Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 4 - Mị lực của công chúa

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 4 - Mị lực của công chúa

Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD





    Quan Âm nương nương hồi cung rồi, Dạ lão đại cũng biến mất không thấy, liên tiếp mấy ngày cũng không có lộ diện nữ. Mặc dù còn có thể ở lại nơi này, ăn uống thoải mái, muốn gì có nấy, nhưng tâm tình của Kiều Vũ lại buồn bực đến cực điểm.

    Chẳng lẽ chính mình từ nay về sau trở thành một người cô độc trong phòng, một nữ tử đau khổ mong nhớ phu quân ngẫu nhiên xuất hiện hay không?

    Làm sao bây giờ đây? Dứt khoát đi khỏi, nhưng là nếu như một cái bắt chuyện cũng không có và không từ mà biệt hình như hơi quá không hợp tình người. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Vũ quyết định trước tiên đi thăm dò tin tức của Dạ lão đại. Có lẽ hắn ra ngoài luận võ, hoặc là gặp phải sự việc khó giải quyết, thật sự không thể thoát thân, mà không phải cố ý quên mất mình đâu.



    Vì thế Kiều Vũ làm như không có chuyện gì, cứ đi dạo khắp Thanh Phong sơn trang và cùng gia đinh tán gẫu.

    Kiều Vũ trước hết chỉ dùng giọng tò mò mà hỏi: "Trang chủ của các ngươi có phải luôn bận bịu tối mày tối mặt hay không?"

    Gia đinh đứng gác cửa đang rất buồn bực, lập tức hưng phấn mà đáp: "Dạ lão đại của chúng ta à, nói bận cũng bận, nói không bận cũng không bận. Có lúc, hắn liên tiếp mấy tháng không xuất hiện, nhưng đại đa số là lúc ta đều đi sớm về trễ hoặc là đi trễ về sớm."

    Kiều Vũ tiếp tục làm bộ như tùy tiện hỏi: "Gần đây Dạ lão đại của các ngươi có phải đã ra ngoài hay không? Trên giang hồ có phải lại có chuyện lớn gì hay không?"

    Gia đinh mỉm cười nói: "Gần đây, trên giang hồ gió êm sóng lặng không có đại sự, cho nên mấy ngày này Dạ lão đại vẫn ở Đô thành, chưa ra ngoài."

    Kiều Vũ làm ra bộ dáng không tin, nói: "Ngươi không phải là không nhận ra lão đại các ngươi, mà cố ý thổi phồng chứ?"

    Gia đinh lập tức tím mặt xúc động, vỗ ngực quả quyết:" Buổi sáng hôm nay ta đứng gác, vẫn còn chứng kiến lão đại sáng sớm một mình rời khỏi đó."

    Hy vọng cuối cùng của Kiều Vũ cũng tan biến. Hắn tối hôm qua rõ ràng ở trong sơn trang, chính là ngay cả một cái liếc nhìn mình cũng không có, cho dùng chỉ một chốc cũng tốt rồi. Xem ra Dạ lão đại đúng là đã có kinh nghiệm đối với nữ tử chủ động đầu hoài tống bão, và lại rất giỏi về phương diện gặp dịp thì chơi khiến cho mỗi nữ tử đều tưởng rằng chính bản thân mình là chân ái của hắn. Càng muốn có, tâm tình của Kiều Vũ càng buồn bực không chịu nổi. Vì đau buồn không vui mà một mình rời khỏi sơn trang, quyết định đi khỏi nơi này, một mình lưu lãng bên ngoài.

    Thế giới bên ngoài thật náo nhiệt a, có chợ thức ăn, có quán trà còn có đủ các loại tiểu thương tiểu phiến đầy màu sắc đang mời gọi. Kiều Vũ chầm chậm đi tới đi lui không có mục đíhc, đột nhiên nhớ ra trong "Hà Đường Nguyệt Sắc" của Chu Tự Thanh tiên sinh có một câu nói, "Náo nhiệt là của bọn họ, ta thì cái gì cũng không có." Vì thế nàng bắt đầu đau thương nhiều hơn nữa.

    Lại đột nhiên nghĩ tới cố sự trong "Trang Chu Mộng Điệp". Trang Chu mơ thấy mình biến thành một con bươm bướm, cứ bay cứ bay, thập phần rất thích ý, lúc đó hoàn toàn quên mất chính mình là Trang Chu, hồi lâu, khi tỉnh lại, đối với việc chính mình là Trang Chu cảm thấy rất ngạc nhiên nghi hoặc. Chăm chú suy nghĩ một chút, không biết Trang Chu nằm mơ biến thành con bướm để bay đi, hay chính là con bướm nằm mơ biến thành Trang Chu? Đồng thời vào lúc này, Kiều Vũ cũng không khỏi bắt đầu lấy làm lạ và không tin vào chính mình, không biết là mình nằm mơ đi tới cổ đại, hay cổ đại có người nằm mơ biến thành mình? Nghĩ tới nghĩ lui, hai mắt của Kiều Vũ không khỏi ươn ướt.

    Trong lòng u sầu thật sự không cách nào giải tỏa, vì thế Kiều Vũ không nhịn được mà hát lên một bài phù hợp với tâm tình hiện giờ "Thương tâm thái bình dương"

    "Rời đi có thật là tàn khốc không
    Hay ôn nhu mới là đáng xấu hổ
    Hay sự cô độc của con người chẳng là gì
    Không có ngày không có đêm không có điều kiện truyện được lấy từ website tung hoanh
    Phía trước thật sự nguy hiểm không
    Hoặc là phản bội mới có ôn nhu
    Hoặc trốn tránh dường như dễ dàng hơn
    Gió mang lời, gió mang từ, gió thổi cát bay
    Bước tới phía trước một bước là hoàng hôn
    Lui về phía sau một bước là nhân sinh"
    Sau khi hát xong câu cuối, Kiều Vũ đột nhiên phát hiện chính mình bị rất nhiều người vây xung quanh, liền mới nhớ ra lúc này mình đang ở thời cổ đại, và vội vàng đóng miệng lại ngừng hát.

    Lúc này đám người đó vang lên một tràng vỗ tay, lời khen ngợi, sự khuất phục.
    Có người cao giọng hỏi: "Vị tiểu ca này, ngươi vừa hát bài gì mà lại dễ nghe đến như vậy."

    Kiều Vũ hơi xấu hổ, thật sự không thể trả lời là "Thương Tâm Thái Bình Dương" được, cho nên mới nói: "Bài này có tên là "Thương Tâm Vô Lệ". "

    Có mấy thiếu nữ không sụt sịt nói: "Người thương tâm mà vô lệ, thật sự là cảm động a. Bọn ta nghe xong đều cũng thương tâm theo."
    Kiều Vũ càng thêm xấu hổ, vội vàng cúi chào mọi người, định rời khỏi, nhưng mà người vây quanh thật sự rất nhiều. Nàng đi phía đông vài bước, đám người đi theo hướng đông. Nàng đi sang phía tây, đám người đồng thời đi phía tây, thật sự là nửa bước khó đi a. Không khỏi liền hiểu được rằng những minh tinh ngôi sao có đôi khi có thái độ ác liệt khi phát biểu, thậm chí còn đả thương người. Nguyên lai được người sùng bái cũng là chuyện rất mệt người.

    Đột nhiên trong đám người, có người hưng phấn hô to: "Mạnh tướng quân tới."

    Lập tức đám người tự phát tạo ra một con đường nhỏ. Tiến tới là một tướng quân mặc khôi giáp. Người này trông cao to lực lưỡng, nhưng có điểm khiếm người ta có cảm giác lỗ mãng. Bởi vì hắn có thân hình cao to lực lưỡng, nên ngược lại khuôn mặt là một khuôn mặt của em bé tiêu chuẩn, một đôi mắt lớn hàm chứa sự vui vẻ, nụ cười trên khuôn mặt càng ấm áp sạch sẽ, không lẫn vào đó một tia giả dối.

    Hắn tiến lên, nho nhã lễ độ mở miệng: "Vị công tử này, người hát bài vừa rồi là ngươi ư, xin thỉnh giáo tôn tính đại danh."

    Một câu nói khiến cho Kiều Vũ như bị đánh trúng một roi, đứng ngây ngốc tại chỗ. Thanh âm hùng hậu trầm thấp trong trẻo ấm áp này, rất giống thanh âm của Dạ lão đại. Hắn tại sao phải biểu hiện không quen biết với chính mình vậy. Song dưới nụ cười thuần khiết như thế, dùng thanh âm trong trẻo nói ra lời vừa rồi thì làm sao có thể giả được cơ chứ?

    Mạnh tướng quân thấy Kiều Vũ dùng một loại ánh mắt bi thương gần như tuyệt vọng nhìn chính mình, rất quan tâm mà hỏi: "Chẳng biết công tử có việc thương tâm gì cần tại hạ hỗ trợ không?"

    Kiều Vũ mờ mịt lắc đầu, chậm rãi nói: "Tại hại Kiều Vũ, nhất thời nhàm chán mà ca hát lớn tiếng ở đây, làm rối loạn bình an, xin tướng quân xử tại hạ tội làm nhiễu loại dân chúng."

    Mạnh tướng quân vẫn nở nụ cười thuần khiết như trước. Hắn tiếp tục dùng thanh âm hùng hậu trầm thấp trong trẻo kia mà nói:" Trong nước dân chúng vui vẻ rồi ca hát, hoàng thượng cũng khuyến khích, tại sao lại phải trị tội? Mạt tướng tới đây bởi vì có một bài ca hay chưa từng được nghe tới, thấy cái mình thích là làm, nên đặc biệt mời công tử vào cung."

    Kiều Vũ càng thêm mơ hồ, chỉ đáp lại một câu: "Vào cung?"

    Mạnh tướng quân cười gật đầu, nói: "Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không có nghe qua mấy ngày nay công chúa muốn tuyển phò mã. Bất luận thân phận địa vị, điều kiện là trong cầm kỳ thư họa ca múa có vài môn có thể vượt trội hơn mọi người. Công tử có lời nhạc hay ca nghệ siêu quần, chẳng lẽ không có hứng thú vào cung thử một lần ư?"


    Nghĩ đến vào cung có thể gặp lại diệu thủ Quan Âm, Kiều Vũ vội vàng gật đầu, nói: "Ta nguyện ý vào cung thử một lần."

    Nguyên lai cái quốc gia này gọi là Phi Hoa quốc, xưa nay giỏi ca múa, thích thư họa, thịnh hành những câu đối, mà không phải giống như trong sách lịch sử ghi lại thịnh hành các khoa cử cuộc thi.

    Còn có, ở quốc gia này, cưới xin tương đối tự do, trừ một ít hào môn đại gia yêu chuộng quan hệ thông gia để khuếch trương thế lực, đại đa số gia đình bình thường đều lập lôi đài chiêu thân để cho nữ tử tự do cưới hỏi. Công chúa trong cung cũng giống như vậy, có người được sủng ái có thể gạ hỏi ở các nước lân cận, còn người ít được sủng ái hơn thì có thể tự lập lôi đài để chiêu thân. Lôi đài có rất nhiều dạng, có thể là luận võ chiêu thân, có thể là dùng câu đối chiêu thân, dùng ca hát chiêu thân, còn có thể dùng tranh vẽ chiêu thân, hay là dùng ca khúc chiêu thân, vâng vâng.....

    Lần chiêu thân này chính là đại công chúa của quốc vương, Thần Hy công chúa. Thật ra Thầy Hy công chúa năm nay đã mười chín, sớm qua tuổi thành thân rồi. Trước đó, nhị công chúa, tam công chúa đều sớm đã thành thân. Nhưng bởi vì hoàng thượng đặc biệt yêu thích vị Thần Hy công chúa này, cho nên vẫn để nàng tới tận hôm nay mới cho chiêu thân. Lần chiêu thân này, nội dung dường như nhiều, trừ không có dùng luận võ để chiêu thân ra, còn lại tỷ như đối câu chiêu thân, đối ca chiêu thân, dùng tranh chiêu thân, dùng khúc hát chiêu thân mấy hạng mục đều có hết.

    Vừa nghe là đại công chúa chiêu thân, Kiều Vũ rất cao hứng. Nếu là nữ nhi của Quan Âm nương nương chiêu thân, như vậy bà hẳn là sẽ lộ diện rồi. Không biết bà sau khi tiến cung tình huống như thế nào, có hạnh phúc hay không nữa.

    Nghĩ tới đây, Kiều Vũ liề hỏi Mạnh tướng quân: "Tướng quân, mẫu thân của vị đại công chúa này có phải gần đây mới hồi cung không?"

    Mạnh tướng quân vẻ mặt mơ hồi: "Hồi cung? Làm sao được? Mẫu thân của đại công chúa mười chín năm trước đã qua đời rồi, cho nên hoàng thượng mới hết sức sủng ái vị đại công chúa này. Một người đã qua đời nhiều năm làm sao có thể hồi cung được chứ?"

    Kiều Vũ nghe xong rất thất vọng, thở dài hỏi: "Không biết vị đại công chúa này có xinh đẹp hay không nữa?"

    Mạnh tướng quân sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói ấp a ấp úng giống như một cô nương mới lên: "Có người nói nàng ta không tính là mỹ nữ chân chánh. Nhưng còn ta cho rằng nàng ta rất đẹp."
    Kiều Vũ nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng của hắn, mất đi một tia ảo tưởng cuối cùng. Cái đại tướng quân thẹn thùng mắc cở này làm sao có thể là Dạ lão đại không có kiêng kỵ gì. Cho dù có là hắn, như vậy hắn đối với mình cũng tuyệt đối là chọc ghẹo qua đường mà thôi....

    Mạnh tướng quân căn bản không có phát hiện sự thất thường của Kiều Vũ, tiếp tục dùng khuôn mặt say mê mà nói: "Mẫu thân của Thần Hy công chúa trước kia là nghĩa nữ của tiên hoàng, là đại mỹ nữ số một số hai. Phàm là những ai đã gặp qua mẫu thân của nàng đều nói rằng hai người bọn họ giống nhau. Cho nên vẻ mỹ lệ của Thần Hy công chúa là không có nghi ngờ gì. Nhưng Thần Hy công chúa có vài điểm không phù hợp với yêu cầu về mỹ nữ ở nước ta. Thứ nhất là về chiều cao, mỹ nữ ở nước ta bình thường đều là nhỏ nhắn lanh lợi, còn Thần Hy công chúa thì lại cao hơn nữ tử bình thường hơn một cái đầu. Thứ hai là vóc người hơi gầy, mỹ nữ ở nước ta bình thường đều tương đối đầy đặn ngọt ngào. Nhưng theo ta, người hơi cao một chút thật ra càng thêm đẹp mắt, ngươi nói như vậy có đúng không?"

    Kiều Vũ gật đầu, đáp: "Đúng, cao một chút đương nhiên là đẹp rồi. Nghe ngươi nói như vậy, vị Thần Hy công chúa này có lẽ cao gần bằng ta rồi. Ở nơi của ta có rất nhiều nữ tử còn cao hơn ta nữa. Những minh tinh phần lớn đều phải cao."

    "Minh tinh là cái gì vậy?" Mạnh tướng quân không hiểu liền hỏi.

    Kiều Vũ phát hiện ra chính mình lỡ lời, liền cười cười để che dấu, rồi giải thích: "Minh tinh chính là chỉ mỹ nữ số một số hai đó."

    Mạnh tướng quân thấy Kiều Vũ đem người trong lòng so sánh với mỹ nữ số một số hai, không khỏi nở mày nở mặt, nụ cười càng tươi sáng như hoa nở vào mùa xuân.

    Kiều Vũ cố gắng lắc đầu, cố gắng quên đi nụ cười của hắn, vội nói sang chuyện khác: "Hôm nay ta có thể gặp mặt đại công chúa được không?"

    Mạnh tướng quân mỉm cười: "Công chúa đương nhiên là chẳng dễ gặp được. Nhưng mà biết được ta là vận khí của ngươi. Ta biết một nơi có thể nhìn thấy đại công chúa. Đi theo ta!"

    Sau đó Mạnh tướng quân dẫn Kiều Vũ đi lòng vòng một hồi, rồi tới một cái lương đình bên cạnh một ao hoa sen, và nhỏ giọng nói: "Đại công chúa thời gian này thường đến cái ao hoa sen này để ngắm hoa. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây một chút, nhất định sẽ đợi được đại công chúa."

    Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mấy cung nữ đi tới. Các nàng rất nhanh dọn một bàn trà cạnh ao hoa sen, đặt một cái nhuyễn tháp, rồi dọn lên vài loại trái cây lẫn nước tra, sau đó thì lui về hai bên. Tiếp đó, một mỹ nữ trong bộ cung trang chậm rãi đi tới, chỉ thấy nàng ta có hai hàng lông mày thon dài như vẽ, đôi mắt lung linh như nước, cái môi mỏng mảnh không cần trang điểm cũng đỏ, khóe miệng khẽ uốn cong lên, mang theo điểm khinh thường vì hiểu rõ cuộc đời chỉ là hư ảo, cả dung mạo là bản sao không chút sai sót của diệu thủ Quan Âm. Song, diệu thủ Quan Âm khiến người ta có cảm giác tinh tế tỉ mỉ thanh lệ siêu phàm thoát tục, không mang một tia khói bụi của nhân gian. Còn vị công chúa trước mắt này làm cho người ta cảm giác khinh thường biếng nhác, hờ hững hết thảy, là một loại vẻ đẹp khác thường với sự hơn hẳn về tuổi tác cũng như giới tính. Nàng lười biếng chốc chốc phủ xuống khuôn mặt mấy sợi tóc màu đen nhánh, chậm rãi đi tới bên cạnh nhuyễn tháp, nằm xuống với bộ dạng uể oải.
    Thần Hy công chúa cứ uể oải như vậy mà nằm nghiêng không chỉnh tề, trên mặt vẫn mang theo vẻ thờ ơ cùng với nụ cười khinh thường tất cả kia, nhưng vẫn như cũ có một lực hấp dẫn trí mạng đối với người khác, làm cho người đó có một loại hận hận không lập tức phóng tới trước mặt nàng ta, xuất ra công phu toàn thân để xóa đi nét mặt khinh nhờn kia của nàng.

    Kiều Vũ suy nghĩ hơi tuyệt vọng, trách không được vị đại tướng quân này lại mê say đắm đại công chúa nàng. Loại phong tình này, loại mị lực này làm sao so sánh được với cái kia cơ chứ? Nghĩ tới đây, Kiều Vũ không khỏi ai oán thoáng nhìn Mạnh tướng quân bên cạnh, thì phát hiện nụ cười ấm áp thuần khiến mà hắn thường mang theo lúc này không còn nữa, mà là sự ai oán trên khuôn mặt cùng với nỗi ấm ức trong đôi mắt. Tại sao lại ấm ức như vậy?

    Đưa mắt nhìn lại, nguyên lại ánh mắt sắc bén ấy của Mạnh tướng quân đang nhìn chằm chằm vào một nam tử đang hướng về phía đại công chúa đi tới. Chỉ thấy người này ngũ quan đoan chính, vóc người trung bình, da dẻ trắng nõn đối với nam nhân mà nói cũng không có gì bất ngờ, vẻ mặt vốn là lãnh khốc, nhưng khi đến gần đại công chúa một khắc, cặp mắt cuồng ngạo kia lộ ra một tia tiếu ý. Người này cũng mặc khôi giáp giống như Mạnh tướng quân, chắc hẳn cũng là một vị tướng quân nào đó. Nhìn bộ dáng này của Mạnh tướng quân, người này trước mắt có lẽ cũng là người ngưỡng mộ đại công chúa rồi, và là một trong những tình địch của vị Mạnh tướng quân này, hơn thế, có lẽ là một trong những tình địch tương đối mạnh mẽ rồi.

    Kiều Vũ không nhịn được mà nở nụ cười. Đây chính là nụ cười chân thành phát ra từ nội tâm đầu tiên từ cái đêm Quan Âm nương nương tiến cung và Dạ lão đại biến mất. Xem ra chuyện này thật sự càng ngày càng náo nhiệt đây. Vị đại công chúa này đúng là thân sinh nữ nhi của diệu thủ Quan Âm không cần nghi ngờ gì cả. Hơn nữa bản lĩnh câu dẫn của nàng ta xem ra so với mẫu thân chỉ có hơn không kém a. Trước mắt hai vị tướng quân xuất nhất từ khi mình đến cổ đại gặp qua đều đối với nàng ta chung tình duy nhất. Mà nàng ta rõ ràng có giao tình không tệ với hai vị tướng quân. Mà chính là hết lần này tới lần khác còn muốn lập lôi đài chiêu thân, xem ra cuộc sống sau ngày sẽ rất thú vị đây.

    Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Vũ không khỏi cười 'phốc xích' một tiếng. Nàng vừa cười, Mạnh tướng quân cuống quít đưa tay bịt miệng nàng lại, nhưng là đã xong hết rồi.

    Vị tướng quân kia và đại công chúa đều đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Vị tướng quân kia lạnh lùng nói: "Ra đi, Mạnh Phàm, ta biết nhất định là ngươi."

    Mạnh Phàm bất đắc dĩ liếc mắt một cái, rồi kéo Kiều Vũ trèo xuống lương đình, không tức không giận nói: "Họ Cố kia, sau này ít gọi tên của ta. Nghe ngươi gọi tên của ta, toàn thân ta đều nổi da gà cả."

    Tay của Mạnh Phàm rất ấm áp, nhưng đôi tay này tuyệt đối không phải là bàn tay vào buổi tối hôm đó Dạ lão đại vuốt ve lên gương mặt của chính mình. Bởi vì trên tay của Mạnh Phàm có những vết chai dầy và dài, rõ ràng là tay của người cầm kiếm, còn tay của Dạ lão đại thì mịn màng như ngọc. Lại một lần nữa sau khi biết Mạnh Phàm không phải là Dạ lão đại, tâm tình của Kiều Vũ tốt hơn nhiều, mỉm cười, rồi từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu, thì nhìn thấy đại công chúa và Cố tướng quân đang nhìn hai bàn tay nắm lại nhau với ánh mắt sâu xa. Kiều Vũ và Mạnh Phạm đều vội vàng buông tay của đối phương ra.

    Cố tướng quân cuồng vọng cười, cố ý dùng giọng nũng nịu mà lên tiếng: "Mạnh Phàm, Mạnh Phàm, Mạnh Phàm.. ta sau này chỉ cần gặp được ngươi liền gọi tên. Ta xem ngươi có thể rớt xuống một lớp da hay không, trở nên trắng trẻo thêm một ít cũng tốt."

    Mắt thây Mạnh Phàm tức giận đến nỗi mặt đỏ gân xanh, công chúa mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Được rồi, đừng náo loạn. Mạnh tướng quân còn chưa có giới thiệu vị khách quý cùng tới?"

    Cố tướng quân đỉnh đạc, nói với ý tứ trào phúng không cho là đúng: "Hắn có thể mang tới khách quý gì được. Cái này nhất định là nhân tuyển kéo từ bên ngoài để lên lôi đài. Ta xem hắn a, để chứng minh sự xuất sắc của mình, cho nên hắn mới kéo đến một vài người bình thường không bằng hắn tới đây."

    Mạnh Phàn không để ý lời trêu chọc của y, cung kính trả lời với đại công chúa: "Vị công tử này họ Kiều, tên Vũ, ca nghệ khúc nghệ đều rất là bất phàm."

    Đại công chúa tin thật liền đánh giá Kiều Vũ một phen, rồi đưa cánh tay thon dài trắng noãn của nàng ta ra, mỉm cười nói: "Nguyên lai là Kiều công tử. Cố tướng quân và Mạnh tướng quân thường xuyên đấu võ mồn, ngôn ngữ có chút mạo phạm, xin công tử đừng trách khứ." Thanh âm của nàng hơi khàn khàn, nhưng lại thần kỳ dễ nghe.

    Kiều Vũ mỉm cười với thái độ thoải mái, nhàn nhạt nói: "Tại sao lại phải trách khứ. Tại hạ thường đọc sách dưới tiếng gió tiếng mưa, tiếng ếch tiếng quạ kêu lẫn lộn vẫn không lọt vào tai được."

    Mạnh Phàm không nhịn được vỗ tay ủng hộ: "Nói hay, tiếng quạ đen kêu chính là không cần để ý tới."

    Cố tướng quân hung hăng liếc nhìn Mạnh Phàm và Kiều Vũ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì cái liếc mắt này khẳng định có thể lập tức giết chết cả hai người.

    Đại công chúa ánh mắt vui vẻ nhìn Kiều Vũ, một thoáng này, ánh mắt của Kiều Vũ cũng không khỏi bị hấp dẫn lại. Khoảng cách gần, dĩ nhiên có thể cận thận quan sát nét mặt da thịt bóng loáng nhẵn mịn của nàng ta. Thật là viên đạn bắn phá, trong đôi mắt lung linh của nàng ta, ở thật sâu dường như có thể hút vào linh hồn của người khác. Biết rõ nàng ta và mình đều là nữ tử, Kiều Vũ vẫn không có cách nào khống chế được nhịp tim đột nhiên lại đập nhanh hơn. Xem ra vị đại công chúa này có một loại mị lực khác thường với sự vượt trội về tuổi tác cũng như giới tính. Vô luận là đồng tính hay dị tính đều khó có thể cưỡng lại được.

    Khi Kiều Vũ đang trầm mê mặt đỏ tim đập thình thịch bởi mị lực của đại công chúa, bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, Kiều Vũ mới giật mình tỉnh lại, vội vã đem ánh mắt dời sang nơi khác, mà không nghĩ đến rằng bắt gặp được ánh mắt hung hăn của Cố tướng quân. Nguyên lai tiếng ho đó chính là của vị Cố tướng quân này. Kiều Vũ nghĩ thầm, chết thật rồi, chính mình lại thật sự trở thành tử đối đầu với Cố tướng quân này. Đầu tiên là mở miệng khai tội đối phương, sao đó thì bị đưa vào trong danh sách tình địch của đối phương.

Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-4-pXHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận