Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Câu chuyện của mùa

Câu chuyện của mùa
Cuối tháng trước, Ed nhận được lời mời làm việc của một công ty đầu tư tài chính đặt trụ sở ở Portland đúng lúc hợp đồng ràng buộc giữa anh và công ty cũ vừa kết thúc.

Trước đó, chúng tôi đã nghĩ đến một kì nghỉ dài hơi ở châu Âu, nhưng có lẽ ý tưởng ấy phải tạm gác lại. Cơ hội kiếm tiền không phải lúc nào cũng đến, nhất là khi nước Mĩ cũng giống hàng trăm các quốc gia khác trên thế giới ở khoản tỉ lệ thất nghiệp đang không ngừng tăng cao, bạn biết đấy. Không suy tính nhiều, chúng tôi rao bán nhà rồi dọn dẹp vài thứ cần thiết, chất lên nóc xe của Ed, rời Salem vào một ngày mưa tầm tã...

*

Căn hộ công ty Ed tìm giúp nằm không quá xa trường Cao đẳng Nghệ thuật Pacific Northwest. Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để ngắm những con đường sạch bóng, những bức tượng được đặt trang trọng ở vài góc phố, trên những bức tường người ta trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật. Portland nhộn nhịp, nhưng vẫn thấm đẫm dịu dàng, lãng mạn, khác hẳn một Portland ồn ào tôi từng biết hồi ngồi trong cửa kính ô tô ra sân bay Portland để tới Chicago. Ed bảo, thành phố này có lẽ hợp với tôi hơn. Tôi thích mê những buổi chiều lững thững đi bộ ra công viên, bắt gặp cả một nửa thành phố đang sử dụng xe đạp như một phương tiện đi lại.

Buổi tối, tôi níu tay Ed, hỏi: “Em có thể mua một chiếc xe đạp được không?”.

Ed chưa bao giờ từ chối tôi điều gì. Lần này cũng thế, Ed chỉ nhéo mũi tôi và đùa, “Đường ở Portland nổi tiếng là không có điểm cuối. Em chớ đi xa quá kẻo lạc, lại tốn công anh đón về!”.

Trong lúc Ed đang bận rộn với công việc mới, tôi tha thẩn trên chiếc xe đạp, khám phá từng ngóc ngách của thành phố. Nào là chợ nông sản buổi sớm, nào là cửa hàng sách cổ nằm khuất dưới những tán cây, nào là anh chàng bán bia đon đả mời khách, nào là những cửa hàng thực phẩm di động trên vỉa hè... Portland cuốn tôi đi, khiến tôi quên mất rằng mình còn cả tá e-mail cần check, cả đống dự định cần hoàn thành.

Trở về nhà, tôi tá hỏa phát hiện ra hơn hai tuần bận rộn chuyển nhà và dọn dẹp, một núi công việc đang chờ tôi với những cái hạn đang đến gần.

Thấy tôi bần thần người trong bữa cơm tối, Ed ân cần hỏi, “Em sao thế? Portland làm gì khiến em buồn rồi sao?”.

“Không! Chỉ là vài ngày nữa em phải có bài nộp rồi, trong khi đầu em chẳng có lấy một ý tưởng nhỏ nào!” – tôi thở dài.

“Từ hồi chuyển đến đây, đầu óc em toàn Portland, không cả có chỗ cho anh, lấy đâu chỗ cho ý tưởng viết bài chứ!” – Ed châm chọc.

“Em không đùa đâu!”.

“Anh cũng đâu có đùa! Khi mà đầu óc em chỉ toàn hình ảnh thành phố này, tại sao em không thử viết về nó? Tại sao cần một nghĩ một ý tưởng khác trong khi em đã có một ý tưởng tuyệt vời và quan trọng hơn là, em rất thích nó chứ?! Anh nói có đúng không?”.

Tôi cảm ơn Ed bằng cách “thưởng” cho anh một chút rượu vang trong phần tráng miệng. Ed bật cười.

*

Sắp đến Noel, ngày lễ quan trọng nhất trong năm của thành phố. Khắp nơi, cửa hàng, cây cối được trang trí với những gam màu ấm cúng, rộn ràng. Tôi ngồi uống trà ở một góc quán nhỏ gần phố The Pearl. Quán cà phê khi nào cũng thơm mùi gừng. Nhạc phát ra từ chiếc loa trong quán thường là những bản country từ những năm 90 của thế kỉ trước, một không gian không thể hoàn hảo hơn cho việc viết lách. Tôi mở laptop, lạch cạch gõ những dòng đầu tiên. Vài ba người trò chuyện xung quanh, đôi ba người xì xụp bên cốc cà phê tỏa khói, chẳng ai chú ý đến việc tôi đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, không ngừng đăm chiêu, nheo mắt lại, cố gắng thoát khỏi trạng thái bí từ. Portland đẹp quá, nhưng người ta đã viết rất nhiều về nó, một cú nhấp chuột google đã ngay lập tức rơi vào ma trận những bài viết của các nhà báo lữ hành. Tôi thì chưa đủ độ ngấm, vốn từ lại đang rất... khiêm tốn.

Tôi xóa dòng chữ vừa gõ, đóng máy tính và quyết định đạp xe về nhà, trong lòng còn nguyên nỗi bức bối không sao thốt ra lời. Chưa đi được bao xa, tôi bất ngờ bắt gặp Ed đang đứng trên vỉa hè, nói chuyện thân mật với một người phụ nữ tóc vàng. Có lẽ đó là Lisa, người đồng nghiệp nữ thường giúp đỡ Ed trong việc làm quen môi trường mới, người mà Ed đôi ba lần nhắc đến trong những cuộc nói chuyện, nhưng tôi mải nghĩ về những con phố, mải lo lắng những deadline nên không thực sự để tâm. Hai người tỏ ra rất vui vẻ, Ed nhìn n gười phụ nữ ấy bằng ánh mắt rất dịu dàng. Tôi đến gần, đánh tiếng để Ed nhận ra sự có mặt của tôi.

“Hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ!”.

Nói rồi, tôi đạp xe đi thẳng.

Tôi cứ đạp miết, đạp miết. Đường ở Portland đúng là không có điểm dừng, các con phố thông nhau tạo thành những vòng tròn bất tận. Hoặc, chúng có thực sự là những vòng tròn hay không, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết đôi chân mỏi nhừ không thể tiếp tục những vòng quay cũng là lúc bóng tối đổ xuống khắp mọi nơi, tôi dựng xe trước nhà chờ xe bus rồi bước vào, ngồi tránh gió. Tôi mở điện thoại, một cuộc cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Đều của Ed. Anh bận đến mức chỉ có thể bấm số gọi tôi một lần sao? Tôi bướng bỉnh để mặc tin nhắn của Ed trong hộp thư đến.

Hơn một tiếng sau, tôi cảm thấy hoang mang tột độ. Con đường không tên, những người xa lạ. Tôi mở tin nhắn, Ed kêu tôi gọi lại cho anh ngay khi nhận được tin nhắn ấy. Tôi rụt rè bấm số, cố làm ra vẻ cứng rắn dù trong lòng đã bắt đầu thấy sợ.

“Ed, tới đón em!”.

“Anh tưởng em đang giận chứ!?”.

“Anh nói chuyện thân mật với người phụ nữ ấy ngay trước mắt em, hỏi sao em có thể không giận chứ?”.

“Nhưng đó chỉ là một người đồng nghiệp. Bọn anh có cuộc hẹn gặp đối tác để bàn công việc, sau đó anh nhờ cô ấy...”.

“Anh thôi đi! Em không muốn nghe nữa!”.

“Không muốn nghe thì em cũng nên về nhà đi chứ! Có biết là bụng anh đang rất đói không hả?”.

“Tới đón em! Em không biết đường về”.

“Miêu tả chỗ em ngồi cho anh nghe”.

Sau khi nghe tôi hồ hởi “thuyết trình”, Ed ngay lập tức biết nơi tôi đang ở, anh chỉ tôi đường trở về rồi thủng thẳng: “Em tự mình bỏ đi, cũng nên tự tìm đường trở về chứ! Về mau đi! Anh sẽ chuẩn bị bữa tối”.

Tôi đạp xe ngược chiều gió, cảm thấy vừa mệt vừa tủi thân. Giá như tôi không giận Ed. Hoặc, giá như tôi có thể kiếm ra ý tưởng nào đó để viết vào buổi chiều, hẳn tâm trạng tôi cũng không tệ đến thế. Giá như...

Chiếc xe ô tô đang chạy ngược chiều nháy đèn liên tục khiến tôi chói mắt, phải cho xe dừng lại. Ed mở cửa ô tô, bước ra giục tôi lên xe ngồi cho ấm. Anh chất xe đạp của tôi vào cốp xe rồi lái thẳng về nhà. Suốt cả quãng đường, Ed không nói thêm bất cứ lời nào. Ed giận, tôi thở dài. Tự nhiên chuyện trở nên phức tạp quá...

*

Chờ đón tôi ở nhà là một bàn tiệc với rượu và hoa hồng Ed đã chuẩn bị sẵn.

“Một tháng kể từ ngày chúng ta dọn đến Portland, anh vẫn yêu em và chưa từng thay đổi!”.

Tôi càng bất ngờ hơn khi Ed rút từ ngăn kéo bàn ra một món quà nhỏ, bên trong là một cuốn sách ảnh về thành phố nơi chúng tôi đang sống và một cuốn sổ được sản xuất bằng giấy tái chế, sản phẩm đặc trưng của thành phố này.

Hóa ra Ed nhờ Lisa dẫn tới cửa hàng quà lưu niệm nổi tiếng của thành phố. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở đây, dĩ nhiên rành thành phố hơn cả hai chúng tôi. Tôi đã đỏ mặt khi nhớ lại thái độ của mình lúc gặp Ed và Lisa đang đứng nói chuyện. Tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ mời cô ấy đến nhà, như một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.

Ed đã đúng khi nói rằng chỉ cần thực sự để ý, tôi sẽ nhận ra những điều đáng giá đang ở xung quanh mình.

*

Thời hạn nộp bài đang tới gần. Tôi thôi ngồi bất lực trong phòng, ra ngoài mua vài món đồ trang trí. Noel sắp đến. Và ý tưởng về một câu chuyện nào đó hẳn sẽ đến, khi tôi biết tận hưởng hạnh phúc mình đang có. Đó có thể là một bài viết về thành phố đang dang rộng đôi tay bao bọc chúng tôi, một tản văn về những hiểu lầm giữa hai vợ chồng... Hoặc, đơn giản chỉ là một câu chuyện không tên của mùa. Sao cũng được, miễn sao luôn có Ed.

Nguồn: truyen8.mobi/t118529-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-cau-chuyen-cua-mua.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận