong tay ra trước mặt anh rồi nói: “Ồ, là vì cái này…” Đồng xu thấm nước vào, dưới ánh mặt trời lấp lánh, chói mắt.Thông qua mặt nước hồ trong xanh, đồng xu bạc nằm trên đám cỏ dưới nước, vô cùng rõ ràng…
Hai người đứng trong nước, chẳng khác nào hai rễ cây quấn quít vào nhau.Kỷ Ngôn Tắc nhìn vào đồng xu bạc lấp lánh phát sáng, nỗi tức giận, phẫn nộ trong đôi mắt màu hổ phách dần dần nhạt đi, hai tay đang ôm lấy eo Viên Nhuận Chi bất giác nắm chặt lại, sau cùng buông lỏng ra. Anh lặng lẽ nhìn về phía cô, trong lòng có chút cảm giác không dứt bỏ nổi, rốt cuộc là hân hoan hay hoảng sợ?Viên Nhuận Chi lén lút nhìn, thấy thái độ của anh, liền kinh ngạc đến mức há hốc miệng ra, sau đó cúi đầu xuống, lắp ba lắp bắp, lí nhí cất tiếng hỏi: “Tôi chỉ là thấy nó…nó đang nằm trong này, quá đỗi lạnh lẽo, quá đỗi cô đơn và buồn bã. Người…người ta thường nói…cứu…cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tuy rằng nó không phải là người, nhưng cũng có sinh mệnh…”
Khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc khẽ co giật, biểu hiện khuôn mặt cứng đờ cho thấy rõ hiện tượng co giật cấp tính…
“Kỷ tổng, hai người có chuyện gì thì lên bờ rồi nói tiếp được không?”Nếu như không phải người dừng lại ngắm nghía càng ngày càng nhiều, nếu như không phải sợ hai người đứng trong nước lâu sẽ bị ốm, nếu như không phải sợ một vị Kỷ tiên sinh khác có xuất thân cao quý đứng cạnh cũng nhảy xuống nước, Triệu Dạ Quần thật sự không muốn làm kì đà cản mũi, phá hỏng chuyện tốt lành giữa đôi oan gia này.
“Đúng là cứt nát không có chóp”. Lạnh lùng thốt ra vài chữ, Kỷ Ngôn Tắc trợn mắt lườm cô, đưa tay đập rơi đồng xu trong tay cô xuống nước, rồi quay người bước lại chỗ cầu trúc. Viên Nhuận Chi đứng trong nước, ngước mắt ngây người nhìn bóng dáng anh rời đi, ánh nắng nhẹ chiếu khiến bộ y phục của anh phát sáng, in trên mặt nước, lấp lánh ánh vàng, càng tôn thêm vẻ cao quý, sang trọng của anh.
Bàn tay phải nắm chặt lấy chiếc vòng cỏ, lặng lẽ buông thõng xuống nước. Nếu như không phải lúc này đang đứng trong nước, cô nhất định có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình đang toát mồ hôi liên tục. Mục đích ban đầu cô nhảy xuống nước chính là vì chiếc vòng tay bằng cỏ này, còn đồng xu chỉ là cô thuận tay vơ được khi nhặt chiếc vòng, nên đương nhiên không vứt trả lại rồi.Không biết tại vì sao, vào khoảnh khắc đứng người dậy nhìn thấy hình dáng anh, cô đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp mạnh, cả người đều hoảng hốt…
Cô cũng chẳng thể làm rõ được rốt cuộc mình bị sao nữa, là căng thẳng hay vì sợ hãi? Thẩm sâu trong ý thức, cô không muốn để anh biết được mục đích thật sự khiến mình nhảy xuống nước, cho nên cô mới lựa chọn mặt dày giơ bàn tay trái cầm đồng xu kia lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt an tâm của anh, có giây phút nào đó, cô cảm thấy may mắn vì mình đã không vứt đồng xu đó lại…
Thế nhưng thứ cảm giác này không ổn chút nào, cô rất khó chịu, cảm giác quái lạ như thể mình lén lút ngoại tình bên ngoài bị người tình bắt tại trận vậy. Nhất định là do đứng trong nước lạnh quá lâu, nên đầu óc cô mới ngu muội, nghĩ ngợi vớ vẩn như thế. Anh có thể nói cô “gỗ mục không thể khắc”, “con người khó đào tạo” thế nhưng anh lại chọn dùng câu “cứt nát không có chóp”…
Thật là quá thô tục! Mồm miệng vẫn độc địa như mọi khi, người đàn ông này, khó khăn lắm mới để lại chút xíu hình tượng tốt đẹp trong lòng cô, sau cùng nhanh chóng bị cô tức giận vùi dập tất cả.Tại sao cô có thể tưởng rằng anh đang thích cô chứ? Làm gì có người đàn ông nào khi đối diện với người mình yêu thích luôn luôn độc mồm độc miệng, coi thường, mỉa mai chứ? Được thôi, là trái tim kiêu ngạo mang bản chất phụ nữ của cô trỗi dậy, mới có thể ngốc nghếch cho rằng anh ta thích cô.
“Chi Chi, mau lên bờ thôi!” Kỷ Vũ Ngang ngồi xổm xuống đưa tay về phía cô. “Nha đầu, em còn đứng dưới nước làm cái gì thế? Không lạnh à? Muốn ngây người thì cũng đợi lên bờ rồi hãy ngây người sau”.
Triệu Dạ Quần nhìn cô rồi nói.Viên Nhuận Chi nhìn Kỷ Vũ Ngang, cả người dường như lại tràn trề sức sống. Dẫm lên nước, cô nhanh chóng tiến về phía anh, sau đó nắm lấy bàn tay anh. Chỉ một giây sau, cô liền được kéo lên mặt nước.
Ra khỏi mặt nước, cô bất giác giật nảy mình. Lúc ở trong nước, cô không hề cảm thấy lạnh chút nào, bây giờ lên đến bờ, mới cảm thấy lạnh cả người. Đúng lúc cô đang ngây người suy nghĩ, cả người lại được phủ lên chiếc khăn bông vừa to vừa mềm mại, khiến cô thấy ấm áp hơn nhiều.Cô ngước mắt lên, mím chặt môi nhìn Kỷ Vũ Ngang, muốn nói gì đó mà không thốt được thành lời.
Kỷ Vũ Ngang nhìn thấy cô định nói gì rồi lại thôi, khoác tay lên vai cô rồi nói: “Chúng ta đi thôi!” Cô mím chặt môi, để mặc cho anh khoác vai kéo đi. Triệu Dạ Quần và hai người đi theo sau, không nhịn được mà nói Viên Nhuận Chi: “Nha đầu, thật sự không biết phải nói em thế nào, chắc cũng chỉ có mình em mới nghĩ ra việc này thôi. Chỉ vì một đồng xu mà nhảy xuống hồ, nhìn xem em đã khiến Kỷ tổng tức giận đến mức độ nào chứ?”
Viên Nhuận Chi quay đầu lại phản bác: “Không phải vì một đồng xu có được không? Hầy, dù gì anh cũng không hiểu được đâu”.
Triệu Dạ Quần liền nói: “Anh không hiểu được?! Anh hiểu được thì có ích lợi gì? Anh đâu phải là phụ nữ”.
Viên Nhuận Chi không nói thêm lời nào nữa. Quay về khách sạn, mãi cho đến khi lên phòng 306, Kỷ Vũ Ngang mới chịu bỏ cánh tay khoác trên vai Viên Nhuận Chi xuống, mỉm cười dịu dàng rồi nói: “Mau vào tắm qua nước nóng đi!”
Viên Nhuận Chi cảm thấy sự việc hôm nay là một hiểu lầm lớn, người nào người nấy đều tưởng rằng cô tham lam tiền bạc đến mức nhảy xuống hồ vì một đồng xu, thế nhưng cô lại không muốn Kỷ Vũ Ngang cũng đánh giá về mình như vậy. “Xin lỗi nhé, tôi không hề cố ý làm rơi chiếc vòng cỏ mẹ anh tặng xuống dưới nước đâu!”
Cô đưa tay lên, từ từ mở bàn tay ra, chiếc vòng cỏ ướt đẫm nước mềm oặt, đen sì. Kỷ Vũ Ngang nhìn chiếc vòng cỏ trong tay, trong đôi mắt sâu thẳm kia ánh lên tình cảm dịu dàng. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên số tóc đẫm nước đang dính vào hai bên má, mỉm cười rồi nói: “Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy cả cuộc đời mình chưa bao giờ gặp người phụ nữ ngốc nghếch như vậy. Lần sau đừng có làm vậy nữa nhé, tuy rằng chiếc vòng này là do mẹ anh tặng cho em, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, anh không hề muốn nhìn thấy em bị đau ốm, bệnh tật”.
Giọng nói của Kỷ Vũ Ngang dường như có ma lực, ngay lúc này, cô thật sự ngây người ra.
“Vốn dĩ hy vọng nó có thể đem tới may mắn cho em, kết quả lại hại em thành ra thế này”. “Việc này không liên quan đến anh, là do em đã chạy quá chậm thôi…”“Mau vào phòng tắm qua bằng nước nóng, còn về việc cuộc thi ngày hôm nay, anh sẽ nghĩ cách giúp em”.
Viên Nhuận Chi bị Kỷ Vũ Ngang đẩy vào trong phòng, cửa nhanh chóng được đóng lại. Cô bất giác nhếch mày lên, hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của anh, lẽ nào anh định đi tìm Kỷ Ngôn Tắc? Cô trợn tròn hai mắt, vội vã kéo cánh cửa ra, đã không còn thấy bóng dáng của Kỷ Vũ Ngang trong hành lang này nữa. Lần này coi như tiêu đời rồi, nếu như anh thật sự đi xin xỏ cho cô, Kỷ Ngôn Tắc đột nhiên trở nên biến thái, cuộc thi War Game ngày mai đảm bảo sẽ trượt nốt.
Cô vỗ nhẹ lên trán mình, mặt mày nhăn nhó ủ rũ.Thôi bỏ đi, số trời đã định, lần tập huấn lần này cô không thể nào vượt qua nổi. Chẳng qua chỉ là một phần tiền thưởng thôi mà, cùng lắm buổi tối với ngày cuối tuần cô đi làm thêm kiếm lại là xong.
Kỷ Ngôn Tắc vừa cởi bộ quần áo ướt ra, chuẩn bị đi vào tắm thì nghe thấy tiếng khóa cửa mở ra, là Vũ Ngang đang mở cửa vào phòng.