Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 19


Chương 19
Nhất thời không kịp

Công Tôn Sách nhìn dáng vẻ không đề phòng của Đào Tố Tâm, còn có lời nói thẳng thắn có chút đáng yêu của nàng, khóe miệng cong lên xinh đẹp, nụ cười thản nhiên kia nhìn vào trong mắt của Đào Tố Tâm, có một loại ấm áp như gió xuân thổi vào mặt, không tự chủ được liền đem ánh mắt bình tĩnh của mình dán lên trên mặt của nàng.

Công Tôn Sách bị Đào Tố Tâm trừng mắt nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, giơ tay lên nắm thành nắm đấm, che ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vậy mới gọi được Đào Tố Tâm đang ngây người hoàn hồn trở lại.

Sau khi Đào Tố Tâm định thần trở lại, trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một tầng ửng hồng, sao nàng lại nhìn chằm chằm vào người ta như thế chứ?

“Tố Tâm cô nương, cô không ra ngoài làm việc nữa hay sao?”

Sau khi lại một lần nữa được Công Tôn Sách nhắc nhở việc ra ngoài làm việc, từ phương mới bắt đầu vẫn luôn mất hồn mất vía Đào Tố Tâm lúc này mới nhớ ra mục đích nàng đến kinh thành này để làm gì, nàng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, trong lòng âm thầm tính toán thời gian cần thiết đi đi về về.

Đến khi nàng xác định không thể chạy về trước khi trời tối, nàng buông thõng cả hai tay, dứt khoát từ bỏ dự định ra ngoài ngày hôm nay.

“Công Tôn đại ca, việc muội muốn làm không phải là việc gì gấp gáp, không vội gì ở lại đây một hai ngày, dù sao thì hôm nay mà đi thì cũng không kịp nữa rồi, qua ngày hôm nay, cũng không biết khi nào cái tên họ Kim kia lại tìm đến cửa, không bằng đợi đến khi tất cả mọi chuyện ở đây đều được giải quyết xong xuôi, muội mới lại đi làm chuyện cần làm”.

Công Tôn Sách sau khi nghe những lời của Đào Tố Tâm lông mày hơi giương lên, vừa lúc nãy ở tron đại sảnh, cũng không biết người nào đã nói có chuyện gấp cần làm, vội vội vàng vàng muốn đi, lúc này lại thay đổi thật là nhanh, chỉ một lát sau chuyện gấp liền biến thành không gấp nữa rồi, không những không gấp trong chốc lát, thậm chí đến một hai ngày cũng không gấp, cô nương Đào Tố Tâm này quả thực là hành động bất chợt, cũng không biết người giao phó việc cho nàng có biết tính cách này của nàng hay không nữa.

“Vậy thì, Tố Tâm cô nương hôm nay đã vất cả rồi, mau mau về phòng nghỉ ngơi đi, tại hạ vừa đúng lúc muốn tìm Lý đại phu mượn vài quyển y thư xem một chút, vậy không làm phiền Tó Tâm cô nương nữa”. Mặc dù Đào Tố Tâm yêu cầu Công Tôn Sách trực tiếp gọi nàng là Tố Tâm, nhưng Công Tôn Sách vẫn như cũ cho thêm hai từ “cô nương” vào sau, chàng tự nhận chàng với Đào cô nương này mối giao tình vẫn chưa tốt đến mức có thể gọi thẳng tên nhau như thế, nàng lại cứ khăng khăng gọi chàng là Công Tôn đại ca, chàng không có quyền ngăn cản, nhưng mà chàng gọi nàng như thế nào, chàng vẫn có thể tự quyết định.

Đào Tố Tâm vốn định nói là nàng cũng đi, nhưng lời vừa đến môi liền nuốt trở lại vào bụng, chàng đây là muốn đi mượn y thư đọc, nàng có xem cũng không hiểu, đi cùng có vẻ không được tốt lắm.

“Vậy Công Tôn đại ca mau đi đi, muội về phòng nghỉ ngơi trước, vạn nhất tên họ Kim kia nửa đem tìm người đến đánh lén, muội cũng có tinh thần mà đối phó hắn”.

Sau khi nói xong lời này, Đào Tố Tâm liền mỉm cười với Công Tôn Sách, cũng không đợi chàng nói gì liền nhảy chân sáo về phòng của mình.

Công Tôn Sách nhìn hình bóng sáng rõ đó mất hút sau cánh cửa, khẽ mỉm cười, trong lòng thâm nghĩ một câu: “Vị cô nương này, cũng không biết là đến từ đâu, lại đơn thuần thẳng thắn như vậy”.

Sau khi đứng ở chỗ cũ một lúc, Công Tôn Sách mới xoay người đi về phía y đường, chàng ở Kinh Thành vốn dĩ có một điểm dừng chân tạm thời, chỉ là vài ngày này người đến thăm hỏi tấp nập không dứt, nhưng lại khiến cho chàng có chút không nỡ dứt bỏ, vừa hay mượn cơ hội này trốn ở chỗ Lý đại phu yên tĩnh một chút, như vậy còn có thể có thời gian xem chút sách mà mình thích.  

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91326


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận