Tiếng rằng để thăm hai anh (anh cả đang học Đại học Giao thông, còn anh hai học Y), song thực ra các anh và ba mẹ Mai Du muốn sắp xếp để cho cô và anh Thái được gặp nhau một lần trước khi anh Thái đi xa, mặc dầu lúc ấy mẹ Mai Du mới sinh út Mai Hồng, công việc ở nhà rất bề bộn.
Một đêm cuối hè năm 1958, trên bến ô tô Hà Nội, ba người anh sốt ruột chờ, trong lúc đó thì chiếc xe hàng chở Mai Du đang bị tắc ở một nơi trên đất Thanh Hóa. Một sự cố kỹ thuật khiến chiếc xe không thể chạy được nữa. Khách đổ xuống ngồi bên đường, đến tối thì tìm vào nhà dân mua mớ khoai, bát gạo nấu ăn tạm. Trời lại lất phất mưa. Đến sáng hôm sau, người ta gửi được gần hết những người già và trẻ nhỏ lên các xe chạy ra Hà Nội. Mãi tới buổi trưa, cánh thanh niên mới được lần lượt gửi đi tiếp.
Anh Kỳ gửi Mai Du nghỉ nhờ người bạn gái tên là Cẩm trong ký túc xá trường Dược, gần cuối phố Lò Đúc. Vài hôm sau, Cẩm đưa em gái là Nhu từ Hải Phòng lên chơi. Cả Cẩm, Nhu, Mai Du và ba anh của cô vẫn cùng ăn cơm tập thể, rồi cùng đi chơi đó đây, rất là vui vẻ. Chỉ thỉnh thoảng anh Thái mới đưa Mai Du tách ra khỏi nhóm, đi chơi riêng: Khi thì đến thăm nhà một ông chú, khi thì đến một bà dì. Ý chừng anh muốn chính thức giới thiệu Mai Du với họ hàng nhà mình. Mai Du cũng lo sắm sanh mấy thứ, chuẩn bị hành trang cho anh đi du học.
Một buổi, chú Hà Sinh Vị của Thái "mời hai cháu" ở lại ăn với chú bữa cơm cuối cùng trên đất Mẹ trước khi Thái đi xa. Hai người dứt ra về được khi thành phố đã lên đèn, Thái hối hả chỉ cho Mai Du đâu là công viên Bảy mẫu, nơi anh từng lao động, đâu là ga Hàng Cỏ, nơi mai anh sẽ lên tàu ra đi... Anh như muốn gửi lại cho người yêu lưu giữ những kỷ niệm của mình. Anh cứ tiếc rằng không có đủ thời gian đưa Mai Du đi xem cho khắp phố phường Hà Nội. Bỗng trời nổi cơn dông, Thái dắt tay Mai Du chạy nhanh qua hồ Ha-le, đến phố Trần Xuân Soạn. Họ đứng nép vào một cái cổng sắt. Cánh cổng nhỏ không che nổi trận mưa rào. Thái muốn đưa cả tấm thân cao ráo của mình che chắn cho Mai Du bé bỏng. Lần đầu tiên anh nhận ra hơi thở của Mai Du nồng nàn, và nghe cả tiếng tim mình rạo rực... Rồi anh Thái bị cảm lạnh! Mai Du lo lắng, ái ngại, cô ở lại ký túc xá Tổng hợp với anh, ngồi thâu đêm bên giường bệnh, dõi theo từng cử động của anh. Thỉnh thoảng Thái mở mắt, quờ tay cầm chặt tay Mai Du, miệng thì thào: "Mai Du! Em đừng lo, anh không
Rất nhiều người cùng Mai Du ra ga Hàng Cỏ tiễn anh Thái và tốp du học sinh lên đường. Mai Du không cầm hoa, cô xách chiếc túi du lịch của anh Thái đến tận bên toa xe. Anh ôn tồn nói trong hơi thở gấp: "Anh đi nhé! Mai Du! Em đợi anh nhé!". Khi con tàu chuyển bánh chạy về phía bắc, Mai Du mới buông tay Thái. Cô để lại trong tay anh một mẩu giấy nhỏ, vẻn vẹn có bốn dòng thơ để động viên anh yên tâm đi và nhắc nhau lời ước hẹn. Cho đến khi con tàu khuất hẳn rồi, trên mặt đất không còn tiếng rung chuyển xình xịch nữa, Mai Du mới chợt nhớ ra là trong phòng đợi nhà ga, hai anh trai và chúng bạn đang chờ mình. Tối hôm đó, cô cũng lên con tàu Nam để về nhà.