Ngọt Ngào Pha Mặn Chát Chương 2

Chương 2
Điều mơ ước có một trường Đại học trên quê Bác của bao người đã thành hiện thực.

Mai Du trở thành sinh viên khóa I của trường Đại học Sư phạm Vinh. Cô theo học ngành Văn - Sử, và bấy giờ cô mới chịu trở lại sinh hoạt cảm tình Đoàn. Cả lớp chỉ có non nửa học sinh phổ thông, còn thì toàn là các bậc cha chú, vốn là những thầy cô giáo, những vị hiệu trưởng cấp II đi "học lên". Nữ sinh viên trong lớp thật là ít ỏi, chỉ có bốn người, mà chị cả Huyền Thương vốn cũng là một cô hiệu trưởng.

Trường Đại học Sư phạm Vinh bấy giờ còn đặt tạm trong một khu nhà Dòng ở phía nam thị xã. Cả Ban giám hiệu, các thầy cô giáo cùng tất thảy hơn một trăm sinh viên của hai khoa Văn, Toán đều ở cả trong đó, như những tu sĩ trường Dòng. Ngày ngày ăn uống, học hành, vào ra trong một khoảng không gian chẳng lấy gì làm rộng nên thầy trò, bè bạn dẫu rằng khác khoa cũng trở nên gần gũi, thân thiết như người trong một nhà.

Mai Du cũng ở tập thể. Hai mươi đồng học bổng mỗi tháng, cô vẫn cố tình "tiêu không hết", dành dụm một ít mang về nhà. Các "sinh viên trường Dòng" thường có cái thú đi dã ngoại sau mỗi bữa cơm chiều. Những người có xe đạp thì đi xa hơn. Trong lớp Văn - Sử của Mai Du có một người vẫn mượn cớ đạp xe đi dã ngoại để chở Mai Du về nhà, vì biết cô bạn nhỏ ấy vẫn thường tranh thủ thời gian sau bữa cơm chiều ù về chăm em, đỡ đần mẹ chút ít. Đó là một người đàn ông nói giọng miền Nam, cao như cây sào và đeo kính cận dày c p, mái tóc húi cua rất gọn đã có phần lốm đốm. Đó chính là chú Khắc, chồng của cô giáo Hiền, cô giáo dạy văn vẫn hằng coi Mai Du là học trò thân từ hồi lớp 5 trường Trần Phú. Hai người bạn học một già, một trẻ ấy, như hai chú cháu, vẫn thường giúp nhau


học bài.

Tháng tháng, đều đặn, Mai Du nhận được những lá thư từ Mátxcơva gửi về, khi thì kèm theo một tấm bưu ảnh, khi thì một bức chân dung. Mai Du cũng đều đặn viết thư đáp lại. Bạn trai trong trường nhiều người đã ngờ ngợ: Mai Du có người yêu ở phương xa rồi? Song cũng có những người tảng lờ, coi như không biết, để mà... đặt vấn đề.

Một ngày đầu năm mới, nhóm sinh viên khoa Toán đến thăm nhà Mai Du. Họ là những chàng sinh viên mặc áo lính, vẫn trong quân ngũ. Với tác phong "đánh nhanh thắng nhanh", mấy chàng sinh viên bộ đội đi thẳng vào vấn đề, chẳng cần vòng vo tam quốc, ý rằng muốn cầu thân với Mai Du để cho một anh bạn trong nhóm tên là Bốn có thể "chuyển ngôi" được chăng?

Mai Du đánh trống lảng, cố tình không trả lời. Tối về trường cô gửi cho anh Bốn một bức thư, nói đúng hơn là một bài thơ phúc đáp vừa chân tình, vừa rõ ràng, mà vẫn khiêm nhường, nhũn nhặn:

"... Bởi mấy năm về trước

Đã đính ước cùng người

Dầu cách trở đôi nơi

Vẫn nhớ lời thề nguyện..."

Biết Mai Du đã có nơi có chốn, bạn bè trong ngoài trường chịu để cho cô yên ổn học hành. Mai Du có nhiều thời gian đầu tư cho bài vở, rảnh rỗi lúc nào thì tham gia làm báo, diễn kịch cho vui lớp vui trường. Có ai đó đã dán lên báo tường mấy trang báo Tiền Phong nêu gương học tập điển hình của Hà Sinh Thái, người học sinh Việt Nam xuất sắc học ở trường Đại học Lômônôxốp: tất cả các bài làm, tất cả các môn thi của anh đều đạt điểm 5 (điểm tối đa của Liên Xô ngày ấy). Mai Du đọc xong bài báo, thầm reo trong lòng và thầm noi theo gương "người phương xa". Năm học thứ nhất của cô đã kết thúc khá mỹ mãn.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t86814-ngot-ngao-pha-man-chat-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận