Ngọt Ngào Pha Mặn Chát Chương 13

Chương 13
Dường như cùng một lúc Mai Du nhận được thư của hai người bạn đồng môn lớn tuổi: anh Sáng và anh Cổn từ Đại học Sư phạm Vinh gửi ra.

Cả hai anh, dù nói xa, nói gần, dù mộc mạc thăm hỏi hay qua mấy vần thơ bóng gió, đều cố tình gợi cho Mai Du nhớ tới một người bạn cùng lớp năm xưa. Đó là anh Phước, một cây vi-ô-lông nổi danh ngày ấy ở trường Đại học Sư phạm. Anh Sáng và anh Cổn những tưởng có thể làm "ông tơ bà nguyệt" phen này chăng? Hay ít ra thì các anh cũng đã khéo dọn đường để cho những cánh thư của F2 từ Hà Nội tới tấp bay về nơi chân trời góc biển này với Mai Du. Phan Phước, tức F2, theo cách gọi của Mai Du, ra sức chinh phục trái tim cô bạn cũ bằng những phong thư dài dằng dặc. Anh viết thư như viết tiểu thuyết trinh thám, kể ra biết bao nhiêu chuyện ly kỳ và bi thảm của cuộc đời người con trai, một cuộc đời trôi nổi, sóng gió đã tưởng như không còn biết đâu là bến bờ, kể từ khi lênh đênh trên con tàu thủy rời cửa biển Hội An. Anh nhắc lại những kỷ niệm vui, những ấn tượng đẹp với Mai Du khi cả hai cùng sinh hoạt văn nghệ dưới mái trường Đại học. Phải, Mai Du nhớ rành rõ, đã có những buổi chiều rỗi rãi, anh Phước kéo đàn cho Mai Du hát, rồi anh ân cần dạy Mai Du tập đàn vi-ô-lông. Mai Du đọc thư của anh Phước, mường tượng thấy tiếng đàn vi-ô-lông réo rắt và nhìn rõ dáng hình nhỏ nhắn thân thuộc, uyển chuyển nhịp nhàng của anh khi đang kéo vi-ô-lông. Song, cũng chỉ thế thôi. Đối với F2, dường như Mai Du không thấy lóe lên một chút nào sắc màu, cung độ của tình yêu. Ngay cả khi anh theo em Hào về thành Nam thăm Mai D u, ba người cùng ngồi trong một quán phở thân mật chuyện trò, sau đó cùng leo lên tháp Cổ Lễ cao vời vợi, hay chụp chung mấy kiểu ảnh vui vẻ, Mai Du càng thấy rõ: đối với Phước, cô không thể vượt qua ranh giới của tình bạn đồng môn năm xưa.

Một hôm, về thăm nhà ở Hà Nội, bên đường tàu hỏa, Mai Du tình cờ thấy anh Phước khoác ba lô đứng trên chỗ nối toa, dõi nhìn về nhà mình. Con tàu vụt qua nhanh, Mai Du gọi với theo: "Anh Phước!". Nhưng tiếng xình xịch của đoàn tàu át đi tiếng gọi của Mai Du. Cô không ngờ đó là hình ảnh cuối cùng của Phước trên đất Bắc. Anh ấy vô Nam rồi!

Ít lâu sau, một người bạn khác của Mai Du lại lên đường, nhưng không phải vô Nam mà là đi "Tây tiến". Chẳng hiểu tự làm sao, Khả, anh giáo viên Lý lại viết đơn tình nguyện lên tận miền rừng núi Sơn La xa xôi. Mọi người tiễn Khả lên đường mà không khỏi băn khoăn, ngỡ ngàng, còn anh đã gửi lại cho Mai Du một nụ cười chúm chúm buồn buồn, lằng lặng...!

Thanh thì trái lại, anh cảm thấy như mình có thêm cơ hội để nói lên thành lời. Một buổi chiều, Thanh vào phòng Mai Du, năn nỉ:

- Tại sao thế Mai Du? Tại sao Mai Du không hiểu tôi? Tại sao Mai Du không thông cảm cho tôi? Hai đứa mình cùng hoàn cảnh, có khác gì đâu nào?

- ...

- Mai Du, trả lời tôi đi!

- Khác nhau đấy, anh Thanh ạ. Trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi.

- Người khác nào? Ai? Tôi không tin! - Thanh nói


như quát.

- Tin hay không thì tùy anh. Nhưng xin anh đừng bao giờ dồn hỏi tôi về chuyện này nữa.

- Tôi cứ hỏi, hỏi mãi, hỏi luôn luôn.

- Vô ích thôi.

- Hỏi cho đến khi nào có một bằng cớ.

- Có bằng cớ thì anh tin và sẽ để cho tôi yên, phải không?

Mai Du đặt lên bàn một tấm ảnh từ lâu của Phú, rồi lật mặt sau cho Thanh nhìn thấy dòng chữ: "Thân yêu tặng Mai Du". Thanh vẫn hồ nghi:

- Đây là về phía người ta. Chỉ là đơn phương thôi.
Tôi muốn biết tình cảm của Mai Du kia. Đây chưa thể là vật chứng.

- Thì tôi sẽ viết thư cho người ấy, để anh duyệt rồi
gửi hộ.

Hôm sau Thanh lại vào phòng Mai Du. Mai Du đưa cho anh ta một bức thư ngỏ của cô gửi cho người yêu ở CHDC Đức. Thanh gạt phong thư đi mà rằng:

- Mai Du đừng nói dối tôi. Cô viết gì mà chẳng được. Chỉ cần thay đổi mấy nét địa chỉ là thư không đến người nhận. Tôi biết đâu mà lần. Muốn tôi tin, Mai Du phải chịu đựng một thử thách.

- Được.

Bàn tay trái của Mai Du đang lật ngửa trên bàn, bỗng một mũi dao nhọn bất ngờ đâm xuống từ từ, từ từ vào ngón tay đeo nhẫn. Mai Du rùng mình, nhắm mắt và mím chặt đôi môi, nhưng không rụt tay lại. Cảm giác đau ở đầu ngón tay cứ tăng dần lên, rồi ngón tay bật chảy máu. Mai Du vẫn để yên bàn tay, đầu cúi xuống thấp dần, môi run run. Tự dưng nước mắt cô giàn giụa. Thực sự là Mai Du khóc. Cô không khóc vì ngón tay bị đau mà khóc vì uất ức giận hờn bởi một cuộc thử thách vô lý, không đáng để phải chịu đựng, mà anh ta có quyền gì bắt mình phải chịu đựng như vậy chứ? Nhưng cũng có lẽ chỉ khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng bỏng ấy của Mai Du, Thanh mới chịu buông mũi dao ra, và từ đó tuyệt nhiên không bao giờ anh gặng hỏi Mai Du chuyện yêu đương nữa. Cũng từ đó, Thanh trở nên lầm lì, lặng lẽ, suốt ngày ở ngoài trường với công này việc nọ, rất ít về nhà tập thể và không mấy khi gặp Mai Du.

Nguồn: truyen8.mobi/t87336-ngot-ngao-pha-man-chat-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận