Phồn Chi Chương 3


Chương 3
Từ Văn Diệu nở nụ cười, nói: “Chúng ta vẫn nên đi thôi, cô bé này nhất thời sẽ không tỉnh đâu, em ở đâu? Anh đưa em về.”

Ngồi trên taxi, còn chưa về đến bệnh viện, Vu Huyên lại thật sự phát bệnh.

Cô tựa như một sinh vật bỗng dưng già đi, gắt gao che ngực, đau đến toàn thân phát run, cuộn lại thành một vòng, không ngừng thở dốc, trong miệng bởi vì khó thở, không thể không phát ra tiếng tức giận ngắn ngủn mà thảm thiết.

Vương Tranh không thể nghĩ được cách nào, chỉ có thể ôm cô vào trong ngực, xoa nhẹ lưng cô hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại mấy lời không có ý nghĩa: “Nhanh đến thôi, chúng ta sẽ nhanh đến thôi, chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ đến thôi…”

Cậu không biết nói cái gì, biết được Vu Huyên bị ung thư phổi và tận mắt chứng kiến bệnh của cô phát tác là hai việc khác nhau, trong cái quá trình đó, vốn là cơ thể của một cô gái trẻ tươi sáng xinh xắn đến nỗi làm người khác không thể không ghé mắt nhìn, giờ này phút này, lại giống như ở bên trong cơ thể lắp một cái máy trộn bê tông xoay tròn thần tốc, đem chính những cái ngụy trang giả vờ khỏe mạnh kia của cô cùng phần da thịt nhìn như tươi sống bị tước mỏng thành một loại giống như cánh ve xoay tròn với tốc độ cực nhanh rồi tống ra ngoài, Vu Huyên lúc này, dù cho son phấn vẫn còn đang trên mặt, nhưng ngũ quan lại nhăn thành một nhúm, phảng phất như không nhìn thấy thì đã lấy tay đem khuôn mặt giống như giẻ lau kia dùng sức mà vắt khô. Trong một nháy mắt như thế, Vương Tranh gần như đã kinh hoàng phát hiện ra, Vu Huyên thật sự là một bệnh nhân, cô bệnh đến mức nguy hiểm tính mạng, cô không bao giờ còn là một thanh niên sinh lực tràn trề khi xưa nữa, thân thể của cô, máu thịt của cô, làn da của cô, lúm đồng tiền vui vẻ của cô, những nơi mà người nhìn thấy đều nhanh chóng héo úa.

.

Bạn nhìn thấy được những thay đổi này, nhưng bạn bất lực.

.

Vương Tranh ôm cô chạy ào vào bệnh viện, lúc này mới phát hiện cân nặng của cô nàng kỳ thật nhẹ đến khác thường, trong cổ họng phát ra những tiếng ôi ôi nhỏ, kéo áo sơ mi của cậu, móng tay sắc nhọn tí nữa đã đâm lủng cánh tay cậu. Nhưng Vương Tranh cũng không quan tâm, dù những vết nhức này phóng đại lên mấy chục lần thì ở trước cơn đau của Vu Huyên, quả thực không đáng nhắc tới. Trong lòng cậu đau đớn không chịu nổi, sợ hãi xen lẫn kinh hoàng, cắn răng liều mạng mới đè nén xuống được những cảm xúc tiêu cực này, giao Vu Huyên cho nhân viên cấp cứu, dùng suy nghĩ xem như đã thông thuận mà khai báo tình huống phát bệnh của Vu Huyên.

Đợi đến khi nhìn thấy cô được một nhóm bác sĩ y tá mặc áo blouse trắng nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu, cậu mới cảm thấy cả người đều hư thoát, chân mềm nhũn, không thể không vươn tay vịn lấy tường. Lúc này mới phát hiện tay run đến kịch liệt, Vương Tranh nắm chặt nắm tay, ngăn cái loại run rẩy bản chất từ thần kinh này, cậu hít sâu mấy hơi, chậm rãi lần tìm đến ghế đợi bên cạnh ngồi xuống.

Trong đầu kiềm nén những suy nghĩ sợ hãi sắp lao ra , Vương Tranh lúc này mới thật sự ý thức được, Vu Huyên bị bệnh, bệnh đến sắp chết, chính mình suýt đã mất cô rồi.

Càng hiểu rõ điều này, lại càng biết được, Vu Huyên đối với chính mình mà nói, là sự tồn tại không thể thay thế đặc biệt biết bao.

.

Trong đầu chẳng biết vì sao đột nhiên nhớ đến thời điểm học khoa chính quy, Vu Huyên có một giai đoạn rất bất mãn với bộ ngực của mình, luôn lấy tay nỗ lực nắn nó, một bên bận bịu làm một bên tiếc hận nói: “Trời ơi, không phải nói giống như thời gian, nắn bóp thì cuối cùng sẽ có sao [1]? Vì sao tớ bóp tới nắn lui, nó vẫn không giống như người ta nói vậy?”

Khi đó hai người đang ngồi ở một chỗ yên tĩnh trong khu giảng đường, Vương Tranh vừa lật cuốn sách mới mượn từ thư viện trong tay, vừa thuận miệng đáp: “Có lẽ cậu nên dùng thời gian đó để đi dạo nhiều hơn.”

“Nó liên quan tới việc bộ ngực của tớ không cần nắn nữa à?” Vu Huyên mở to mắt, còn tưởng thật hỏi.

Vương Tranh gật đầu, nghiêm chỉnh trả lời: “Đoán là như vậy á.”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Vu Huyên giựt giựt lông mày nói: “Thúi hoắc, cậu nói thiệt đi, có phải coi thường ngực tớ nhỏ không?”

Vương Tranh cười ha ha, nghiêng đầu đánh giá bộ ngực có hình dáng đáng yêu đang bị chiếc áo lông bó sát người của cô, nói: “Lại nói tiếp nữa, hình dạng chính xác là như thế này này.”

“Vương Tranh cậu là một thằng nhóc gay không hảo hảo không nghiên cứu nghiệp vụ đồng chí của cậu lại dám đối với bộ ngực của bà cô đây nói năng tầm xàm!” Vu Huyên cả giận nói: “Ngực tớ nhỏ như thế thì sao, tớ cũng thích bộ ngực như vậy, nhẹ nhàng dễ mang theo, không phiền phức chẳng mệt nhọc…”

“Còn cách xa ảnh hưởng lực hút của trái đất, không có rũ xuống một cách nguy hiểm nữa.” Vương Tranh gật gật đầu, trịnh trọng nói.

“Đương nhiên rồi, còn có nha, từ bé đã chặn được tất cả mấy bàn tay heo của mấy lão già đáng kinh đó!” Vu Huyên đắc ý nói: “Còn có thể đem nó làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm đàn ông tốt nha, người đàn ông tớ yêu, nói chung nhất định là người đàn ông tuyệt vời đem ngực bự cái gì đó vứt hết ra sau đầu!”

“Đúng đúng,” Vương Tranh nhịn cười nói: “Còn có vô sự sau khi bị nhồi nhét đầy hiểu biết về tính cách trí tuệ của nữ sinh size như thế, thật quá tốt.”

Vu Huyên nở cụ cười, lấy từ trong túi quần ra một gói thuốc lá, thuần thục rút một điếu ngậm vào miệng, châm thuốc hít một hơi dài, lại chậm rãi nhả ra.

Chỉ có khi cô hút thuốc mới chịu yên tĩnh một lúc, khói thuốc lượn lờ, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng chỉ có hai mươi tuổi, lại chợt lộ ra khuôn mặt có thể khiến người ta cảm thấy đã trải qua tang thương rất nhiều.

Vương Tranh nhớ rất rõ, mình thường chăm chú nhìn khuôn mặt cô gần như vậy, mũi cô rất cao, lông mi vừa thẳng vừa dài, ngẫu nhiên chớp mi, nhìn vào ánh mắt trong trẻo giống như  tia chớp đêm đen, khiến người ta nhìn thấy mà động lòng.

Nhưng bình thường thì tình huống này không giữ được ba phút đồng hồ, sau ba phút, Vương Tranh đã không thể nhịn được mà la lên: “Vu Huyên cậu được rồi nha, nói với cậu đã bao nhiêu lần đừng có gảy tàn thuốc vào trong giày tớ…”

Chuyện xưa và cái chết treo trên móc câu, hồi ức bất chợt trở nên đậm đặc ngưng đọng, khiến cho người ta rơi vào trong, cứ từ từ bị nuốt, từ từ không thể nhúc nhích.

.

Một loạt tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, Vương Tranh hoang mang chú ý đến một người đang đứng trước mặt, ánh mắt rũ xuống của cậu đầu tiên tiếp xúc với một đôi giày da lau sạch đến không vướng một hạt bụi, tiếp tục nhìn lên trên, là chiếc quần tây màu xanh đen được ủi nóng đến kỹ lưỡng, tiếp đó là chiếc dây nịt kim loại đang cài được chế tác tinh xảo, áo sơ mi màu ngà sọc tối, những đường lai sắc sảo cũng được ủi nóng đến mức có thể cầm lên xếp giấy, người đàn ông này thân cao hơn một mét tám, bờ vai rộng, mày rậm mắt to, ánh nhìn về phía mình không thiếu thiện ý, thậm chí có một chút cảm thông và dịu dàng. Sau đó cậu nghe người đàn ông ấy dường như kiềm chế mà thở dài, nói: “Không phải lỗi của em.”

Vương Tranh nhíu mày, trong một khoảng thời gian ngắn không biết anh ta chỉ cái gì, người đàn ông ấy liền nói thêm một câu: “Vu Huyên, loại tình huống này, về sau sẽ càng ngày càng thường xuyên, cho đến khi em ấy…” Anh ta dừng một chút, lại nói: “Tình trạng của ngày hôm nay, không phải là do em tạo thành.”

Vương Tranh bừng tỉnh hiểu ra, chua xót cười nói: “Từ ca, em thật xin lỗi.”

Từ Văn Diêu lắc đầu, lại bên cạnh cậu ngồi xuống, lấy một gói thuốc lá ra, đưa qua hỏi: “Hút không?”

Vương Tranh lắc đầu.

Từ Văn Diệu cũng không hút, nắm gói thuốc lá trong tay, nói: “Nghe nói Trương Học Lương [2] cả đời hút thuốc uống rượu, nhậu nhẹt gái gú cờ bạc, còn nghiện ma túy, nhưng Thiếu soái của chúng ta vẫn cứ sống đến chính mươi tuổi, già rồi cũng không hồ đồ.” Anh kéo kéo khóe miệng, nói: “Thật là kỳ quái, Vu Huyên mới hút có mười năm, liền ung thư phổi thời kỳ cuối.”

Vương Tranh máy móc trả lời: “Cậu ấy không muốn sống nữa.”

Từ Văn Diệu nắm chặt tay, gật đầu nói: “Đúng vậy, em ấy đã nói với anh, đời này sống đã đủ rồi, nói anh đừng có mù quáng gây sức ép, đừng làm cái chuyện nhàm chán cứu vãn sinh mệnh gì, em ấy thậm chí còn nói, bao nhiêu người không muốn sống đều phải tiếp tục bởi vì đủ loại nguyên nhân, kéo lê thân thể mệt mỏi tiếp tục chịu đựng thêm, nhưng em ấy không giống như thế, có một cái lý do đường hoàng tốt đẹp để chấm dứt, là một loại vận khí đó.”

Vương Tranh nhắm mắt lại, ấp úng mà nói: “Cái cô nàng này, từ xưa đến giờ toàn ích kỷ tùy hứng thôi.”

Từ Văn Diệu gật đầu, đồng ý mà nói: “Chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác.”

“Chưa bao giờ lại nghĩ, cậu ấy cũng có trách nhiệm với một vài thứ.”

“Hơn nữa cũng sẽ không nghĩ, em ấy yếu đuối như vậy, vậy mà xung quanh cũng có người có thể ỷ lại em ấy.”

Vương Tranh nở nụ cười đạm nhạt, trong dáng cười có chua xót và hoài niệm không thể nói ra, nhẹ giọng phụ họa theo: “Đúng rồi, cậu ấy chính là một cô nàng tùy hứng như thế, suy nghĩ của một người như vậy, đương nhiên cũng sẽ không dễ hiểu, sự ra đi của cậu ấy, với người khác mà nói, cũng là tổn thất không thể nào bù đắp được.”

Từ Văn Diệu cũng cười, anh vỗ nhẹ vai Vương Tranh trấn an, rồi trầm mặc.

Một lát sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, hai người vội vã đứng lên, Vu Huyên sắc mặt xám ngắt được đẩy ra, Từ Văn Diệu tiến lên một bước, bác sĩ hiển nhiên là người quen cũ của anh, hai người thấp giọng nói vài câu, rồi xoay người đi về phía Vương Tranh, nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, lần này em ấy đã rất cố gắng vượt qua, có thể là gặp được em, bác sĩ nói, ý chí của em ấy, mạnh hơn so với trước nhiều.”

Trong Vương Tranh lúc này tuôn lên một nỗi chua xót quá lớn, khàn giọng nói: “Em muốn nhìn cậu ấy.”

Từ Văn Diêu bình tĩnh nhìn cậu, gật đầu nói: “Anh đi cùng em.”

.

Phòng bệnh nơi Vu Huyên nằm là một trường hợp đặc biệt của bệnh viện này, trong phòng bệnh một người cư nhiên lại có tủ quần áo dạng nhiều tầng trên dưới dọc theo tường chứa một loạt xiêm áo mở bung ra, phía trên treo chi chit phụ kiện của quần áo, bên cạnh còn có một cái bàn trang điểm, đồ trang điểm và công cụ hóa trang được trang bị đầy đủ nằm rải rác, nhìn qua như vậy, còn tưởng là không gian hóa trang của một ngôi sao nào đó, nhưng trên chiếc giường đệm màu trắng bênh cạnh lại là cô gái cắm không ít ống dẫn đang nằm. Y tá tiến vào điều chỉnh máy móc bên cạnh, lại quan sát phản ứng của Vu Huyên một lúc, cười với Từ Văn Diệu, rồi im lặng đi ra ngoài.

“Sau này cô y tá ấy mới bắt đầu thích được đồ chơi của cô bé,” Từ Văn Diệu nhìn Vương Tranh hơi sửng sốt, cười cười: “Anh mất chút sức, bên bệnh viện mới bằng lòng để em ấy làm phòng bệnh thành thế này.”

Vương Tranh thuận tay kéo một cái ống tay áo lễ phục hoa văn tinh xảo, rồi lại thả xuống, nói: “Lúc trước cậu ấy chưa bao giờ mặc váy.”

“Đâu chỉ không mặc váy, cả những vật đính kèm theo quần áo cũng không đụng tới.” Từ Văn Diệu mỉm cười nhìn Vu Huyên nằm trên giường bệnh, nhẹ giọng nói: “Mẹ em ấy chỉ vì muốn cho em ấy mặc một cái áo sơ mi hoa, mà đuổi đánh khắp sân nhà, người không biết còn tưởng con bé nhà này vừa gây ra cái đại họa gì.”

Vương Tranh nở nụ cười, nói: “Đột nhiên đem một Vu Huyên nữ tính hóa đẩy ra trước mặt em, em thật sự là còn chưa quen.”

Từ Văn Diệu nhìn cậu, ánh mắt có chút cổ quái, thở dài nói: “Em ấy vốn không phải điều trị ở đây.”

“Dạ?” Vương Tranh nhìn anh nghi hoặc.

“Khi tra ra là có bệnh, chủ trương của anh là đưa đến B thị, trang thiết bị chữa bệnh ở đó dù sao cũng đứng đầu cả nước. Nhưng Vu Huyên không đồng ý, em ấy nói em ấy nhất định phải tới G thị, bằng không sẽ không phối hợp điều trị.”

Vương Tranh giật mình mắt trừng to.

“Anh chưa từng thấy em ấy kiên trì một chuyện nào như thế, toàn bộ sự tùy hứng trên người đều được điều động tới, càn quấy, còn thiếu chút nữa là la lối khóc lóc ngang ngược, khi em ấy nói muốn đến nơi này, hai mắt đều sáng, nhìn ra được, em ấy đối với chuyện này chấp nhất cao hơn cả thân thể của chính mình, cao hơn cả việc điều trị của bản thân. Anh chưa từng nhìn thấy em ấy như vậy.” Khóe miệng Từ Văn Diêu cong lên, nhẹ giọng nói: “Anh không biết vì sao em ấy lại muốn quyết định như vậy, cảm giác từ nhỏ đến lớn Vu Huyên mang đến cho anh, kỳ thật rất cách ly với người ngoài, không có bạn bè gì, bạn học trong trường có lẽ cũng cô lập em ấy, thật không dễ dàng mới đến được độ tuổi thiếu nữ, làm điệu hay gì đó từ xưa đến giờ chẳng dính dáng gì với em ấy, càng không có anh chàng nào ngưỡng mộ trong lòng đến theo đuổi. Em ấy giống như là một người bàng quan đứng nhìn cuộc sống, tuy rằng điên điên dại dại, có lẽ chúng ta đều biết, em ấy chỉ quan sát cuộc sống, nhưng không bước chân vào cuộc sống.”

“Nhưng lúc này đây, là lần duy nhất, anh nhìn thấy em ấy nhiệt tình với một chuyện, sau khi đến nơi này, em ấy còn nhiệt tình đối với trang điểm, với việc trở thành một cô gái, Vương Tranh, em có biết vì sao không?”

Vương Tranh nhìn thẳng anh.

Trong lòng Vương Tranh có chút kinh ngạc, nghĩ một hồi, thành thật nói: “Nếu như nguyên nhân anh chỉ là em, em cảm thấy, khó có thể tin.”

“Bất kể là vì cái gì,” Từ Văn Diệu thở dài, nói: “Dù sao cũng khẳng định em là một nhân tố chiếm giữ trong đó. Nói nhiều như vậy, anh chỉ muốn nói một câu, có thể xin em hảo hảo bồi em ấy đi hết một đoạn đường cuối cùng này được không?”

Hốc mắt Vương Tranh có chút ẩm ướt, nhưng cậu nhanh chóng ngẩng đầu, che giấu được rồi, gật đầu nói: “Điều đó là đương nhiên.”

Từ Văn Diệu nở nụ cười, nói: “Chúng ta vẫn nên đi thôi, cô bé này nhất thời sẽ không tỉnh đâu, em ở đâu? Anh đưa em về.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49126


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận