Nắng Trong Đáy Mắt Nắng trong đáy mắt

Nắng trong đáy mắt
Đây không phải một câu chuyện tình yêu, cũng không phải một câu chuyện triết lý về số phận.

Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện nói về sự lựa chọn.

Và nhân vật trong câu chuyện này chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình.

Vì vậy nếu bạn cần tìm một chút lãng mạn trong cuộc sống, câu chuyện này thật sự không hợp với bạn... Nếu bạn cần một chút niềm vui, câu chuyện này cũng chẳng giúp được gì cho bạn.

Trong cuộc đời mỗi con người, trên con đường mà ta bước đi sẽ xuất hiện bao nhiêu ngã ba, cũng như có bao nhiêu cơ hội để lựa chọn con đường tốt nhất cho bản thân?

Chỉ một lần trong đời lựa chọn, ta gần như không có khả năng quay trở lại 'ngã ba xưa' để lựa chọn thêm một lần nữa.

Vậy nên, người hạnh phúc là người lựa chọn đúng đắn nhất con đường phù hợp với bản thân.

Tấm phim với hai màu sáng tối, được gắn lên trên tấm bảng điện. Những vệt sáng tối trộn lẫn vào nhau khiến cho người ngồi nhìn nó phải chau mày nghĩ ngợi.

Vị bác sĩ già đáng kính đi tới đi lui, lật qua lật lại những tấm phim trên bảng điện sáng choang rồi lại lật lật giở giở mớ giấy tờ xét nghiệm với những chỉ số loằng ngoằng khó hiểu.

Kéo ghế ngồi đối diện trước mặt cô gái còn khá trẻ, chỉ vừa chừng hai sáu, hai bảy tuổi với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm trau chuốt kĩ càng và bộ quần áo đắt tiền sang trọng trên người. Ông khẽ thở dài, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối, buồn bã:

“Thật đáng tiếc, cô còn trẻ mà đã gặp phải căn bệnh này. Cô bị u não ác tính, khối u cũng đã khá lớn, một phần đang chèn vào các mạch máu nhỏ ở đây, và ở đây...” Vừa nói ông vừa đưa tay chỉ trỏ giải thích cho cô gái. Nhưng trước mắt cô giờ đây không còn thấy được gì nữa. Tâm trí đã lơ lửng theo những lời phân tích của vị bác sĩ đáng kính.

“Vậy... vậy có khả năng chữa khỏi hay không?” Cô lắp bắp, đôi mắt mở to vô hồn chứa đầy nét kinh hoàng sững sờ.

“Rất thấp! Vậy cô có người nhà không? Tôi muốn nói chuyện với người nhà của cô.” Vị bác sĩ trầm giọng.

Cô không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu cười nhạt, nói qua loa với bác sĩ vài câu. Cô đưa tay nhận lấy bản án tử hình dành cho mình rồi nhanh chân rời khỏi bệnh viện.

Có thể nói đời người rồi cũng phải đặt dấu chấm hết, nhưng dấu chấm của cô có đặt quá sớm hay không?

Thật không cam tâm, không cam tâm.

Ngoài trời mưa rả rích, trong căn hộ nhỏ của mình, cô đang ngồi bó gối trên sofa vừa nhìn mưa đập vào ô cửa kính vừa ngẫm lại cuộc đời chỉ vỏn vẹn hai mươi bảy năm của mình.

Cô từ khi mới sinh ra cái gì cũng không có, gia đình, bố mẹ, họ hàng những thứ ấy vốn không thuộc về cô. Cô không có gì cả. Lớn lên trong một trại mồ côi ở một vùng quê hẻo lánh, từ bé, ăn ngon mặc đẹp là một ước mơ xa xỉ không bao giờ với tới được.

Cô đã cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cảnh nghèo khó, cố gắng để đạt được tất cả. Từ một con bé mồ côi không có chỗ dựa, bây giờ cô đã là một cô gái thành công có hàng tá mối quan hệ, có công việc, có người yêu và có địa vị xã hội. Dù để đạt được những thứ này, cái giá cô phải trả cũng thật không nhỏ.

Đời có một câu thế này: “Cái gì cũng có thể có chỉ có bệnh tật là đừng nên có.” Mỉa mai làm sao, lúc tay trắng thì thật sự chẳng có lấy gì cả, khi có được mọi thứ thì những thứ tồi tệ cũng tự động tìm tới. Buồn cười thay.

Hai ngày không ăn, không đi đâu cả chỉ bó gối ngồi trên sofa, đói thì uống nước, mệt thì gục đầu trên tay tựa thiếp đi một lúc. Cuộc sống bận rộn trước kia của cô gần như chững lại. Tờ giấy khám bệnh, phim ảnh và kết quả xét nghiệm vẫn nằm chễm chệ trên bàn như lời nhắc nhở: “Đừng tự lừa mình nữa... đây không phải là mơ đâu.”

Sang ngày thứ ba, cơn mưa dầm dề cũng ngừng hẳn, nắng bắt đầu lên, phủ vàng sưởi ấm tất cả vạn vật. Cô đứng dậy khỏi sofa, lảo đảo đi vào phòng tắm.

Soi mình trong gương, phút chốc cô giật mình, hình ảnh trong gương không phải hình ảnh một người con gái xinh đẹp, kiêu ngạo, có người yêu là một đại gia ở mảnh đất vàng của đất nước. Cũng không phải cô thư kí năng động tràn đầy sức sống khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn ở công ty nước ngoài có tiếng nữa.

Đơn giản, hình ảnh trong gương là một khuôn mặt xanh xao hốc hác, không phấn son, không chải chuốt. Khuôn mặt trong gương là tất cả những gì thật nhất của cô từ trước đến nay.

“Chà... đẹp thật đấy!” Cô khẽ cười rạng rỡ thốt lên. Đúng! Khuôn mặt tàn tạ này có cái đẹp của nó. Ít ra, nó là đồ thật, thật nhất, sinh động nhất.

Cho vài bộ quần áo vào chiếc túi du lịch nhỏ, cô choàng lên vai. Bỏ lại tất cả những xô bồ của cuộc sống nơi thành phố chen lấn, giẫm đạp nhau để tồn tại này. Cô muốn tìm lại cho mình một chút bình yên. Có người cũng đã từng nói: khi con người đến gần với giới hạn của cuộc đời mình, thứ người ta luyến tiếc nhất không phải là vật chất, là danh vọng mà là những bình yên, mộc mạc của những gì đã qua... Cô cũng đã từng có một thời bình yên như thế.

Chuyến xe buýt đưa cô rời xa thành phố đầy khói bụi, băng qua những con đường quốc lộ đầy những chiếc xe tải lớn lao đi ầm ầm. Xe cứ đi mãi, đi mãi khi những xô bồ vội vã chỉ còn lại sau lưng. Một khoảng không bình yên xanh mát đang chờ phía trước.

Những cánh đồng lúa, những bụi cây rậm rạp, những lũy tre xanh tốt mọc trải dài bao quanh con đường rộng lớn. Xe dừng, người lơ xe hối thúc những hành khách xuống xe. Nơi cần đến đã đến.

Xốc lại túi xách trên vai, cô chen vào dòng người, nhích từng bước chân một cách khó khăn để xuống xe. Chân chạm đất, một thoáng lảo đảo nhộn nhạo làm ruột cô quặn lên, mùi thức ăn đã lên tới miệng. Cô chạy vội vào một bụi cây gần đó và bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Khi ngẩng đầu lên cô chỉ thấy ánh nắng chói chang như thiêu đốt ở trên đầu, và con đường bị nắng nung nóng tỏa hơi hừng hực dưới chân... Nơi này chỉ còn lại mình cô.

Cô đi chậm rãi xuyên qua những con đường đất dài và hẹp. Đi qua những đồng lúa xanh mướt trải dài, những ruộng rau, những cái chòi tranh vách đất trơ trọi, những đàn bò đang thong dong gặp cỏ. Lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy những cảnh tượng này.

Cô dừng chân trước một cánh cổng sắt xập xệ, có vẻ đã lung lay. Một nơi như trường học nhỏ với cái sân rộng lớn trơ trọi được bao bọc bởi giậu giâm bụt và những sợi dây tơ hồng vàng rộm phủ lên cái hàng rào xanh ấy.

Chiếc bảng đã phai màu chữ, chỉ để lại dòng chữ mờ nhạt 'NHÀ TÌNH THƯƠNG THÔN XUÂN THÀNH'.

Nhà... đó đã từng là nhà của cô.

“Ê! Đợi tao với... cái đó... cái đó của tao mà.” Một cô bé gầy gầy đen nhẻm đang đuổi theo một cậu nhóc với chiếc áo đã rách một bên vai. Cậu giơ cao cuốn truyện tranh lên lắc lắc trước mặt như trêu chọc cô bé. “Của ai? Cái này của chung nhé.” Cậu bé lớn tiếng hét trả lại.

“Nhưng tao đang đọc.” Cô bé giậm chân đầy tức tối, mặt thoáng đỏ bừng lên, nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt.

“Nhưng tao cũng muốn đọc...” cậu bé không chịu thua, không chịu nhường nhưng khi thấy cô bé ngồi thụp xuống ôm mặt khóc cậu lại lúng túng ngập ngừng. “Thôi... tao với mày đọc chung nhé! Được không?”

Cô bé vẫn thút thít, khẽ gật đầu. Vậy là hai đứa trẻ chúi chiếc đầu bù xù, hơi rối của chúng vào nhau dưới gốc cây bàng cùng đọc truyện, thỉnh thoảng tiếng cười khúc khích lại vang lên.

“Con về rồi hả Ái Nhi?” Cô giáo già đang sắp xếp lại đống đồ chơi đã hư hỏng nặng vào từng chiếc giỏ nhựa, ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt dịu hiền bao nhiêu năm nay vẫn vậy, chỉ có điều bây giờ ánh mắt ấy đã già nua không còn sáng long lanh như trước nữa.

“Dạ! Con về rồi.” Cô lao đến ôm chầm lấy bà, đã từng một thời cô nghĩ cô là công chúa ngủ trong rừng và bà là một bà tiên nhân hậu. Nhưng bây giờ nghĩ lại đó chỉ là những tưởng tượng cổ tích của trẻ con mà thôi. Sự thật cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi và bà chỉ là một người mẹ mất con với một tấm lòng bao la trắc ẩn.

“Nhi! Về thăm nhà hả mày... Có nhớ tao không đấy?” Giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng cô. Một cô gái tóc búi cao, mặc chiếc áo bà ba màu xanh nhạt tay đang bế một đứa bé tầm hai ba tháng tuổi bước lại gần cô. Ai cũng bảo cô là người có trí nhớ rất tốt, từ trước đến giờ cô chưa từng cần đến sổ tay đế nhắc nhở mình lịch họp của sếp. Tất nhiên cô biết người đó là ai.

“Bích Liên, sao tao quên mày được chứ.” Cô ôm chầm lấy bạn cười vui vẻ. Cô bạn này là cô bạn cùng lớn lên bên cô ở cô nhi viện, làm sao cô có thể quên được cơ chứ. “Mày về đây giúp cô Vân à?” Cô ngước nhìn bạn hồ hởi hỏi thăm.

“Ừ... Còn mày đừng nói cũng về đây làm đấy chứ?”

“Không! Tao về thăm nhà thôi.” Cô trả lời bạn, quay đi để ngăn lại những cảm xúc đang chực trào nơi khóe mắt.

Buổi trưa hôm ấy, trong mâm cơm đạm bạc, lũ trẻ tranh nhau ăn chí chóe khi thấy những dĩa thịt heo luộc được bưng lên.

“Mấy đứa ăn từ từ thôi.” Bích Liên lên tiếng nhắc nhở. Lũ trẻ chỉ ngẩng mặt lên ậm ừ vài tiếng rồi lại cúi đầu vào chén cơm ăn ngon lành. Giọng cô Vân từ xa vọng tới, giọng bà vẫn hòa nhã vui vẻ như cách đây hai mươi mấy năm:

“Mấy con không cảm ơn cô Nhi đã mua thịt cho ăn à?”

“Dạ! Chúng con cảm ơn cô Nhi!” Lũ trẻ đồng thanh hô lớn. Những nụ cười trẻ thơ rạng rỡ, những khuôn mặt ngây thơ thuần khiết không một toan tính thiệt hơn. Làm trẻ con nhiều khi cũng thích thật, ít ra chúng sẽ không lo lắng nhiều việc như người lớn chúng ta.

Bữa cơm thật ngon, lần đầu tiên cô ăn ngon đến như vậy. Lâu rồi, những bữa ăn đắt tiền cầu kì phức tạp với những chai rượu tây sang trọng và những con người kệch cỡm, lạnh lùng đã đeo bám cuộc đời cô. Đây là bữa cơm đầu tiên sau bao nhiêu năm cô thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ấy.

Còn gì ngon lành hơn bữa cơm ấm áp cùng nụ cười thật sự như thế này cơ chứ. Có lẽ đây mới là tài sản quý báu nhất của cô.

Buổi chiều cô ngồi đung đưa trên chiếc võng cũ được cột vào hai thân cây xoài đối diện nhau ở ngoài sân, những đứa bé gái trong cô nhi viện đứng xúm xít xung quanh cô và trầm trồ khen ngợi khi cô hoàn thành xong một tác phẩm của mình.

“Đẹp quá đi!! Tóc cậu được tết đẹp quá à!!”

“Dây buộc tóc này có hình vỏ sò nè... cái này trong suốt lấp lánh đẹp ghê chưa!”

“Được rồi mấy đứa xếp hàng đi, cô tết tóc cho. Tặng mấy đứa dây buộc tóc xem như khuyến mãi đính kèm nhé.” Cô cười tít mắt ngoắc tay ra hiệu cho con bé lúc sáng giành truyện với bạn lại ngồi trước mặt mình và tiếp tục làm công việc cô thích nhất.

“Cô Nhi! Cô ở đây với bọn con luôn được không ạ?” Con bé khẽ ngọ nguậy trong khi cô chỉnh lại mối tết của tóc.

“Con thích cô ở lại hả?” Cô cười, tay thoăn thoắt bóc từng tép tóc nhỏ đế tết lại với nhau một cách thành thạo.

“Dạ! Cô ở đây bọn con được ăn thịt nè, được cô buộc tóc và cho dây buộc nữa. Với lại cô rất đẹp, bọn con thích cô.”

Cô cười lớn cốc nhẹ vào đầu con bé. “Con bé này! Biết nịnh thật đấy.” Lâu lắm rồi cô mới vui như hôm nay, lâu lắm rồi mới có người khen cô đẹp trong khi cô không trang điểm, không ăn diện gì cả.

Khuôn mặt mộc xanh xao và chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản, những gì cô thấy lúc này mới là bộ dạng thật sự, là vẻ đẹp thật sư của cô.

Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc bóng đèn tròn cũ kĩ, cô khoanh chân ngồi trên giường nhìn bạn mình lăng xăng chạy qua chạy lại để treo màn, đắp chăn cho lũ trẻ. Thỉnh thoảng có đứa ngủ mê đạp chăn ra gác chân lên người bạn là Bích Liên lại phải chui vào đỡ chân nó ra để đứa kia không thức giấc. Xong những bổn phận hàng ngày, Bích Liên ngồi lên giường nhìn cô, ánh mắt sáng trong đêm càng thêm sắc sảo như nhìn thấu tâm can người đối diện.

“Có việc gì sao? Lâu nay mày không về, bây giờ về lại thấy xanh xao rõ rệt.” Bích Liên cất giọng hỏi lo lắng.

“Có gì đâu, công việc bận rộn quá nên muốn về thư giãn một tí ấy mà.” Cô gục đầu chỉnh lại nút áo và tránh ánh mắt của bạn, nhưng rồi sực nhớ ra gì đó cô ngẩng đầu lên cất giọng khẽ khàng hỏi ngược lại bạn mình: ''Không phải mày lấy chồng rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?”

“Ờ!” Sắc mặt Bích Liên chợt chùng xuống, mắt nhìn mông lung vào những con bọ đang bay tông vào bóng đèn tròn bôm bốp khiến ánh sáng trong phòng chao đảo. “Tao lấy chồng nhưng phát hiện ra mình bị vô sinh. Gia đình anh ấy không chấp nhận được một đứa con dâu vô dụng như tao, còn tao thì không chấp nhận được việc anh ấy có con với người đàn bà khác. Tất cả không thể chấp nhận được nhau thì chia tay, đường ai nấy đi là tốt nhất. Hì... ở đây cũng vui, dù có cực nhưng ít ra ở đây tao có mẹ nuôi và con nuôi để làm chỗ dựa.” Bích Liên ngừng giọng, ánh mắt dừng lại nơi phòng của cô Vân rồi lặng lẽ lướt qua những đứa bé đang say ngủ.

Đúng vậy, trên thế giới này rất công bằng, ở nơi nào đó ta là một kẻ vô dụng nhưng ở nơi khác ta lại là một người vĩ đại. Vấn đề là ta chọn ở đâu mà thôi.

“Còn mày thì sao? Chồng con gì chưa?” Bích Liên ngắm cô hồi lâu rồi hỏi thâm tình.

Haiz... Tình cảm của chúng tao là thứ tình cảm mì ăn liền mày ạ. Tao đẹp, anh ta cần, anh ta vững chãi, thì tao dựa. Chẳng tình cảm đến mức phải ràng buộc cuộc đời với nhau.” Cô thấp giọng.

“Mày còn trẻ, không hợp thì tìm người khác. Mày đẹp, thành công như vậy lo gì không có ai theo. Đừng để cuộc đời thất bại như tao.”

“Hì… thật ra, tao mới là kẻ thất bại mày ạ. Người thất bại thật sự mới là tao.” Giọng cô nghẹn lại.

Trong đêm tối, khi tiếng thở của những đứa trẻ đều đều thanh thản, có hai cô gái ngồi bên nhau. Bao nhiêu tâm sự bao nhiêu nỗi buồn lần lượt được trút bỏ, thoáng chốc không gian chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng...

Cô đi chân trần trên con đường mòn đầy cỏ dại nằm ở giữa hai ô ruộng lớn, bước chân đạp lên những ngọn cỏ mát lạnh, những lá cỏ nhọn cọ cọ vào chân cô nhồn nhột. Cô đi mãi, đi thật xa con đường chính của làng để ra nơi xa nhất ở đồng ruộng.

Chiếc váy trắng tung bay phần phật trong cơn gió nhẹ của một chiều đầy nắng. Thỉnh thoảng đạp trúng một bụi trinh nữ đầy gai làm chân cô rát buốt lên, nhưng cô vẫn đi, bình thản vui vẻ, đôi môi khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi.

Cô đứng trên thành mương bằng bê tông, một con mương dài ngoằn ngoèo đầy nước mát, chân cô khỏa vào mương để trôi đi những bùn đất trên đường đi và để làm dịu đôi chân tấy đỏ.

Ở bên kia bờ mương, nhìn xéo qua chỗ cô ngồi là một chàng trai còn khá trẻ đang ôm máy ảnh căn chỉnh ống kính liên tục để tìm góc chụp. Chiếc máy ảnh với ống kính lớn, chỉ cần nhìn sơ qua cô đã biết anh là một nhà nhiếp ảnh hay là một người đam mê nhiếp ảnh. Anh chàng cứ đưa máy ảnh lên xuống liên tục mà không bấm máy một lần nào cả.

“Anh sao vậy?” Cô đủng đỉnh bước đến chỗ anh, phần vì hiếu kì, phần do nét mặt anh chàng này khá buồn thảm.

“Không có gì! Thật ra, tôi muốn chụp một tấm ảnh thật đẹp nhưng không tìm được cảnh nào ưng ý.” Anh chàng thở dài thườn thượt, lại tiếp tục đưa ống kính lên ngang tầm mắt.

“Anh chụp giúp tôi một tấm được không?” Một suy nghĩ thoáng vụt qua đầu cô, cô chắp tay sau lưng mỉm cười nhìn anh vui vẻ.

“Chụp cho cô hả?” Anh tròn mắt ngạc nhiên.

“Ừ! Chụp cho tôi một tấm nhé, thật đẹp vào.” Miệng vẫn tủm tỉm, cô nháy mắt nhìn anh tinh nghịch. Lâu rồi, cô mới quay về lại với chính tuổi tác thật của mình mà không phải giả vờ già dặn hiểu đời.

Anh chàng đứng phắt dậy, ngoắc tay ra hiệu cho cô tìm chỗ thích hợp. Một gò đất xanh mượt toàn cỏ, những đám cỏ xanh mượt như nhung tạo thành một tấm thảm xanh mát.

Cô đứng đó, ánh nắng ửng đỏ của mặt trời cuối ngày phủ lên người, khiến chiếc váy trắng như tỏa sáng một cách rực rỡ. Gió thổi mái tóc dài tung bay trong gió, mái tóc màu nâu lấp lánh dưới nắng. Tà váy khẽ rung rinh lượn sóng dưới chân cô.

Một cô gái ngây thơ, mộc mạc trong chiếc váy trắng, nụ cười tươi tắn nở rộ trên khóe môi. Sau lưng cô là đồng lúa xanh tươi trải dài, mặt trời ửng đỏ như một cái lòng đỏ trứng gà khổng lồ đang từ từ tiến dần vào khe núi. Vẻ đẹp đó khiến anh chàng nhiếp ảnh thoáng sững người, bất động. 'Tách' tiếng nút bấm máy ảnh vang lên, một tấm ảnh hứa hẹn đang chờ được ra đời.

“Cho tôi địa chỉ, tôi gởi ảnh cho cô...” Anh chàng gãi đầu nhìn cô bối rối.

“Nhà tôi khó tìm lắm, anh ghi số điện thoại nhé, ngày nào có ảnh gọi cho tôi.” Cô mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. “0935236XXX”

Họ chia tay nhau ở đó, cô trở về với một tâm trạng cực kì vui vẻ, để lại cho một người ánh mắt cứ ngẩn ngơ nhìn theo. Anh không ngờ đó là lần duy nhất anh gặp được cô.

Chia tay cô nhi viện, chia tay vùng quê yên tĩnh thanh bình, cô trở về với cuộc sống bộn bề vội vã của bản thân. Trong vòng một tuần ngắn ngủi, cô nộp đơn nghỉ việc, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người và đem bán tất cả những gì có thể.

Ngồi trong căn phòng trống trải chỉ còn mỗi chiếc sofa của mình, cô co chân nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, đôi mắt cô bỗng mờ dần, mờ dần nặng trĩu. Cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh, cô từ từ nhắm mắt cuộn mình ngủ một cách ngon lành và mãi mãi...

Ngày hôm đó, một khoản tiền lớn được chuyển đến cô nhi viện nơi cô từng ở. Những thùng quần áo, sách vở, đồ chơi cũng lần lượt được chuyển đến. Những đứa trẻ hò reo mừng rỡ, tiếng cười vang vọng mãi không dứt...

Ngày hôm sau, người ta phát hiện một cô gái đã chết ngay trong căn hộ của mình, theo kết luận của cảnh sát cô gái ấy đã tự tử bằng thuốc ngủ. Cô gái ngủ rất bình yên, khuôn mặt thật thanh thản.

Ba ngày sau, một bức thư được gởi đến cô Nguyễn Thị Bích Liên từ người gởi là Trần Ái Nhi, nội dung bức thư khiến người đọc nghẹn ngào nước mắt.

“Liên à! Mày đừng mắng tao. Thật ra tao nghĩ kĩ lắm rồi, một người như tao một khi nằm xuống chỉ là gánh nặng cho mọi người mà thôi. Mày cho phép tao đi trong thanh thản trong tỉnh táo được không?

Tao mồ côi, vô thân vô thế, không ai là người thân cũng chẳng ai thật sự yêu thương tao cả. Tao đến với thế giới đã không có gì trong tay, đi cũng vậy, nhẹ nhàng thanh thản, không tiếc nuối.

Tao chỉ mong sao những đứa trẻ nơi đây được vui vẻ lớn lên, được học hành; được xã hội thừa nhận và tìm được hạnh phúc mà chúng nó hằng mơ ước. Tao nhờ mày chăm sóc cô Vân giúp tao, nói với cô, Nhi bất hiếu, Nhi đi trước cô một bước và cầu chúc cô khỏe mạnh.

Tao cũng hi vọng mày tìm được hạnh phúc, mày còn trẻ, đời còn dài, mày cố lên nhé. Thôi tao gần đi rồi, vĩnh biệt mày và mọi người.”

Những ngày sau đó có một người cố gắng liên lạc với cô nhưng vô vọng. Bức ảnh của cô, cô không chờ được ngày thấy nó.

Hai tháng sau, trong một buổi triển lãm ảnh dự thi của những nhà nhiếp ảnh trẻ. Một bức ảnh được đặt ở vị trí trang trọng dành cho tác phẩm đạt giải nhất. Người xem không ai là không bị thu hút vào bức ảnh đẹp một cách mê hồn ấy cả.

Trong ảnh, một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ đang đứng giữa cánh đồng xanh tươi, gió nhè nhẹ thổi. Mặt trời như dát vàng lên người, tạo cho cô một vẻ đẹp lung linh bí ẩn. Khuôn mặt cô hơi gầy, nụ cười tươi nhưng vẫn đọng lại một nét buồn mơ hồ khó tả.

Nhưng điểm hút người không phải là nụ cười, không phải là khuôn mặt hay phong cảnh. Điểm người ta chú ý đến cô là đôi mắt trong veo sáng lấp lánh một tia sáng nhỏ, tia sáng không phải do mặt trời, cũng không phải do bất kì nguồn sáng nào cả, tia sáng đó là tia sáng tỏa ra từ chính tâm hồn cô.

Trong ánh sáng trầm buồn của thời khắc cuối cùng trong ngày, khi bóng tối đang từ từ phủ lên vạn vật, dường như cô gái bí ẩn kia đã âm thầm gieo vào không gian một tia sáng nhỏ. Một tia sáng lẻ loi nhưng rực rỡ, một hạt giống của hi vọng vào tương lai.

Đêm ấy, một vì sao lặng lẽ tỏa sáng dịu dàng ở một góc của bầu trời đêm thăm thẳm.

Nguồn: truyen8.mobi/t123911-nang-trong-day-mat-nang-trong-day-mat.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận