Lý Thiên Dương có chút ngẩn ngơ khi bước chân vào ngôi nhà đó.
Trong ký ức, dường như có ai đó đã ghé vào lỗ tai hắn nói rằng: muốn bày đèn quả dưa, muốn treo màn trúc Hồ Nam, muốn kê một cái kệ sách màu trắng sát vào tường, muốn vật dụng trong nhà có những đường cong phong cách đơn giản, muốn thảm lót sàn có hoa đỏ thẫm; muốn treo bức rèm có hoa văn bảy sắc cầu vồng lên, màu sắc ấm áp tạo nên không khí vui vẻ; muốn chụp đèn phải có tông màu ấm, như vậy ban đêm sẽ không quá sáng, ánh đèn màu vàng cam sẽ bao phủ toàn bộ phòng; còn hi vọng thấy được mấy vật trang trí nho nhỏ độc đáo trên mấy cái bàn, nếu như có thể là đồ lưu niệm du lịch, thì thật quá tốt; rồi đến lễ tết, thì lại muốn có hộp đựng kẹo, bên trong phải phân loại, bày đủ mọi loại kẹo đường quà vặt đầy màu sắc…
Hắn còn nhớ, lúc ấy mình đã lơ đãng nghe, rút mấy tờ từ trong ví da ra, cười cợt nói chuyện này có gì đáng giá mà lo tính kỹ như vậy, nè, tiền đây, thích cái gì mua cái đó.
Khi đó Vương Tranh nói cái gì hắn đã không còn ấn tượng, nhưng Lý Thiên Dương còn nhớ, cuối cùng cậu cái gì cũng không mua, chỉ thành thành thật thật mà ở trong căn nhà kia của mình. Thời điểm trang hoàng căn nhà đã mời những nhà thiết kế nổi tiếng, thể hiện một trường phái cứng cáp lạnh lùng, phong cách nghiêng về đồ kim loại góc cạnh, ngay cả hoa cắm cũng là nhiều hoa bạc nhỏ cắm trên cái bàn thiếc to. Lúc Vương Tranh còn sống rất tốt ở đó, cậu luôn tìm cách lấp đầy mấy thứ vào nơi ấy, chỗ này thì bày khăn trải bàn sắc màu thanh thoát, nơi đó treo một bức hoành phi tự mình viết, bận từ trong bận ra ngoài, trên ban công thường có áo gối drap giường gì đó đem phơi nắng, nơi nơi đều mang theo chút hơi ấm người. Nhưng Vương Tranh vừa đi, căn nhà đó liền hiện ra vẻ âm u lạnh lẽo triệt để, góc cạnh sô pha dường như sắc nhọn đến mức muốn đâm thủng cả da.
Sau khi chia tay với Vương Tranh, Lý Thiên Dương thỉnh thoảng cũng sẽ quay về, nhưng chung quy chưa bao giờ nán lại qua một đêm, toàn bộ ngôi nhà chỉ hơn một trăm mét vuông một chút, nhưng trống rỗng giống như khiến cho người ta tự đặt mình vào một nơi hoang dã không người.
Sự trống rỗng ấy khiến hắn nghĩ miên man không ngừng, bản thân mình giống như kẻ hèn nhát trốn ngoài cả mấy ngày, một mình Vương Tranh trong một ngôi nhà lớn như vậy, rốt cuộc đã cảm thấy gì.
Hiện tại Lý Thiên Dương đã biết, căn nhà mà Vương Tranh từng miêu tả, căn bản không thể mua bằng tiền. Mỗi một món đồ trang trí nho nhỏ ở đây, mỗi một chiếc khăn ăn khác màu trên bàn, thậm chí mỗi một chiếc ly thủy tinh đế cao được lau đến sáng bóng trên quầy bar nhỏ, đều lộ ra một loại hơi thở, một thứ cảm giác kỳ lạ được người xem trọng, dường như mỗi một thứ đề không bị xem nhẹ, mỗi một thứ, đều đã từng có một ai đó yêu quý đặt ở trong lòng, vô cùng vui vẻ mà bày biện ra.
Một căn nhà thế này, một mình người ấy phải thu nhặt sắp xếp bao lâu? Trang hoàng đến độ thoải mái dễ chịu như vầy, không có một thứ gì có dấu vết của Lý Thiên Dương hắn, không có một thứ gì có quan hệ với hắn, hắn thật sự, không hề liên quan gì đến cuộc sống của Vương Tranh. Trong lòng Lý Thiên Dương có một chút buồn bã, quay đầu cười miễn cưỡng: “Bài trí rất đẹp, mất bao lâu để mua?”
Vương Tranh cách xa hắn đến mấy mét, đầu nghiêng qua, nhẹ giọng nói: “Hơn ba năm.”
Nói như vậy, chia tay với mình không bao lâu, cậu liền vội vã chuyển thành phố mua nhà, Lý Thiên Dương chẳng hiểu vì sao lại không thoải mái, ngón tay tùy tiện vuốt ve hoa văn điêu khắc trên một cái bình thủy tinh ở quầy, nói: “Vậy sao? Một năm mua nhà, một năm thi đỗ tiến sĩ, con người của em không ngờ lại lập kế hoạch tốt đến thế…”
Vương Tranh nắm chặt nắm tay, nghĩ một chút rồi nở nụ cười, nói: “Đúng vậy đấy, bằng không lại bị người đuổi đi nữa cũng không hay lắm.”
Giọng nói của cậu, mang theo cơn giận đang kiềm nén và sự mỉa mai.
Một câu nói, ngay tức khắc làm trong ngực Lý Thiên Dương giống như bị ai đó đâm một kim, chích đau đến kịch liệt.
Hắn đột nhiên nhớ đến lúc chia tay, Vương Trang chỉ nói một câu duy nhất: “Vậy sau này em ở đâu?”
Hắn vẫn luôn không hiểu, vì sao Vương Tranh lại hỏi một câu như thế, nhưng đến khi gần như một kẻ vô lại mà xông vào nhà Vương Tranh như vậy, hắn mới chợt mơ hờ hiểu ra đôi chút, đối với Vương Tranh năm đó đơn thuần như đứa trẻ mà nói, cậu vẫn chưa kịp trưởng thành, vẫn còn tin tình yêu có thể gột sạch dơ bẩn, đem bản thân tin tưởng vào một thứ tình yêu như thế, cậu còn chưa hiểu được kỳ thực trong giới đồng tính, tan tan hợp hợp là một chuyện bình thường cỡ nào. Vì thế, gặp phải loại chuyện bị người yêu vứt bỏ gần như đến mức tàn nhẫn này để hình dung, loại trình độ tàn nhẫn đó, căn bản là mấy tình nhân dễ hợp mau tan trước kia của Lý Thiên Dương không có khả năng sánh bằng. Nhưng, Vương Tranh lại không hề lên án mình phản bội tình yêu, không hề xông lên đấm một quyền hay hung hăng cho mình một cái tát, có người yêu như vậy, nói chia tay liền chia tay, cậu còn chưa biết chuyện đau đớn gì đã xảy ra, cậu chỉ hoảng hốt theo bản năng, đã liền bị người một cước đá ra khỏi cửa như một loại động vật nhỏ, cậu luôn ở trong căn nhà đó, căn nhà đó, chính là toàn bộ gốc rễ cuộc sống của cậu, là tảng đá lót nền trong thế giới của cậu, nhưng chính mình, lại tự tay cạy tảng đá đó ném đi.
Lý Thiên Dương sít chặt yết hầu, gắt gao nhìn chăm chú vào thanh niên trước mặt, cảm xúc dâng trào, dường như có chua xót, có đau khổ, nhưng cũng có chờ mong, có những lời hắn không thể nói ra được, khao khát mãnh liệt như từ bên trong trái tim sinh ra, hắn liếm liếm khóe môi, khàn giọng hỏi: “Tiểu Tranh, em còn hận tôi, đúng không?”
Vương Tranh nghe câu ấy toàn thân chấn động, lui ra sau nửa bước, hốc mắt đỏ lên, thân thể run nhè nhẹ, Lý Thiên Dương đột nhiên sinh ra một tia khao khát, cái loại khao khát mãnh liệt này dâng trào mạnh mẽ, mà trong trí nhớ ngay cả khi cuốn vào cơn lốc tình yêu với Vu Thư Triệt, hắn cũng chưa từng bao giờ khát khao một người đến vậy, kèm theo đó là thương tiếc và áy náy, thương tiếc vì áy náy mà đau đớn, áy náy lại bởi vì thương tiếc mà lắng sâu, Lý Thiên Dương bước lên một bước, vươn tay muốn nắm lấy Vương Tranh, run giọng gọi khẽ: “Tiểu Tranh, thật xin lỗi…”
Lời hắn muốn nói rất nhiều, từ biệt nhiều năm, có thể gặp lại, cảm xúc ấy giống như sóng sót sau tai nạn, như leo lên dốc núi, run run vì chân cuối cùng cũng có thể bước lên được mặt đất thật sự, hắn muốn nói anh rất nhớ em, nỗi nhớ đó là chân thật, anh hối hận rồi, anh thật có lỗi, anh tưởng rằng anh trưởng thành hơn em, có kinh nghiệm xã hội hơn em, anh có thể xác định rõ mục tiêu, biết mình muốn cái gì, sẽ không phạm sai lầm, nhưng mà con mẹ nó anh luẩn quẩn một vòng lớn như vậy, mới phát hiện ra, hóa ra em ở nơi này.
Ở nơi này của em, anh mới phát hiện, anh sai rồi.
Hắn cẩn cẩn thận thận cầm tay Vương Tranh, tay của Vương Tranh run run, Lý Thiên Dương đau lòng đến không thể đau hơn được nữa, hắn càng nắm chặt đôi tay trong lòng bàn tay, rất lâu trước kia, hắn còn nhớ cậu nhóc này rất thẹn thùng, mùa đông lớn thích nhất luồn vào trong túi áo khoác nắm lấy tay mình, cùng mười ngón tay mình khóa chặt. Khi đó hắn không biết, đối với Vương Tranh mà nói, làm thế này chính là yêu một người nhiều như thế nào, hắn cho rằng gần gũi vậy là lẽ đương nhiên.
“Thật xin lỗi…” Lý Thiên Dương vuốt ve đôi tay ấy, tâm tình bao nhiêu năm chưa từng kích động như thế, hắn ngẩng đầu, muốn cười một chút, nhưng cuối cùng không thể thành công, “Cũng không biết phải nói cái gì mới thích hợp, nhưng tôi nợ em lời này, xin lỗi…”
“Anh chỉ cần xin lỗi tôi.” Vương Tranh rút tay ra khỏi bàn tay hắn, lui về sau một bước, ngẩng đầu hít một hơi, rồi lại nhìn hắn, hốc mắt mặc dù vẫn còn hơi đỏ, nhưng nét mặt đã khôi phục lại bình tĩnh: “Mặc dù có hơi muộn, nhưng có câu lúc ấy tôi chưa nói, hiện tại cần phải bổ sung, Lý Thiên Dương, chuyện anh quyết định chúng ta chia tay làm không sai, tôi tán thành.”
Lý Thiên Dương căng thẳng trong lòng, khàn giọng nói: “Tiểu Tranh, tôi…”
Vương Tranh thở ra một hơi dài, thản nhiên nói: “Ngày trước là tuổi tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, rất nhiều chỗ làm không không tốt, chắc là tạo ra rắc rối cho anh? Vậy cũng không có cách,” cậu thở dài, tiếp tục nói, “Cũng không còn cách nào, một người không thú vị như tôi, không biết ứng xử, cũng không biết làm việc. Thế nhưng, tôi tự xét mình đối với anh, vẫn xứng với bốn chữ không thẹn lương tâm. Khi đó tôi cầm của anh hai mươi vạn, nhưng đó là anh đưa cho tôi, đừng quên, không phải tôi hỏi xin anh, là anh chủ động đưa tặng, một đồng tiền có thể bức tử một người đàn ông, tôi khi ấy nếu không cầm lấy số tiền đó, sẽ sống vô cùng chật vật, mà tôi không cần phải sống chật vật như vậy, bởi vì chuyện chúng ta, lỗi sai ở phía anh. Hơn nữa, mấy năm ấy tôi theo anh, việc tôi làm cho anh cũng không tính là ít, không thể nói là không làm mà hưởng, đúng không?” Cậu ngừng một chút, giọng lạnh nhạt hỏi: “Anh vừa nãy lại nhắc đến hai mươi vạn đó, là có ý gì? Anh đổi ý rồi, muốn đòi tiền về?”
Lý Thiên Dương không nghĩ tới Vương Tranh sẽ nói như vậy, vội vàng nói: “Không phải, Lý Thiên Dương tôi đến mức thế sao? Tôi vừa nãy chẳng qua là không lựa lời mà nói, tiểu Tranh, tôi chỉ muốn nhìn một chút xem em có sống tốt hay không…”
“Vậy là được rồi,” Vương Tranh mệt mỏi xoa xoa mi mắt, gật đầu, chậm rãi nghiêng người, giọng nói nhỏ đi, “Thành thật mà nói, nếu anh khăng khăng đòi tiền, tôi phải bán nhà, còn phải hỏi người vay tiền, tôi không giống anh, kinh doanh dễ kiếm tiền, tôi chỉ là một người dạy học, ở cái thành phố này có một nơi để sống yên phận không dễ dàng, nếu tôi phải chịu sức ép một lần nữa, tôi thật sự sẽ rất sợ hãi. Có lẽ anh cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy, đúng không? Được rồi, anh cũng nhìn thấy chỗ tôi ở rồi, yên lòng hay không yên lòng cũng không cần nói nữa, chúng ta hôm khác gặp lại đi, tôi mệt mỏi rồi, sẽ không tiễn.”
“Tiểu Tranh,” Lý Thiên Dương nóng nảy, vươn tay muốn bắt lấy cậu, nhưng cuối cùng lại buông xuống, hắn miễn cưỡng cười cười, nói: “Chúng ta đã nhiều năm không gặp, không phải nên ngồi xuống hảo hảo trò chuyện sao, tôi,” hắn nhìn quanh bốn phía, nói: “Tôi vào cửa ngay cả miếng nước cũng chưa có, đây là cách đãi khách của em sao?”
Vương Tranh nhếch miệng, trong nụ cười có vẻ trào phúng, lại xen lẫn rất nhiều mệt mỏi, cậu ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Dương, thở dài, nhẹ giọng hỏi: “Anh thấy, chúng ta nói cái gì thì thích hợp?”
“Dù sao cũng có rất lời để nói, em đã sống thế nào, tôi đã sống ra sao,” Lý Thiên Dương bị một Vương Tranh xa lạ như thế làm cho có chút không chống đỡ được, trong ký ức, cậu nhóc này chưa từng bao giờ lãnh đạm xem lẫn sắc bén như vậy, hắn buột miệng nói ra: “Trước đây em luôn có rất nhiều chuyện có thể nói với tôi…”
Vương Tranh đau đớn mà nhíu mày giống như bị một cái mũi nhọn đâm, trên mặt ngay cả nụ cười lấy lệ cũng chìm xuống, cậu ngẩng đầu, trong ánh mắt có nồng đậm xót xa, nhẹ giọng hỏi: “Anh sao đã quên? Lúc trước, khi tôi muốn nói, anh bao giờ cũng bề bộn nhiều việc, không có thời gian nghe.”
Trong lòng Lý Thiên Dương thấy đau, khàn giọng nói: “Tôi sẽ không nói như thế nữa…”
Vương Tranh cười nhẹ một chút, ánh mắt từ trên mặt hắn dời sang nơi khác, đến một chỗ nào đó, nói: “Thật thế sao? Vậy cảm ơn anh, nhưng tôi chỉ là một người bình thường, không thể so với anh kiến thức uyên thâm, sợ không nghĩ ra được chuyện gì đáng giá.”
Vương Tranh nói xong liền trầm mặc, cậu mất nhiều sức như vậy, cuối cùng mới hiểu được, không phải vì yêu, mà bạn phải dốc sạch túi trao đi, nói hết tất cả những gì biết được [1], không phải vì yêu, mà bạn có thể toàn tâm ỷ lại, chỉ tiến không lùi.
Gặp lại, không nói xấu đối phương đã là cực hạn, làm sao có thể giả vờ thân thiện?
“Tiểu Tranh, em đừng như vậy, được không? Em như vậy, tôi sẽ cảm thấy em vẫn còn hận tôi.” Giọng Lý Thiên Dương ôn nhu, hắn lại trực tiếp ném những lời này ra, nhưng hiệu quả hoàn toàn bất đồng, hắn không ngờ con người trưởng thành này lại có thể duy trì những lời khách sáo, Vương Tranh của hiện tại, đã là giảng viên đại học, nếu cậu có ý muốn, hoàn toàn có thể nói ra cả đống lời hợp tình hợp lý cùng hắn đánh Thái Cực. Sự lãnh đạm lạnh lùng của Vương Tranh vượt quá dự đoán của hắn, nếu như lúc này cậu có những cảm xúc kích động mà trách móc, chửi mắng, khóc lóc, hết thảy đều sẽ dễ xử lý hơn, chỉ cần tâm trạng Vương Tranh kích động, Lý Thiên Dương có thể xác định trong lòng cậu, biết được bên trong đó, ngay cả sau rất nhiều năm, vẫn có một vị trí của mình. Nhưng Vương Tranh hiện tại khách khách khí khí, làm hắn cảm thấy thực sự bi đẩy ra cả ngàn dặm, hắn nhất định phải đập vỡ cái mặt nạ này.
Qủa nhiên, những lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Tranh thay đổi, ngực cậu phập phồng kịch liệt, người nghiêng đi, không thể không dựa vào bàn ăn bên cạnh, ngay lúc Lý Thiên Dương định tiến thêm một bước ân hận, lại nghe thấy Vương Tranh chua chát nói: “Anh sai rồi, tôi không hận anh.”
Lý Thiên Dương hơi sửng sốt, lại nghe Vương Tranh đau khổ nhắm mắt lại, mở ra, chậm rãi nói: “Nếu thật sự muốn hận một ai đó, tôi hận chính mình.” Cậu nghiêng mặt đi, cắn răng nói: “Tôi hận chính mình vì một người đàn ông, làm tổn thương trái tim của cha mẹ mình, đến bây giờ họ cũng không thể tha thứ cho tôi, tôi rất hận, mỗi khi nhớ đến, đau như khoan lỗ vào tim!”
Cậu bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ sắc bén: “Tôi thật sự không trách anh, hết thảy đều là tự mình ngu dại, nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không thể tha thứ được cho sự ngu dại của chính mình. Lý Thiên Dương, nếu anh thật sự có ý ân hận, thật sự có lòng xin lỗi, thì dù cho anh xuất phát từ mục đích gì tới đây, cũng nên dừng ở đây đi.” Cậu nhìn chằm chằm Lý Thiên Dương, gằn từng tiếng nói: “Xin anh đừng xuất hiện nữa, đừng nhắc những điều đó với tôi nữa, được không?”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !