Sau khi Đào Tố Tâm nghe được lời miêu tả của Trương Đại, toàn bộ con mắt đều trợn tròn, nàng không nghĩ tới chân tướng sự việc lại có thể như thế này, Kim Trinh Tùng này thật đúng là quá hống hách. Hắn cho bản thân mình là hoàng đế lão tử hay sao? Lại có thể không chút ngại ngần mà thẳng tay cướp đoạt hàng hóa mà trước đó người khác đã nhìn trúng, còn muốn trả đũa, nói người khác cùng hắn tranh giành món đồ đã ưng trong lòng được chứ, cho dù là hoàng đế lão tử, tin rằng cũng sẽ không ngang ngược như vậy.
Như vậy còn không tính, Kim Trinh Tùng lại còn giữa ban ngày ban mặt này, để thuộc hạ của mình vây đánh một người làm ăn tay không tấc sắt, hắn đây là ăn phải gan hùm mật gấu hay sao?
Nghe thấy thế, lông mày Công Tôn Sách cũng hơi nhíu lại, sau khi hắn tới kinh thành, tiếng tăm tên Kim Trinh Tùng này thật ra cũng có nghe qua, biết con người này quần áo lụa là có tiếng từ trong ra ngoài kinh thành, chỉ là không nghĩ tới là loại đáng hận như thế này.
Ngoại tổ phụ của hắn thời kì Thái Tông có tiếng là tài đức, cả đời đều vì triều đình hết lòng lo lắng, chỉ là không nghĩ tới, con cháu này của hắn lại hoang đường như vậy.
“Thúc Trúc tiên sinh? Ngài xem, chuyện này…?” Lý đại phu cũng là người tinh nhanh, nếu nói đến đây rồi, hắn cũng thừa lúc xin một đáp án của Công Tôn Sách, lời của hắn cũng không nói hết, chỉ nói nửa câu, như vậy Công Tôn Sách có thể hiểu ý tứ của hắn, hắn cũng không đến nỗi quá mất mặt.
“Lý đại phu yên tâm, chuyện này nếu là do Công Tôn khơi mào, suy cho cùng tự nhiên sẽ phải gánh vác.” Công Tôn Sách hướng Lý đại phu mỉm cười, lúc này mới quay đầu lại trấn an Trương Đại.
“Trương lão tiên sinh, từ xưa đến nay, mọi người đều lấy chim uyên ương làm loài chim biểu tượng của sự ân ái, kỳ thực, chim uyên ương chỉ ân ái có một tuần (một tuần ở đây là có mười ngày, một tháng có ba tuần), là loài chim vô tình nhất trên thế gian này, lần này không thể mua được miếng ngọc bội này làm của hồi môn, chưa hẳn đã không phải là một chuyện tốt.”
Công Tôn Sách cúi đầu từ bên hông cởi xuống một miếng ngọc bội, đây cũng là vì nhiều năm trước hắn chữa trị cho một đôi lão phu phụ mà có được, là một đôi ngọc bội hình Đế Hoa, cái này ở trên người hắn mang theo cũng chỉ dư thừa, tại sao không làm việc thuận thủy nhân tình (hay còn có cách nói khác là “thuận nước giong thuyền, ý chỉ việc Công Tôn Sách có cặp ngọc bội này vừa hay có thể tặng cho Trương Đại làm lễ vật tặng hôn lễ của con gái, là một chuyện tốt), đưa cho Trương Đại, có ý tốt để hắn trở về đưa cho con gái của mình mang đi làm vật của hồi môn.
Trương Đại vừa nhìn Công Tôn Sách đặt vào tay mình một miếng ngọc bội, trong lòng cả kinh, đây thực sự là một đồ vật tốt, nói ra thật mất thể diện, hắn sống đến ngần này tuổi rồi, sinh sống bằng nghề làm ngọc bội nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng nhìn qua có loại ngọc chất lượng tốt như vậy.
Vừa nhìn thấy liền biết ngay là vật có niên đại, đều nói ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc, miếng ngọc bội này từ trong ra ngoài đều tỏa ra nguồn nội liễm thơm tho sáng sủa, khiến người ta vừa nhìn liền có hiệu quả ninh tâm tĩnh khí (yên tâm, bình tĩnh), đôi ngọc bội này ít nhất phải có giá vài ngàn lượng hoàng kim mới có thể có được, hắn làm sao dám nhận kia chứ.
Trương Đại run lẩy bẩy cầm miếng ngọc bội này đã nghĩ muốn trả lại cho Công Tôn Sách, cái mạng này của hắn là do Công Tôn tiên sinh cứu, ân cứu mạng này còn chưa có báo, làm sao lại không biết xấu hổ mà cầm thứ quý giá như vậy.