Người tình Sài Gòn Chương 4


Chương 4
Mô hình làm việc công sở làm tôi thấy bức bối, hoặc tôi quá lãng mạn để làm bất cứ công việc gì. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn cần tiền, nghĩ đến thế lại thấy hơi mệt đầu.

Người đàn ông ngồi đối diện tôi trong một góc ấm áp ở Highland café, sát cạnh tòa nhà 33 tầng. Ông ta mặc một chiếc sơ mi trắng, quần kaki đen, và đôi giầy đen bóng loáng. Tôi chỉ biết nhìn đến vậy, tôi chắc chắn không phải là đứa biết phân biệt chất lượng hay xuất xứ của những bộ quần áo hay các đồ dùng khác, cũng không có thói quen để ý đến những điều đó ở người khác. Nhưng lần này, tôi phải đưa mắt nhìn chăm chú vào chiếc áo của người đàn ông, những chiếc khuy áo hình ngôi sao và trái tim trông rất ngộ nghĩnh và trẻ con.

“Của con gái tôi làm đấy”, người đàn ông nói như đọc được sự tò mò trong ánh mắt của tôi.

“Trông rất dễ thương”, tôi mỉm cười.

Người đàn ông nhấm nháp thêm một ngụm café rồi đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn ấm áp và như đang chờ đợi điều gì đó.

“Tôi có thể hình dung ra cuộc sống của ông bây giờ”, tôi nói.

“Nó là một phần trong công việc của cô nhỉ?”, người đàn ông hỏi

“Không hẳn, tôi không hành nghề bói toán. Chỉ là ông có một sự cô đơn rất dễ để người ta tìm thấy”.

“Người ta đi tìm sự cô đơn của tôi làm gì?”

“Người ta không đi tìm sự cô đơn của ông. Họ tìm ông, và sự cô đơn là điều hiện ra trước hết, nó rộng đến mức bao phủ lên toàn bộ hoạt động cuộc sống thường ngày của ông. Và khi đã nhìn được đến thế thì những điều nhỏ nhặt còn lại rất dễ đoán. Tất nhiên là tôi không thể biết câu chuyện riêng tư của một ai đó.”

“Thật sự, tôi rất cô đơn...”, người đàn ông nói xong và cúi mặt xuống, ánh mắt mơ hồ như sợ tôi nhìn thấy. Quán café  này bắt đầu đông người vào hơn. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn hòa lẫn với mùi hương café. Đã trưa rồi. Trưa nắng, nóng.

“Vấn đề của ông là sự cô đơn hay là gì?”, tôi hỏi, người đó ngước mắt lên nhìn và mỉm cười.

“Cô còn hứng thú để tiếp tục câu chuyện không?”

“Đó là nghề của tôi mà.”

“Tôi không thích vậy. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tôi và cô chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau nhiều. Những lần tới sẽ khác lần này.”

Bao lâu nay, đi nói chuyện, gặp rất nhiều người, nhưng chưa có ai trong lần đầu tiên gặp gỡ, chưa giao thoa được gì nhiều mà đã dừng lại đột ngột thế này. Dẫu vậy, tôi lại mỉm cười, “Vâng, tùy vào nhu cầu của bản thân ông. Tôi luôn sẵn lòng.”

Người đàn ông đứng dậy, rút một chiếc phong bì nhỏ từ túi áo sơ mi đặt lên bàn, gật đầu chào lần nữa, hai chiếc giầy đen bóng tiến dần ra cửa, và hình bóng tan vào trong nắng. Truyen8.mobi

Hôm nay tôi chính thức nghỉ việc ở công ty. Ông giám đốc kinh doanh không mấy ngạc nhiên khi nghe tôi thông báo. “Có lẽ công ty này còn chật hẹp quá so với cô”, ông ta nói vậy, ít nhiều đã hiểu tôi. Mô hình làm việc công sở làm tôi thấy bức bối, hoặc tôi quá lãng mạn để làm bất cứ công việc gì. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn cần tiền, nghĩ đến thế lại thấy hơi mệt đầu. Lúc nãy, không biết ông khách kia đã để bao nhiêu trong phong bì? Tôi phóng xe đi thẳng, ánh nắng giòn tan, cái bóng ngắn cũn hằn dười đất khô rát, cũng đang tan vào nắng.

Tôi gọi điện cho Tú thông báo tin nghỉ việc.;

"Cứ như vậy đến bao giờ?”, Tú thở dài.

“Du nhớ anh!”, tôi nói thầm thì qua điện thoại, mỗi khi nghe giọng Tú, tôi chỉ muốn nói câu đó.

“Anh đang muốn hỏi Du định làm gì tiếp theo đây? Cứ làm như vậy đến khi nào mới ổn định?”, Tú nhấn mạnh lại câu hỏi.

“Hôm nay Du gặp một người khách lạ lắm, ông ta không muốn nói gì nhiều cả...”

“Thôi nhé, nếu Du thích vậy thì cứ làm đi. Anh không can thiệp nữa.”

Tú bực mình và dập máy. Không gian quanh tôi lại thinh lặng và nóng bừng lên.

Tôi gọi lại ba lần và Tú không bắt máy. Tú ghét tôi ở những tình huống như vậy, anh nghĩ tôi bất trị. Sự bất trị của bản năng, nhưng thật sự Du chỉ là một đứa con gái quá nhỏ bé và cần người đàn ông trong anh che chở biết nhường nào.

Tôi nhận được email của từ tạp chí Hoang Vắng với đúng một dòng ngắn ngủi từ Hải Âu - Thư ký tòa soạn:

“Sa mạc.” - chủ đề số tới nhé.”

“Con cừu thế nào rồi?”, tôi hỏi lại.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10844


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận