Người tình Sài Gòn Chương 3


Chương 3
Đối diện Nhà thờ Đức Bà là chỗ lui tới quen thuộc của tôi và Ní. Tôi thích những quán trà đá vỉa hè ở đây, Hà Nội cũng có vài chỗ như vậy.

Tôi nhớ Hà Nội. Khi mới bắt đầu quen Tú, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thể sống ở nơi nào khác ngoài Hà Nội. Thế rồi, có cô gái quyết định xa thành phố, xa những mùa đông, xa những con phố quen thuộc, để sống trong một bức tranh với những mảnh ghép xa lạ. Dù sao, Sài Gòn cũng là nơi dễ chịu nhất để giữ mãi những nụ hôn trong bóng tối.

Ní vừa cắn hạt hướng dương, vừa cầm tay cô bạn gái mới. Cô gái ấy có ánh mắt nhìn như thể chưa từng biết sợ điều gì, và cũng khá xinh. Những cô bạn gái của Ní, ai cũng xinh. Ní cũng xinh. Mỗi lần tôi khen thế, Ní lại tự ái, Ní bảo “Phải nói là Ní đẹp trai chứ!”. Đối với Ní, người yêu là phải thật xinh, đủ để có sự hãnh diện với mọi người, và đủ để Ní không bị xao xuyến bởi những nhan sắc khác. “Ấy thế mà Ní vẫn cứ yêu hết người này đến người khác đấy thôi, có chung tình với ai đâu”, tôi nói. “Vì tất cả họ đều không phải là Du”, Ní nửa đùa nửa thật.

Hạ Liêu, cô bạn gái mới của Ní, cứ thỉnh thoảng lại nhìn tôi cười. Nụ cười bất an.

“Hút không?”, Hạ Liêu mời tôi một điếu Marl trắng.

“Không, Du chỉ hút được bạc hà”, tôi cười.

“Sao Du lại vào Sài Gòn sống?”, Hạ Liêu lại hỏi.

“Thử xem thế nào”, tôi tưng tửng trả lời.

“Sài Gòn không hợp với Du đâu!”

“Sài Gòn hợp với tất cả mọi người, mà thật ra lại chẳng hợp với bất cứ ai.”

Sau hôm đó, Hạ Liêu hay đến nhà tôi chơi, và Ní bắt đầu kể nhiều về cô gái ấy. Ní bảo Hạ Liêu hay hỏi rất nhiều về tôi, và chắc là cô ấy cảm thấy có chút xíu ghen tị, dù sao tôi và Ní đang sống trong cùng một ngôi nhà. Truyen8.mobi

“Hạ Liêu sẽ hiểu Du thôi”, tôi nói.

“Hiểu cái gì?”, Ní hỏi.

“Du không yêu được người cùng giới”, tôi trả lời.

“Thật à?”

“Ừ!”

Ní xoay xoay tách café đang mấp mé trên môi, ra điều nghĩ ngợi, nhướn mắt lên, rồi mỉm cười.

“Sao nào?”, tôi hỏi.

“Không có gì. Hạ Liêu trước đây chưa từng yêu les, chưa từng thử hay chơi bời với les. Em là người đồng giới đầu tiên bạn ấy yêu”.

“Thì sao nào?”, tôi lại hỏi.

“Chẳng có gì gọi là yêu được hay không yêu được ở đây cả. Nó chỉ là một sợi dây thôi. Vấn đề là người ta có dám bước qua sợi dây đó hay không. Con người là bí ẩn. Từng người ta gặp gỡ và đến với họ, không phân biệt điều gì, giới tính - tuổi tác - thân phận. Đó cũng là một trong những cách để biết mình thực sự là ai, mình muốn gì.”

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10843


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận