Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Những tháng năm qua em đã ở đâu?

Những tháng năm qua em đã ở đâu?
Sáng qua, một người bạn của tôi có chia sẻ trên Facebook cá nhân một bức tranh biếm họa.

Hai nhân vật đang ngồi uống rượu trong quán bar đông đúc. Một người là ông già bụng phệ, đầu hơi hói. Một người là cô gái trẻ đẹp, ăn mặc rất gợi cảm.

Người đàn ông nói:

“Em đã ở đâu trong suốt quãng thời gian qua thế, em yêu?”.

Cô gái mặt tỉnh bơ, trả lời:

“Hai phần ba khoảng thời gian ấy, có lẽ em chưa ra đời”.

Bật cười. Ra là tuổi đời của ông già gấp ba lần tuổi xuân cô gái hiện có.

 Hẳn bạn sẽ chê cười và không ngần ngại lên án cô nàng trẻ tuổi như vậy mà lại sẵn sàng yêu một ông lão già nua, có thể còn hơn cả tuổi bố mình.

Hãy khoan, để tôi kể bạn nghe thêm một câu chuyện khác.

Nhân vật chính của chúng ta bây giờ là một cô nàng hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, từng kinh qua không biết bao nhiêu hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức ở khắp nơi trên thế giới, sở hữu một blog du lịch Việt Nam bằng tiếng Anh khá nổi tiếng với lượng người truy cập chủ yếu là du khách nước ngoài. Cũng từ trang blog ấy, D. (tên tạm gọi của nhân vật chính) đã “gặp” và biết Ed (tên đầy đủ là Edward Bengtson), một “gã” người Mĩ, làm trong ngành Tài chính ở đất nước cách Việt Nam mười bốn múi giờ đồng hồ ấy. D. và Ed thường xuyên trao đổi e-mail, thi thoảng lại ghi âm những đoạn nói chuyện để gửi cho nhau. Vì chênh lệch múi giờ, D. thường thức dậy khi Ed bắt đầu đi ngủ hoặc ngược lại. Nhưng điều đó không có nghĩa hai người không thể dành thời gian cho nhau. Ed dạy D. học tiếng Anh, theo cách của riêng gã. Ed thu âm những đoạn gã đọc trong sách, hết đọc nhanh lại tới đọc chậm. Gã sửa từng lỗi trong đoạn ghi âm D. gửi cho gã. Tỉ mẩn và kì công lắm.

Một ngày, gã bảo: “Hey D., you can call me Ed” (thay vì Edward như cách mọi người thường gọi), D. mỉm cười, khoảng cách giữa hai người đã có phần thay đổi.

Thảng hoặc, D. gửi cho Ed một vài bức ảnh về thành phố nơi cô đang sống, về công việc cô làm mỗi ngày. Ed kể với cô về thị trấn Salem ở tiểu bang Oregon nơi gã sống, về những ngày lái xe đến chỗ làm, về ca phẫu thuật ở chân, về những ngày tự hâm nóng pizza và ăn một mình, về những ngày ngồi xem phim một mình. Và Ed đã gửi e-mail cho D. như thế này: “Wish you were here” (Ước gì em ở đây).

Những đêm không ngủ được, Ed nhắn tin nói: “I am thinking of using your tummy for a pillow. That’s great!” (Anh đang nghĩ đến việc gối đầu lên bụng em và ngủ. Tuyệt!).

Rồi những đêm, D. nhắn tin cho Ed hỏi bài. Ed trả lời rất nhanh và chi tiết, không quên hỏi lại: “Does it help?”. D. cười, “Very much. Thanks”. Ed chỉ bảo, “Anything to make you happy”. Chỉ thế thôi, nhưng D. đã không thể giấu nổi lòng mình, hình như mình thích người ta, thích thật chứ chẳng đùa đâu.

Hết màn kể lể chuyện tình yêu, hãy trở về… và nghĩ đến tuổi tác của hai người.

D. năm nay hai mươi lăm, nói trẻ không trẻ, nhưng nói già chưa già. Còn Ed, gã “trẻ con” và lãng mạn vậy thôi, năm nay tính ra cũng đã bước sang tuổi năm mươi bảy. D. giật mình, hơn cả tuổi của bố mẹ cô nữa. Ed bảo, “I wish I were not much older than you” (Anh ước không già hơn em nhiều đến thế này). D. thở dài, biết làm sao được.

Đâu phải đến tận bây giờ D. mới biết tuổi của Ed, chỉ là hai người cứ cố gắng lờ đi, đến một lúc chẳng thể lờ đi được nữa. Đó là khoảnh khắc D. cần xem xét nghiêm túc về mối quan hệ của hai người. Ed bảo, “If I were younger, I would ask you to date” (Nếu anh trẻ hơn, anh có lẽ đã đề nghị em hẹn hò). Ừ, nhưng nào ai có thể cưỡng lại được thời gian. Một vết mờ hằn giữa hai người, Ed dần dần biến mất, D. vờ như không biết điều ấy.

Nhưng dường như không thể. Đến một ngày, cả hai đều nhận ra mình cần đối phương biết bao. Rằng tuổi tác sẽ chẳng là gì nữa nếu người ta cần nhau nhiều đến thế.

Có lẽ, đến một ngày nào đó, Ed cũng sẽ hỏi D., em đã ở đâu trong suốt những năm tháng qua, để gã phải đợi lâu như thế. D. cũng sẽ cười và bảo, hai phần ba khoảng thời gian ấy, có lẽ cô chưa ra đời.

Nhưng lần này, hẳn tôi sẽ không cười nữa. Bởi tôi, chính là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Ed đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng, sang Việt Nam, rồi chúng tôi sẽ cùng bay về Mĩ. Sẽ chẳng có múi giờ nào ngăn cách giữa chúng tôi nữa, sẽ chẳng có phần mềm ghi âm nào cần thiết để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau nữa. Bởi Ed sẽ ở đây, trong chưa đầy một tháng nữa.

Tôi biết bạn sẽ nhếch mép cười và cho rằng tôi nông cạn. Tôi hiểu cả sự bất bình của bạn khi thấy tôi tin vào mối quan hệ bắt nguồn từ những cuộc nói chuyện của thế giới ảo. Nhưng bạn biết đấy, khi tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình trên blog du lịch bằng tiếng Anh, khi Ed vào và chia sẻ những điều rất thật, tôi biết điều chúng tôi đang có không chỉ là một mối quan hệ ảo nữa.

Tình yêu, trong cuộc đời này, quan trọng nhất là đúng thời điểm. Bởi có những tình yêu chúng ta chỉ gặp một lần trong đời. Nếu không dũng cảm đưa tay ra nắm lấy, bạn có lẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào và níu giữ được nó. Ed hơn tôi hơn ba mươi tuổi. Nhưng để so sánh với những gã trai tôi từng gặp trước đây, với những ngọt ngào họ từng mang đến, tôi tin rằng ở cạnh Ed, tôi sẽ nhận được sự nồng ấm hơn thế, rất nhiều.

Có thể, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Có thể không. Tình yêu thật sự, vốn dĩ chẳng cần những minh chứng một cách hình thức, bạn nhỉ? Và có lẽ một ngày nào đó, nếu Ed có hỏi thật rằng, thời gian qua không biết tôi đã ở đâu, thì tôi sẽ không ngần ngại mà bảo: “Quan tâm làm gì những ngày trước, vì bây giờ, em đã ở đây rồi!”.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118527-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-nhung-thang-nam-qua-em-da-o-dau.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận