Người tình Sài Gòn Chương 15


Chương 15
Đông lật ngửa lòng bàn tay và đưa về phía tôi. Tôi đặt tay mình lên đó. Đông xiết chặt. Người Sài Gòn đi qua vội vã, dưới ánh mặt trời héo hắt.

Đông gọi điện hẹn gặp tôi ở một quán nước vỉa hè ở quận 5. Ở đây, các nhà, các quán nhỏ cứ san sát nhau, một vài ngôi nhà dán chữ xanh chữ đỏ ở ngay trước cửa, hình như người ta bán cái gì đấy, chữ tiếng Tàu, tôi không thể nào hiểu được. Đông bảo, quận 5 là nơi tập trung nhiều người Hoa ở nhất, người ta sinh sống và buôn bán ở đây. Đông bảo, ông ta từng sống ở Quảng Châu vài năm, và ở Sài Gòn có một không khí Trung Hoa như vậy cũng làm an ủi nỗi nhớ của Đông ít nhiều.

“Ngày mai tôi sẽ đi xa một thời gian”, Đông đột ngột nói trong khi đang say sưa kể về Quảng Châu.

“Bao giờ ông về?”, tôi hỏi.

“Cô không hỏi tôi đi đâu sao?”, Đông hỏi lại.

“Không. Vì tôi có biết cũng để làm gì đâu. Tôi không muốn tiếp nạp thêm vào đầu một nơi nào đó cố định nữa.”, tôi nói.

“À, nói vậy nghĩa là cô biết cô sẽ nhớ tôi.”

Tôi im lặng. Nỗi nhớ là thế nào? Có giống như hàng ngày tôi vẫn nói với Tú rằng “Du nhớ anh” đó là lúc tôi muốn có Tú bên cạnh. Nỗi nhớ có giống như những co thắt lại của trái tim mà ta phải nén nó xuống, để hóa thành khí, bay đi.

“Nỗi nhớ là khi ta nuối tiếc những hình ảnh nào đó đã qua trong tâm thức. Có lúc dễ chịu, có lúc nhức nhối, và nó cứ quay đi quay lại như thế.”

Đông lật ngửa lòng bàn tay và đưa về phía tôi. Tôi đặt tay mình lên đó. Đông xiết chặt. Người Sài Gòn đi qua vội vã, dưới ánh mặt trời héo hắt.

“Phải đến khi nào cô phân biệt được từng cái cầm tay của từng người đàn ông, cô mới hiểu được họ.”

Đông nói, rồi mỉm cười. Nụ cười bảng lảng giữa mây, trời, nắng và gió, và bàn tay của người đàn ông này ấm áp vô cùng.

“Khi nào cô cần đến tôi, tôi sẽ trở về.”

Chúng tôi tạm biệt nhau. Đông nhờ tôi nếu rảnh hãy ghé qua chơi với Du - con gái ông ấy, Đông đưa tôi địa chỉ nhà và số điện thoại của một ai đó. Đông không nói tên người đó, chỉ bảo rằng “đó là một người con trai, cô cứ gọi điện đến và bảo “tôi là bạn của Đông, tôi có thể đến chơi với Du được không?”, anh ta cũng dễ chịu thôi.”

Trước khi tôi phóng xe đi, Đông hỏi:

“Cô thường sẽ quên đi những người đã gọi điện để được nói chuyện với cô, phải không?”.

“Phải vậy!”, tôi trả lời.

“Vậy cô sẽ nhớ tôi hay sẽ quên mất tôi cho đến khi gặp lại tôi?”, Đông hỏi tiếp.

“Tôi không biết”

“Vậy thì cầm lấy cái này.”

Đông đưa một chiếc phong bì ra trước mặt tôi. Tôi cầm lấy và phóng xe về, để lại người đàn ông trong ánh mặt trời đã tàn. Người Sài Gòn có thói quen bấm còi trên đường. Tiếng còi xe nhắc tôi nhớ mình đang ở đâu.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các  bạn đọc truyện vui vẻ!



Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/13897


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận