Mỗi một con người khi được sinh ra đã có một số phận riêng biệt. Ở đó, người ta gặp những câu chuyện và duyên cơ được sắp xếp dành riêng cho mình. Tôi chưa từng oán trách điều gì, tôi chỉ có một cuộc đời và tôi không thể thay đổi được nó. Dù sao, được sinh ra đã là một điều quá đỗi thú vị, dẫu đôi khi phải rơi vào những tình huống thật kì cục và không dễ chịu mấy.
Ba năm trước gặp Tú giữa một chiều cuối hạ, đầu thu trong một lần phỏng vấn vào công ty truyền thông mà anh là giám đốc. Hà Nội lúc ấy quyến rũ như một chiếc pho-mát lạnh. Đó là một buổi phỏng vấn rất lạ lùng.
“Cô đau khổ trong tình yêu bao nhiêu lần rồi?”, Tú hỏi.
“Một lần. Đó không hẳn là đau khổ, chỉ là một thứ cảm xúc không thể chịu đựng được.”
“Như thế nào?”
Tôi im lặng.
“Ai là người đã rời bỏ trước?”, Tú hỏi tiếp.
“Anh ấy, tất nhiên rồi.”
“Tất nhiên?”
“Tôi không bao giờ rời bỏ một ai. Tôi không chịu được cảm giác bỏ rơi một ai đó.”
“Vì sao anh ta rời bỏ cô?”
“Vì anh ấy quá đau khổ khi nhìn thấy cảnh tôi làm tình với những người đàn ông khác, và anh ấy không thể làm gì khác được.”
“Cô đã làm điều đó thật sao?”
“Thật sự, tôi không biết?”
“Sao lại không biết? Cô phải biết rõ hơn ai hết chứ.”
“Không. Tôi không biết thật mà. Anh ấy đã nhìn thấy những hình ảnh đó trong mơ.”
“Anh ta rời bỏ cô vì những giấc mơ?”
“Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại trong khoảng ba tháng. Anh ấy là người có giác quan thứ sáu khá mạnh, và anh ấy tin rằng những hình ảnh trong mơ sẽ xảy ra trong tương lai, mặc dù chúng tôi đã yêu nhau được mười năm, và trong suốt thời gian đó, tôi không qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác.”
“Hai người làm tình với nhau thường xuyên chứ?”
“Chưa từng.”
“Chưa từng? Tại sao?”
“Khi tôi bắt đầu yêu anh ấy, tôi mới chỉ là một cô học sinh mười tuổi, và anh ấy giống như một dòng sông đam mê của tuổi nhỏ. Cứ êm ả chảy và không dừng lại bao giờ, cũng không thể chảy ra biển lớn. Chỉ là một dòng sông nhỏ. Tôi không biết nói thế nào, có lẽ tất cả là do tôi. Tôi không chấp nhận được sự thay đổi.”
“Nhưng chắc chắn cô phải trải qua những cảm xúc của tuổi dậy thì chứ.”
“Có chứ. Nhưng mỗi khi gần anh ấy, tôi không có cảm xúc đó.”
“Cô chắc là mình yêu anh ta chứ?”
“Tôi yêu. Chỉ có điều tình yêu đó không thể biến đổi được để phù hợp cho sự thay đổi của tôi và anh ấy, à không,chỉ là riêng tôi thôi.”
“Nhưng anh ta có thể rời bỏ cô sao?”
“Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại suốt ba tháng liền. Anh ấy cứ bị thức dậy nửa đêm liên tục, và không thể ngủ tiếp được. Khoảng thời gian đó, anh ấy gần như rơi vào trạng thái “trầm cảm”, nửa đêm lại gọi cho tôi và nói những câu rất ám ảnh “Em có thể làm như thế với anh được sao?”, “Sao em lại làm như thế?”, “Anh đã nhìn thấy nó”, “Điều đó sẽ xảy ra”, “Anh không biết phải sống tiếp thế nào?”... Nhiều lần như vậy, và đến sáng có khi anh ấy lại không nhớ là đêm qua đã gọi điện cho tôi. Tôi đã nghĩ anh ấy rơi vào trạng thái mộng du mỗi khi như vậy. Tôi đã giải thích rất nhiều, rằng đó chẳng qua chỉ là một loại bệnh tinh thần, rằng anh ấy đã nghĩ về giấc mơ đó quá nhiều, và sự thật chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng anh ấy không hiểu được, và bảo rằng thực tế chúng tôi cũng chưa làm tình với nhau được, và dự cảm rằng giấc mơ là một bi kịch sẽ xảy ra cho anh ấy. Anh ấy nghĩ đến thế, và cảm thấy không chịu đựng được nếu phải ngồi chờ đợi một ngày cảnh nào đó tượng trong giấc mơ xảy ra trước mắt…”
“Rồi sao nữa?”
“Một đêm, anh ấy lại thức dậy và gọi cho tôi, nhưng tôi ngủ say quá không nghe tiếng chuông điện thoại, bình thường thì tôi rất tỉnh khi ngủ, nhưng thời gian đó, tôi cũng rất mệt mỏi, không kém gì anh ấy. Và, anh ấy kết thúc cuộc sống của mình vào đêm ấy.”
“Như thế nào?”
“Thật sự, tôi không muốn nhớ cảnh tượng đó. Xin anh đừng cố đi vào quá sâu.”
“Và bây giờ, chắc cô đã làm tình với ai khác rồi chứ?”
“Không có ai khác, nhưng tôi không phải là một cô gái còn trinh.
Sau này Tú kể lại rằng, anh bị ám ảnh bởi đôi mắt của tôi khi đang kể lại câu chuyện, càng kể đôi mắt tôi càng hiện lên những tia đỏ, nhưng lại khô khốc và hoang sơ. Tôi hiểu Tú bị tác động mạnh đến thế nào, tôi có một đôi mắt buồn và ngơ ngác đến lạ lùng. Tôi ra về với sự trống rỗng và nhẹ bẫng.
Tú đã loại tôi ở lần phỏng vấn ấy, kèm theo đó là một tin nhắn: “Xin lỗi phải loại em mà không đưa ra lý do. Tôi sẽ giới thiệu một công ty khác cho em. Sau buổi phỏng vấn ngày hôm đó, em đã lấy đi một thứ, mà tôi nghĩ điều đầu tiên cần làm là phải lấy lại nó từ em.”
Mỗi một con người khi được sinh ra đã có một số phận riêng biệt. Ở đó, người ta gặp những câu chuyện và duyên cơ được sắp xếp dành riêng cho mình.
Tôi chưa từng kể lại câu chuyện về mối tình đầu của mình với ai, thế rồi một ngày lại đem toàn bộ nỗi ám ảnh đấy phơi ra trước một người xa lạ, và anh ta đã không để tôi ứa máu. Nhưng kể từ ngày đó, tôi lại bắt đầu hát những lời tình ca quen thuộc của Whitney:
“A few stolen moments is all that we share
You’ve got your family, and they need you there
Though I’ve tried to resist, being last on your list
But no other man’s gonna do
So I’m saving all my love for you”
Tôi đến với Sài Gòn cũng từ đó. “Hà Nội không phải là nơi để em dành tình yêu cho anh”, Tú bảo vậy.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!