Nắng Vỡ Truyện ngắn 3


Truyện ngắn 3
Mẹ con nhà chuột

Trước tết một tuần chúng tôi thu xếp phòng trọ, gói gém đồ đạc trước khi về nghỉ. Phòng chúng tôi thuê không rộng lắm, nhưng có một cái gác xép rất tiện. Ngay chân cầu thang có phòng vệ sinh, chỗ góc thấp nhất của chiếu nghỉ, chủ nhà xây thành một cái kho vừa đẹp mắt, vừa gọn. Hôm ấy khi thu dọn đồ đạc, có ít đồ dùng bếp núc, Lụa - sinh viên khoa Công nghệ Thông tin - bắt cái Thu và tôi (Cả hai chúng tôi đều chung Khoa Báo chí) phải quét dọn cho sạch sẽ gian kho trước khi đem đặt vào mấy thứ như bếp gas cá nhân, rổ, rá… mà chính tay Lụa đang lau chùi cho sạch sẽ. Tôi vốn lười, hích cùi chỏ vào sườn cái Thu ra ý bảo: "Mày đi mà quét". Thu thấy tôi đang gói gém chăn màn, còn nó đang ngồi chơi không nên không dám tị với tôi, cũng không dám cãi lại cái Lụa (Tôi mách cho các bạn biết: Cái Thu còn lười hơn tôi nhiều).

 Lụa xách xô rác đi đổ, Thu lẹp xẹp đôi dép kéo lê gót chân siết trên nền nhà, hỏi tôi: "Thúy có biết cái chổi đâu không?". Tôi chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Lụa ngoài vỉa hè vóng vào:

 

 - Mày tự đi mà tìm, hỏi gì nó.

 Tôi rất hài lòng với mệnh lệnh của Lụa vì quả thực cũng chả biết cái chổi nằm ở đâu nữa. Tôi đang cố sức xiết chặt cái dây buộc ba cái chăn thì nghe tiếng Thu kêu thét lên. Tôi hốt hoảng gọi: "Thu… Thu…". Vừa chạy từ trên gác xép xuống, đến chân cầu thang tôi nhìn thấy cái Thu đứng run bần bật, cái mặt bầu bầu của nó trông bệch ra như một cái bắp cải. "Gì thế Thu?". Tôi hỏi. Nó không nói gì, ra hiệu cho tôi rồi chỉ vào gian kho ấy. Tôi tiến lại cánh cửa hầm đã mở toang, cầm lấy cái chổi mà cái Thu sợ quá vứt ngay ở cửa. Tôi hỏi lại nó: "Mày hét lên vì cái gì?". Nhìn nó thở nấc nên không nói được tự nhiên tôi cũng thấy run run, nhỡ có ma xó, ma lọ thì sao? Tôi thận trọng dò dẫm từng tí, thò đầu vào trong hầm. Mùi ẩm mốc xộc lên, dưới nền vương vãi đầy vôi vữa xây dựng. Kho trống trơn! Có gì đâu? Tôi mắng Thu: "Mày bị điên à, có gì trong đó đâu!". "Có, có trong góc ấy". Nó lí nhí như vậy. Tôi lại thò cổ vào, bóng điện từ bên phía nhà tắm nhờ nhờ hắt sang; tôi nhìn thấy mấy con gián ẩn mình sau mấy cái bản lề, ngo ngoe cái râu. Tôi phì cười định rút đầu ra thì cái Thu tiến lại sau lưng: "Trong góc cơ mà". Tôi đưa mắt xuống cái góc tường thấy có một nửa viên gạch vỡ, rồi đến một đám bổi rác lẫn với giấy vụn bện lại như một cái tổ chim. Nhưng khoan nào, có cái gì đấy ngọ nguậy đang bò lên miệng tổ, những tiếng chít chít khe khẽ. Tôi kinh hãi thét lên còn to hơn cả cái Thu, người dựng ngược lên va đầu vào cả bậu cửa bằng bê tông (mà không thấy đau). Trời ơi! Có tới bốn con chuột con đỏ hỏn, chưa có một tí lông nào, thậm chí còn chưa mở mắt nữa. Tôi thở hồng hộc, đầu đau ê ẩm, lại còn bị cái Thu cười cho nữa chứ, hình như nó thích lắm!

- Hai đứa chúng mày quét xong chưa? Bỏ mấy thứ này vào đi nào.

Cái Lụa đã trở vào trong nhà làm cho tôi vững tâm hơn. Cái Thu định gọi Lụa, nó chưa kịp mở miệng thì bị tôi đưa tay bịt lại (Là lúc ấy tôi chỉ phản xạ vô thức thế thôi). Tôi bỗng nhớ có lần Lụa bắt được con chuột to bằng nửa cổ tay, chắc nó vào uống nước trong nhà tắm? Lụa cầm cái đuôi con chuột giơ lên, còn con chuột chưa chết hẳn cứ nẩy lên từng phát một, máu ựa ra từ cái mõm nhòn nhọn, có hai cái răng xìa ra. Tôi và cái Thu hôm ấy được bữa sợ quá, ngồi học bài mà cứ ôm chặt lấy nhau. Cái Thu ngồi quay vào trong, còn tôi thì ngoảnh gần như đối diện với Lụa, nó mắng:

 - Có con chuột mà cũng sợ, thế mà cũng đòi học báo! Thế sau này đứng trước sự thật thì chúng mày còn sợ đến thế nào nữa?

 Chuột khác, sự thật khác! Mà nó có mắng nhiếc gì cũng được miễn là vứt ngay con chuột đi, hãi quá! Đằng này nó lại còn giơ lên huơ huơ trước mặt hai đứa, mỗi lần giơ lên lại dứ dứ làm cho chúng tôi sợ kêu ré lên. Thu không dám nhìn, còn tôi bỗng thấy mặt cái Lụa to bè ra, sần sùi, hai hàm răng trổ ra như răng bừa, hai mắt lồi như hai quả bóng đèn, năm đầu ngón tay có móng dài như móng phù thủy, kẹp đuôi con chuột bằng hai ngón tay từ từ giơ lên. Tôi nhìn cái miệng rộng, sâu hun hút, quanh mép râu tủa ra, ngửa cổ lên cười sằng sặc; cái đuôi chuột dần hạ xuống, hàm răng bừa há ra đớp ngay một cái đứt văng cái đầu, nhai gau gáu (Đầu tháng ăn đầu - đấy là tôi nghe mẹ tôi bảo thế).

Nhìn thấy tôi mắt dại đi vì sợ hãi, chính Lụa lại sợ mình đùa quá trớn, nó vứt con chuột ra ngoài rồi bảo: "Tao tưởng chúng mày giả vờ, hóa ra sợ thật à!".

Thực tình là tôi chưa biết làm gì. Trong ý thức của tôi lúc ấy chỉ biết là rất cần ngăn Thu lại, không cho Lụa biết có bốn con chuột con trong đó. Lụa lại giục giã, tôi với Thu bê hết các thứ một lượt, đặt ngay ở cửa hầm, lấy cái cán chổi đẩy dần từng thứ một vào trong, khép cửa lại thật chặt rồi tranh nhau chạy lên gác xép.

Bạn có sợ chuột không? Tôi thì sợ thật đấy!

 

*

 

Ngày mới nhập trường tôi còn nhớ mình với cái Thu đang đứng lớ ngớ ở cổng trường, lỉnh kỉnh những đồ đạc cá nhân, (Tôi cũng vừa biết cái Thu là bạn đồng khoa) thì một đứa con gái trông không đẹp lắm nhưng rất tự nhiên, nó lại gần hai đứa chúng tôi rồi tự giới thiệu:

- Tớ tên là Lụa học Khoa Công nghệ Thông tin, còn hai bạn học Khoa Báo chí phải không? (Nó cứ làm như mình là cán bộ tuyển sinh không bằng) Rồi nó hỏi: "Hai bạn đăng ký ở ký túc? Hay có thuê nhà ở không?".

 Không hiểu sao tôi lại trả lời là "có". Thế là ba chúng tôi ở chung với nhau từ ngày đó. Ở với nhau lâu ngày dần cũng quen, nhưng lúc đầu cũng khó chịu lắm đấy. Chẳng hạn tôi với Thu tính nết na ná như nhau, sống đơn giản đến mức luộm thuộm, bừa bộn, khi bị nhắc nhở thì bảo: "Không quan trọng". Ngược lại Lụa gọn gàng, sạch sẽ, rất có trật tự. Vào ngày nghỉ hoặc những lúc không có giờ lên lớp, tôi với Thu thường rủ nhau ra quán net gần đó, có khi ở lì hàng nửa buổi. Lúc về bị Lụa chặn ngay ở cửa, cái mặt nó trông đáo để lắm:

 - Chúng mày chừa ngay cái thói ham chơi đi nhá, con gái con lứa ăn ở bẩn như cái "chuồng trồ".

 Tôi không biết "chuồng trồ" là cái gì, một lần Thu giải thích cho tôi: "Hà Tây vẫn gọi cái nhà xí là chuồng trồ". À ra thế! Tôi rất lấy làm tự ái, ở Yên Bái chúng tôi không gọi như thế, tôi hỏi Thu: "Thế ở Nam Định quê mày có gọi là chuồng trồ không?". Nó trả lời: "Tao không biết nữa…" Nhưng mà được cái là Lụa quét tước nhà cửa rất tự giác, dọn dẹp luôn hộ đống sách vở, tài liệu mượn của nhà trường cho cả chúng tôi, thậm chí áo quần chúng tôi thay ra, đùn một đống ở góc nhà tắm, nó vừa bỏ vào chậu, xả nước ngâm, vừa "xả" chúng tôi:

- Con gái con lứa ở bẩn như chó cái, chỉ biết sạch bản thân.

Tôi với Thu nhìn nhau tức không chịu được, nó lại bồi tiếp:

- Đã lười lại còn học báo chí.

- Mày quá đáng vừa vừa thôi nhé! Thế mà cũng đòi tên là Lụa. - Tôi trả đũa. -  À mà mày sao không đi mà học báo nhỉ?

- Tao ghét cái nghề báo, sau này học xong chúng mày mà làm báo khác nào báo hại chồng con.

Chồng con á! Tôi với cái Thu cười bảo: "Sao mày bà cụ non thế, lo xa thế thì chóng già lắm!".

Chúng tôi ở với nhau như thế đã gần hết khóa học rồi, va chạm chí chóe với nhau toàn những thứ không đâu, nhưng vẫn ở được với nhau. Nhiều khi bực tức, giận hờn muốn chia tay nhau ở riêng ra cho sướng, nhưng tiền đâu ra mà đòi thuê ở riêng một mình cơ chứ? Thế là bắt buộc phải "hợp tác" với nhau. Tôi nghe mẹ tôi thường hay nhắc đến "hợp tác xã", tôi không biết ngày xưa "hợp tác xã" tổ chức thế nào, mẹ tôi giải thích: "Hợp tác xã là tập hợp các cá thể sống và làm việc chung với nhau, đôi khi, hợp tác xã lại không tôn trọng cá thể". Ồ, sao lạ thế! Mẹ tôi lắc đầu: Chịu. Thế thì chúng tôi cũng đang "hợp tác xã" chứ còn gì nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn ở được với nhau chắc là vẫn còn "tôn trọng cá thể", không biết có phải thế không? Thôi không nhắc tới chuyện này nữa, mệt đầu lắm!

 

*

 

Trở lại chuyện bốn con chuột con, tôi ngăn cái Thu không cho Lụa biết vì tôi thấy Lụa rất ghét chuột (Nó cầm tinh con Mèo). Nếu biết, thế nào nó cũng xông vào gian nhà kho, tóm lấy bốn con chuột con, lấy hai ngón tay kẹp chết từng con một cho mà xem, không biết chừng nó còn đem ra dọa tôi với cái Thu cho chết khiếp là đằng khác. Có điều tôi vẫn biết loài chuột là có hại, nhưng nhìn mấy con chuột con bị hạ sát thì tôi không chịu được. Đêm hôm ấy nóng như mùa hè, chúng tôi rôm rả nói chuyện tết, mỗi đứa kể một vài câu chuyện và đem khoe những món ăn ở quê mình. Trước khi đi ngủ cái Thu bỗng bảo: "Đã thế, đứa nào mà kể những món ngon, qua tết đem xuống đây nếm thử". Nói rồi Thu rủ tôi lên gác xép ngủ chung, còn một mình Lụa ở nhà dưới. Nằm trên gác oi khiếp quá, mãi không ngủ được. Tôi nằm nghĩ linh tinh, về mẹ, về chuyến đi ngày mai. Tôi với Lụa đón xe bus ở cổng trường, Lụa xuống Thường Tín còn tôi đi tiếp lên Hà Nội, rồi chuyển tuyến đi Yên Bái. Không biết tình hình xe cộ ngày tết thế này tôi có về đến nhà trót lọt trong vòng ngày mai hay không?

Bỗng có tiếng cào sồn sột. Nằm ở gác xép tôi rất khó định hướng tiếng động phát ra từ chỗ nào, có thể ở bên nhà hàng xóm? Rồi thấy Lụa trở dậy bật đèn lên rồi lại tắt đi, lại nghe thấy tiếng sồn sột càng mạnh hơn. Lần này Lụa dậy hẳn, bật tất cả bóng đèn lên, lục sục ở dưới nhà một hồi rồi lại tắt đèn. Chỉ được một lúc tôi lại nghe thấy tiếng cào cửa, lần này tôi để ý kỹ nghe rõ ràng tiếng chuột đang gặm cái cửa tầng hầm. Tiếng động mỗi lúc một gấp gáp hơn, tôi sực nhớ tới bốn con chuột con lúc chiều. Giờ thì tôi chắc chắn tiếng cào cửa kia là mẹ của bốn đứa con. Lúc nó đi kiếm mồi thì cửa còn mở, lúc chiều trở về thì cửa đã đóng chặt, nó đành phải nấp ở một chỗ nào đó, ruột gan nó chắc như có lửa thiêu, rồi lại còn phải đợi cho mấy cô tán gẫu mãi mới chịu đi ngủ, nó mới dám về, hèn gì mà tôi thấy tiếng cào, gặm cuống cuồng, hối hả lắm. Chắc cả buổi chiều đến tận bây giờ nó thắt ruột vì lo lắng cho mấy đứa con, và thế nào nó chả mong ba đứa tôi biến về quê cho nhanh.

- Thu ơi, Thúy ơi, dậy, dậy…

Nghe tiếng Lụa và tiếng bật công tắc tanh tách, Thu và tôi không dám chống lệnh liền lục tục trèo thang xuống nhà dưới. Vừa xuống đến nơi tôi bắt gặp Lụa đang đứng trước cửa hầm nhà kho, nó mặc chiếc áo hở nách, tay cầm cái gậy mà chúng tôi đi Hội khoẻ Phù Đổng hồi đầu năm. Tôi thấy nó dữ quá, nó mà cho một gậy đến người còn chết nữa là chuột. Tôi nhìn vào cửa nhà kho bằng gỗ sơn véc-ni thấy một cái lỗ chuột gặm to bằng quả chanh lòi ruột gỗ trắng hếu. Dưới nền đất là vô vàn mảnh vụn gỗ như vỏ trấu. Tôi thầm nghĩ: Khiếp thật! Nếu cho tôi cầm dao mà khoét chửa chắc đã bằng nó dùng răng cắn xé với một tốc độ và năng suất cao đến như thế.

Lụa bắt chúng tôi thu dọn hết đồ đạc cho cả lên cái giường nó đang nằm, trên vách có treo một cái bảng bằng gỗ foóc, Lụa thường hay viết thực đơn máy tính trên đó. Lúc bỏ va li của cái Thu ra, con chuột phóng ra như một mũi lao, cứ men theo tường mà chạy rồi biến mất dưới gầm giường. Tôi và Thu thật sự sợ hãi, còn Lụa thích ra mặt: "Bây giờ xem mày chạy đi đằng trời". Nó phân công chúng tôi mỗi đứa một góc giường. Nhà trống trơn, không còn chỗ nào mà nấp. Phen này con chuột mẹ sẽ bị đập chết. Cái Lụa từ từ dỡ từng thứ trên giường cho lên giá sách, rồi cuốn chiếu, đến lật giát: Không thấy con chuột đâu. Lụa tức tốc đảo quanh cái giường, thậm chí kéo hẳn nó ra khỏi chỗ giáp vách. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau: Rõ ràng là nó chạy vào đây cơ mà. Gian phòng sáng choang không nơi ẩn nấp. Cái Lụa rất tức tối, nó cầm cái gậy hết gõ vào chỗ nọ lại gõ vào chỗ kia, vừa gõ vừa lẩm bẩm: Vô lý, vô lý. Bất chợt nó bảo tôi kiểm tra đằng sau cái bảng bằng gỗ foóc. Tôi nghĩ cái bảng treo sát vào tường thế kia làm sao nó chui vào được? Nhưng vẫn nghe theo cái Lụa, nâng đáy cái bảng và ngó vào thì trời ơi: Ở cái mép trên ấy, con chuột nằm ngửa bám chặt lên phía trên mép gỗ. Tôi thật không tài nào hiểu được bằng cách nào mà nó hóa thân vào đằng sau cái bảng ấy được, còn nó thì đang nhìn thẳng vào mắt tôi, hai con mắt tròn như hai hạt đậu đỏ, cái miệng nhọn cùng bộ râu đang run rẩy. Ánh mắt của nó, kiểu nhìn ấy của nó thật tôi không tài nào mà tả nổi, có cái gì đó như van xin, như đau đớn, căm giận mà tôi chả biết nữa.

- Có không! - Tiếng Lụa vang lên như quát.

- Không có. - Tôi trả lời như một cái máy rồi như vô thức sập cái bảng xuống như cũ - cái bảng treo sát thế này, gián còn không chui lọt nữa là chuột. Thật hú vía, nếu Lụa mà biết được, chỉ cần nó đè mạnh cái bảng một cái thì xương cốt con chuột sẽ bị gẫy rôm rốp.

Hậm hực một lúc rồi Lụa cũng giục chúng tôi đi ngủ. Trước khi tắt điện nó còn càn quét một đợt nữa, mồm cứ lẩm bẩm: Vô lý, vô lý.

Có điều lúc Lụa tắt điện, tôi rón rén đi xuống cầu thang khe khẽ mở cửa nhà kho. Xong việc tôi lại nhón nhén đi lên đến nỗi cái Thu cũng còn không biết.

 

*

 

Một buổi tối mất ngủ vì chuột nên cả ba chúng tôi đều dậy muộn. Chăm chỉ và kỷ luật đến như Lụa mà lần này khi tôi vào trường lấy giấy nghỉ học trở về nó mới dậy. Rồi chúng tôi tạm chia tay, ôm lấy nhau chúc một cái tết vui vẻ, an khang. Tôi và Lụa cùng lên xe bus, Thu nhảy xe xuôi Nam Định. Tôi ngồi cạnh Lụa. Xe ngược Hà Nội thời điểm này khách thưa vắng quá! Khác hẳn với những chiếc xe từ Hà Nội về đông chật như nêm. Xe chạy êm êm. Ra khỏi Phủ Lý, qua Khu Công nghiệp Đồng Văn rồi đến địa phận Hà Tây. Tôi nhìn ra cửa xe, giáp tết mà trời bỗng xanh ngằn ngặt, gió mát rười rượi như mới vào hè. Xe chạy qua Đỗ Xá, sắp tới Thường Tín, sắp phải chia tay với Lụa rồi. Tôi sực nhớ đến chuyện đêm qua, liệu tôi có nên kể chuyện này cho Lụa biết không? Nếu kể ra thì còn kịp đấy. Tôi cứ ngập ngừng mãi, đến lúc Lụa xuống xe rồi, nhoẻn cười vẫy theo, tôi lại thấy áy náy. Nhưng có những chuyện không nói ra thì vẫn hay hơn, phải không các bạn? Mà có khi nói ra cũng chẳng ai buồn quan tâm đâu, sáng hôm sau mở cửa hầm ra, tôi không nhìn thấy bốn con chuột con đâu nữa.

Có thể tôi sẽ kể chuyện này với Thu lúc ra trường.

 

Còn sự thật thì tôi không sợ đâu, nhưng chuột thì tôi sợ thật đấy!

 

*

 

Truyện này tôi viết kỷ niệm những ngày sinh viên, Thu, Lụa và tôi. Giờ hai bạn đã ra trường rồi, còn tôi ở lại tiếp tục học thêm ba tháng nữa cũng thuộc ngành báo chí. Còn một mình với căn phòng tôi thấy nhớ chúng nó quá và cũng rất mong mẹ con chuột trở về mà chả thấy nó đâu. Hiện tôi chưa có việc làm nên rất muốn giao lưu với các bạn, nhớ viết thư cho tôi nhé! Thư đề theo địa chỉ: Vũ Minh Thúy - Khoa Báo chí, Trường Cao đẳng Phát thanh và Truyền hình Hà Nam - ĐT: 098950...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87535


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận