Người tình Sài Gòn Chương 6


Chương 6
Tôi vẫn luôn mong Ní tìm được người con gái thực sự của đời mình, sống bình yên trong một mảng màu khác của cuộc sống, rồi ngày tháng trôi…

Trời mưa tầm tã, quần áo treo ngoài ban công đung đưa sột soạt trong mưa gió và chẳng ai buồn lấy vào. Tôi ngồi viết bài cho tạp chí Hoang Vắng và say với mùi mưa. Những khi mưa, tốt nhất là nên ở trong nhà hoặc một quán café lạc loài nào đó.

Ní làm món mỳ Spaghetti thơm phức. Hạ Liêu lại bắt đầu hát, giọng hát của Hạ Liêu nồng nàn như chính nhan sắc của cô vậy. Hạ Liêu là một ca sĩ nghiệp dư. Hạ Liêu hát và thỉnh thoảng ngừng lại hỏi Ní:

“Ní, Ní có đang nghe em hát không?”

“Có, anh đang nghe đây.”, Ní trả lời.

“Em hát tới câu nào rồi.”

“Sao anh nhớ được.”

“Đúng là Ní!”

“Em tập hát bài tiếng Trung mà anh thích đi!”, Ní nói.

“Không, em có hiểu gì đâu mà hát.”

“Mà thôi, bài đấy buồn lắm, hát bài nào buồn quá lại vận vào người”, Ní nói.

Hạ Liêu lại tiếp tục hát… “Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa. Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng. Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro. Buồn nhả khói lên trời. Lòng nhịp rối tơi bời…” Truyen8.mobi

Tôi rít nốt điếu Esse bạc hà, và ngước nhìn cô. Hạ Liêu chững chạc hơn rất nhiều so với những cô bạn gái đỏng đảnh trước đây của Ní. Hạ Liêu đưa ánh mắt nhìn lại tôi. Cô cười, ánh nhìn sáng lên một tia nhỏ, ngầm hiểu như ta đã hiểu nhau hơn đôi phần. Ní bưng những đĩa mỳ đến bàn ăn, và huýt sáo líu lo như một con chim.

“Rửa tay đi bé”, Ní nói, kèm theo một cái nháy mắt với Hạ Liêu. Hạ Liêu lại cười, cái rạng rỡ xuất hiện rõ nét qua mỗi ngày yêu đương.

Họ yêu nhau thật. Tôi vẫn luôn mong Ní tìm được người con gái thực sự của đời mình, sống bình yên trong một mảng màu khác của cuộc sống, rồi ngày tháng trôi…

Mưa vẫn tầm tã, trọn vẹn một ngày ướt át.

Đêm xuống, khi gió bắt đầu hong khô những chiếc lá trên cành, tôi bắt đầu gõ những con chữ đầu tiên cho chủ đề mới của tạp chí Hoang Vắng:

Trang 271, “Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời”, Murakami viết:

“Có nhiều cách sống, và nhiều cách chết. Nhưng có quan trọng gì đâu. Điều duy nhất còn lại là sa mạc.”

Bất chợt lại dừng tay, tôi đã nhớ ngay ra câu này của Haruki khi nhìn thấy hai chữ “Sa mạc” -  một sự liên tưởng có vẻ rất văn học.

“Tớ muốn bài viết làm rõ cái tinh thần của “Sa mạc”, cậu hiểu chứ? Cố gắng lên, bài này được đăng thì nhuận bút là 2k đấy (2 triệu)”, Hải Âu nói vậy.

Tinh thần sa mạc? Cái này chắc chỉ có dân Do Thái là nói hay được. Trong Kinh thánh, họ hướng đến cái tinh thần sa mạc như cha Charles de Foucauld đã nói: “Tất cả chúng ta phải đi qua sa mạc để đón nhận ân sủng của thiên chúa. Vì trong sa mạc, mỗi người sẽ khoét rỗng chính mình, loại ra khỏi mình những gì không phải là Thiên Chúa, và những gì không thuộc về Ngài…”

Murakami không đi qua được cái sa mạc đó. Tôi chẳng theo chúa, nếu vượt qua được rồi, không biết sẽ đón nhận ân sủng của điều gì?

“Đợi anh sắp xếp công việc, tuần tới mình sẽ đi biển, Du nhé.”, Tú nhắn tin vậy.

Tôi ngả đầu xuống giường. Sa mạc lại hiện ra. Những lá cây ngoài cửa sổ khô ran trong đêm gió. Hình như tôi biết rõ mình sẽ tìm thấy nước ở đâu.



Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10846


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận