Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 6

Chương 6
lời nói không thật

- Khánh Ân...

Bốn chàng hotboy của nhóm “tứ quỷ” cùng nhìn về phía trước, Lan Châu với nụ cười thật tươi, đẹp hơn cả ánh nắng mai, đẹp hơn cả đóa hoa hướng dương ngoài vườn trường đang đứng trước mặt họ. Từ cổ chí kim “ anh hùng khó qua ải mỹ nhân” và bây giờ cũng thế, huống chi, bốn chàng trai này không phải anh hùng.

Minh Thành hớn hở, vội vội vàng vàng bước đến gần mỹ nhân, ghé sát vào tai nàng mà thì thầm”

- Hôm nay, bạn đẹp lắm!

Hai gò má Lan Châu bỗng ửng hồng, làm các chàng trai lại một thoáng xao xuyến trong lòng. Khánh Ân vẫn giữ phong độ “quỷ chúa”, vẫn giọng nói lạnh lùng ấy:

- Chuyện gì?

Lan Châu e ấp, bước 2 bước đến trước mặt Khánh Ân, ngập ngừng nói:

- Mình.. Mình... Muốn nhờ bạn dạy phụ đạo tiếng anh cho mình....

Khánh Ân bỏ tay vào túi quần, quay mặt chỗ khác nói:

- Chẳng phải đã học anh văn trong lớp rồi sao?

- Mình không hiểu lắm, mình...mình... Đứng trước cái thế oai phong của Khánh Ân, Lan Châu không giữ được bình tĩnh, giọng nói bắt đầu lắp bắp, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt sắp tuôn trào.

Đúng là không hổ danh, “ hoàng tử băng giá”. Khánh Ân vẫn không một chút động lòng. Trước tình hỉnh, mỹ nhân sắp rơi lệ, ba chàng trai kia không thể đứng nhìn, vẫn là Minh Thành nhanh nhất, vỗ về:


- Chuyện nhỏ mà, chẳng phải Quốc Trương đã nói, dù có khó khăn cũng không ngại sao, việc dạy phụ đạo là chuyện nhỏ như con thỏ, để Minh Thành này lo cho.

- Hay nhỉ, chưa ai nói lời nào Thành đã giành mỹ nhân rồi, nếu tụi mình mà cũng đồng ý dạy phụ đạo cho Lan Châu thì............... Huynh đệ tương tàn. Quốc Trương cười nói với Chấn Phong.

- Đúng rồi, dù mỹ nhân không nỡ bỏ, nhưng tình huynh đệ vẫn trên hết. Rồi bước đến vỗ vai Minh Thành cổ vũ.

Không nhìn mặt Lan Châu lấy một cái, Khánh Ân bước đi về phía trước Chần Phong cùng Quốc Trương cũng vội dời gót theo sao, Lan Châu ngước nhìn với ánh mắt đẫm lệ:

- Khánh Ân.... Khánh Ân..

Minh Thành lau nước mắt cho Lan Châu và an ủi:

- Đừng buồn Ân, tính nó thế rồi... Đó giờ ích tiếp xúc với con gái, nên nó lạnh lùng vậy đó.

Lan Châu nhìn Minh Thành

-Không phải Khánh Ân ghét mình chứ?

Minh Thành cười, cúi xuống xát mặt Lan Châu nói:

- Ai mà nỡ ghét một cô bé xinh đẹp, ngoan hiền, dịu dàng như Châu.

- Có thật không? Lan Châu nở một nụ cười phấn khích

-Thật chứ... Thôi mình vào lớp đi nào, đến giờ học rồi.

Hạ Nguyên ngó nghiêng, ngó dọc, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc, mái tóc dài xõa bay bay trong gió, thân hình mảnh mai, cao cao của Lan Châu, nhưng mãi không thấy, gần tới giờ học mà cô bạn chơi trò mất tích, điện thì không bắt máy, hay là..... Hạ Nguyên cảm thấy lo lắng.

 

 Tiếng chuông vừa reo vang, hai thân ảnh cũng nhẹ nhàng bước vào, làm cả lớp ngỡ ngàng và dậy sóng:

- Lan Châu sao đi cùng Minh Thành thế nhỉ?

- Nhìn 2 người họ thân thiệt quá!

- Hình như Lan Châu vừa mới khóc, mắt cô ta đỏ cả lên rồi kìa.

- Ôi, Minh Thành của mình, không lẽ thích Lan Châu rồi sao...

Bao nhiêu lời bán tán xôn xao trong lớp, hai người họ vẫn điềm nhiên bước tới chỗ ngồi của mình. Hạ Nguyên cũng một phen bất ngờ, hai mắt tròn xoe ngơ ngác, miệng há hóc, không nói thành lời, chỉ dùng hành động, ngón tay chỉ chỉ về phía Minh Thành. Lan Châu bật cười, xoa đầu Hạ Nguyên nói:
- Nghĩ gì thế cô bé, bạn bè bình thường thôi.

- Có thật không, mình không tin. Hạ Nguyên khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế làm vẻ mặt hình sự, giống như cảnh sát đang tra khảo tù nhân:

- Không có gì sao mắt bà đỏ hoe, lại còn đi học trễ, điện không nghe máy.

- À... Lúc nãy mình gặp biến thái, sợ quá, nhờ có Minh Thành đó

- Thật hả.. ?.. Vậy bà có bị sứt mẻ, thiếu hụt chỗ nào không? Hạ Nguyên cuốn lên xoay người Lan Châu ba trăm sáu mươi độ xem xét.

-Mình không sao, yên tâm đi, giờ tập trung học đi cô nương à.

Hạ Nguyên liếc xéo Lan Châu, chu môi nói:

- Sau này có chuyện gì phải báo cho mình một tiếng biết không?
- Được rồi, mình hứa...hihi..

Ánh mắt nhìn lên bảng, nhưng tâm trí Lan Châu bay đi hướng nào, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng đến đáng sợ! Hạ Nguyên bỗng thấy rùng mình. Đó phải chăng là niềm báo trước cho “cô gái tháng bảy” của chúng ta?

Nguồn: truyen8.mobi/t103042-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận