Ngọt Ngào Pha Mặn Chát Chương 9

Chương 9
Vào đầu tháng tư, Bộ Giáo dục cử một đoàn về trường cấp 3 huyện H. để kiểm tra chất lượng của sinh viên trường Đại học Sư phạm Vinh, do thứ trưởng Võ Thuần Nho dẫn đầu.

Đoàn chia làm hai tốp, tự nhiên và xã hội, dự giờ của năm người. Nhưng tiết đầu tiên chung của đoàn, có Thứ trưởng Võ Thuần Nho dự. Đó là tiết của Mai Du. Hôm ấy Mai Du dạy một bài giảng văn về Truyện Kiều. Người dự có đến nửa lớp. Cả anh hiệu trưởng và các bạn trong tổ đều lo cho Mai Du. Người đầu tiên lên "đoạn đầu đài" quả là
bất lợi!

Anh Khánh bảo với Mai Du:

- Bình tĩnh nghe Mai Du! Thường em dạy như thế nào, bây giờ cũng cứ như thế mà dạy. Đừng để ý đến những người ngồi ở dưới. Chỉ nhìn vào học sinh ấy.

- Dạ! Cứ bình tĩnh mà... run, phải không ạ?

Mai Du buông một câu nói đùa làm tất thảy mọi người, cả chủ lẫn khách trong phòng Hội đồng cùng cười, đã ít nhiều trấn tĩnh tinh thần của chính cô và cả anh


hiệu trưởng.

Chẳng biết vì Mai Du giảng hay, điều khiển học sinh giỏi, hay là nhờ ở lời giới thiệu trân trọng của thầy hiệu trưởng, nhờ ở sự hỗ trợ rất có ý thức của cả lớp, chỉ biết rằng, khi trống trường báo hết giờ, Mai Du vừa dừng lời, cũng là khi Thứ trưởng Võ Thuần Nho từ cuối lớp đi lên bắt chặt tay Mai Du. Rồi ông gọi một người trong đoàn: "Anh Diễn, anh làm ơn cho tôi xin mấy quyển sách!". Từ cuối lớp, anh Diễn đưa lên kính cẩn đặt vào tay trưởng đoàn của mình mấy cuốn "Hướng dẫn giảng dạy môn Văn" do chính anh chủ trì biên soạn. Thứ trưởng Võ Thuần Nho nói với Mai Du, trước toàn thể học sinh trong lớp cùng các thầy cô giáo và các vị quan khách vừa dự giờ: "Thân ái tặng cô giáo trẻ. Bác tin rằng rồi sau này cô giáo sẽ còn dạy hay hơn nữa, giỏi hơn nữa!". Mai Du xúc động khẽ cúi đầu: "Dạ, cháu xin cảm ơn bác. Cháu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để bác hài lòng ạ!". Tiếng Mai Du se sẽ, nhè nhẹ, chìm trong tiếng vỗ tay rào rào kéo dài của mọi người.

Về đến phòng Hội đồng nhà trường, Mai Du nhận được một phong thư. Cô hơi mỉm cười thích thú nhưng rồi cẩn thận bỏ vào cặp. Mai Du vẫn giữ thói quen không đọc thư riêng trước mặt mọi người.

Khi bác cấp dưỡng vừa giúp Mai Du đặt suất ăn của cô ra bàn thì Thứ trưởng Võ Thuần Nho bước vào: "Để xem các thầy cô giáo ăn uống như thế nào nào?". Ông nói vui, giọng Quảng Bình nghe thật ấm. Đoạn ông vỗ nhẹ vào vai Mai Du và thân mật bảo: "Ăn đi cháu! Ăn đi kẻo nguội hết". Mai Du ăn bữa cơm tối khá lâu, bởi vì cô còn mải nhớ lại tất cả những diễn biến của tiết học hồi chiều, và còn mải vui với sự cổ vũ nhiệt thành và ngay tức thời của bác Thứ trưởng. Bác cấp dưỡng không nỡ giục. Khi hai bác cháu ra về thì hoàng hôn đã phủ thẫm lối đi. Đó đây, tiếng chuông nhà thờ đua nhau ngân rền, lay động không gian yên ả.

 

*

*        *

 

Anh Trương Diễn và mấy người bạn anh đang trò chuyện râm ran với các giáo viên nam ở căn phòng lớn, chợt từ đâu vang lên giọng cười khác lạ nghe rờn rợn! Giọng cười không bình thường ấy kéo dài! Một người bảo: "Mai Du?", rồi họ đổ xô cả về căn phòng nhỏ, ái ngại nhìn Mai Du qua cánh cửa khép hờ. Cô đứng đó, lặng im như một pho tượng, suối tóc đen sậm đổ dài quá gối, vai tựa vào cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn ra mãi cái đỉnh gác chuông nhà thờ thôn Trung, như không hề hay biết bóng tối đang sụp xuống và đây đó trong những căn nhà đã bắt đầu lóe ánh đèn. Mọi người không ai dám lên tiếng. Tất cả lại nhẹ nhàng, lặng lẽ rút về phòng ngoài. Chẳng ai có thể cười nói vui vẻ được nữa! Mãi mới nghe giọng trầm, chậm rãi, nói trong tiếng thở dài của anh Thanh, giáo viên Toán: "Hồi chiều... Mai Du nhận... thư của Matxcơva?". Ai cũng cảm thấy đó là một lời cắt nghĩa, nhưng không ai hiểu sự thể thế nào.

Khả lo lắng: "Mai Du chỉ có một mình lúc này...!". Ngạc, giáo viên Sinh vật nói bâng quơ, như một lời trách ai đó: "Ừ! Sao hồi chị Duyến đi lấy chồng, không xếp ai ở cùng Mai Du nhỉ?".

Điều phỏng đoán của các bạn Mai Du là sự thật. Cô đọc thư Matxcơva trong tâm trạng vui vẻ, đầy phấn chấn. Cô đang nghĩ, rồi mình sẽ viết thư về cho ba, mẹ và các em, viết cho anh Thái, và cả cho Phú nữa, mình sẽ kể... sẽ kể... Mai Du vừa nghĩ vừa bóc lá thư của Thái mà cô nhận được sau giờ thao giảng. Vẫn là những lời thăm hỏi ân cần, rồi báo tin "hè này kết thúc khóa học, anh sẽ về", Mai Du đang vui, cô lướt mắt tiếp trên những hàng chữ thân quen. Thái viết: "Cũng chính vì anh sắp về mà anh muốn cả anh và em, chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Phải chăng giữa chúng ta, ý nghĩa của thời gian thì quá nhiều mà ý nghĩa của tình yêu thì quá ít? Năm năm trời em chờ đợi, nhưng kỷ niệm của tình yêu có được là bao!...". Đúng vậy, đó là một nghịch lý, thật trớ trêu thay! Mai Du nghĩ. Rồi cô cười phá lên. Tiếng cười dần dần trở nên vô thức! Hình như Mai Du không còn nhận biết! Nhưng đến khi mọi người nhìn thấy Mai Du đứng lặng, ngó ra xa vời thì chính là lúc cơn bão lòng trong cô đã bắt đầu lắng dịu. Mai Du bị "sốc" mạnh, nhưng là kiểu "sốc" của riêng cô, một con người có lý trí và có nghị lực, nên nó chợt đến như một cơn gió xoáy, một trận cuồng phong ập tới bất ngờ nhưng cũng tan đi
rất nhanh.

Khi cả khu nhà tập thể của giáo viên và dãy phố huyện đã chìm sâu trong giấc ngủ im lìm thì trong căn phòng nhỏ của Mai Du vẫn sáng ánh đèn. Cô thấy lòng mình thanh thản, và điềm tĩnh ngồi viết thư cho Thái. Cô kể cho anh nghe "Câu chuyện về một con chim". Sáng hôm sau, người ta vẫn thấy Mai Du đường hoàng trong bộ trang phục màu sẫm giản dị, phẳng phiu còn nguyên nếp gấp dưới gối, thong thả tới trường, cặp tóc buông dài khẽ nhảy nhót sau chân theo nhịp bước. Chỉ có điều, cô không đến nhà ăn sáng, cũng không vào phòng Hội đồng mà đến thẳng với lớp chủ nhiệm của mình.

Sau bữa cơm trưa, anh Thanh ghé vào phòng Mai Du. Ngần ngại giây lát, anh ấp úng hỏi:

- Tối qua... có điều gì... phải không Mai Du?

- ...

- Có phải vì cái thư của Matxcơva?

Mai Du khẽ gật đầu. Đoạn, cô nói với Thanh, bằng một giọng tỉnh khô:

 

- Tôi đã viết thư trả lời rồi đây. Anh xem cho vui, rồi gửi hộ.

Thanh ái ngại đưa mắt lướt những dòng chữ đẹp đẽ, ngay ngắn và rất cứng cáp của Mai Du.

"Anh Thái à,

Em đã nhận thư cuối cùng của anh. Được biết anh khỏe mạnh, học giỏi và sắp về, em rất vui. Tiện đây em kể anh nghe một câu chuyện nhé.

CHUYỆN VỀ MỘT CON CHIM

Một con chim

Một con chim nhỏ

Tung cánh vào đời bỡ ngỡ chưa quen,

Nhưng một mũi tên

Trúng tim con chim nhỏ!

Chim chỉ rùng mình giận dữ

Rồi đứng thẳng hiên ngang!

Chất độc tan đi

Chim cất tiếng hát tràn!

Rồi vỗ cánh bay ngàn xanh thẳm

Vút thẳng trời xa mênh mông cao rộng

Trái tim hồng như nhịp trống vang vang!

Máu vẫn lưu thông

Nhựa sống ứ tràn!

Đẹp biết mấy trái tim còn nguyên vẹn!


Chim không chết

Tim không hề chán nản

Mà đập mạnh hơn ngàn vạn lần xưa!

Chim bay cao cất tiếng hát say sưa

Mừng cuộc sống đang lên tràn ánh sáng!

Anh hiểu rồi chứ, anh Thái? Chào anh nhé.

Em - Mai Du"

Thanh đọc xong, cẩn thận lấy hồ dán phong thư giúp Mai Du, giọng thành thật:

- Mai Du bình thản được, tôi chịu thua Mai Du. Tôi, tôi hèn yếu quá phải không Mai Du?

- Đừng nói thế, anh Thanh. Tôi đứng được, một phần, có lẽ cũng nhờ... bài học của anh.

- Điều quan trọng là bản lĩnh. Tôi hiểu, phải có bản lĩnh.

Thanh nói với Mai Du mà như tự nói với chính mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t86821-ngot-ngao-pha-man-chat-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận