Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 74

Chương 74
Lưỡng nam tương đấu.

Trường Ca sửng sốt hồi lâu mới thốt lên lời: “Hi, Phương Mộ Vân, đã lâu không gặp.”

Phương Mộ Vân sắc mặt âm u, đôi lông mày lưỡi mác thẳng như lưỡi đao, bờ môi mỏng mím lại, giọng nói trầm thấp ẩn chứa cơn thịnh nộ đang cố kìm nén.

“Còn nhớ ta đã từng nói với nàng, nếu nàng dám trốn khỏi Phương Vân sơn trang, ta sẽ khiến nàng cả đời này không đi được, những lời này nàng còn nhớ chứ?”

Trường Ca nhìn Phương Mộ Vân, đây là khuôn mặt mà nàng không hề quen biết, khó trách những người trong sơn trang đều sợ hắn như vậy, thì ra đây mới là bộ mặt thực của hắn, lạnh lùng tàn nhẫn, trước kia hắn đối tốt với mình, là muốn chiều chuộng mình, còn bây giờ mình dám cãi lời hắn, sẽ bị trừng phạt sao?

Trường Ca nét mặt lạnh lùng như băng, kiêu ngạo đáp lời: “Ta nhớ là ngươi bắt cóc ta, hơn nữa ta cũng không muốn ở trong Phương Vân sơn trang.”

Vừa dứt lời, Trường Ca nghe thấy nhiều tiếng hít thở sâu phía sau lưng mình, đó là tiếng rất nhiều nữ nhân tức giận thở phì phò, trong lòng đều thầm mắng, nữ nhân này thật không biết tốt xấu, có thể ở trong Phương Vân sơn trang đó là may mắn mấy đời mới tu luyện được.

Khinh Trần nghe mẫu thân nói vậy, lập tức hiểu ra, thì ra nam nhân này chính là kẻ đã bắt cóc mẹ, thật đáng hận, đã thế hắn còn xấu xa như vậy, dám để ý mẹ ta, nếu ai để ý mẹ ta, ít nhất cũng phải được sự đồng ý của ta, bằng không ta quyết không để cho kẻ đó được như ý nguyện.

Khinh Trần đứng dậy, lửa giận bừng cháy quanh người, mắt lóe lên những tia sắc nhọn, chỉ cần hắn dám đụng vào một sợi tóc của mẫu thân, ngày hôm nay cậu sẽ đánh hắn thành tàn phế.

Trên đài cao chưởng môn các đại môn phái đều kinh ngạc nhìn về phía này, Vân Cơ kéo tay Bách Lý Lưu Sơ bay tới bên người Phương Mộ vân, nhìn sư huynh tức giận như vậy, vội vàng mở miệng hỏi han cẩn thận: “Sư huynh sao vậy? Sư huynh quen nữ nhân này sao?” Nói rồi chỉ tay vào Trường Ca.

Phương Mộ Vân gật đầu, giọng nói khàn khàn lại vang lên: “Lam Nhi, theo ta trở về, đừng để ta phải phế chân nàng.” Chỉ một câu nói khiến mọi người đều run lên.

Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Vân Cơ, hình như lúc trước Lưu Sơ cũng luôn miệng gọi cái tên này, nhưng khi nhìn nét mặt nữ nhân này, rõ ràng cô ta không hề quen biết Lưu Sơ.

Bách Lý Lưu Sơ vừa nghe thấy cái tên này, cảm thấy hình như trong quá khứ mình cũng từng gọi một nữ nhân tên là Lam Nhi, là ai vậy?

Khinh Trần thấy hành vi đáng giận của gã vô sỉ này, thiếu chút nữa xông lên liều mạng với hắn, hắn dựa vào đâu mà dám gọi mẫu thân là Lam Nhi, đó là cái tên mà một nam nhân khác đã từng gọi, mà nam nhân kia khi đối diện với mẫu thân lại làm như không hề quen biết, thật nực cười, khuôn mặt lạnh lùng quét qua, Bách Lý Lưu Sơ chau mày lại, hoàn toàn không nhìn mẫu thân.

Nam nhân đáng giận, Khinh Trần và Tiểu Phượng cùng rủa thầm trong lòng, từ nay về sau không bao giờ tỏ ra quen biết hắn, ai dám nói bọn họ biết hắn, thì họ sẽ liều mạng với kẻ đó.

Trường Ca nét mặt tái nhợt, thấy toàn bộ người trong đại hội võ lâm đều nhìn qua đây, nhất thời tức giận quát lên: “Ngươi dựa vào đâu mà dám phế chân ta, đừng quên ta không gả cho ngươi, cũng không là gì của ngươi? Loại người có những hành vi cường hào ác bá như ngươi chẳng lẽ còn xứng làm minh chủ võ lâm sao?

Trường Ca vừa dứt lời, sắc mặt những danh môn chính phái ở đây đều lộ vẻ khó xử, nhất loạt nhìn Phương Mộ Vân, còn Phương Mộ Vân không quan tâm tới điều đó mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Mục đích đại hội võ lâm lần này là để chọn ra một minh chủ võ lâm mới.”

Nhân sĩ nghĩa hiệp bắt đầu thảo luận ầm ĩ, Phương Mộ Vân vốn không quan tâm đến những người khác, chìa tay ra túm lấy Trường Ca, Khinh Trần lập tức vận khí chuẩn bị đánh hắn một chưởng, ai ngờ có một người còn nhanh hơn cậu đã ra tay chặn lại động tác của Phương Mộ Vân.

Trong tiềm thức Bách Lý Lưu Sơ không hy vọng nữ nhân này bị thương, cho nên ngay lúc Phương Mộ Vân vừa ra tay, liền nhanh chóng ra tay giữ chặt lấy cánh tay Phương Mộ Vân, Phương Mộ Vân không ngờ nam nhân mà sư muội mang tới lại dám ra tay ngăn cản hắn, nhất thời lửa giận cháy điên cuồng, trở tay giao thủ cùng Bách Lý Lưu Sơ, Trường Ca lo lắng nhìn Bách Lý Lưu Sơ, dù sao thì người ta cũng giúp đỡ mình, không biết nam nhân này võ công ra sao, có thể đánh thắng được gã Phương Mộ Vân ghê tởm đến buồn nôn này hay không, hay là lại muốn phế chân nàng, uổng cho mình lúc còn ở Phương Vân sơn trang nghĩ hắn cũng không tệ, hơn nữa người trong sơn trang sợ hắn như vậy, vậy mà bản thân mình lại ù ù cạc cạc, thì ra hắn lại là một kẻ biến thái, khó trách mọi người sợ hắn như vậy.

Đại hội tỷ võ mà không tỷ võ, nhưng lại có hai nam tử đẹp tuyệt trần vì một nữ nhân mà xông lên đài đánh nhau, mà còn là hai cao thủ khiến người xem vô cùng kinh ngạc, các đại môn phái vây chung quanh xem nhiệt huyệt dâng trào, Trường Ca vội vàng giật áo con, hỏi nhỏ: “Con à, hay là chúng ta nhân lúc bọn họ còn đang đánh nhau mau mau chuồn thôi, nếu như nam nhân trông giống nữ nhân kia thua, chúng ta sẽ không đi được nữa.”

Khinh Trần tuy rằng căm ghét Lưu Sơ không nhận ra mẫu thân, nhưng nhìn hắn ra tay bảo vệ mẫu thân như vậy, cậu cũng không thèm so đo vì sao hắn không nhận ra mẫu thân, dù sao mẫu thân đã quên hết mọi chuyện trước kia, vậy thì cứ coi nhau như người dưng đi, dẫu sao người ta đã giúp mình, dù thế nào cũng phải đợi người ta phân định thắng bại rồi hẵng đi chứ.

“Mẫu thân, đừng lo, chúng ta không cần phải sợ cái tên biến thái kia, con trai mẹ rất có bản lĩnh nha.” Khinh Trần vỗ ngực cam đoan, tiếp tục chăm chú quan sát bóng người trên đài.

Trong bóng đao ánh kiếm hai bóng người cao lớn đánh nhau quyết liệt, một thanh nhã như cúc, một lạnh lùng như băng, những nữ nhân đứng xem phía dưới thỉnh thoảng hét chói tai, sau đó nét mặt ghen tị hận không thể giết chết Trường Ca, nữ nhân này có gì tốt cơ chứ, vậy mà có thể khiến hai nam nhân xuất chúng như vậy đánh nhau vì nàng, không lẽ mắt họ mù hết cả rồi.

Dưới đài Vân Cơ lo lắng kêu này kêu nọ, tức giận dậm mạnh chân: “Sư huynh, được rồi, mau dừng tay lại đi, Lưu Sơ, mau dừng tay lại.”

Tiếc là người trên đài không ai để ý đến cô, Phương Mộ Vân lạnh lùng chỉ trường kiếm vào Bách Lý Lưu Sơ: “Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, nể ngươi là người sư muội ta để ý, ta sẽ không làm khó ngươi.”

Bách Lý Lưu Sơ nhếch bờ môi mỏng, đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia sáng yếu ớt, nâng tay lên, chiếc sáo ngọc xanh biếc nằm ngang trước ngực, đứng giữa không trung: “Việc này ta nhất định phải xen vào, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng lẽ ta không thể xen vào.”

Phương Mộ Vân gầm lên giận dữ, hừ lạnh: “Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không?” Quanh thân mang theo cuồng phong bão táp hắn phẫn nộ đánh một kiếm về phía Bách Lý Lưu Sơ, sáo ngọc quét ngang, không khí bị nén lại xoay tròn, nhẹ nhàng đánh tới, giơ tay lên khẽ đẩy ra, từng chiêu từng chiêu liên tiếp tấn công không ai nhượng ai.

Trường Ca chăm chú quan sát trận đấu, không rõ cuối cùng là ai mạnh hơn, vội vàng cúi đầu con trai đứng bên cạnh mình: “Trần Nhi, bọn họ ai lợi hại hơn?” Khinh Trần mở miệng, đầu cũng không quay lại: “Ngang ngửa nhau, trận đấu kiểu này có đánh nhau ba ngày ba đêm cũng không phân thắng bại được, để con ra tay giúp Lưu Sơ.”

Trường Ca nghe thấy con mình gọi hai chữ “Lưu Sơ”, lấy làm lạ, đó là tên nam nhân kia sao? Vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục truy hỏi: “Con à, vừa rồi con nói Lưu Sơ? Làm sao con biết y tên Lưu Sơ?”

Khinh Trần nghe mẹ hỏi, thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi mình, chau mày mở miệng: “Không phải cô gái xinh đẹp vừa rồi gọi hắn như vậy sao?” Chỉ tay vào Vân Cơ, Trường Ca ngẫm lại, quả thật nữ nhân kia có gọi cái tên này, trí nhớ Trần Nhi tốt thật, như mình ấy người ta vừa nói đã quên ngay.

Trường Ca cuối cùng cũng yên lặng, Khinh Trần thở nhẹ, trầm ngâm suy nghĩ, nếu mình không ra tay, không biết Bách Lý Lưu Sơ và Phương Mộ Vân còn muốn đánh tới bao giờ, tất cả mọi người xem cũng mệt mỏi cả rồi, vậy mà bọn họ vẫn mải mê đánh nhau ở bên kia, gã Phương Mộ Vân đáng giận này dám bất kinh với mẫu thân như vậy, vậy ta sẽ cho hắn biết con trai nàng không dễ chơi, vừa nghĩ Khinh Trần vừa đứng dậy phóng vụt lên bắn ra làn khói nhẹ, bay thẳng về phía Phương Mộ Vân, Phương Mộ Vân tuy rằng bận đánh nhau với Bách Lý Lưu Sơ, nhưng vẫn linh mẫn vô cùng, nghiêng người tránh thoát, Khinh Trần cười khẩy, cậu muốn chính là kết quả này, bởi vì cậu bắn ra hai loại độc dược một trước một sau, cái trước chỉ là hư chiêu, cái sau mới là thực chiêu, chỉ cần tránh thoát cái trước, lập tức trúng chiêu cái sau, quả nhiên Phương Mộ Vân đã trúng phấn hoa độc, lập tức cảnh giác, đề khí vận lực, sức lực bắt đầu tiêu biến, vội vàng thu tay lại ổn định chân khí đứng trên đài.

Bách Lý Lưu Sơ thấy nét mặt Phương Mộ Vân có vẻ khác thường, biết hắn trúng phải ám chiêu, trên đài chỉ có mấy vị chưởng môn các đại môn phái là nhận ra minh chủ trúng ám chiêu, đảo tròng mắt quét về phía phát ra ám chiêu, ngoại trừ mấy thiếu niên và nữ nhân ra, thì chẳng có nhân vật nào lợi hại cả, quay lại nhìn Phương Mộ Vân đang vận khí ngưng thần, lập tức kêu một tiếng “Hoàng Côn”, Hoàng Côn tiến tới đỡ lấy Phương Mộ Vân hướng về biệt viện.

Bởi vì minh chủ võ lâm đột nhiên không khỏe, cho nên đại hội võ lâm kéo dài thời gian tiến hành, chỉ trong chốc lát toàn bộ võ trường náo loạn, bàn tán xôn xao, những nữ nhân đi ngang qua Trường Ca đều phải dùng ánh mắt ghen ghét trừng mắt nhìn nàng một cái, mới phất tay bỏ đi, Khinh Trần kéo tay mẫu thân chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Trường Ca vội ra hiệu bảo nên nói một tiếng đa tạ với người đã giúp đỡ mình, Khinh Trần vốn không để ý tới nam nhân kia, nhưng thấy mẫu thân kiên trì như vậy, không còn cách nào, đoàn người đi tới, Trường Ca mỉm cười nói với Bách Lý Lưu Sơ: “Đa tạ huynh vừa rồi ra tay giúp đỡ, hẹn gặp lại.”

Bách Lý Lưu Sơ ôm quyền đáp lễ, lạnh nhạt nói: “Cô nương không cần khách khí, hành hiệp trượng nghĩa là chuyện nên làm.”

Vân Cơ sợ người ta nhận ra thân phận của y, vội vàng dính sát người Bách Lý Lưu Sơ, cười duyên: “Các vị mau đi đi, nếu sư huynh ta tỉnh lại, các vị sẽ không đi được.”

Khinh Trần thấy cô ấy nói đúng, nếu nam nhân kia tỉnh lại, bọn họ sẽ không đi được, bởi vậy kéo tay mẫu thân: “Chúng ta mau đi thôi.” Nam nhân này ai cũng có thể yêu, đã thế giáp mặt còn vờ như không hề quen biết, mẹ nói nhiều với hắn làm gì, lúc trước quấn quýt si mê như vậy, còn nguyện ý vì nương mà cùng nhảy xuống vực, vậy mà lúc đối mặt lại không nhận ra.

Trường Ca gật đầu, còn ngoái đầu lại nhoẻn miệng cười, cùng con trai rời đi, Tiểu Phượng và ba thiến niên cũng đi theo ngay phía sau, đoàn người nhanh chóng rời khỏi võ trường.

Bách Lý Lưu Sơ ngơ ngác nhìn nụ cười kia, vì sao trái tim lạnh buốt như băng ngàn năm lại vì một nữ nhân vốn không hề quen biết mà đập loạn, xem ra bệnh mình thực sự không nhẹ, khó trách Vân Cơ luôn miệng nói y có bệnh, xem ra mình thực sự bị bệnh rồi.

“Vân Cơ, xem ra ta thực sự bị bệnh rồi, chúng ta quay về Vu Sơn thôi, ta không thích nơi này.” Vân Cơ ngạc nhiên nhìn Bách Lý Lưu Sơ, đây là lần đầu tiên y thừa nhận mình có bệnh, là ai đã tác động tới y, khiến y dù uống Tuyệt Tình Thảo, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bất an, chẳng lẽ là vì nữ nhân kia sao? Nhưng sao nàng lại không biết y? Vân Cơ lòng đầy nghi hoặc đáp lời y: “Được, chúng ta quay về đi, sư huynh vừa tỉnh lại, chúng ta lập tức về Vu Sơn.”

Trường Ca vừa về tới Đức Thanh lâu, lập tức thu dọn hành lý thanh toán tiền phòng rồi rời Liễu Châu, tiến về Tấn Thành.

Một chiếc xe ngựa, theo sau là hai con tuấn mã, đó là Y Hạo và Kiếm Phong, vết thương của Kiếm Phong đã khá lên rất nhiều.

Trường Ca, Tiểu Phượng và Tiểu Điệp cùng con trai ngồi trong xe ngựa, bởi vì không có bệnh nhân kiếm phong, xe ngựa thoáng hẳn, mấy người nằm trong xe, chạy thẳng tới Tấn Thành.

Lúc tới Tấn Thành, đã qua bảy ngày, dọc đường đi bọn họ phải ăn gió nằm sương, đồ ăn là lương khô chuẩn bị trước, nghỉ lại tại chỗ hoang vu, may là thời tiết cũng không lạnh lắm, miễn cưỡng có thể ngủ lại một đêm, sáng sớm tỉnh dậy tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng tới Tấn Thành, ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm.

Vào thành, hỏi thăm Phong Diệp sơn trang ở hướng nào, lập tức có người chỉ đường, xe ngựa nhanh chóng chạy về hướng đông.

Tấn Thành phồn hoa sầm uất, nhưng lại nằm ở vùng hoang vu, dọc hai bên đường phố có rất nhiều hàng rong bán các loại da, người đi đường cũng khoác lên người những bộ quần áo bằng da lông, ngay cả mũ cũng làm từ da, dường như tất cả mọi thứ ở đây đều không thể thiếu da, quần áo da, mũ da, đai lưng da, các cô nương mặc trên người những bộ quần áo làm bằng da, có một nét đặc sắc riêng vô cùng thú vị, trông rất hào hùng phóng khoáng, nữ tử Tấn Thành đều cao lớn khỏe đẹp, khác hẳn đám người Trường Ca.

Tiểu Điệp thò đầu ra ngắm nghía chung quanh, trong lòng hơi sợ hãi, nếu đại sư huynh không cần cô, thì cô phải quay về Lạc Hà cốc, nghĩ tới khả năng này, siết chặt lấy tay Trường Ca, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Trường Ca bèn vỗ vai an ủi cô.

“Được rồi, không có chuyện gì đâu, cháu đã thích y, thì phải tin tưởng y, nếu y thực sự không muốn cháu ở lại, thì cùng chúng ta quay về.”

Khinh Trần nhìn Tiểu Điệp, không biết cảm xúc lúc này trong lòng mình là gì, cậu có chút nóng nảy, muốn xem thử đại sư huynh trong mắt Tiểu Điệp là dạng người thế nào? Thực sự tuyệt vời như vậy sao? Mà có thể khiến Tiểu Điệp vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm.

Xe ngựa dừng trước Phong Diệp sơn trang, Thiếu Bạch đứng ngoài cung kính mở miệng: “Công tử, đã tới Phong Diệp sơn trang.”

Khinh Trần nhảy xuống xe ngựa trước tiên, những người khác theo sát phía sau, đoàn người đứng trước cửa Phong Diệp sơn trang, con sư tử đá cao lớn đứng trước cánh cửa gỗ cổ kính, hương hoa mộc miên thanh nhã vương vất trong không khí, hoa mộc miên chính là loài hoa Tiểu Điệp thích nhất, không ngờ ở nơi này cũng có, cô vui mừng khuôn mặt giãn ra thành nụ cười tươi tắn.

Nô bộc trước cửa Phong Diệp sơn trang thấy một nhóm người đứng trước cửa chính, bước lên cung kính hỏi:” Xin hỏi các vị tìm ai?”

Mọi người quét mắt về phía Tiểu Điệp, mọi người không biết đại sư huynh tên là gì, Tiểu Điệp ngượng ngùng tiến lên mở miệng: “Hãy bẩm báo với trang chủ các ngươi, ta là tiểu sư muội của huynh ấy.”

Nô bộc kia thấy đây là tiểu sư muội của trang chủ, nào dám chậm trễ, nhanh chân chạy vào trong trang bẩm báo, chỉ lát sau quản gia đi ra, cung kính ôm quyền mời bọn họ đi vào.

Phong Diệp sơn trang vô cùng rộng lớn, phóng mắt trông xa cũng không nhìn thấy bờ, đi vào từ cửa chính, ở giữa là con đường lát đá thẳng hàng ngay lối, hai bên trồng rất nhiều cây mộc miên, hoa mộc miên đỏ rực như lửa đang độ nở hoa diễm lệ vô cùng, nhuộm đỏ toàn trang, Tiểu Điệp vui mừng ngắm nhìn chung quanh, nghĩ tới sắp được gặp đại sư huynh, trong lòng vừa vui vẻ lại vừa hồi hộp.

Băng qua con đường lát đá dài tít tắp, trước mặt là những dãy nhà đều tăm tắp, hành lang san sát, những hòn non bộ rải rác khắp nơi, dòng nước chảy dưới cây cầu nhỏ uốn lượn qua đình hóng gió lung linh, quản gia dẫn đoàn người tiến vào sảnh chính, mời tất cả mọi người ngồi xuống, dâng trà lên, cung kính đứng sang một bên.

Đang lúc mọi người đánh giá nội thất bên trong, bỗng một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên: “Phu nhân, người chú ý một chút, thân thể người quan trọng hơn, để quản gia tiếp đãi là được rồi, nếu như bụng người có vấn đề gì, trang chủ nhất định trách cứ nô tì.”

Tiếng nói vừa dứt, một nha hoàn đỡ một nữ nhân mang thai tiến vào trong phòng, mọi người đều sửng sốt, không biết nữ nhân này là ai, quản gia liền tiến lên giới thiệu với mọi người: “Đây là trang chủ phu nhân.”

Quản sự vừa dứt lời, phu nhân kia cười dịu dàng ra hiệu mọi người ngồi xuống, mọi người đều quay ra nhìn Tiểu Điệp, thấy gương mặt cô trắng bệch, cắn chặt môi, bờ môi mềm mại kia nháy mắt chảy tơ máu, cơ thể khẽ run lên chao đảo, trong đầu vang lên một tiếng “ầm”, như là mình bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm, thì ra đại sư huynh thật sự không cần cô, thì ra là cô tự mình đa tình, còn vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến Tấn Thành để chịu mất mặt như vậy.

Trường Ca vội vàng đỡ lấy cô, dìu cô ngồi xuống, Tiểu Điệp vịn tay vào chiếc bàn khắc hoa bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Cháu rất khỏe, không sao cả.”

Phu nhân thấy Tiểu Điệp như vậy, hình như có chút không đành lòng, muốn nói lại thôi, mỉm cười mở miệng: “Vị này chính là sư muội của Tiêu Thiên?”

Tiểu Điệp mặt mày trắng bệch khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Sư tẩu.” Trong lòng chua xót vô cùng, thì ra mình đã tới nhầm chỗ rồi, chẳng trách sư phụ luôn ngăn cản mình tới Tấn Thành, là vì đại sư huynh đã lấy vợ, sư phụ sợ cô không chịu được, khóe môi nhếch lên cười khổ, nếu bọn họ sớm nói cho cô, cô cần gì phải vất vả một chuyến đến tận đây.

Nữ nhân ngồi trên ghế chủ kia lại cười nói: “Tiểu Điệp cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ, sư huynh của muội thường nhắc tới muội đó.”

Tiểu Điệp mìm cười yếu ớt, những lời này đến từ miệng nữ nhân kia, vô lực biết bao, thì ra trước kia mình ngày ngày nhớ nhung sư huynh, nhưng bây giờ chỉ sợ nghĩ thôi cũng không được, chuyến đi tới Tấn Thành này chính là sai lầm lớn nhất.

Hiện thực vĩnh viễn tàn khốc hơn tưởng tưởng, thì ra chung quy là mình quá ngây thơ, hay là rời nơi này quay về Lạc hà cốc, ngực Tiểu Điệp đau dữ dội, nhưng nụ cười vẫn hiện trên mặt, nhìn cái bụng to kia, cô nên gọi nữ nhân kia là sư tẩu.”

“Sư huynh sao mãi không thấy tới.”

Nữ nhân kia nhìn Tiểu Điệp vô cùng trìu mến: “Sư huynh của muội sẽ nhanh chóng quay về, Tiểu Điệp đừng quá nôn nóng, ngồi xuống đợi một lát nữa đi.” Tiểu Điệp nghe thấy sư huynh không ở trong trang, nếu sư huynh không có đây, cô cũng biết chân tư ớng sự thật rồi, có cần thiết ở lại nữa không? Hay là đi thôi, liếc mắt về phía Khinh Trần, cười nói.

“Nếu sư huynh không có đây, vậy chúng ta đi thôi.”

Khinh Trần nghe Tiểu Điệp nói vậy, nhìn sắc mặt cô trắng bệch, biết lòng cô tổn thương rất lớn, nếu Tiểu Điệp muốn đi, đương nhiên cậu sẽ cùng cô rời đi, Trường Ca thấy mọi người đều đứng dậy, đương nhiên cũng đứng dậy theo, mỉm cười nói với nữ nhân mang thai kia.

“Vậy thì không làm phiền trang chủ phu nhân nữa.”

Nguồn: truyen8.mobi/t62241-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-74.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận