Ngọt Ngào Pha Mặn Chát Chương 11

Chương 11
Có một giấy báo lĩnh bưu phẩm đến với Mai Du, cô ngờ ngợ: chắc là của anh Thái?

Anh ấy gửi trả lại mình? Thì cũng chỉ có những lá thư, vài tấm ảnh, và mấy cái các-poóc-tan mà thôi! Cô ra Bưu điện huyện. Dấu bưu điện gốc Quảng Bình: chị Chu Lệ gửi. Mai Du về đến phòng cẩn thận mở gói bưu phẩm ra xem: một chiếc vỏ gối đôi trắng muốt. Góc trái phía dưới thêu một cành hoa phù dung có lá xòe bản to màu xanh và những nụ hoa tím phớt hồng như e ấp chưa muốn nở. Còn góc phải phía trên, nổi bật giữa những đường rua tinh tế là một đôi chữ ghép lớn T.D. cũng hai màu hồng tím lồng chéo lên nhau, quấn quýt! Mai Du lắc đầu, khẽ thở dài, rồi cô mỉm cười chua chát, nói như có bà chị kết nghĩa đang đứng trước mặt mình: "Tội nghiệp chị của em chưa! Có phí hoài công chị không?". Mai Du đọc thêm mấy dòng thư của chị Chu, ngồi thẫn thờ giây lát. Chị Chu là bạn học của anh Thái, lại là chị em kết nghĩa với Mai Du. Khi biết hai người đính hôn, chị vui mừng khôn xiết. Từ xa xôi, lâu nay Chu Lệ vẫn hằng dõi theo từng bước tiến triển trong tình yêu lứa đôi ấy. Chị cũng đã tự nhẩm tính, mùa hè này nữa, là qua năm mùa sen nở, anh Thái sẽ về, rồi Thái và Mai Du sẽ kết hôn. Vốn sẵn nhiệt tình và có đôi bàn tay khéo, chị gửi sẵn món quà đợi mừng đám cưới của cô em! Vẫn chua chát mỉm cười, Mai Du nhìn lại chiếc vỏ gối đôi giây lâu, rồi cô gói buộc thật kỹ, như để không bao giờ mở ra nữa.

Khi bài vở ngày mai đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó rồi, Mai Du vẫn chưa đi ngủ. Cô viết gửi chị Chu Lệ một b ài thơ:

"Chị ơi!

Uổng công chị thêu đôi chữ ghép

Gửi tặng em chờ dịp lễ thành hôn

Có ngờ đâu đá lở sóng cồn

Nghĩ nông nỗi mà lòng buồn ngao ngán!

 

Nào đâu phải một giờ một khắc

Bốn mùa sen, hạ này tiếp là năm

Thề thề, nói nói bao lần

Mà nay bỗng dứt tơ hồng như chơi!

 

Cũng chẳng trách lòng người tệ bạc

Cũng không cần họp mặt mà chi

Ngẫm đời sao lắm chuyện kỳ

Tình đà chẳng có, sướng gì dối nhau!

Ai về ta nhắn mấy câu

Gửi cho người chị chút sầu khôn khuây!".

Thì ra Mai Du cũng buồn. Mai Du vẫn còn buồn.

 

*

*       *

 

Năm học kết thúc, Mai Du về thăm nhà. Đi cùng trên một chuyến tàu hỏa có cả Thanh và Ngạc. Không hiểu sao, tàu hỏa "tăng bo" ở Thanh Hóa. Mai Du rủ Ngạc, cũng người Nghệ An, ghé vào thị xã Thanh Hóa thăm gia đình anh Thanh. Căn nhà không to lớn gì mấy nhưng thật rộng rãi, thoáng mát. Bên ngoài là một giậu nứa đan cài rất kiểu cách, một hàng dây leo xanh tươi lên đến tận giàn, mướp hương thõng xuống trĩu quả. Trước sân có mấy chậu cây hoa, cây thế thật đẹp và một bể cá vàng nho nhỏ trông đến là vui mắt. Trong nhà bày biện ngăn nắp, gọn gàng, chỉ nhìn qua cũng đủ hình dung rõ phong cách của chủ nhân là một gia đình nhà giáo. Bố mẹ anh Thanh đón các bạn của con mình rất cởi mở và thân tình. Cả hai ông bà đều là giáo học, mới về hưu được vài năm. Mai Du còn thoáng biết Thanh tuy là con trai thứ, nhưng được bố mẹ cưng chiều lắm lắm.

Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, Thanh lại đưa chân Mai Du và Ngạc lên tàu xuôi tiếp, nhưng cũng đủ để lại trong lòng Mai Du những ký ức không thể phai mờ về tất cả những gì cô được thấy trong căn nhà của gia đình anh, dầu rằng suốt mấy mươi năm sau cô không còn có dịp trở lại nơi đó nữa.

Mai Du về nghỉ hè được mấy hôm thì nhận được một bức điện của Thanh báo rằng anh sẽ vào Cửa Lò thăm một người quen. Nhân dịp có Hào về chơi, Mai Du rủ Hào cùng mình đưa anh Thanh đi tìm người thân ở Cửa Lò. Sáng sớm tinh mơ, hai chị em Mai Du trên một xe đạp, và Thanh riêng một xe, cùng phóng ngược đường quốc lộ, đi về phía bắc thành phố. Suốt dọc đường đi, Hào trò chuyện với chị rối rít, còn anh Thanh chẳng nói chẳng rằng. Đến Cửa Lò, Mai Du dẫn hai anh em ra bãi biển, vui vẻ bảo: "Khoan vội đi tìm người, hãy ngắm những đoàn thuyền đang ra khơi xa kìa, đẹp không?".

Nắng đã trải dài trên bờ cát. Cả biển trời cùng hòa lẫn một màu xanh ngăn ngắt, trong veo. Thanh vẫn chẳng nói chẳng rằng. Đang ngồi trên vạt áo mưa ngắm trời, ngắm biển, bất chợt Thanh đứng dậy, bỏ đi. Anh chẳng nói đi đâu, cho nên chị em Mai Du cứ đợi, đợi mãi cho đến khi mặt trời tròn bóng, cát trên bờ biển như rang lên, vẫn không thấy Thanh trở lại. Bụng đã cồn cào rồi, Hào trải tờ báo xuống gốc dương liễu, giở cơm nắm ra ăn. Mai Du lo lắng đưa mắt tìm quanh, rồi tìm mãi ra xa, tận con đường cái lớn vẫn không thấy bóng Thanh đâu. Xế chiều, hai chị em thủng thẳng lên hai xe đạp, đi về. Lòng Mai Du bồn chồn. Cô không thể nào hiểu được chuyện Thanh bỏ đi. Mãi tới khi sắp đến đường rẽ về nhà, Mai Du mới thấy Thanh. Anh đi đằng trước, chậm rãi cuốc bộ như đếm từng bước một. Mặc cho chị em Mai Du năn nỉ, Thanh vẫn không chịu lên xe. Thế là cả ba cùng dắt xe đi bên nhau mà lặng thinh như là ba thế giới. Người bực mình nhất lúc này là em Hào. Ngay tối hôm đó, Thanh vội vã lên tàu trở ra.

Nguồn: truyen8.mobi/t87334-ngot-ngao-pha-man-chat-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận