Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 106

Chương 106
Háo sắc chảy máu mũi

Ầm ầm một tiếng, Bạch Lộ của toàn thân giống như bốc hỏa, mà còn là lửa cao ngút trời.

Mỗi một chỗ trên thân thể đều như thiêu đốt, lập tức có phản ứng.

Ông trời a, không cần trừng phạt ta như vậy a, mỹ nhân trong ngực, lại phải làm bộ như làm như không thấy!

Thế gian còn có chuyện gì thống khổ hơn so với chuyện này sao?

Lâm Quân Tử thấy con nhện bò đi, biến mất vào bụi cỏ trung, cuối cùng cũng yên tâm.

Nói với Bạch Lộ: “Hảo, sợ bóng sợ gió một hồi, ta không sao, để ta xuống đi!”

“Ân!”

Bạch Lộ đang muốn buông Lâm Quân Tử xuống, bỗng nhiên nghe được thanh âm kinh ngạc của Lâm Quân Tử vang lên “Bạch Lộ, ngươi như thế nào lưu máu mũi? Có phải hay không trúng độc quá nặng?” =))

Bạch Lộ thả Lâm Quân Tử xuống, có chút quẫn bách vươn tay đi lau máu mũi, cũng cuống quít gục đầu xuống, che dấu sắc mặt đỏ bừng.

Cứ nghĩ hắn đường đường Bạch Lộ công tử, đại khái chưa từng có như vậy trước mặt người khác mất mặt quá.

Trong lòng hữu khí vô lực mà thở dài:

Mỹ nhân trong lòng, mùi thơm quấn mũi, hương cơ khả xúc, nhưng mà, lại không th nói không thể động, kìm nén mãi thành thương tổn, không chảy máu mũi mới là lạ a!

Lâm Quân Tử đứng ở trên tảng đá, mặc vào ngoại sam của Bạch Lộ, còn chưa có cài nút thắt, đột nhiên, miệng phát ra một tiếng thét chói tai kinh sợ

“A! Bạch Lộ, mắt của ngươi thấy rồi, phải không?”

Bạch Lộ cả kinh, lại vẫn không nói gì, liền nghe thấy Lâm Quân Tử lớn tiếng hỏi: “Ngươi vừa mới rồi có phải đã thấy con nhện kia đúng kh

ông? Nếu không, ngươi làm sao mà biết nó không phải ngày hôm qua cái loại này có độc của?” (chít ca nhá~~)

Bạch Lộ thầm kêu không tốt, ảo não nhéo đùi một cái.

Cẩn thận mấy cũng có sai sót, cư nhiên dễ dàng như vậy đã lộ ra dấu vết, thật sự là thất bại a!

Mắt thấy giả bộ không nổi nữa, Bạch Lộ làm bộ làm tịch quơ quơ cánh tay trước mắt, làm bộ như vạn phần kinh hỉ mà nói: “Đúng vậy, thật sự a, ta thật sự có thể thấy.”

Bạch Lộ tươi cười đầy mặt chuyển hướng Lâm Quân Tử, nhìn nàng kinh ngạc trừng lớn của ánh mắt giả bộ vui mừng mà nói:

“Độc của ta rốt cục đã được giải, nếu không là vừa vặn bị con nhện kia dọa một cái, còn không biết khi nào thì có thể nhìn thấy a! Đây chính là câu nói kia, thành bởi nhện bại cũng bởi nhện!”

Nguồn: truyen8.mobi/t116273-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-106.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận