Lý đại phu hành nghề y nhiều năm như vậy, những người đạt quan quý nhân từng nhìn thấy cũng không phải số ít, đồ vật hiếm lạ lão mặc dù bản thân không có, nhưng nhìn biết qua cũng không ít, lão nhìn liếc qua cũng có thể nhìn ra giá trị của đôi ngọc bội này, trong lòng âm thầm tặc lưỡi hít hà, tên Trương Đại này quả thật là nhân họa đắc phúc (trong họa mà có được phúc), vận khí làm sao lại tốt như vậy chứ? Đầu tiên là gặp được Thúc Trúc tiên sinh nhặt về cho hắn cái mạng nhỏ này, sau đó bỗng dưng lại có được một vật quý như thế này.
“Trương lão tiên sinh, đây chỉ là một chút tâm ý của tôi, còn phải xin ngài đừng từ chối, miếng ngọc bội này đối với tôi mà nói chỉ là một vật trang sức, có cũng được không có cũng được, thật sự là lãng phí, sao lại không đem nó dùng vào chỗ đáng dùng, đem cho một đôi cô dâu, chú rể thêm tâm đầu ý hợp cũng là một việc tốt. Hay là nói, Trương lão tiên sinh chê miếng ngọc bội này là do tôi đem tới, có chút cũ kỹ, nhìn không thuận mắt?”
Trương đại nhìn thấy thái độ kiên quyết của Công Tôn Sách, hơn nữa hắn đã nói đến mức độ này rồi, mình còn từ chối lại thành có chút không biết điều rồi, lúc này mới thiên ân vạn tạ nhận lấy.
Đào Tố Tâm ở chỗ sư phụ của nàng từng nhìn qua không ít đồ tốt, thậm chí lúc còn nhỏ, nàng còn đem những thứ ngọc bội bảo thạch này xem như cục đá mà đem ra chơi, cho nên trái lại không cảm thấy Công Tôn Sách hào phóng chút nào, so với việc Công Tôn Sách tặng Trương Đại miếng ngọc bội, nàng càng để ý điển cố chim uyên ương vô tình mà hắn nói kia.
“Cô nương, toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, cô đều nghe hết rồi, ở kinh thành này tôi còn có vài cuộc hẹn, xử lý chuyện ngày hôm nay, thiết nghĩ cũng sẽ không quá khó khăn, trái lại cô nương mới tới nơi này, vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, bị Kim Trinh Tùng dây dưa làm phiền thật không tốt chút nào, chi bằng, cô với Trương lão tiên sinh liền rời khỏi thành này đi”.
Công Tôn Sách vốn là có ý tốt, dù sao Đào Tố Tâm cũng là một cô gái, xuất đầu lộ diện tranh chấp với người ta không có lợi đối với thanh danh khuê các của nàng, nếu như chuyện này, chàng có thể sắp xếp ổn thỏa, sạch sẽ, vậy thì bớt thêm một người bị liên lụy vào luôn là chuyện tốt.
Nhưng mà những lời này lọt vào tai Đào Tố Tâm liền có chút không thoải mái, người làm việc sai trái cũng không phải là nàng, dựa vào cái gì mà bắt nàng phải đi, nàng cứ nhất quyết không đi đấy, hơn nữa Kim Trinh Tùng là một tên rất không nói đạo lý, nhìn hắn lúc sáng chỉ vì một câu nói của Trương Đại liền đánh người ta ra nông nỗi này là biết rồi.
Công Tôn Sách này chỉ là một đại phu, hơn nữa còn có chút cổ hủ, nếu như hắn muốn lên công đường dùng những lời nói không rõ ràng của hắn để giải quyết vấn đề, vậy thì quá ngây thơ rồi.
Mặc dù sư phụ từ nhỏ đã dạy dỗ nàng, tập võ là để cường thân kiện thể (thân thể khỏe mạnh), chứ không phải để tranh cường đấu ngoan (đánh nhau, tranh đoạt cái gì) với người ta, nhưng muốn đối phó với loại ác bá như Kim Trinh Tùng, thì phải dùng nắm đấm để nói chuyện.
“Công Tôn tiên sinh, ngài không cần phải khuyên tiểu nữ, tiểu nữ đã nói phải bảo vệ sự an toàn của ngài, vậy thì nhất định phải nói được làm được. Huống hồ, việc này vốn là do tên họ Kim kia vô lễ trước, tiểu nữ chẳng có gì phải sợ hắn cả, mới không cần thiết phải làm cái chuyện vô thác tiên đào (không có lỗi gì mà lại phải chạy trốn trước), việc này thật là quá hèn nhát rồi”.
Tục ngữ có câu, người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý.
Lý đại phu và Trương đại hai người vẫn đang ngồi nghe thấy những lời này, đều đỏ bừng mặt, bọn họ từ lúc bắt đầu đánh đã không nghĩ tới việc đối chọi với Kim Trinh Tùng, nghĩ đến nhiều nhất chính là làm thế nào để có thể bình yên vô sự thoát khỏi được sự trả thù của Kim Trinh Tùng, đâu còn có thể tính toán xem ai đúng ai sai nữa, theo như bọn họ thấy, việc này ai đúng ai sai chẳng có gì quan trọng, quan trọng là bản thân không bị người ta để mắt tới mà thôi.
Hiện tại những lời nói này của Đào Tố Tâm vừa nói xong, liền giống như giáng một cái bạt tai lên mặt của họ vậy, bọn họ đường đường là nam tử hán vậy mà lại không có gan chịu trách nhiệm bằng một tiểu cô nương, thực sự là khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Công Tôn Sách cũng có chút ngạc nhiên không ngờ vị cô nương này lại có gan lớn như vậy, gặp chuyện bất bình, người có chút tâm huyết đại đa số từ lúc bắt đầu chỉ làm được đến cái dũng của thất phu, nhưng đến một ngày sau khi biết được thế lực to lớn của đối phương, rất ít người có thể kiên trì ngoan cố chống lại đối phương đến cùng, vị cô nương này hôm nay có thể có hành động như vậy, thật sự khiến cho chàng phải thay đổi cách nhìn một chút rồi.