Đào Tố Tâm thấy mọi người vẫn ngồi lẳng lặng như vậy, cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng không yên nổi, tính tình nàng vốn nóng nảy, thế nên một lát sau không nhịn được nữa liền mở miệng phá vỡ yên lặng.
"Vị đại thúc này, ngươi đừng sợ, hiện tại Kim Trinh Tùng sẽ không thể nào đến đây gây chuyện, hôm nay mọi chuyện vì sao mà xảy ra như vậy, ngươi nói cho chúng ta nghe xem có giúp được cái gì không."
Nghe Đào Tố Tâm nói vậy, người đàn ông mới vừa rồi còn ủ rũ cúi đầu lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn nhìn xung quanh bốn phía, đầu tiên nhìn Đào Tố Tâm một chút, tiếp đến nhìn Công Tôn Sách cùng vẻ mặt Lý đại phu, nhìn đến tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn hắn gật đầu một cái, hắn mới mở miệng nói ra ngọn nguồn.
Thì ra người đàn ông này tên gọi là Trương Đại, vốn là nhân sĩ Giang Nam, là một thương nhân vào nam ra bắc buôn bán đồ bằng ngọc, lần này đến Biện Kinh chính là muốn tìm mua mấy thứ ngọc thượng hạng về làm quà cưới cho khuê nữ của mình.
Hắn nay đã nhiều tuổi thế nhưng chỉ có duy nhất một đứa con gái này, thật vất vả mới tìm được một gia đình tốt, vậy nên hắn hết sức dụng tâm vào quà cưới cho con. Hắn nghe nói Biện Kinh Đông Hoa có Thục Bảo Trai có ngọc chất tốt nhất, kiểu dáng ngọc cũng là mới nhất, nên mới ngàn dặm xa xôi đến Biện Kinh suy nghĩ đặt mua đồ cưới cho khuê nữ, đồng thời mua một ít khối ngọc khí thượng hạng về Giang Nam buôn bán.
Hôm nay, hắn dậy thật sớm, thăm hỏi đường đi đến Thục Bảo Trai, cẩn thận chọn lựa hai ba canh giờ, lúc này mới chọn ra được mấy thứ đồ bằng ngọc thượng hạng, trong đó có một dạng là uyên ương bội, hắn đặc biệt thích, đôi ngọc bội này rất có ý nghĩa, chất lượng ngọc này rất tốt cùng chạm trổ cũng hết sức xuất sắc, khi hắn mở miệng muốn trả tiền, thế nhưng Kim Trinh Tùng vừa mới vào cửa cũng nhìn trúng ngọc bội này.
Hắn nói với thủ hạ, ngọc bội kìa vừa lúc rất thích hợp hắn đem đến Thúy Hồng Các tặng cho Thúy Liễu cô nương, liền đưa tay đoạt ngọc bội về tay mình thưởng thức.
Lúc mới đầu, Trương Đại ôn tồn nói với Kim Trinh Tùng đây là ngọc bội hắn nhìn thấy trước, hắn đã trả tiền rồi, thế nhưng Kim Trinh Tùng nhìn cũng không nhìn hắn một cái.
Trong lòng Trương Đại mặc dù có tức giận, nhưng dù sao hắn cũng là người làm ăn, nhiều năm xông pha từ bắc xuống nam như vậy nhãn lực của hắn cho thấy người trước mặt này mình không chọc vào nổi. Nhưng hắn nhìn đến ngọc bội kia trên tay Kim Trinh Tùng thật sự là không vứt bỏ nổi, hắn ngàn dặm xa xôi đi đường nhiều ngày như vậy đến đây, tìm được một vật có ý nghĩa như vậy, cho nên trên mặt tăng thêm vài phần vui vẻ, hi vọng Kim Trinh Tùng có thể đại nhân đại lượng đem ngọc kia nhường cho hắn.
Chẳng qua không ngờ tới, hắn còn chưa nói hết lời, ánh mắt Kim Trinh Tùng nhìn về phía sau một cái, thủ hạ bên cạnh hắn ta liền kéo Trương Đại ra khỏi Thục Bảo Trai, nhằm vào hắn mà tay đấm chân đá một trận.
Hắn bị đánh đến đầu óc choáng váng, bên tai cũng truyền đến tiếng mắng khinh thường của Kim Trinh Tùng.
"Bổn công tử ghét nhất chính là người trong lòng muốn cùng ta tranh giành, ngươi chỉ là một thương nhân nho nhỏ mà muốn ta nhường lại những thứ yêu thích, cũng không mở mắt to ra một chút xem mình chỉ là lông gà vỏ tỏi, muốn tranh với ta? Hừ! Bổn công tử sẽ cho ngươi biết kết quả tranh giành với ta là như thế nào.
Nói xong những lời này, Kim Trinh Tùng còn tự mình đạp lên đầu Trương đại hai cái.
Cũng không lâu lắm, Trương Đại bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, sau đó xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Lúc tỉnh lại lần nữa, chính là thấy Kim Trinh Tùng dáng vẻ hai chân đang kẹp vừa kéo vừa chạy.
Thật sự hắn bị đánh đến sợ, buổi sáng hắn chỉ nói một câu như vậy liền bị Kim Trinh Tùng đánh cho thành như bây giờ, mới vừa rồi Kim Trinh Tùng bị làm cho chật vật đến như vậy, hắn ta làm sao có thể từ bỏ ý đồ, cho dù chuyện xảy ra sau này không liên quan đến hắn, nhưng nguyên nhân bắt đầu là do hắn, vậy hắn làm sao có thể không lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình chứ?
Nếu như chỉ có một mình, chết cũng không sao, nhưng con gái mình sắp lập gia đình, nếu như hắn ở đây gặp chuyện không may có mệnh hệ gì, con gái sẽ phải giữ đạo hiếu chịu tang ba năm, chuyện này không phải sẽ làm trễ nải chuyện chung thân đại sự của nàng sao? Sớm biết đến Biện Kinh sẽ gặp chuyện không may như vậy, cho dù nói gì hắn cũng sẽ không tới, nhưng....... nhưng nghìn vàng cũng không mua được cái sớm biết đó nha.