Người tình Sài Gòn Chương 18


Chương 18
Trong đêm hoan lạc giữa hai tâm hồn yêu đương, tôi đã không hiểu mình đang yêu Tú với cảm giác thế nào.

Tú bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi vào một buổi tối muộn, với chiếc cặp đi làm quen thuộc. Chúng tôi đứng im lặng nhìn nhau trong thoáng chốc, có vẻ như Tú làm việc xong là vội bay vào Sài Gòn ngay. Nhìn hình ảnh Tú bước vào nhà, tôi cảm thấy như cả người mình vừa vứt đi được một khối đá rất nặng đã giam cầm tôi gần cả tuần nay. Ní vừa thấy Tú vào, đã khinh khỉnh về phòng và đóng chặt cửa lại.

“Anh không muốn nặng nề thế này nữa”, Tú nói. “Vậy anh muốn sao?”, tôi hỏi.

“Anh muốn được bình yên yêu Du”

“Có gì làm anh không bình yên?”

“Du!”

Tú nhìn tôi với ánh mắt của một đứa trẻ đã biết chịu thua, nhưng chưa chịu cúi đầu, và ánh mắt ấy cũng tràn đầy sự chờ đợi. Tôi biết đến lượt tôi sẽ chịu thua ánh mắt này. Tú cầm chặt tay tôi, gương mặt anh tràn đầy sự nồng nàn của nhớ nhung, bàn tay anh rất mát, hơi lạnh.

“Phải đến khi nào cô phân biệt được từng cái cầm tay của từng người đàn ông, cô mới hiểu được họ.”

Bất giác câu nói của Đông lại quay về. Tôi đã quên hỏi Đông làm sao để phân biệt được, nhưng tôi hiểu tất cả đàn ông, chỉ trừ người tôi yêu. Khi tôi yểu ai đó, họ trở nên khó hiểu với tôi. Truyen8.mobi

“Du đang nghĩ gì vậy?”, Tú hỏi.

“Nghĩ về đàn ông.”

Tú nhíu mày.

“Nghĩ về đàn ông để hiểu anh”, tôi nói.

“Chẳng ai hiểu anh hơn Du”, Tú nói, nhìn tôi âu yếm.

Tôi nhắm mắt ngửa đầu ra ghế. Những vấn đề còn vướng mắc bao quanh lấy cuộc sống tự dưng tan biến, chỉ còn lại cái thực tại, mà chẳng rõ mùi vị nó thể nào, tốt hay xấu, lành hay dữ, còn lại Tú đang ở bên cạnh tôi, nhưng rồi anh sẽ lại đi mất, tôi nlại sống theo những phân định rạch ròi về không gian và thời gian với Tú. Nghĩ rằng, anh yêu tôi đến thế, nhưng rồi chẳng biết anh là ai khi để tôi bơ vơ đến vậy.

“Nói cho cùng, liệu con người ta có thể hoàn toàn hiểu nhau không?

Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều thời gian và công sức hòng hiểu được người khác, nhưng rốt cuộc chúng ta tiếp cận được tới đâu cái bản chất sâu xa của người đó? Ta tự thuyết phục mình rằng ta biêt rõ người kia, nhưng liệu ta có thực sự biết điều gì hệ trọng về một ai đó không?”

Haruki nói vậy trong “Biên niên ký chim vặn dây cót”, có nhiều lúc tôi đã nghĩ Haruki bi kịch hóa sự nhạy cảm của mình.

Tôi mở mắt, quay sang nhìn Tú.

“Sao Du nhìn anh lạ thế?”

Đêm đấy, chúng tôi làm tình một cách cuồng nhiệt. Tôi không suy tư và bị phân tâm nhiều như những lần trước. Tôi rên rỉ nhiều hơn, và không quan tâm nhiều đến cảm xúc của Tú, Tú thủ thỉ vài điều gì đó rất nhỏ bên tai, và tôi tuyệt nhiên không nghe thấy gì. Đêm đấy, tôi làm tình với Tú như với một người nửa lạ nửa quen.

“Đêm nay Du làm anh sướng điên lên được”.

Tú thực sự phấn khích vì điều đó. Trong đêm hoan lạc giữa hai tâm hồn yêu đương, tôi đã không hiểu mình đang yêu Tú với cảm giác thế nào.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14677


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận