Phồn Chi Chương 3.2


Chương 3.2
Lý Thiên Dương nở nụ cười, chạy chậm đi vào theo, ngay cả hắn cũng ý thức được, tâm tình của mình giờ phút phấn khởi tung bay, giống như người nhiều năm không về nhà, đến cửa nhà rồi, lại không kiềm nén được sự lo lắng và hưng phấn.

Tiểu khu Vương Tranh ở mặc dù rất bình thường, nhưng buổi tối mùa đông bảo vệ dưới lầu đang nhàn đến phát hoảng, thấy đêm đã khuya còn có người tìm đến cửa, nhịn không được mà đứng dậy dong dài, vừa muốn hắn ghi tên vào sổ ký nhận, vừa muốn hắn nói rõ ràng tìm nhà người nào trong mấy căn nhà kia, rối rắm cả nửa ngày cũng không để hắn vào trong, Lý Thiên Dương chưa từng chịu qua cái thứ bực bội này, đang muốn phát hỏa, đột nhiên một loạt đèn xe chói mắt ở phía sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mắt bị chói sáng đến phát đau, nhìn một lúc mới thấy một chiếc Volkswagen Touareg [1] đang dừng ở kia, loại xe này khung gầm thấp nhưng không mất đi vẻ quý phái, tính năng bố trí cũng không tồi, Lý Thiên đối với nó đánh giá không thấp, lúc này không khỏi nhìn nhiều hơn chút, lại thấy cửa xe mở ra, một thanh niên thân dài dáng thẳng từ bên trong bước ra, chính là Vương Tranh.

Lý Thiên Dương híp hai mắt lại, chỉ thấy Vương Tranh hai tay bao bọc trong chiếc áo khoác, cười nói vài câu gì đó với người lái xe, người ngồi trên ghế lái mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng mơ hồ có thể thấy được nét tuấn lãng, nụ cười ấm áp thân thiết, tựa hồ đang dặn Vương Tranh cái gì đó, sau đó, Vương Tranh vươn tay tạm biệt người kia, chiếc Volkswagen Touareg kia chậm rãi chuyển hướng rời đi, Vương Tranh vẫn đứng bên đường, dõi mắt nhìn chiếc xe đi xa, lúc này mới xoay người lại.

Một Vương Tranh lễ độ, bảo thủ mà câu nệ rất điển hình, nhưng lại lộ ra sự chân thành và thân mật.

Lý Thiên Dương nhìn cậu ngổn ngang trăm mối, nhờ đèn đường, những đường nét thanh xuân càng hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Khác với hai lần trước vô tình gặp được, lúc này Lý Thiên Dương mới thật sự có thể tường tận tỉ mỉ gương mặt cậu, khuôn mặt vẫn thanh tú như ngày xưa, giống như ngọc đẹp được mài dũa tỉ mỉ, ở dưới ánh sáng mờ nhạt từng tầng thanh lịch tao nhã bên trong lan ra ngoài. Chỉ là quá gầy, dù cho có che phủ dưới lớp áo khoác đen dày, thân thể ấy vẫn gầy yếu đến mức dường như muốn tan ra dưới lớp quần áo kia, đường cong nơi cằm sắc nhọn mảnh dẻ, cùng với mái đầu đen nhô ra khỏi lớp áo.

Nhiều năm trước, hắn cũng đã từng có một lần đứng dưới đèn đường nhìn Vương Tranh như vậy, ở ký túc xá nam sinh trường họ, đã vài ngày không gặp rồi, cậu nhóc vội vội vàng vàng mà chạy tới, đợi nhìn thấy được hắn rồi, lại đột nhiên chậm bước, ngóng nhìn, trong ánh mặt lộ vẻ khát khao và một chút ngượng ngùng. Sau đó, giống như là một loại xác nhận, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười, đó là một thứ ánh sáng tỏa ra từ tận đáy lòng, có thể trong nháy mắt tô điểm thêm cho gương mặt của một người, có thể khiến cho người đó tỏa sáng rực rỡ, từ đó khắc thật sâu vào lòng ai đó đang ngắm nhìn.

Dù cho bao nhiêu năm, dù cho bị tháng năm che khuất, nhưng một khi phủi đi lớp bụi, vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.

Lúc này, người thanh niên kia hơi cúi đầu, cau mày, toàn thân bao phủ bởi khí lạnh đìu hiu, vẫn chưa phát hiện mình đang đứng trước cổng chính. Lý Thiên Dương muốn chào hỏi, nhưng không biết tại sao, một tiếng “Tiểu Tranh” kia làm sao cũng gọi ra miệng được. Nhưng đúng lúc đó, bảo vệ cửa chính nọ lại gọi: “Thầy Vương, thầy Vương, có người tìm cậu.”

Vương Tranh dường như giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong veo. Trong nháy mắt Lý Thiên Dương còn muốn lui về sau một bước, nhưng mánh khóe xã giao nhiều năm lăn lộn thương trường đã khiến động tác của hắn so với não nhanh hơn một bước, khi chưa ý thức được, đã đắp lên mặt một nụ cười theo thói quen, nói: “Tiểu Tranh, lại gặp mặt rồi.”

Vương Tranh đang vững vững vàng vàng lại hít ngược một hơi lạnh, trái tim bắt đầu đập dữ dội. Cậu mím chặt môi, trừng mắt nhìn người đàn ông phong độ bất phàm đang ở trước mặt này, thốt ra một câu: “Sao anh lại ở đây?”

Cậu cảnh giác mà kêu khẽ, giống như một loại động vật bị kẻ thù xâm nhập lãnh thổ, trên mặt không thể tiếp tục đắp lên vẻ khách sáo và miễn cưỡng lấy lệ, nhưng khiến tâm Lý Thiên Dương  không hiểu sao lại mềm đi, đây mới là Vương Tranh hắn biết, vĩnh viễn không học được khôn khéo và kiểu cách, một Lý Thiên Dương với kỹ xảo xã giao nhiều năm luyện thành lúc này đã quay trở lại, hắn bình tĩnh cười cười, nói: “Tôi sớm biết em ở nơi này, vừa lúc còn thời gian lưu lại một phen ở G thị, đến đây ôn chuyện xưa với em, em sẽ không để bụng chứ?”

Hắn tiến lên trước một bước, hài lòng nhìn thấy bóng hình của mình che phủ lên Vương Tranh, giọng nói càng thêm ý cười, “Đứng chờ em ở đây thật lạnh, thế, không mời bạn cũ lên ngồi một chút sao?”

Vương Tranh theo bản năng lùi về sau một bước, đề phòng nói: “Xin lỗi, thật không tiện.”

“Không tiện?” Lý Thiên hơi hí mắt, đè thấp giọng hỏi: “Là em không tiện, hay là, vị tiểu thư vừa nãy không tiện?”

Vương Tranh quả quyết nói: “Đều không tiện.”

Vương Tranh nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Tiểu Tranh, em xem hôm nay lạnh vậy, trời lại mưa, tôi đứng đây lâu như vậy, tay chân cũng đều tê cóng rồi, còn bị bảo vệ vặn hỏi cả nữa ngày, cơm chiều cũng chưa ăn được bao nhiêu, G thị tôi lại không quen thuộc, người có thể gọi là quen, cũng chỉ một mình em, em có thể hay không vì phần nhiều năm quen biết của chúng ta, cho tôi chút mặt mũi, nhé?”

Vương Tranh chừng như trợn mắt há miệng, nói không nên lời, nhìn Lý Thiên Dương khó tin, cậu hiển nhiên không am hiểu cách ứng phó với trường hợp này, nói: “Thế nhưng, hiện tại đã trễ, hơn nữa, nhà của tôi quả thật rất không tiện, Huyên Huyên cô ấy, cô ấy đang nghỉ, nếu không thì, tôi mời anh đến chỗ gần đây ngồi một chút? Bên đó cũng có quán ăn không tồi…”

“Tiểu Tranh,” Lý Thiên Dương cắt ngang cậu, mỉm cười cương quyết nói: “Tôi có thể biết được nơi ở này của em, chẳng lẽ không biết được những chuyện khác của em sao?”

Vương Tranh đột nhiên ngậm miệng.

“Đừng nói dối tôi,” Lý Thiên Dương chậm rãi nói, nhìn thấy bộ dạng mất tự nhiên của cậu, trong lòng mềm nhũn, nên giọng điệu dịu đi: “Để tôi lên đi, tôi chỉ muốn nhìn xem em đã sống ra sao, thật sự, chỉ để yên lòng, em xem như thỏa mãn một tâm nguyện của tôi có được không? Tôi đã buộc em rời nhà ra đi, mấy năm nay lại chưa từng chăm sóc em, nhớ đến, trong lòng liền thấy áy náy…”

Một cơn đau đớn chợt trào dâng, từ dưới đáy tim, từ dưới khuôn mặt vỡ nát mình đã vờ quên, máu tươi đột nhiên bị bài trừ, mang theo cả cảm giác đau đớn vừa xuất hiện, Vương Tranh chỉ cảm thấy hốc mắt khô rát, đau đến mức gần như mỗi lần chớp mắt, đều phải dùng không ít sức lực. Cậu nhắm hờ mắt lại, rồi mở ra, nhẹ giọng nói: “Anh không cần phải như thế.”

“Cái gì?” Lý Thiên Dương nghe không rõ.

Vương Tranh trợn to mắt, bốn bề vắng lặng, cả người thê lương, nhưng lùi không thể lùi, chỉ có thể trợn mắt nhìn cái tên đầu sỏ gây nên trước mặt này, cậu cười tự giễu, đã bao nhiêu năm rồi, chẳng qua cũng chỉ là một hồi thất tình mà thôi, đối với người khác mà nói chẳng qua cũng chỉ là rời khỏi một người mà thôi, có cái gì ghê gớm? Nhưng chỉ có cậu biết rõ, từ ngày đó đã có một loại thối rữa lưu lại trong lòng, một tấc lại một tấc, cắn nuốt lấy sức khỏe, lòng nhiệt tình, hy vọng và ánh mắt trời chói chang đã từng hiện hữu.

Vì sao như vậy, là bởi vì mình ngốc hơn người khác sao?

Cậu nhìn thẳng Lý Thiên Dương, gom hết toàn bộ sức lực, bình tĩnh nói: “Lý Thiên Dương, tôi đã sống tốt hay không tốt, không có quan hệ gì với anh, anh thật sự không cần phải nhận trách nhiệm. Như thế nghe rất không thích hợp. Tất nhiên, đã như vậy thì tôi phải cảm ơn anh quan tâm đến tôi, tôi nên bày tỏ lòng biết ơn,” Vương Tranh cười trào phúng, nói: “Anh đã biết tình hình của tôi, tôi cũng không nhiều lời, dù sao cũng có thể tự nuôi sống mình, cũng có tiền đồ, có tương lai, còn có nhà để ở.”

Cậu hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Căn nhà đó, không phải của ai khác, nó là của tôi, một nơi hoàn toàn thuộc về tôi. Ai cũng không thể đuổi tôi đi, tôi lại có thể đuổi người khác đi.” Nói xong Vương Tranh nhẹ nghiêng đầu, bỏ thêm một câu: “Anh vẫn nên đi đi, tôi không muốn đón tiếp anh ở nhà tôi, không phải ý hay đâu.”

Lý Thiên Dương sững sờ nhìn Vương Tranh từ bên cạnh mình bước đi, đột nhiên hồi thần, một tay rất nhanh nắm lấy cánh tay của cậu, có hàng ngàn hàng vạn lời muốn xông ra khỏi cổ họng, nhưng lại không thể lên tiếng, Lý Thiên Dương nhiều năm như vậy, bỗng lần đầu tiên có một nỗi hoang mang, sợ hãi xen lẫn tức giận, trong sự tức giận lại kiềm nén áy này cùng đau lòng, tình cảm phức tạp như thế, khiến hắn trong lúc này, chỉ biết nắm chặt cánh tay Vương Tranh, không thể buông, một khi buông, người này, sẽ thật sự không thể đến gần được nữa.

Hốc mắt Vương Tranh rất nhanh đã tích một tầng sương, tủi thân cùng đau khổ nhiều năm như vậy, tự tôn và oán giận, đến mức cuối cùng, đã biến thành phản ứng bản năng của cơ thể. Cậu muốn nước mắt ngừng rơi, nhưng làm thế nào cũng ngừng không được, vừa đưa tay định che mặt, lại bị Lý Thiên Dương ngay lập tức nắm lấy.

Dồn hết sức, siết chặt tay cậu.

Vương Tranh bỗng rối loạn, vẫn còn đang ở trước cổng chính, mấy bảo vệ kia đều nhìn thấy, người qua lại nhiều như vậy, cái tên vương bát đản này chẳng lẽ hại cậu còn chưa đủ sao? Cậu không thèm nghĩ nữa, một cước đá vào xương ống quyển của Lý Thiên Dương, thừa dịp hắn la đau, vùng khỏi tay hắn, hung hăng tung một quyền vào cằm hắn.

Cậu dù sao cũng là một thư sinh văn nhược, lực của quả đấm kia cũng có hạn, nhưng đủ làm cho Lý Thiên Dương say xẩm. Vương Tranh toàn thân phát run, tức giận đến cực điểm, trong đầu trống rỗng, hai bảo vệ đang nói chuyện phiếm cạnh đó nhìn thấy bên này lộn xộn liền cho rằng đã xảy ra chuyện gì, lập tức hùng hổ chạy tới hỏi: “Này này, sao thế? Thầy Vương cậu không sao chứ? Có người làm khó dễ à?”

Vương Tranh ở đây đã nhiều năm, bình thường là người khiêm tốn, các nhân viên bảo vệ đối với một giáo viên như cậu ấn tượng cũng không tồi, chưa từng thấy cậu nổi giận, không cần hỏi nguyên nhân, đương nhiên là thiên vị cho cậu rồi. Lý Thiên Dương nhe răng, sờ sờ cằm, nắm chặt cánh tay Vương Tranh, cắn răng nói: “Nếu em không muốn biến nơi này thành trò cười, thì đừng để bọn họ qua đây!”

Vương Tranh sững sờ, nhanh chóng bình tĩnh lại một chút, vùng khỏi tay hắn, lau nước mắt, lúc này mới quay đầu nói với mấy nhân viên bảo vệ: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là bạn bè hiểu lầm một chút thôi, cám ơn các anh.”

Hai người bảo vệ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không nhiều chuyện, liền nói: “Có cái gì cần giúp đỡ, cậu cứ nói nha.”

Vương Tranh miễn cưỡng cười cười, nói: “Thật sự không có gì đâu, cảm ơn.”

Lý Thiên Dương nhe răng há miệng, hạ thấp giọng, khẩn cầu: “Để tôi lên đi.” [bị uýnh mà còn ham đe dọa (#‵′)凸]

“Không được!” Vương Tranh kiên quyết từ chối.

“Tiểu Tranh, em mua căn nhà này, có dùng tiền tôi đưa đúng không?” Lý Thiên Dương đứng thẳng người, nói: “Em có thể nói, tôi không có tư cách vào sao?”

Vương Tranh ngơ ngẩn, trăm triệu lần cũng không ngờ tới Lý Thiên Dương lại có một bản mặt khốn nạn đến thế, cậu giận đến mức không kiềm nén được, xông đến túm lấy vạt áo Lý Thiên Dương, lúc này Lý Thiên Dương đưa tay ngăn lại cánh tay cậu, dứt khoát đã làm phải làm đến cùng, không đếm xỉa gì đến xung quanh khàn giọng nói: “Tiểu Tranh, em lẽ nào muốn ngày mai toàn bộ mọi người trong tiểu khu chỉ trỏ sau lưng em, biết em dùng tiền của bạn trai cũ mua nhà sao?”

“Ngươi!” Vương Tranh giận đến không nói ra lời, tay cậu run run.

Lý Thiên Dương cười, nhẹ nhàng buông cánh tay cậu ra, cầm tay cậu kéo xuống, ôn nhu nói: “Đừng như vậy, đón tiếp một người bạn cũ chẳng có gì quá đáng cả, tôi cam đoan, chỉ là nhìn em sống như thế nào, không có mục đích khác, nhìn xong sẽ đi, thật sự!”

Vương Tranh thở từng hơi từng hơi, nhìn hắn căm ghét, sau đó đột nhiên vung tay hắn ra, không nói lời nào, quay người sải bước đi vào cổng chính.

Lý Thiên Dương nở nụ cười, chạy chậm đi vào theo, ngay cả hắn cũng ý thức được, tâm tình của mình giờ phút phấn khởi tung bay, giống như người nhiều năm không về nhà, đến cửa nhà rồi, lại không kiềm nén được sự lo lắng và hưng phấn.

Hai bảo vệ kia nhìn hắn nghi ngờ, Lý Thiên Dương cười cười nói: “Chúng tôi có chút hiểu lầm, hiện tại đã giải thích rõ rồi.”

Một bảo vệ cũng cười, nói: “Vậy là được rồi, có hiểu lầm nên nói rõ, thầy Vương là người rất tốt, anh nếu làm gì không đúng, nói lời xin lỗi với cậu ấy là tốt nhất, cậu ấy không phải người bụng dạ hẹp hòi đâu.”

“Đúng vậy,” Lý Thiên Dương cười hề hề rồi bước nhanh đuổi theo, vẫy tay với bảo vệ nói: “Ngượng ngùng rồi, hẹn gặp lại sau nhé.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49128


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận