Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 1 - Xuyên qua cổ đại gặp Quan Âm

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 1 - Xuyên qua cổ đại gặp Quan Âm

Người dịch: alectan (babykit)
Nguồn: HNTD




    Đây là một buổi lễ truy điệu to lớn, vòng hoa nhiều vô số kể, người đến viếng rất đông.

    Trong số người đến viếng có mấy tiểu cô nương cảm thấy rất khó hiểu, trốn ở mấy góc và nói nhỏ: "Buổi truy điệu mẹ của Kiều Vũ sao lại có nhiều người đến như vậy?"

    "Đúng nha, bình thường Kiều Vũ rất đơn giản a. Nàng còn nói phải học thật giỏi, tương lai sau này tốt nghiệp thì có thể tìm được công việc khá để chăm sóc cho mẹ."

    "Đúng đó, nàng còn một mình đi làm thuê, nói là phải tự mình kiếm tiền để đi học võ tự vệ, để sau này bảo vệ mẹ."



    Bên cạnh có một quý phụ nhân trang phục và trang điểm rực rỡ lên tiếng: "Các con là bạn học của Kiều Vũ, thiên kim của ông chủ Kiều, phải không?"

    "Ông chủ Kiều?"

    "Các con chẳng lẽ không biết rằng, nàng chính là thiên kim của Kiều Thiên Nam đỉnh đỉnh đại danh ư?"

    Mấy tiểu cô nương kinh ngạc há miệng, "Sao lại có thể như vậy, Kiều Vũ chưa từng kể ra a."

    Quý phụ nhân giảm âm thanh, nhỏ giọng nói: "Cái này bình thường thôi. Kiều phu nhân thân mắc bệnh nặng đã nhiều năm rồi. Nghe nói là bởi vì ông chủ Kiều đã sớm có đàn bà khác ở bên ngoài, khiến bà ta tức khí mà bị bện. Cho nên quan hệ giữa Kiều tiểu thư và ông chủ Kiều không được tốt...."

    Kiều Vũ im lặng quỳ trước linh cữu của mẹ, nhớ lại nụ cười hiền hậu của bà, thở dài, nói thầm: "Mẹ, người ngoài còn tưởng rằng người bị tức khí buồn bực không vui mà qua đời. Có ai biết người mặc dù thân mang tuyệt chứng thật ra đã coi nhẹ sự sống chết từ mấy năm trước, vẫn cố gắng biểu hiện sự bình tĩnh vui vẻ để dạy dỗ con. Và đến hôm nay, con mới có thể bình tâm để tiếp nhận một thực tế sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó."

    Nghĩ tới đó, nàng quay đầu lướt nhìn người cha Kiều Thiên Nam, thấy cha mình đang vội vàng tiếp đãi khách khứa, còn vị nữ thư ký ngày thường khôn khéo, xinh đẹp hào phóng bên cạnh ông thì thi thoảng âm thầm 'đánh tín hiệu' đầy tình ý cho ông ta.

    Mẫu thân liệt giường nhiều năm, chuyện mập mờ giữa cha và nữ thư ký mọi người sớm đã biết. Mặc dù việc này có thể lý giải, nhưng Kiễu Vũ vẫn không khỏi có cảm giác nó tới hơi sớm, và thần sắc càng ngày càng bực bội.

    Quan sát thấy khuôn mặt buồn bã của Kiều Vũ, Kiều Thiên Nam bước hai ba bước đến bên cạnh con gái, đặt tay lên vai của con gái, an ủi: "Tiểu Vũ, mẹ con đã ra đi bình yên, con không nên quá thương tâm làm gì."

    Kiều Vũ khẽ cười, và đáp: "Con biết. Yên tâm. Con sẽ sống tốt. Con sẽ cố gắng để mình giỏi hơn và mẹ trên trời sẽ tự hào về con."

    Kiều Thiên Nam nhìn thấy nụ cười lãnh đạm của con gái, cùng với ánh mắt mông lung kia, liền ngây người chốc lát. Ông không khỏi nhớ lại, lúc trước, chính mình bị cái nụ cười lãnh đạm và ánh mắt mông lung đó của người vợ mê hoặc. Mặc dù ông biết rõ bà mắc phải tuyệt chứng, cho dù có kỳ tích xuất hiện, cùng lắm cũng chỉ có thể sống được mười mấy năm, nhưng ông vẫn bị lún sâu vào trong đó mà không có cách nào tự kiềm chế được....

    Kiều Vũ cắt đứt suy nghĩ của Kiều Thiên Nam, nói: "Cha, mẹ lúc lâm chung nói rằng, muốn chúng ta đem tro cốt thả xuống biển. Giờ cũng chưa tối, chúng ta đi đi."

    Sau đó, cha con lái xe tới bờ biển, rồi lên con thuyền riêng, đứng ở trên boong thuyền, chậm rãi đem tro cốt thả xuống mặt biển.

    Đang định mở miệng nói trở về, thì lúc này, nữ thư ký tiến tới, giơ tay lên, và nói: "Ông chủ, em vừa rồi khi dọn dẹp đồ, phát hiện cái vòng trân châu đeo tay này rất là thích. Không biết ông chủ có thể tặng cho em được không?"

    Kiều Vũ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: "Cái vòng đeo tay này hình như rất giống cái mà mẹ khi còn sống rất thích, tại sao lại trong tay của cô?"

    Nữ thư ký hoảng hốt, vội vàng tháo vòng đeo tay trên tay xuống. Nhưng vì quá khẩn trương, tay phất một cái mạnh, khiến nó rớt xuống, lăn tới gần sát đầu boong tàu, rồi lại rớt xuống, và chìm xuống biển.

    Kiều Vũ không nói một lời nào, cỡi áo ngoài ra, rồi liền định nhảy xuống nước.
    Kiều Thiên Nam kéo Kiều Vũ lại, nói: "Tiểu Vũ, như vậy rất nguy hiểm."

    Kiều Vũ cười khẽ: "Cha, người lo xa quá rồi. Người không biết là nơi này rất gần bờ sao, nước không sau. Huống chi con biết bơi, người cũng không phải là không biết."

    Kiều Thiên Nam suy nghĩ lại thấy đúng, vì thế buông tay ra.

    Sau khi Kiều Vũ nhảy xuống biển, nữ thư ký lắp ba lắp bắp nói: "Ông chủ, em tuyệt đối không có cố ý."

    Kiều Thiên Nam nhàn nhạt nói: "Ta biết, không sao. Tiểu Vũ chốc lát là có thể tìm được vòng đeo tay mà."

    Nhưng, đã qua một giờ, Kiều Vũ vẫn chưa lộ lên mặt nước.

    Kiều Thiên Nam sợ hãi, gọi một đội thợ lặn đến để tìm kiếm con gái. Nhưng bọn họ đã tìm nhiều lần trong phương viên một trăm dặm, vẫn không tìm được Kiều Vũ và chiếc vòng đeo tay. Cứ như vậy, Kiều Vũ và chiếc vòng trân châu của mẫu thân đồng thời biến mất trong kỳ tích.

    Kiều Vũ nín thở trong nước, từ từ mò mẫm, cuối cùng cũng sờ được vòng đeo tay. Và thế là nàng bắt đầu dùng sức bơi, bơi, cuối cùng cũng bơi lên khỏi mặt nước. Sau đó nàng lại nhìn xung quanh, nhưng lại không có chiếc du thuyền nào ở gần cả. Kiều Vũ mơ hồ suy nghĩ, chẳng lẻ ta không cẩn thận mà bơi quá xa rồi. Tính chi, việc chính là nên bơi lên bờ rồi hãy nói tiếp.

    Vì vậy nàng cứ cố gắng bơi về phía bờ. Và khi sắp tới bời, đột nhiên nàng chứng kiến một người từ trên bờ nhảy xuống. Không suy nghĩ gì, nàng liền vội vàng bơi qua đó, và cứu được người này lên bờ.

    Lúc lên tới bờ, nàng nghe được có tiếng hoan hô của rất nhiều người, cùng nghị luận xôn xao. Tới được bời, nàng mới thấy được ở đó có hơn một trăm người với trang phục kỳ quái. Trong những người này già trẻ gái trai đều có. Mà điểm giống nhau chính là, vô luận là nam nữ đều là những bộ y phục cổ trang. Áo thì có tay rộng thùng thình, quần thì dài rộng.

    Lại nhìn kỹ người được chính mình cứu lên, cũng mặc một bộ y phục cổ trang. Nàng ta mặt một bộ sam tử (từ điển: áo lót) màu trắng trên có thêu hoa, váy xếp nếp cũng màu trách. Đôi mắt của nàng ta có điểm giống với mẫu thân. Còn bộ tóc thì giống như là bộ tóc dành cho công chúa trong phim cổ trang. Trên đó có một cây trâm đính ngọc trai. Phía trên có những cái tua rủ xuống. Hai hàng lông mày của nàng thon dài như vẽ. Hai tròng mắt lung linh như nước. Chiếc mũi thẳng băng kéo xuống phía dưới là cái môi có điểm đỏ. Đôi môi mỏng manh. Khóe miệng hơi uống cong về phía trước, mang theo nụ cười có lẫn trong đó nổi bi sầu. Cả dung mạo thật là tinh tế thanh lệ, siêu phàm thoát tục, quả thực không mang một điểm khỏi và lửa trong nhân gian. Mặc dù là mới vừa được cứu lên từ trong nước, đầu tóc hơi loạn, y phục cũng ẩm ướt, rất là chật vật, nhưng mà nàng ta khiến cho cảm giác của người khác vẫn đoan trang cao quỹ, văn tĩnh ưu nhã, giống như một nụ hoa sen mới vừa nở ra,không nhiễm bụi trần.

    Kiều Vũ xoa xoa hai mắt, đặt ra những câu hỏi khó hiểu: "Các người đang làm gì vậy? Quay phim cổ trang ư? Vị cô nương này là minh tinh hả? Ta tại sao lại không có ấn tượng gì cả?"

    Vừa nghe được lời ấy, người đứng xem lập tức ngạc nhiên.

    "Vị công tử cứu Quan Âm nương nươn thoạt nhìn
    "Một tên thần kinh có vấn đề, nói tùm lum tùm la có thể cứu được Quan Âm nương nương, xem ra là ông trời hiển linh, không để Quan Âm nương nương rời khỏi nhân thế a."

    Kiều Vũ càng thêm mơ hồ: "Cái gì là Quan Âm nương nương. Chẳng lẻ thế gian thật sự có Quan Âm Bồ Tát ư?"

    Lúc này, có một tiểu cô nương trong bộ đồ nha hoàn tiến tới, từ trong tay của Kiều Vũ tiếp lấy vị mỹ nữ rơi xuống nước, và vái thật sâu với Kiều Vũ, nói: "Đa tạ vị công tử này đã cứu sư phụ của ta. Nhìn trang phục và ngôn ngữ của công tử chắc không phải là người địa phương. Không biết công tử đến từ đâu, tại sao bất ngờ xuất hiện ở trong nước?"

    Kiều Vũ nhìn xung quanh, phát hiện tất cả phòng ốc chung quanh toàn là phòng ốc chuyên chế bằng gạch đỏ tường trắng. Một tòa nhà cao tầng không có đâu. Nàng sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc hiểu rằng chính mình lại xuyên qua tới một nơi xa lại. Nhưng người ta xuyên qua thời không đều được suất nam cứu, từ đó về sau sẽ lấy thân báo đáp, nhưng chính mình xuyên qua thời không như thế nào lại đi cứu vị mỹ nữ dung mạo như thiên tiên? Cho dù trang phục của mình trung tính, khi bị người khác nhầm tưởng thì chỉ là mỹ nam tử, nhưng mình đúng là thân nữ nhi. Chẳng lẻ vóc người cứng cỏi của mình đi ra từ trong nước có thể khiến cho người khác nhầm tưởng là nam tử ư? Kiều Vũ cúi đầu nhìn mình một chút, quả nhiên cứng cáp giống như một nam nhân. Đột nhiên nàng ta nghĩ tới, buổi sáng hôm tang lễ của mẹ, tâm tình của mình không tốt, sáng sớm có đi luyện võ nên mặc một bộ buộc ngực, khó trách bị người khác nhầm là nam tử.

    Kiều Vũ đang suy nghĩ liên miên, thì vị mỹ nữ chưa nói một lời gì kia đột nhiên nắm chặc tay của nàng, run rẩy hỏi: "Cái vòng đeo tay trân châu trong tay của ngươi là ai đưa cho ngươi?"

    Kiều Vũ lo lắng thở dài, rồi nói: "Vật này là của mẹ cho ta." Chứng kiến vẻ mặt mọi người mơ hồ khó hiểu, đột nhiên nàng nhớ ra là đang ở thời cổ đại, vội vàng nói lại: "Vật này là đồ mà mẫu thân ta khi còn sống thích nhất. Trước khi bà lâm chung để lại cho ta. Sau khi an táng mẫu thân, ta ra biển tưởng niệm mẫu thân, không cẩn thận làm vòng đeo tay này rơi xuống nước. Rồi ta liền nhảy xuống tìm nó. Sau khi tìm được nói, ta lại phát hiện mình không hiểu vì sao đi tới địa phương xa lạ này của các người."

    Mỹ nữ rưng rưng đứng trước mặt Kiều Vũ. Sau đó nàng lấy ra một túi thơm từ trong ngực, mở túi thơm, bên trong cũng có một vòng đeo tay trân châu giống y như đúc.

    Mọi người càng ngạc nhiên hơn.

    "Thiên ý, đúng là thiên ý rồi!"

    "Quan Âm nương nương ngày thương cứu người vô số, tích đức làm việc thiện, nhất định là ông trời phái vị công tử này đến cứu sống nàng."

    Nghe mọi người đều gọi mỹ nữ kia là Quan Âm nương nương, Kiều Vũ thận trọng hỏi: "Người chính là Quan Âm nương nương ư? Vậy người có thể làm cho mẫu thân ta sống lại hay không?"

    Lúc này, tiểu cô nương trong trang phục nha hoàn mở miệng, "Công tử, sư phụ của ta không phải là Quan Âm Bồ Tát đâu. Bởi vì sư phụ ta là danh y trong phương trăm dặm này, ngày thường cứu vô số người. Vì thế các hương thân đều gọi nàng là 'Diệu thủ Quan Âm'."

    Kiều Vũ càng kỳ quái, mơ hồ hỏi mỹ nữ đang nhìm chằm chằm mình: "Nếu các hương thân kính trọng người như vậy. Người tại sao lại phải tự tử?"

    Một câu hỏi đã khiến mỹ nữ nước mắt rơi như mưa, khóc như mưa đánh ngã cây lê.

    Tiểu cô nương thở dài, hận hận nói: "Thì phải trách tri phủ Ngư Châu của bọn ta. Nghe được mỹ danh của sư phụ, hắn liền muốn sư phụ đến phủ hắn làm chuyên chúc đại phu cho hắn, và còn tuyên bố rằng, nếu sư phụ không đồng ý, thì sẽ lấy đi tánh mạng của mấy chục hộ hương thân trong thôn chúng ta. Mà tri phủ Ngư Châu chính là một lão sắc quỷ nổi danh, cho nên sư phụ nàng ta mới...."

    Kiều Vũ nghiêm mặt nói: "Mẫu thân ta mang tuyệt chứng nhiều năm, nhận hết sự hành hạ của căn bệnh, nhưng bà cho tới khi chết không có buông xuôi. Bà thường nói, tánh mạng chính là những thứ đắt tiền, bất luận cái gì đến lúc không thể nữa cũng không mở miệng nói buông xuôi. Huống chi, người (Quan Âm) có nghĩ đến hay không, một khi người chấm dứt tánh mạng của mình, tri phủ Ngư Châu có thẹn quá thành giận hay không, rồi như thế những người vô tội bị vạ lây ngược lại sẽ càng gặp thêm khó khăn!"
    "Nói rất đúng!" Có người vỗ tay ủng hộ.

    Kiều Vũ nhìn lại, thấy người vừa lên tiếng trong rất khôi ngôi. Mà người ở nơi đây phần lớn không cao lắm, nhưng người này là một cái ngoại lệ. Y mặc một thân hắc y, hông mang bảo kiếm, rất giống bộ đầu trong phim.

    Người này tiến lại gần, cung kính thi lễ với mỹ nữ xong, và nói: "Quan Âm nương nương, nếu như ngài thật sự cứ như vậy rời đi, các hương thân nơi đây khẳng định lành ít dữ nhiều. Hơn nữa cả tiểu nhân cũng nhất định chôn cùng ngài. Xin ngài đi theo chúng ta, để tiểu nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ của tri phủ đại nhân đã giao cho."

    Quả nhiên không ngoài dự liệu, người này đích thật là bộ đầu của nha môn tri phủ Ngư Châu.

    Mỹ nữ thở dài thật sâu, cúi đầu, rồi khẽ gật.

    Bộ đầu thở dài một hơi, sau đó cúi người với Kiều Vũ, và nói: "Đa tạ công tử. Tại hại có một thỉnh cầu quá đáng."

    Kiều Vũ lạnh lùng đáp lại: "Nếu là thỉnh cầu quá đáng, vậy không cần nói ra."

    Bộ đầu khiếp sợ mà nhìn Kiều Vũ, vội vàng giải thích: "Thậ ra, tại hạ cũng là vì suy nghĩ của Quan Âm nương nương, muốn mời công tử cùng lên đường, tiễn nương nương một đoạn, để khuyên bảo nương nương, miễn cho nương nương tích tụ tâm sự."

    Kiều Vũ suy nghĩ, chính mình sao mới đến nơi đây cũng không có chỗ để đi, hơn nữa vị mỹ nữ này trong rất giống mẫu thân, mà mình cũng bởi vì nàng ta mà đi đến cổ đại, không bằng cùng đi để có cơ hội tương cứu, vì thế nàng gật đầu đồng ý.

    Cứ như vậy, Kiều Vũ bình sanh lần đầu ngồi trên xe ngựa hào hoa, theo mỹ nữ đi tới thành Ngư Châu.

    Trên đường, nàng mới phát hiện tiểu cô nương trong trang phục nha hoàn thật ra không phải là nha hoàn mà là đồ đệ của vị mỹ nữ, tên gọi là Nhược Vũ. Nguyên lai những nữ tử chưa thành thân ở đây đều mặc trang phục giống nha hoàn trong kịch TV.

    Kiều Vũ không khỏi suy nghĩ đến, nếu vị mỹ nữ không phải trong trang phục này, vậy không phải nói rằng vị mỹ nữ đã từng kết hôn rồi. Thật không biết loại nam nhân nào có thể lấy được mỹ kiều nương như thế này.

    Không chờ Kiều Vũ đặt câu hỏi, Nhược Vũ đã nói ra đáp án, "Sư phụ nàng là sớm đã thành hôn. Nàng thường nói tướng công của nàng là nam nhân mà nàng yêu nhất trong cuộc đời này của nàng."

    Kiều Vũ lập tức hỏi: "Vậy hắn đâu? Hắn tại sao ngăn cản không được chuyện này?"


    Nhược Vũ thở dài một hơi, rồi đáp: "Sư phụ kể rằng tướng công của nàng ra biển đến một nơi rất xa,và rất nhanh sẽ trở lại đón nàng. Nhưng ta đi theo sư phụ gần mười năm rồi, chính là cho tới bây giờ ta chưa gặp qua người này. Ta hoài nghi người kia có thể sớm đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Nếu không thì sao hắn có thể bỏ lại một vị nương tử xinh đẹp như thiên tiên đã một mình đau khổ chờ hắn hai mươi năm."

    Kiều Vũ kinh hãi, "Hai mươi năm? Ngươi nói rằng Quan Âm nương nương đã thành thân hai mươi năm rồi, vậy nàng không phải đã gần bốn mươi ư?"
    Nhược Vũ lắc đầu, rồi sau đó lại gần đầu, "Chúng ta nơi này bình thường đều thành thân tương đối sớm. Sư phụ nàng là thành thân khi mười lăm, gần đúng cách đây hai mươi năm. Năm nay nàng vừa mới bước qua khỏi sinh nhật tuổi ba mươi lăm."
    Kiều Vũ lườm Nhược Vũ một cái, rồi cười hỏi: "Tại sao lại kể cho ta biết việc này? Là sợ ta có ý đồ xấu xa với sư phụ của ngươi ư?"

    Nhược Vũ không do dự mà lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Ta cho tới bây giờ không có loại lo lắng này."

    Kiều Vũ ngược lại thì kinh ngạc, hỏi tiếp: "Tại sao?"

    Nhược Vũ chớp chớp mắt thần bí, rồi nhỏ giọng nói: "Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, cần gì nói ra chi?"

    Kiều Vũ làm như không có chuyện gì, thản nhiên nói: "Đừng dọa ta, tiểu nha đầu."

    Nhược Vũ liền đỏ mặt, thở phì phì mà nói: "Người ta không phải là tiểu nha đầu gì cả. Người ta năm nay đã mười bảy rồi. Các cô nương bằng tuổi với ta tốt số đều đã sớm làm mẫu thân rồi. Ta xem ngươi mới là tiểu nha đầu đó."

    "Tiểu nha đầu?"

    Nhược Vũ gật đầu, đáp: "Chúng ta ở đây cô nương bình thường đều không quá cao, mà ngươi thì không giống. Ngươi cao hơn ta một cái đầu, đây là điểm thứ nhất. Mặc khắc, chúng ta nơi này cô nương đều mặc trang phụ như tay vậy, còn ngươi thì để tóc ngắn, mặc y phục bó sát, đây là điểm thứ hai. Còn nữa, mọi người đều tưởng rằng ngươi là nam tử, nhưng ta biết ngươi thật ra là một đại cô nương giả trang."

    Kiều Vũ mỉm cười: "Các hương thân đều gọi ta là công tử, ngươi tại sao liền như vậy xác định chính mình không nhìn lầm cơ chứ?"

    "Ta đương nhiên không nhìn lầm đâu. Ta là theo học y mà." Nhược Vũ đắc ý ngẩn đầu lên, nói: "Hơn nữa, cho dù ta nhìn lầm, sư phụ nàng cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Nàng người thường đối với nam từ tuyệt tuyệt đối đối không có biểu cảm gì. Hôm nay nàng lại đối với ngươi trọng đãi có thừa, cho nên ta đã sớm hoài nghi ngươi là nữ tử rồi."

    Bởi vì thời gian lên đường đã là quá trưa, cho nên lúc bầu trời tối đen vẫn chưa tới được phủ Ngư Châu. Bọn họ chỉ có thể tìm một khách điếm nghỉ tạm trên đường. Nhưng mà khắp nơi đều hoang vu, đưa mắt tìm kiếm vẫn không kiếm được một khách điếm. Vả lại đường càng ngày càng gập ghềnh khó đi, không thể ngồi yên xe ngựa được nữa.

    Bộ đầu bất đắc dĩ nói: "Xem ra đêm nay, chúng ta chỉ có thể tạm tá tục trong rừng cây mà thôi. Mời Nhược Vũ cô nương, mời nương nương cùng Kiều công tử xuống xe. Chúng ta đi bộ."

    Kiều Vũ sớm đã không chịu nỗi trong xe ngựa, vừa nghe lời đó liền xoay người nhảy từ trên xe ngựa xuống.

    Sau đó, tới lượt Nhược Vũ đưa ta đỡ Quan Âm xuống theo. Đoàn người chậm rãi tiến vào trong rừng.

    Kiều Vũ đi nhanh ở phía trước. Nàng trong lòng đang tính toán, làm sao thừa dịp này để cho đại mỹ nữ thoát thân, hơn nữa không để lại dấu vết, tốt nhất là có thể gặp sơn tặc. Trước tiên là thoát khỏi bộ đầu Ngư Châu, sau đó thì sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi sơn tặc.

    Suy nghĩ xong, vì vậy Kiều Vũ ngừng lại, chờ mọi người cùng đến, rồi nói: "Bộ đầu đại nhân, ta xem là chúng ta không nên tiếp tục đi tiếp về phía trước nữa. Vạn nhất ở trong rừng cây rậm rạp gặp phải lục lâm hảo hán, chúng ta chẳng phải gặp nguy hiểm sao?"

    Bộ đầu vốn không muốn đi nữa, nghe được lời ấy, sắt mặt đỏ lên, chính mình làm sao có thể lộ vẻ khiếp sợ trước mặt nữ nhân được. Vì vậy y vỗ ngực, lớn tiếng nói: "Lời của Kiều công tử sai rồi. Cho dù bọn sơn tặc có ăn gan hùng tim báo, bọn chúng cũng không dám động đến người trong nhân môn Ngư Châu chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp thụ đi tiếp vào trong một chút, nhìn xem có thể gặp được một căn nhà của tiều phu để tá túc một đêm hay không, miễn cho Quan Âm nương nương chịu khổ."

    Đi được một đoạn, có một tên bộ khoái cao hứng hô lên: "Phía trước có người, ta nhìn thấy khói bốc lên."

    Theo phương hướng ngón tay của gã, mọi người nhìn lại, cũng quả nhiên có khói đang từ từ bốc lên.

    Vì thế mọi người chạy đến nơi bốc khói. Chỉ trong chốc lát, quả nhiên thấy được một gian phòng bằng cỏ tranh giản dị. Trước phòng có một gã tiều phu đang đốn củi.

    Bộ đầu vừa nhìn thấy rất mừng rõ, cười ha ha, rồi nói: "Cái này tốt quá, chúng ta cuối cùng có nơi nghỉ chân rồi."

    Nghe được tiếng động, tiều phu ngẩng đầu, thấy nhiều người đột nhiên xuất nhiện như vậy, rất là mơ hồ. Nhưng mà khi ánh mắt lại rơi vào trên người đại mỹ nữ thì không giống. Đầu tiên là khiếp sợ không tin vào hai mắt của mình, dùng sức xoa xoa đôi mắt, khi xác định chính mình nhìn thấy là thật không phải ảo giác, hai mắt hắn không động đậy nữa, chỉ có ngơ ngác nhìn chằm chằm đại mỹ nữ.

    Bộ đầu nhanh như chớp vào trong phòng, rồi phân phó gã tiều phu: "Mau, thu thập một chút, đem tất cả thứ tốt nhất của ngươi ở đây lấy ra cho bọn ta dùng, rồi xuất ra những món ăn ngon chiêu đãi bọn ta."

    Hồi lâu, phát hiện tiều phu không có phản ứng nào, y nói tiếp: "Đừng hẹp hòi, yên tâm, lão tử sẽ không bạc đãi tiểu tử ngươi đâu."

    Nhưng, nhưng mà vẫn không có phản ứng, khiến y bắt đầu tức tối liền quay đầu lại, thì thấy tiều phu đang xuất thần nhìn chằm chằm mỹ nữa. Y rất căm tức, đi tới cho gã hai cái bạt tai, rồi lại đạp thêm một cú, hung hăng nói: "Mau đưa ra mấy món ăn ngon chiêu đãi chúng ta. Có tin rằng lão tử lập tức có thể cho ngươi một cây đao trắng đâm vào, một cây đao đỏ rút ra hax không?"

    Tiều phu bị dọa liền run rẩy, vội vàng đáp lại: "Tiểu nhân nơi này chỉ có một ít cơm canh đạm bạc, không có thứ gì để ăn. Nhưng mà ở phía nam chân núi cách đây không xa, có một khách điếm, các người thể có đến đó mà nghỉ chân."

    Bộ đầu thẩm thị gã tiều phu một chút, có điểm hoài nghi: "Thật ư?"

    Tiều phu sợ sệt cúi đầu, đáp: "Thật, tiểu nhân dù có nhiều cái lá gan cũng không dám lừa gạt quan gia. Nếu không thì để tiểu nhân đi dẫn đường cho quan gia."

    Kiều Vũ một mực đánh giá gã tiều phu này, trong lòng chờ đợi gã đơn giản không phải là một tiều phu, mà là một tên lưu manh. Nhưng mà cái gã tiều phu này bị đánh cũng không dám đánh trả, hơn nữ ánh mắt khiếp sợ, nhát như chuột, trong lòng rất thất vọng. Lúc này thấy tiều phu tích cực giới thiệu nơi khác, hơn nữa trong ánh mắt toát ra một tia oán hận rất sâu đậm, trong lòng nàng ta rất mừng rỡi. Nàng thầm nghĩ gã không có khả năng nào sau khi bị đánh mà còn tích cực hỗ trợ như vậy. Nhất là, hắn nếu mê luyến đại mỹ nữ như thể, thì không thể không suy nghĩ phương pháp hướng ra ngoài, như vậy trong đó tất có bẫy rập.
    Vì vậy Kiều Vũ ra mặt khuyên can: "Ta xen, chúng ta không đi thì tốt hơn. Vạn nhất gã có lòng gì đó, dẫn chúng ta đến nơi nguy hiểm, chúng ta chẳng phải."

    Bộ đầu quả nhiên bị khích tướng, lập tức vỗ ngực, hùng hồn nói: "Lá gan của Kiều công tử thật sự quá nhỏ đi. Cho dù hắn dám ăn gan hùng tim báo, hắn cũng không dám lừa gạt người trong nha môn Ngư Châu chúng ta. Hơn nữa dù hắn dám như vậy, bảo kiếm của tại hạ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Phía trước dẫn đường, chúng ta đi."

    Quả nhiên không dầy ba bốn dặm thì thấy có một gian khách điếm. Bộ đầu rất mừng rỡ, nói: "Có gian khách điếm rồi."

    Đến gần nhìn thấy, phía trên cửa lớn của khách điếm hách nhiên có bốn chữ to tướng: ' Hữu Gian khách điếm'

    Kiều Vũ không nhịn được cười, nhớ ra trong Thần Long giáo của Chu Hưng Trì Diễn cũng có 'Hữu Gian khách điếm', vì vậy cười nói: "Cũng quả nhiên là Hữu Gian khách điếm, danh bất hư truyền a."

    Nghe Kiều Vũ nói như thế, tiểu nhị ra nghênh đón rất lo âu, kinh ngạc hỏi: "Vị tiểu cả này, chẳng lẽ ngươi sớm biết cái khách điếm này rồi ư?"

    Kiều Vũ gật đầu, đáp: "Ở đâu đó trong số sách của ta có kể về quá khứ của gian khách điếm này."

    Tiểu nhị càng thêm mơ hồ, khó hiểu, thần sắc khẽ biến, nhưng mà hắn rất nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bình thường, mỉm cười và nói: "Các vị khách quý mời vào. Đến bên trong, chúng ta lại từ từ nghe vị tiểu ca này kể về một ít quá khứ của khách điếm bọn ta."

    Vì vậy đoàn người lần lượt đi vào khách điếm.

    Tiểu nhị rất nhanh dọn ra một cái bàn thật lớn, trên đó có vài bình rượu ngon, vài cân thịt bò, còn có một ít món ăn nhẹ, rồi lùi về phía sau và nói: "Trong tiểu điếm không có cái gì ăn ngon, chỉ có những món thanh đạm như vậy thật ủy khuất mấy vị quý khách rồi."

    Một tiểu nhị ăn nói tài tình như thế, khiến người ta không khỏi không có vài phần nể. Vì vậy Kiều Vũ ngẩng đầu lên một lần nữa đánh giá tiểu nhị. Chỉ thấy người này hơn hai mươi, y phục màu trắng mộc mạc, hai mắt sáng ngời, mặc dù y phục rất là giản dị, nhưng thoạt nhìn lại không có điểm thô tục nào, mà ngược lại rất có khí thế.

    Kiều Vũ chắp tay nói: "tiểu nhị ca nói thật sự rất hay. Hữu Gian khách điếm quả nhiên không giống bình thường. Tiểu nhị như thế, vậy lão bản không phải càng bất phàm hay sao?"

    "Ai lại ở sau lưng khen ta thế?" Đang lúc nói chuyện, một trung niên phụ nhân hùng hổ tiến tới, chỉ thấy bà ta cao lớn thô kệch, mặt mày đầy thịt, lại còn thắt hai cái bím tóc trên đầu, mỗi một cái bím tóc có kết một bướm bằng dây đỏ. Trên mặt thì phấn trắng dày cộm, môi son kéo dài đến ngang tai. Cái miệng thì càng không được, đỏ chót trông rất dọa người, lâu lâu há to lộ ra một cái 'huyết bồn đại khẩu'
    Bà đi tới trước mặt Kiều Vũ, đưa ngón tay lên đến cổ họng, tinh tế nói: "Đa tạ vị tiểu ca này đã khen ngợi ta. Vị tiểu ca ngươi cũng không kém, trông thật ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm."

    Tiểu nhị mở miệng nói:" Vị này là Hoa lão bản của Hữu Gian khách điếm chúng ta."

    Lão bản nương ném cho Kiều Vũ một cái mị nhãn, rồi nói: "Ta họ Hoa, tên Nhược Liễu."

    Kiều Vũ không khỏi mỉm cười, lên tiếng: "Hoa Nhược Liễu, thật là tên hay. Cái tên tuyệt diệu như vậy, không ai có thể so được với Hoa lão bản a."

    Lão bản nương lấy tay che mặt, cười thật to, rồi nhỏ giọng tế khí nói: "Không có cách nào, người xinh đẹp, tên lại dễ nghe. Ta đi dến đâu đều có người khen cả."

    Nói xong, bà đi tới bên cạnh bộ đầu, chỉ chỉ mấy ngón ta, gắt giọng: "Niếp bộ đầu, ngươi nói tên ta có hay không?"

    Bộ đầu kinh hãi thất sắc, kinh ngạc hỏi: "Ngươi.... ngươi làm sao biết ta họ Niếp?"

    Lão bản nương cười phát lên, ôm bụng miệng cười không ngừng: "Niếp bộ đầu đại danh đỉnh đỉnh, ta là ngưỡng mộ đã lâu rồi."

    Niếp bộ đầu cẩn thận đánh giá Hoa lão ban, trong đầu rất nhanh xẹt qua một chi tiết, vội vàng đứng dậy rút kiến, nhưng tay hắn dường như cảm thấy vô lực giống hài tử mới sinh ra, cố gắng rút ra vẫn không rút được thanh kiếm, nhất thời mặt mày tái mét, chỉ đành ngồi xuống ghế.

    Bốn bộ đầu đi theo mê hoặc không hiểu, cũng muốn đứng lên, nhưng mà hai chân vô lực, làm cách gì cũng không đứng lên nổi.

    Hoa Nhược Liễu vẫn ôm bụng mà cười, chỉ nói: "Các vị quan gia không nên vọng động, các ngươi đã trúng nhuyễn cốt tán của lão nương, một khi vọng động chân khí, mạng nhỏ của các ngươi có thể cam đoan không sống qua đêm nay."

    Niếp bộ đầu hữu khí vô lực nói: "Các ngươi là lúc nào tẩm độc? Rượu và thức ăn của các ngươi không có hạ độc a."

    Tiểu nhị cười nói: "Chúng ta biết các ngươi đều là người có kinh nghiệm, làm sao có thể trực tiếp hạ độc trong thức ăn được. Độc chính thức trong mùi thơm từ góc tường."

    Niếp bộ đầu thở dài như nhận mệnh, nói: "Hôm nay rơi vào trong tay Hoa Phong đại trại chủ, tại không còn lời gì để nói. Chỉ là tại hạ có một việc không rõ."

    Hoa Nhược Liễu cười cười nói: "Niếp bộ đầu, ngươi có cái gì muốn nói cứ nói ra, đừng ngại. Chúng ta giao tình đã lâu, cần gì khách khí nữa."

    Niếp bộ đầu hỏi: "Tại hạ nghĩ hoài vẫn không rõ, đại trại chủ và thiếu trại chủ làm sao biết tại hạ hôm nay đến nơi này?"

    Hoa Nhược Liễu chớp chớp mắt hồi lầu, rồi sắc mặt ửng đỏ, mang theo vẻ thẹn thùng mà nói: "Thật ra, hai mẫu tử chúng ta cũng không biết ngươi lại tới nơi đây. Chúng ta đến đây mở khách điếm, chỉ là vì muốn gặp một người."

    Niếp bộ đầu càng thêm kỳ quái, kinh động mà hỏi: "Người nào mà đáng giá để đại trại chủ và thiếu trại chủ phải tự mình hành động vậy?"

    Hoa Nhược Liễu một tay sờ má, yếu ớt nói: "Cuộc đời này có thể gặp người này một lần, ta dù có chết đi cũng nhắm mắt."

    Niếp bộ đầu hai mắt sáng lên, run giọng nói: "Ngươi nói chính là.... là .... là .... hắn ư?"

    "Đúng, là hắn!" Mẫu tử Hoa Nhược Liễu đồng thanh đáp.

    Niếp bộ đầu hai mắt sáng ngời, nói: "Có thể thấy được mặt hắn một lần, mạng của ta hôm nay cũng tính không tiếc."

    Kiều Vũ bật cười khanh khách, thật không nghĩ đến ở cổ đại cũng có fan hâm mộ, mà sự hâm mộ điên cuồng của bọn họ so với thời hiện đại chỉ có hơn không kém. Thật không biết vị sắp xuất hiện này là dạng đại nhân vật gì, mà lại có thể hắc bạch lưỡng đạo điên cuồng vì hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-1-lXHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận