Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 2 - Ở cổ đại cũng có ngẫu tượng.

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 2 - Ở cổ đại cũng có ngẫu tượng.

Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD




    ----- Dưới đây là thuyết thư của dân gian, mà người ta thường kể ------

    Chúc Chi Ảnh là một tổ chức sát thủ, một tổ chức sát thủ độc nhất vô nhị, một tổ chức sáng thủ kinh thiên địa, khấp quỷ thần.

    Nghe nói thành viên sát thủ trong tổ chức không nhiều, nhưng nó lại là một tổ chức sát thủ chưa từng thất bại, gần một trăm năm quan cũng chỉ có một lần ngoại lệ.

    Nó muốn ngươi chết vào canh ba, ngươi tuyệt đối không sống qua canh tư.

    Nó muốn ngươi chết đứng, ngươi tuyệt đối sẽ không chết ngồi.

    Nó muốn ngươi bảy đao trí mạng, ngươi sẽ không tắt thở khi mới được sáu đao.



    Dù có chạy đến chân trời góc biển, nó cũng như hình như bóng theo sát phía sau ngươi. Nhưng nó lại không giống như cái bóng bình thường, mà giống như cái bóng của cây nến.

    Cái bóng.

    Cái bóng của ngọn nến.

    Không ai không có cái bóng, trừ phi hắn là hồn ma.

    Không có ngọn nến thì không có cái bóng, trừ phi nó đã cháy hết.

    Cái bóng bình thường thì ở dạng tĩnh.

    Ít nhất là bóng người ở dạng tĩnh, chỉ cần người không động đậy.

    Bóng của con chó ít nhất dạng tĩnh, chỉ cần con chát không chạy đi.

    Cái bóng của căn phòng ít nhất bất động, chỉ cần nó không bị sập.
    Cái bóng của cái ghế ít nhất đứng im, miễn là nó không bị người di động.

    Bóng của ngọn nến thì không giống như vậy.

    Cây nến không động, nhưng ánh nến lại động, và bóng của nó sẽ động.

    Nhưng mà, cũng không phải là lúc nào bóng nến đều động.

    Chỉ tới khi màn đêm kéo tới, sao đầy cùng với ánh trắng, nhà nhà bắt đầu đốt nến, sau khi ánh nến xuất hiện, bóng nến mới động đậy.

    Nhưng mà, cũng không phải ở bất cứ nơi đâu bóng nến đều biết động.

    Chỉ có tại nơi có gió thổi, chỉ có lúc gió thổi nhè nhẹ, ngàn ngàn vạn vạn ngọn nến sớm đã đốt lên mới có thể múa theo điệu của gió.

    Bởi vì nếu gió mạnh, ánh nến sẽ tắt, ánh nến tắt, bóng nến cũng mất tiêu.

    Bởi vậy, bên trong tổ chức Chúc Chi Ảnh này có ba thành viên, phân biệt là: Chúc, Ảnh, Phong.

    Nhưng lão đại chánh thức của bọn họ lại không phải là Chúc, Ảnh, hay Phong, mà là Dạ. Bởi vì nếu như không có màn đên, vô luận là chúc, ảnh, hay là phong đều không có cách nào phát huy tác dụng.

    Bốn vị này vô luận là một người nào chỉ cần ra mặt liền chưa từng thất thủ, có thể nói là hầu như chưa từng thất bại.

    Bởi vì bọn họ là sát thủ thần bí, cho nên cơ hồ là ai cũng chưa gặp được khuôn mặt thật của bọn họ.

    Nhưng gần vài năm trở lại, bọn họ bắt đầu thay đổi phong cách, không chỉ giết người rất ít, mà còn thường xuyên giúp đỡ người khác. Hơn nữa bọn họ lại bắt đầu xuất hiện trước đại chúng.

    Vì vậy, mọi người đều biết, Chúc thật ra là một hài tử mười ba mười bốn bình thường trong đám người sẽ không có ai để ý. Ảnh là một mỹ nữ phong vận do tồn (ý - còn trong trắng) dù đã quá ba mươi. Phong là một mỹ nam tử thành thục ổn trọng anh tuấn tiêu sái, tuổi trạc ba mươi.

    Nhưng mà vẫn chưa ai biết Dạ, lão đại của bọn họ, là dạng người nào. Có người nói hắn là một thiếu niên chất phác, còn có người nói hắn là một lão giả tóc bạc trắng xóa, lại có người nói hắn là một tráng hán diện mạo hung dữ, cũng có người nói hắn là một mỹ nam tử đẹp như Phan An.

    Không biết tướng mạo của hắn không quan trọng, quan trọng nhất là mọi người đều biết hắn văn võ song toàn, tài tình siêu nhân. Quan trọng chính là mọi người đều biết hắn gần đây vài năm là người được người ta nói tới nhiều nhất. Quan trọng chính là mọi người đều biết hắn là anh hùng trong mắt rất nhiều thiếu niên, là tình nhân trong mộng của phần lớn nữ tính.

    Nói đến võ công của hắn, mọi người đều rõ ràng. Nhưng nói đến văn tài của hắn, có thế có người dị nghị. Nhưng mà nghe xong sự tích của hắn mà ta sẽ kể dưới đây, ngươi của sẽ không thấy kỳ lạ.

    Vô luật là giết người, hay là cứu người, hắn đều có một thói quen, hoặc là ra một câu đối để người ta đối lại, hoặc là xuất một đề để cho người ta đoán.

    Về sự tích của hắn thì được lưu truyền rất nhiều trong dân gian.....

    Có một lần, Dạ lão đại tại cửa đệ nhất thanh lâu Văn Hương lâu ở Đô thành ngăn chặn một tên hái hoa tặc đã truy đuổi gần nửa tháng. Hắn liền ra một câu trên: "Văn hương hạ mã"
    Cái hái hoa tặc run rây đáp lại câu dưới: "Mạc hắc thượng sàng"

    Những người đứng xem cười to không ngừng, sau đó Dạ lão đại buộc hái hoa tặc thề thốt sau này không tái phạm, rồi tha cho tên hái hoa tặc này.

    Đên nay, câu đối kia vẫn còn giữ ở trước cửa Văn Hương lâu.

    Còn có một lần, có một kiếm khách khiêu chiến Dạ lão đại, nhưng chưa tới ba chiêu, hắn đã thua dưới tay Dạ lão đại. Kiếm của Dạ lão đại chỉ vào cổ họng của kiếm khách, và nói: "Nếu như ngươi có thể sử dụng 'hồ lý hồ đồ, rõ rõ ràng ràng, cực khó cực khó, dễ dễ dàng dàng' cho một bài thơ, ta sẽ để cho ngươi không một vết thương gì mà rời khỏi."

    Kiếm khách sợ đến tái mét mặt mày, thanh âm run rẩy nói: "Kiếm pháp của ta hồ lý hồ đồ, kiếm pháp của ngươi rõ rõ ràng ràng, ta muốn giết ngươi cực khó cực khói, ngươi muốn giết ta dễ dễ dàng dàng."

    Sau đó Dạ lão đại thu kiếm rồi xoay người bỏ đi.

    ------ Ngoài thuyết thư của dân gian, mà người ta thường kể ----------

    Hoa Nhược Liễu kích động nói: "Vốn chỉ cần liếc thấy Dạ lão đại một cái, ta cũng đã thấy hài lòng rồi. Nhưng mà trời cao có mắt, hôm nay đặc biệt đưa tới một tuyệt thế mỹ nữ đến đó, cái này chẳng phải là cách tốt nhất chiếm được sự thưởng thức của Dạ lão đại."

    Kiều Vũ gật gù đắc ý hồi lâu, thở dài, và nói: "Tức cười thế nhân tất cả hoang đường, thiên hạ thanh tỉnh không một người." Đợi mọi người đều đã chuyển tầm mắt sang mình, Kiều Vũ lo lắng nói: "Mỹ nhân kế của ngươi là không dụng được. Thử nghĩ từ xưa mỹ nhân kế nếu thành công, đều là do mỹ nhân tự nguyện cả. Còn diệu thủ Quan Âm nương nương sẽ không tự nguyện đâu."

    Diệu thủ Quan Âm vẫn chưa nói một tiếng nào đột nhiên mở miệng nói: "Ta nguyện ý."

    Hoa Nhược Liễu cười ha ha: "Xem ra có mị lực của Dạ lão đại làm gì cũng được thuận lợi a."

    "Nhưng mà, ta có một điều kiện." Ngừng một chút, diệu thủ Quan Âm nói.

    "Cứ nói đừng ngại! Đừng nói là một điều kiện, hay là mười điều kiện ta cũng đáp ứng ngươi." Hoa Nhược Liễu không chần chờ mà đồng ý gật đầu.

    Diệu thủ Quan Ân khẽ nói: "Ngươi bây giờ thở đồ đệ Nhược Vũ của ta và Kiều công tử đi."

    Niếp bộ đầu vội vàng lên tiếng: "Hoa trại chủ, ngươi không thể đáp ứng được. Thả hai người bọn họ, nàng ta sẽ tự sát đó. Nàng ta đã tự sát không ít hơn một lần rồi."

    Nhược Vũ nghẹn ngào nói: "Sư phụ, ta biết người tốt với ta. Kiều công tử có thể đi, nhưng ta tuyệt đối không rời khỏi người."

    Kiều Vũ khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Ta cũng sẽ không đi đâu. Quan Âm nương nương, ta là vì ngươi tới chỗ này, ta nhất định sẽ không rời khỏi ngươi mà chạy trốn một mình. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ giống với Nhược Vũ cũng xem ngươi là sư phụ của mình, vĩnh viễn không rời xa."

    Nói xong, Kiều Vũ và Nhược Vũ đồng thời đứng lên, đi tới bên cạnh Quan Ân nương nương. Ba người ba bàn tay đồng thời nắm chặc lấy nhau.

    Hoa Nhược Liễu kinh hãi, vội hỏi: "Các ngươi làm sao không có trúng nhuyễn cốt tán của ta?"

    Nhược Vũ đáp: "Điểm này không có gì là lạ. Sư phụ của ta chính là thần y nổi tiếng xa gần."

    Hoa Nhược Liễu nghiêm mặt nói: "Mặc dù các ngươi không có trúng độc, nhưng hôm nay các ngươi sẽ không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta."

    Kiều Vũ thản nhiên nói: "Yên tâm, chúng ta hôm nay sẽ không đi đâu. Chúng ta cũng muốn gặp mặt Dạ lão đại đỉnh đỉnh đại danh. Để xem hắn có phải như tên thật hay không. Nếu đúng như sự thật, ta đây sẽ thi đối với hắn."

    Đang nói, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, mẫu tử Hoa Nhược Liễu vội vàng ra ngoài khách điếm để nghênh tiếp. Quan Âm nương nương, Kiều Vũ và cả Nhược Vũ cũng tò mò đi ra theo. Liền sao đó thì Niếp bộ đầu năm người chật vật tiếp nối.

    Chỉ thấy cách đó không xa có hai người cỡi ngựa chạy rất vội vã. Cầm đầu là một người ngọc thụ lâm phong, y phục màu nhạt, quần trắng, mặt mang một chiếc mặt nạ quái thú hung dữ. Theo sát chính là một hài tử mười ba mười bốn mà bình thường trong đám đông sẽ không ai để ý tới.

    Mẫu tử Hoa Nhược Liễu và Niếp bộ đầu mấy người kích động không thể nói nên lời. Bọn họ đều giống như kẻ ngu ngây ngốc trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào người đó.

    Nhưng là hai người cưỡi ngựa này đối với cử động kỳ quái như vậy đều mảy may không để ý, cứ tiếp tục đi trước.

    Mẫu tử Hoa Nhược Liễu vội vàng phi thân nhảy đến trước ngựa để ngăn cản hai người bọn họ lại.

    Hai người bị chặn lại, hài tử lạnh lùng mở miệng: "Người nào dám cản đường tiểu gia, không muốn sống rồi phải không?"

    Hoa Nhược Liễu lắp bắp nói: "Tiểu nhân... tiểu nhân... tiểu nhân vô tình mạo phạm đến Dạ lão đại và Chúc tiểu gia. Chỉ là... chỉ là.... có lễ vật muốn tặng."

    Chúc lạnh lùng nói: "Lễ vật? Đưa lên đây coi."

    Hoa Nhược Liễu vội vàng kéo diệu thủ Quan Âm đến trước mặt.

    Dạ lão đại mang mặt na khẽ nhìn lướt qua, sau đó chậm rãi cỡi ngựa đi tiếp.

    Trong lúc Hoa Nhược Liễu thất vọng sắp khóc lên, Dạ lão đại đột nhiên từ trên ngựa nhảy xuống, một cái lăng không rơi xuống cách diệu thủ Quan Âm không xa. Sau đó hắn từng bước từng bước đi về phía diệu thủ Quan Âm.

    Một bước tới trước mặt, nghe được một thanh âm trong trẻo ngâm: "Thích khai lỗi kiều tam khối thạch."
    Dạ lão đại ngẫn người, dừng chân lại, nhìn về phía người phát ra âm thanh đó.

    Chỉ thấy người này mặc một bộ đồ vải xanh đã bạc màu vì giặt nhiều, hơn nữa còn rộng đến mức có thể chứa thêm một gã như hắn nữa, một sợi dây lưng buộc cẩu thả trên eo hắn, vải đã mủn đến mức không cả muốn nhìn, nhưng đôi mắt sáng như sao và đầy tình cảm khiến ngươi cảm thấy hắn cao quý hơn bất cứ ai. Người này trông hoàn toàn chẳng anh tuấn tiêu sái, thậm chí còn có chút yểu điệu, nhưng đôi mắt đó, chân tình đó, khiến hắn tràn đầy một sức hấp dẫn khó lòng diễn tả được!
    Người này không phải ai khác, chính là Kiều Vũ.

    Dạ lão đại không cần suy nghĩ, liền đối lại: "Phách phá xuất tự lưỡng trọng sơn.

    Kiều Vũ gật đầu, ra thêm một câu: "Thập khẩu tâm tử, tư gia tư dân tư xã tắc."

    Dạ lão đại suy nghĩ một hồi, rồi đáp lại: "Thốn thân ngôn tạ, tạ thiên tạ địa tạ quân vương."

    Kiều Vũ nghĩ thầm, ' ta ở thời hiện tại đã đọc nhiều câu đối, chẳng lẽ còn không đối lại ngươi ư', vì vậy lại ra thêm một câu: "Nữ tử hảo, thiếu nữ canh diệu."

    Dạ lão đại suy nghĩ một hồi, vẫn chưa đối được, vì vậy vẫn đứng yên bất động trầm tư tại chỗ.

    Hồi lâu, Chúc mở miệng nói: "Lão đại, lên đi thôi, nếu không sẽ không kịp đâu."

    Dạ lão đại nhìn về phía Hoa Nhược Liễu, khẽ nói: "Phiền ngươi ngày mai đem hai người này đến Thanh Phong sơn trang ở Đô thanh, đến lúc đó tại hạ sẽ đa tạ ngay trước mặt."

    Hoa Nhược Liễu kích động không nói ra được gì, chỉ có không ngừng gật đầu.

    Sau đó, hai người vội vã lên ngựa phóng đi.

    Hoa Nhược Liễu kích động hô thật to: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi, Dạ lão đại vừa rồi lại nói phải đa tạ ngay trước mặt của ta."

    ---- Chuyện về diệu thủ Quan Âm-----
    Ta lúc nhỏ vẫn lớn lên ở trong cung. Các cung nữ đều gọi ta là công chúa. Khi đó ta cũng giống như các công chúa khác trong cung. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Chính là từ từ ta phát hiện ra rằng, ta và các vị công chúa khác thật ra có điểm bất đồng. Bởi vì vô luận là hoàng tử hay là công chúa, bọn họ đều không để ý đến ta.

    Lớn hơn một chút, ta mới biết được, thật ra ta vốn không phải là công chúa. Phụ thận của ta chỉ là một gã thị vệ nho nhỏ bên cạnh hoàng thượng. Vào một lần xuất ngoại săn thú, hoàng thượng bị thích khách bao vậy. Trong lúc tính mạng sắp bị kết thúc, phụ thân của ta không tiếc tính mạng của mình mà đỡ một kiếm cho hoàng thượng, và mang trọng thương đem hoàng thượng ra khỏi hiểm cảnh, nhưng lại bỏ rơi nữ nhi mới được hai tuổi rưỡi mà đi. Sau đó, hoàng thượng vì cảm thấy hắn trung nghĩa và cô khổ của ta, nên thu ta làm nghĩa nữ, phong là Trung Nghĩa công chúa. Có như thế, ta mới được sống ở trong cung.

    Ta khi còn trẻ bởi vì cô độc tịch mịch, liền thường xuyện chơi đùa ở phía sau hoa viên. Bởi vì nơi đó không chỉ có hoa cỏ xinh đẹp, những con bướm sặc sỡ, còn có những chú chim hót líu lo. Đặc biệt là ta thường thường ở đó giải bày tâm sư với hoa cỏ, cùng nhảy múa với bươm bướm, và cùng ca hát với những chú chim.

    Lớn hơn một chút, ta bắt đầu cùng với các vị công chúa khác đồng thời đi theo một vĩ lão tiên sinh học đọc sách viết chữ. Bởi vì ta không muống giống mấy vị công chúa kia mỗi ngày đều muốn đeo vòng đeo vàng, bôi son trét phấn, cho nên ta học nhanh hơn các nàng. Vì vậy các nàng càng cô lập ta. Dần dà bọn cung nữ thái giám cũng càng ngày càng lãnh đạm với ta.

    May mắn chính là lão tiên sinh rất thích ta. Thường xuyên khen ta là một hảo hài tử huệ chất lan tâm, và còn hay cho ta vài bộ sách để đọc.

    Càng đọc nhiều sách, ta mới biết được ngoài cung còn có một thế giới bất đồng, và phương pháp sống khác nhau nữa.

    Càng đọc nhiều thu, ta mới biết được thế gian trừ tình thân, tình chủ tớ, còn có một thứ cảm tình khác, tình yêu.

    Đặc biệt là ta bắt đầu hướng tới tình yêu, tựa như một đóa hoa cúc hướng tới trời xuân, một con bướm hướng xuống mặt đất, một con cá hướng lên bầu trời, một con chim hướng về đại dương. Biết rõ đó là mê mộng vô vọng, nhưng vẫn cứ hãm vùi vào trong đó mà không muốn tỉnh lại.

    Không có cách gì giải tỏa nội tâm phiền muộn, ta chỉ là thường xuyên giải bày với hoa cỏ sau hoa viên, nhảy múa với bươm bướm, ca hát với chim chóc.

    Cho đến một ngày nọ, ta gặp hắn.

    Ngày đó, ta đang nhảy múa với bươm bướm, đột nhiên nghe được một tiếng hoan hô. Ta dừng lại, và quay đầu sang, chứng kiến trong đám mẫu đơn có một thiếu niên. Hắn nói ta kiều diễm hơn so với trăm hoa, mỹ lệ hơn so vơi con bướm, và muốn lấy ta làm thê. Ta bị hù dọa đến nỗi kinh hoảng thất thố, hốt hoảng né tránh.

    Sau việc này, hồi tưởng lại diện mạo của hắn, dĩ nhiên là mơ mơ hồ hồ. Ta chỉ nhớ kỹ rằng, hai mắt hắn sáng như sao trên trời, nóng bỏng như mặt trời giữa trưa.

    Sau đó, ta ở ngẩn người rất lâu, rất lâu trong tẩm cung của mình.

    Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng qua kính, hai mắt sáng ngời, một khắc đó, ta thật sự cảm giác được chính mình đẹp hơn so với bách hoa, mỹ lệ hơn bươm bướm.


    Song, sau đó, ta thường tới hậu hoa viên, nhưng vẫn không gặp lại hắn nữa.

    Không bao lâu, truyền đến tin tức hoàng thường giá băng vì bệnh nặng.

    Nghe nói, về kế thừa ngôi vị hoàng đế, tranh giành rất là gay gắt, cơ hồ như muốn chiến tranh.

    Song, việc này cách ta rất xa xôi. Chuyện cụ thể ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết rõ, ngôi vị hoàng đế cuối cùng cũng được xác định. Nghe nói là thập hoàng tử, nhi tử của Dương quý phi, muội muội của Chinh Viễn đại tướng quân.

    Vào lúc tân hoàng khánh điển, ta mới được thấy tân hoàng. Hắn, chính là hắn.

    Tâm của ta không hiểu sao lại đau lên. Rốt cuộc cũng ngộ ra rằng, giấc mộng đẹp của mình vẫn chính là hư không.

    Hắn là hoàng thượng, làm sao có thể sẽ lấy một người không quyền không thế, không gia đình bối cảnh, không có thân nhân bằng hữu như ta? Xem ra đó chỉ là một câu nói cho vui mà thôi.

    Nửa năm sau, tân hoàng tuyển hậu, trong cung đều nghị luận, đều cho là chất nữ của đương kim thái hậu Dương quý phi, hay chính là nữ nhi của Chinh Viễn đại tướng quân, chắc chắn không là ai khác.

    Vào một buổi tối, ta trằn trọc khó ngủ, lén trốn khỏi tẩm cung của ta, chạy tới hậu hoa viên đã lâu không tới. Và phát hiện hắn đang đứng ở đám hoa mẫu đơn nơi chúng ta từng gặp mặt.

    Biết rõ gặp lại cũng không có hy vọng, đối với ngươi chính là không chế không được, nên vẫn từ từ đến bên cạnh hắn.

    Hắn lúc ấy mừng rỡ như điên, gắt gao ôm chặc ta vào lòng, cho đến sắc trời tờ mờ sáng, hắn mới rời đi. Trước khi đi, hắn nói cho ta biết rằng, hắn thường đọc được sự miêu tả cuộc sống thanh phong minh nguyệt bình thường, vẫn hay hướng tới nói. Và nói, khi gặp được ta, mới hiểu sự thật về cuộc sống thanh phong minh nguyệt bình thường. Còn nói để ta đợi hắn, hắn nhất định sẽ lấy ta làm hậu.

    Một đoạn cuộc sống sau đó là thời gian vui sướng nhất trong cả đờita. Chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều ở hậu hoa viên gặp nhau, cho đến ngày sách phong hoàng hậu.

    Không ngoài dự đoán của mọi người, quả nhiên, hoàng hậu là nữ nhi của Chinh Viễn đại tướng quân.

    Đêm hôm đó, ta một mình đi tới chỗ hẹn hò của bọn ta, biết rõ hắn không thể tới đây, nhưng ta vẫn đi.

    Ta một mình ở nơi nào đó âm thầm bi thương. Trời cao hình như cũng biết nỗi khổ của ta. Một hồi, trời trở mưa, mưa càng lúc càng lớn, cuối cùng ta hôn mê bất tỉnh. Trong một khắc ý thức mơ mơ hồ hồ kia, ta phảng phất thấy khuôn mặt của hắn, nghe được hắn lớn tiếng gọi tên ta.

    Lúc ta tỉnh lại thì phát hiện chính mình vẫn đang nằm trong tẩm cung của mình. Ta không nhịn được tự giễu cái ảo giác trước khi mình hôn mê. Ngày hôm qua là ngày đại hôn của hắn, hắn làm sao có thể xuất hiện trước mặt mình được chứ?

    Ta cố gắng xuống giường, thì phát hiện trong tẩm cun có mấy cung nữ. Ta mơ hồ không hiểu, liền hỏi: "Các ngươi có phải đã đi nhầm chỗ rồi hay không?"

    Mấy cung nữ đồng thanh đó: "Là hoàng thượng để chúng ta đến phục vụ cho nương nương."

    "Hoàng thượng? Nương nương?"

    "Đúng, ngài đã hôn mê hai ngày rồi. Trong hai ngày này, thái hậu đã phong ngài làm quý phi. Nơi này của ngài đã được hoàng thượng phong thành Minh Nguyệt uyển."

    Sau đó ta mới biết được, hắn đáp ứng lấy chất nữ của thái hậu với điều kiện là thái hậu đáp ứng phong ta làm phi.

    Làm quý phi không được bao lâu, ta mang thai. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến Minh Nguyệt uyển với ta. Chính là trong một đêm, lúc ta tỉnh dậy phát hiện hắn đầy vẻ đau thương trên khuôn mặt. Hắn yêu thương ôm ta, giọng bi ai nói: "Ta phải làm sao với nàng bây giờ? Ta phải làm sao với nàng bây giờ? Không tới đây sợ nàng không an toàn. Tới nơi này càng nhiều, nàng sẽ lại càng thêm không an toàn...."

    Có một ngày, ta cứ như thường lệ dùng cơm, thì đột nhiên cảm giác bụng rất đau. Sau khi ngự y đến, nói rằng ta đã dùng những thứ bất lợi đối với dựng phụ, có thể khiến thai nhi sinh sớm, mà nghiêm trọng hơn là còn có thể khó giữ được thai nhi.

    Hắn lúc ấy phi thường gấp gáp, vội vàng phái người đei tìm bà đỡ trong cung. Nhưng bà đỡ còn chưa tới kịp, ta cũng không chịu được sắp sanh. Hắn thì vẫn một mực bên cạnh ta, còn đem vòng đeo trân châu của hắn đeo vào tay của ta một xâu, nói rằng vòng đeo này có một đôi, hai người chúng ta một người một cái, vòng đeo cùng với ta tượng như hắn ở bên cạnh với ta.

    Lúc ta đau như chết đi sống lại, bà đỡ cuối cùng cũng tới. Mọi người đều lui ra ngoài, bà đỡ bắt đầu công việc. Kiên trì đến phút cuối, ta vui mừng nghe được bà đỡ nói mẫu tử bình an. Sau đó ý thức của ta dần mờ hồ.

    Lúc ta thanh tỉnh lại, các cung nữ lại nói cho ta biết rằng, ta sinh ra một vị công chúa. Ta rất lấy làm lạ, rõ ràng bà đỡ nói chính là mẫu tử bình ai, tại sao lại là công chúa chứ?

    Có lẽ bà đỡ là nói sai. Ta lúc ấy không có để ý, chính là càng kỳ lạ rằng, bọn họ không cho phép ta được thấy hài tử của mình. Hơn nữa sau khi ta sinh đẻ, hoàng thượng cũng không tới tẩm cung của ta nữa.

    Sau đó, ta âm thầm phái một thiếp thân cung nữ đi tìm bà đỡ kia. Kết quả nàng ta mang tới cho ta một tin, bà đỡ kia sau khi tiếp sanh cho ta, qua được vài ngày đã mắc phải bệnh nặng rời khỏi nhân thế.

    Chẳng lẽ bọn họ không cho ta nhìn hài tử của mình, là bởi vì hài tử đã bị hoán đổi, hay bởi vì một cái nguyên nhân khác. Ta càng nghĩ càng loạn, vì vậy từ từ không ăn uống gì cả, lấy nước mắt mà lau mặt, cuối cùng ta cũng ngã bệnh.

    Sau đó, lúc ta tỉnh lại, phát hiện chính mình ở bên ngoài cung. Có một lão thần y đang mỉm cười với ta. Lão nói là lão đã cứu ta ở bờ sông cách hoàng cung không xa. Lão kể, lúc ấy ta hôn mê bất tỉnh, và toàn thân đều ướt đẫm, thật rõ ràng là bị người quẳng xuống song, nhưng được nước trôi lên bờ. Nếu như không phải vừa lúc gặp lão, và kịp thời cứu chữa, và nếu như chậm hơn một canh giờ, chính là thần tiên cũng không cứu được ta rồi.

    Lão thần y đã cho rằng ta là cung nữ từ trong cung trốn ra, cho nên cho tới bây giờ không hỏi thân thế của ta.

    Sau đó lão thần y thấy ta học y rất có thiên phú, cho nên thu ta làm đệ tử nhập môn của lão. Sau này ta cùng lão xuôi nam ngược bắc, một đường hành y, sống một cuộc sống bình yên.

    Về sau, lão thần y qua đời, ta liền kế thừa y bát của lão, chọn sơn thôn ở Ngư Châu là nơi đặt chân, và còn thu một đồ đệ vui vẻ nữa. Cuộc sống trôi qua rất bình yên, cho đến lúc tri phủ Ngư Châu cường hành cho mời.

    Nếu rõ ràng biết không thể cự tuyệt, hơn nữa ta cũng không có thể nào nhận nhục chịu đưng, cho nên ta lựa chọn nhảy xuống sông. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi bất thình lình xuất hiện, trong tay thì đeo một vòng đeo trân chân giống y như đúc. Ta tưởng rằng đó là ý trời, tưởng rằng ngươi chính là đứa con thất lạc không biết vì sao kia.

    Chính là rất nhanh, ta phát hiện ngươi thật ra là một nữ tử. Mặc dù ngươi quấn chặc ngực, nhưng mà đặc thù thân thể của ngươi vẫn còn có một nơi chứng minh ngươi là một nữ tử.

    Nhưng mà, ngươi nói cũng đúng, không tới một khắc cuối cùng thì không thể buông xuôi tánh mạng. Tuy vậy nghĩ không ra ta cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp. Hôm nay chúng ta bị đưa đến Thanh Phong sơn trang của cái tổ chức sát thủ này. Ta biết ta khó có thể thoát thân rồi, cho nên ta đã không định sống sót.

    Trước khi lâm chung, ta quyết định đem sự tích về mình nói hết cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm kiếm chân tướng của nó, có thể tìm được hài tử ruột thịt của ta. Như vậy, ta tại cửu tuyền mới an tâm được. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng yêu cầu cuối cùng của ta, một người sắp chết.

    ------ Bên ngoài câu chuyện của diệu thủ Quan Âm ------
    Kiều Vũ kinh hãi thất sắc, nghĩ không ra chính mình không thể thoát tục, xuyên qua đến cổ đại, dĩ nhiên lại tiếp xúc với thân phận đặc biệt của người trong cung giống như được viết trong tiểu thuyết, còn nữa được an bài một nhiệm vụ không giống bình thường.

    Nàng vội vàng nói: "Ngươi không cần suy nghĩ thêm, chúng ta sẽ có biện pháp. Dạ lão đại nay tất nhiên là một người hiểu lý lẽ và giữ chữ tín. Ta nhất định có thể nghĩ biện pháp bình yên vô sự thoát ra khỏi nơi này. Chưa đến thời khắc mấu chốt, ngươi nhất định không nên tìm lấy cái chết. Lưu lại được núi cao, không sợ không có củi đốt!"

    Diệu thủ Quan Âm khẽ gật đầu, nói: "Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Hắn chỉ cần không bước vào phòng ta, ta nhất định sẽ kiên trì mà sống."

    Kiều Vũ trọng trọng gật đầu, nói: "Hắn nhất định sẽ không tiến vào, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản hắn."

    Bởi vì Dạ lão đại đều rất khuya mới xuất hiện, cho nên đêm hôm nay, Kiều Vũ vẫn không chưa nghỉ ngơi. Nàng lặng lẽ canh giữ bên ngoài phòng của diệu thủ Quan Âm phòng ngừa bất trắc.

    Mặt trăng đã đứng bóng, mang theo sự xuất hiện của Dạ lão đại với mặt na quái thú hung dữ.

    Kiều Vũ vội vàng nghênh tiếp, tay cầm chiết phiến, ra vẻ văn nhã mà ngâm: "Nguyệt quang như nước, nước như mỹ tửu, tại hạ muốn cộng ẩm với Dạ lão đại vài chén!"

    Dạ lão đại trầm ngâm chốc lát, gật đầu đáp ứng: "Tốt, chúng ta đi tới lương đình đối ẩm!"

    Đi vào bên trong lương đình, ngồi xuống, Dạ lão đại chỉ vào cái hồ bên cạnh đình: "Trong nước có cá, cá là món ngon, mời Kiều công tử từ từ hưởng dụng!"

    Ngay sau đó, Dạ lão đại ngâm: "Nữ tử tốt thiếu nữ càng tốt, gỗ càng cũ, gỗ thành củi."

    Kiều Vũ không khỏi bội phục, xem ra đối phương thật sự là một cao thủ câu đối danh bất hư truyền, nếu muốn làm khó hắn phải xuất câu đối cực khó mới được.

    Vì vậy Kiều Vũ mở miệng: " Hiền xuất đa phúc địa địa phúc đa xuất hiền."

    Dạ lão đại tiếp tục trầm ngâm, trăm cách vẫn không giải được, không khỏi làm gì khác hơn là hỏi vế sau.

    Kiều Vũ một hơi nói ra liên tiếp đáp án đã đọc được trên mạng:
    " nhân quá đại phật tự tự phật đại quá nhân
    ang trung vương nhược lệ lệ nhược vương trung lang
    khách thượng thiên nhiên cư cư nhiên thiên thượng khách
    tăng du vân ẩn tự tự ẩn vân du tăng
    nhân trung liễu như thị thị như liễu trung nhân”
    Dạ lão đại nghe xong trợn mắt há mồm, quả thực không dám tin vào cái lỗ tai của mình, phi thường không cam lòng mà hỏi: "Ngươi làm sao biết nhiều câu đối như thế?"

    Kiều Vũ cười cười hỏi: "Muốn biết ta vì sao biết nhiêu câu đối phải không?"

    Dạ lão đại vội vàng gật đầu, nói: "Muốn biết."
    Kiều Vũ ra vẻ thần bí nói: "Ngươi đưa lổ tai lại đây."

    Dạ lão đại đứng lên tới bên cạnh Kiều Vũ. Kiều Vũ ghé vào sát bên tai của hắn, nói thật nhỏ: "Ta à, cái kia a, thiên .... cơ ... bất... khả... tiết ....lộ......."
    Nàng cố ý kéo dài âm thanh, thừa dịp lúc Dạ lão đại tập trung lắng nghe, từ từ lấy một thanh chủy thủ trong tay áo lặng lẽ gác bên cổ của Dạ lão đại, rồi lại nói: "Không được vọng động, lá gan của ta kỳ thật rất rất nhỏ. Vạn nhất ta run tay, ngươi có thể gặp nguy hiểm."
    Dạ lão đại mê hoặc hỏi nàng: "Trước kia ta đã đắc tội với Kiều công tử ư?"

    Kiều Vũ lắc đầu nói: "Không có. Nói rất đơn giản, ta ư, chỉ có một yêu cầu nho nhỏ."

    Dạ lão đại không nổi giận, chỉ nói: "Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp ta."

    Kiều Vũ không đổi sắc mặt vẫn cười cười nói: "Ta cũng ghết nhất uy hiếp người khác. Nhưng vì cứu người, ta không có lựa chọn khác. Ngươi chỉ cần đáp ứng thả diệu thủ Quan Âm đi, ta sẽ mặc cho ngươi xử trí."

    Dạ lão đại không do dự nói: "Việc khác còn có thể thương lượng, còn diệu thủ Quan Âm ta không thể để nàng ta rời khỏi."

    Kiều Vũ ấn thanh chủy thủ sâu một chút, lạnh lùng nói: "Vậy tại hạ không thể làm gì khác nhau là đắc tội rồi. Đi, cùng ta đi tới phòng trước. Ta tin tưởng các huynh đệ của ngươi sẽ đồng ý đổi tánh mạng của ngươi với diệu thủ Quan Âm."

    Dạ lão đại vẫn không nhúc nhích, thản nhiên nói: "Đừng làm loạn. Nếu như để bọn họ thấy được bộ dạng của ngươi đối với ta như vậy, ngươi sẽ chết chắc đó."

    Kiều Vũ như định liệu trước, nói: "Yên tâm, bọn họ sẽ không để ngươi có nguy hiểm, trong phim đều diễn như vậy thôi."

    Dạ lão đã khó hiểu hỏi: "Phim là thứ gì vậy?"

    Kiều Vũ nổi giận quát thật to: "Ta cầu ngươi, ngươi hợp tác có được hay không? Ngươi một người bị uy hiếp mà còn có tâm tình hỏi han những chuyện không đâu ra đâu ư?"

    Dạ lão đại cười khẽ: "Ta là đang bị uy hiếp ư? Sao ta lại không biết thế?"

    Kiều Vũ tức giận giơ đao lên, nói: "Cái này chẳng lẽ không phải bị uy hiếp ư?"

    Chính là khi tay nàng vừa nâng lên cao, Dạ lão đại khẽ bắn một cái. Nàng bị bất động tại chỗ, tay không thể buông xuống được. Cái này có chết Kiều Vũ cũng không hiểu được, trong tiểu thuyết không phải đã biết nữ chủ uy hiếp người ta rất đơn gian hay sao, như thế nào chính mình uy hiếp người ta lại gặp phải chuyện kỳ quái như vậy.

    Trời ạ, cổ đại có thể thật sự có môn công phu điểm huyệt này ư. Sư phu dạy võ cho nữ tử không phải đều có nói rằng điểm huyệt chỉ là tình tiết hư cấu trong phim thôi ư, ở cổ đại cũng căn bản không có người biết thật sự nha.

    Lúc này Kiều Vũ nếu như có thể động đậy mà nói, nàng ta thật muốn ôm mặt mà khóc thật to. Cái này rất nguy cấp, vốn chuyện có lẽ còn có thể thương lượng, làm tới mức này rồi, Dạ lão đại này khẳng định càng thêm khó có khả năng thả diệu thủ Quan Âm đi. Như vậy, diệu thủ Quan Âm tối này chắc hẳn không sống nổi được rồi.

    Kiều Vũ vội vàng mỉm cười và giải thích: "Ta thật sự không có ý gì khác cả. Ta chỉ bất quá cùng ngươi đùa giỡn nho nhỏ một chút. Thử xem ngươi có phải thật sự là cao thủ như lời đồn hay không ma thôi. Ngươi đại nhân đại lượng, sẽ không thật sự trách tội ta chứ?"

    Dạ lão đại thản nhiên nói: "Ta không trách ngươi, ngươi tự mình hảo hảo chơi ở đây đi. Ta còn có chuyện phải làm, không rảnh để phụng bồi ngươi được." Nói xong, bỏ mặt Kiều Vũ, nhanh như tia chớp phóng về phía phòng của diệu thủ Quan Âm.

    Kiều Vũ vội ho to: "Ngươ không thể bỏ mặc ta ở đây, ta sẽ chết đứng đó."

    Dạ lão đại cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Yên tâm, sau một canh giờ, ta sẽ trở lại thôi."

    Nghĩ đến việc Dạ lão đại chỉ cần bước vào phòng của diệu thủ Quan Âm, vị đại mỹ nữ này chỉ chốc lát sẽ hương tiêu hồn tán, Kiều Vũ rất cấp bách, liền bật khóc. Nàng ta vừa khóc vừa mở miệng mắng: "Ngươi cái đại sắc lang này, nếu như ngươi thật sự hại chết Quan Âm nương nương, ta dù có biến thành quỷ cũng sẽ suốt ngày suốt đêm bám chặt lấy ngươi. Ngươi nếu như cứ tiếp tục tiến về phía trước, như vậy ngươi hại chết nàng rồi, như vậy ngươi nhất định phải xuống mười tám tầng địa ngục, trọn kiế không được siêu sinh. Ngươi cái đại sắc quỷ, tuổi của nàng ta có thể làm mẫu thân của ngươi, ngươi vẫn nổi sắc tâm, ngươi làm nhiều việc bất thiện nhất định sẽ chết không tử tế. Ngươi...."

    Trong lúc nàng ta mắng chửi đến nổi môi đều khô hữu khí vô lực, khóc đến nỗi như mưa rơi nước chảy thiên hôn địa ám, thì bên cạnh truyền tới thanh âm với bộ dạng uể oải của Dạ lão đại: "Ngươi mắng xong chưa? Ngươi mắng không mệt, nhưng ta nghe rất mệt đó."

    Kiều Vũ phá thế mỉm cười, cao hứng nói: "Ngươi không đi, tốt quá, ta biết ngươi là người tốt, là một người có lương tri. Tương lai của ngươi nhất định sẽ có báo đáp tốt. Ngươi nhất định có thể có một ngày thăng quan phát tài, trở thành người giàu có nhất. Ngươi nhất định có thể cưới một nương tử như hoa như ngọc, sanh ra vài hài tư hoạt bát đáng yêu....."

    Dạ lão đại bất đắc dĩ thở dài, chỉ nói: "Những câu nói tốt, những câu xâu xá trong thiên hạ đều bị ngươi nói hết rồi, ta biết nói cái gì đây."

    Kiều Vũ vội vàng tích cực đề nghị: "Ngươi không cần nói gì cả. Ta có thể kể cho ngươi một sự tích phi thường đặc sắc."

    Dạ lão đại lắc đầu, nói: "Ta không phải tới nghe ngươi kể chuyện. Ta quay trở lại, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi vừa mới nói rằng, tuổi của diệu thủ Quan Âm bằng tuổi của mẫu thân ta, có phải vậy hay không?"

    Kiều Vũ muốn gật đầu xác nhận, nhưng không có cách nào gật đầu, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: "Đúng, đúng, ngươi đương nhiên sẽ không thích nữ nhân già như vậy rồi?"

    Dạ lão đại kỳ quái hỏi: "Ngươi như thế nào biết tuổi của ta không phải trạc tuổi với nàng ta vậy?"

    Kiều Vũ rất chắc chắn mà nói: "Không thể nào, ta từng tham gia khóa học về điện thoại, có thể rất nhanh từ âm thanh của người ta mà phán đoán tuổi của họ. Ta có thể lấy đầu cam đoan, tuổi của ngươi không quá hai mươi lăm."

    Dạ lão đại lắc đầu mơ hồ hỏi: "Đào tạo khóa điện thoại? Điện thoại là vật gì vậy?"

    Kiều Vũ suy nghĩ một lúc rồi giải thích: "Chính là khiến cho người ta vừa nghe âm thanh là có thể đoán được đại khái tuổi tác."

    Dạ lão đại tiếp tục nói: "Cho dù ta năm nay không quá hai mươi lăm, nhưng mà có thể ta lại thích nữ nhân lớn tuổi thì sao."

    Kiều Vũ không có thiện hảo nói: "Ngươi tóm lại sẽ không thích một người đã chết. Chỉ cần ngươi bước vào căn phòng kia, ngươi cũng chỉ có thể thích một người đã chết."

    Thấy Dạ lão đại hơi dao động, Kiều Vũ thừa thiệp đánh tiếp, tiếp tục khuyên: "Ngươi còn trẻ, mỹ nhân dạng gì mà không thể gặp được, cần gì mà đi miễn cưỡng một nữ nhân không thích chính mình. Hơn nữa, ngươi là tình nhân trong mộng của vô số thiếu phụ và nữ tử, muốn loại mỹ nữ nào còng không phải lên tiếng một cái là có sao."

    Dạ lão đại có chút chần chừ, lộ ra bộ dáng khó khăn, nói: "Chính là hôm nay đã quá muộn rồi, ta đi đâu tìm mỹ nữ khác đây? Trừ phi....."

    Kiều Vũ vội hỏi: "Trừ phi cái gì?"

    Dạ lão đại khẽ cười: "Trừ phi ngươi là nữ tử, thì có thể bị ta gọi là sẽ đến ngay."

    Kiều Vũ nội tâm bắt đầu đấu tranh kịch liệt, chính mình còn chưa từng yêu ai, còn chưa biết tình yêu là cái thứ chi chi, chẳng lẽ cứ như thế này đem tấm thân xử nữ của mình chủ động hiến cho một người mà ngay cả khuô mặt cũng không biết. Nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại thì cũng chẳng là gì, chỉ cần có thể cứu được diệu thủ Quan Âm một mạng, việc nàng cũng không có gì cả, cùng lắm thì giống như bị chó dại cắn một cái mà thôi.....
    Vì thế Kiều Vũ quyết định, khẽ cắn môi, nói: "Ta đích thật là nữ."

    Thấy Dạ lão đại lộ bộ dáng một mực không tin tưởng, Kiều Vũ nói: "Ta vì để thuận tiện luyện võ, cho nên buộc ngực lại. Kỳ thật, vóc người của rất được, không tin, ngươi cứ cởi mà ngắm xem."

    Thấy Dạ lão đại vẫn còn đang do dự, Kiều Vũ sợ hắn đổi ý mà tiếp tục đi tìm diệu thủ Quan Âm, không thể làm gì khác hơn là cắn răng cắn lưỡi mặt dày nói: "Thật ra ta từ trước có nghe qua sự tích của ngươi, liền rất sung bái ngươi, ngay cả ban đêm đều thường xuyên mơ thấy ngươi. Ta thường xuyên mơ thấy ngươi ôm ta thật chặc vào trong lòng...."

    Không đợi Kiều Vũ suy nghĩ nát óc đem hết tình tiết trong ngôn tình tiểu thuyết biểu lộ ra, Dạ lão đại không còn do dự nữa, hô một tiếng ôm Kiều Vũ vào lòng, thi triển khinh công, chỉ chốc lát đã tiến vào trong phòng của Dạ lão đại. Sau đó hắn đặt Kiều Vũ lên giường.

Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-2-mXHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận