Phồn Chi Chương 4


Chương 4
“Trong lòng anh còn chưa có ý này,” Từ Văn Diệu suy nghĩ một lúc, nói thẳng, “Anh còn chưa vượt qua được rào cản của chính mình.”

Giống như mấy người chăm nuôi có dịp gác đêm ở bệnh viện, Từ Văn Diệu cũng chuẩn bị một quyển sách định bụng sẽ xem.

Bệnh viện là một sự tồn tại kỳ diệu trên thế giới này, cánh cửa sinh tử hiển hiện rõ rệt, ngay ngày hôm qua, anh hai lần đi ngang qua phòng bệnh bình thường của Khoa Ngoại Lồng Ngực [1], cả hai lần đều nghe được tiếng gào khóc tê tâm liệt phế, cái loại âm thanh ấy chỉ có ý nghĩa, lại có một người chết đi. Ở giữa rất nhiều người, lặng yên không tiếng động mà chết đi. Từ Văn Diệu đã sớm qua độ tuổi xuân thương thu buồn, nhưng anh lại không thể không thừa nhận, ở cái chỗ như bệnh viện này, không khí dường như bị người ta tăng thêm thuốc đông kết, có thể thuận lợi đem thời gian trở nên dính dính dẻo dẻo, khiến cho người khác lỡ giẫm một chân vào, liền bị vây hãm, không có cách nào khác ngoài nhấc chân đi về phía trước, toàn thân cao thấp, đều bị biểu hiện bằng số liệu, tương ứng với từng loại tiêu chuẩn. Bệnh nhân có thể ra ngoài hay không, khi nào thì được ra, những điều đó đều thoát khỏi bàn tay cầm giữ của chính mình, phải dựa vào phán đoán của chuyên gia và thiết bị chuyên nghiệp.

Kể cả chính mình không phải là bệnh nhân, có thích hợp vào chăm hay không, khi nào thì chăm bệnh, khi nào thì phải rời đi, cũng được quy kết thành số liệu khoa học nhập vào trong hệ thống to lớn phức tạp.

Anh nhìn Vu Huyên đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ giống như một đứa trẻ sơ sinh trên giường bệnh, rất muốn lay tỉnh cô, để cô cùng mình quan sát, nơi này kỳ diệu biết bao, trách không được Vu Huyên đối với nơi này có thái độ mập mờ, không thể nói rõ là thích, cũng không chán ghét tuyệt đối, ngược lại mỗi ngày mở to hai mắt, tràn đầy hiếu kỳ nhìn ngắm chung quanh.

Có lẽ, cô có thể nhìn thấy rất nhiều, thứ mà mình không thể nhìn thấy.

Từ khi bé đã như vậy, rõ ràng Vu Huyên với anh chơi đùa oánh lộn trong cùng một cái sân to, cùng học chung một trường, mỗi ngày cùng chạy tới chạy lui trên cùng một con đường, hai bên quen thuộc đến nỗi ngay cả nhà bên kia năm nay có muối dưa hay không, buổi tối ăn cái gì đều biết rõ rành rành, nhưng anh cũng hiểu được, Vu Huyên với anh, giống như hai không gian khác biệt trong vũ trụ song song, anh cũng không có cách nào thật sự đến gần Vu Huyên, bất luận là ai, cũng không có cách nào thật sự đến gần Vu Huyên.

Không chỉ bởi vì cô từ nhỏ đã biểu hiện năng lục dự báo ra ngoài, còn bởi vì, cô có một sự lãnh đạm không phù hợp với tuổi tác, loại lãnh đạm ấy, giống như một lồng thủy tinh trong suốt nhìn không thấy, bao lấy cô khỏi thế giới xung quanh, kể cả cha mẹ của chính cô, cũng ngăn cách đến vô cùng rõ ràng.

Trẻ con trong khu tập thể không đứa nào thích chơi cùng một chỗ với Vu Huyên, trường học cũng vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cách ly cô, nói không rõ là vì cái gì, đại khái tâm tư trẻ em vừa mẫn cảm lại bộc trực khác xa người lớn, đối với kẻ không giống mình luôn duy trì sự cảnh giác trời sinh. Lúc mới đầu còn có mấy thằng nhóc nghịch ngợm phá phách muốn bắt nạt cô, nhưng chẳng biết Vu Huyên dùng cách gì, không quá vài ngày, những thằng nhóc đó đều im lặng mà lựa chọn không chú ý đến cô, loại im lặng làm lơ đó truyền đi rất nhanh, chưa đến một học kỳ, toàn bộ học sinh cùng lớp với cô, đều tránh né cô giống như một loài vi khuẩn, kinh sợ mà giữ một khoảng cách với Vu Huyên.

Có lẽ đó cũng là kết quả mà Vu Huyên mong muốn, Từ Văn Diệu nghĩ. Nhưng có nhiều lần, anh rõ ràng đã nhìn thấy Vu Huyên đứng ở ngoài phòng học, từ xa, giống như nữ vương đang thị sát lãnh địa của mình vậy, nhìn sân thể dục cao ngạo mà hờ hững, đằng xa, có mấy cô bé mặc váy xanh đỏ tụm năm tụm ba, đang chơi nhảy dây, nô đùa rất vui.

Những lúc như vậy, ánh mắt Vu Huyên luôn rất phức tạp, có nét nhu hòa trắc ẩn đau thương, lại như một cô gái có khát vọng bị đè nén.

Anh vẫn còn nhớ, trong những lần ít ỏi nhìn thấy, anh chú ý đến ngón tay của Vu Huyên, nắm rất chặt dây đeo cặp, chặt đến mức giống như đang dùng hết sức, ngón tay đều trở nên trắng bệt.

Họ cùng lớn lên, nhưng kỳ thực gần như chưa từng cùng chơi đùa, hồi tưởng lại, ký ức ấu thơ với cô bé này, thế mà lại chỉ có một hình ảnh như vậy: bóng dáng Vu Huyên bé nhỏ đứng ngoài phòng học, bóng dáng ấy giống như tấm hình đen trắng cũ kỹ, từ đó đã vĩnh viễn đóng băng lại, bảo tồn mãi mãi.

Từ Văn Diêu khi ấy mới chỉ hơn mười tuổi một chút, nhưng không biết vì sao, anh cảm thấy trái tim nhoi nhói, anh nghĩ, nếu như cứ cô độc như vậy mà lớn lên, cô độc như vậy cho đến  chết, thì khó biết nhường nào.

Từ Văn Diệu vốn chưa từng chú ý đến Vu Huyên, Vu Huyên có nơi chỉ thuộc về riêng cô, một góc đơn độc mà bất kỳ ai cũng không được phép bước vào, Từ Văn Diệu cũng có, dù anh xử sự với mọi người khiêm tốn lễ nghĩa, nền tảng gia đình cũng rất vững vàng, lại không hề ỷ thế hiếp người, thế nhưng anh lại giống Vu Huyên, có một góc chỉ thuộc về chính mình, cứng chắc đến nỗi người ngoài không thể xâm nhập vào lớp hạt bên trong, nhưng khi anh mười bốn tuổi, đã xảy ra một sự kiện, khiến anh hoàn toàn không phòng bị, suốt đời khó quên.

.

Một năm kia, anh phát hiện mình thích, không phải là những cô gái xinh đẹp dịu dàng, dáng người yểu điệu, mà là những chàng trai như anh, có cùng cấu tạo sinh lý.

Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên là xung đột trên sân bóng rổ, hai đám học sinh khác trường tranh một cái sân bóng, anh liền vì nghĩa không sờn, mang theo đám nhóc ngang tàng trong quân khu kia xông vào đánh loạn, trái bóng trở thành vũ khí lợi hại, dùng lực ném đi một cú, lỡ tay ném không chính xác, ném trúng phải một người qua đường.

Mắt kính của người kia bị vỡ vụn, cái mũi cao dong dỏng liền chảy máu.

Anh không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, lại nói, dưới tình huống chăm sóc cho người qua đường chẳng liên quan dính dáng gì này, nhưng trong nháy mắt, anh lại chú ý đến dòng máu đỏ tươi chảy ra từ dưới mũi người ấy, hoàn toàn đối lập với đôi gò má như bạch ngọc, thậm chí còn có một vẻ xinh đẹp thê lương.

Một loại tình tự khác thường từ đáy lòng cuồn cuộn bốc lên, từ đó trở đi càng không thể cứu vãn.

Đêm hôm đó, anh đã nghĩ đến gương mặt thanh tú của người con trai xa lạ kia, bịt cái mũi đau đến chảy cả nước mắt, bộ phận nào đó của cơ thể vậy mà lại cứng lên, không thể không đưa tay làm dịu.

Trước đó anh đã từng mộng tinh, mơ thấy cái gì đã không còn nhớ được, anh từ nhỏ đã rất khéo kiểm soát tâm tình của mình, tư duy hạng nhất, khả năng khống chế hành vi của mình vượt xa loại thanh thiếu niên bình thường, vậy mà lại kịch liệt mà xông đến bụng dưới như vậy, không thể không dựa vào tay làm dịu bớt, loại trải nghiệm này, vẫn là lần đầu tiên.

Thật giống như lửa lan khắp đồng cỏ, chỉ dựa vào ý chí của một thiếu niên mười bốn tuổi, căn bản là không thể chống cự.

Sau đó anh trăm phương ngàn kế tiếp cận con người xa lạ kia, đối phương là một giáo viên tuổi còn trẻ vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, dạy sinh vật ở một trường sơ trung [2] loại ba gần trường bọn họ. Từ Văn Diệu dùng năng lực xã giao rèn luyện từ bé đến lớn của mình, cố tình tạo ra một sự cố nho nhỏ trước mặt người đó, đóng vai một học trò sai đường lạc lối cũng không mất đi chí cầu tiến, kích thích lý tưởng cùng nhiệt huyết của loại giáo viên trẻ tuổi vừa ra đời này, dễ dàng tiến dần từng bước, trở thành học trò được quan tâm và phụ đạo ngoài luồng của vị thầy giáo kia.

Từ đầu tới cuối, đối phương cũng không hề biết, thiếu niên sa ngã anh ta nỗ lực cứu vớt, kỳ thực lại là học sinh xuất sắc của một trường cao trung [2] trọng điểm khác mà mọi người đều biết.

Ham muốn của anh đối với người đó đã đến mức không thể khống chế, mỗi một bước tiếp cận, chỉ cần nghĩ đã gần nhau thêm được một chút, thì máu huyết toàn thân giống như bị đun sôi, kêu gào muốn được nhiều hơn nữa. Từ Văn Diệu sau này cũng không biết được, chính mình khi ấy, rốt cuộc là thật sự yêu thích hay chỉ là ham muốn chiếm giữ cố chấp của tuổi trẻ? Hoặc là cả hai thứ ấy, nhưng khi anh có thể hiểu được, anh đã hãm sâu vào bùn, không thể tự thoát ra được.

Nhưng đối phương, hoàn toàn là một người dị tính luyến ái*, anh ta có bạn gái yêu đã hai năm, hơn nữa đã đến bước bàn hôn hỏi cưới.

(*) dị tính luyến ái: yêu người khác giới

Từ Văn Diệu giấu tay trộm chuông [3], cũng vô phương ngăn trở sự tinh diệu của ý trời, sau này anh mới biết, chiếc đồng hồ quả quýt mà bản thân hao tâm tổn trí tặng cho thầy giáo, lại bị người đó đem tặng lại cho bạn gái của mình.

Từ Văn Diệu khi đó còn quá nhỏ, không hiểu được phải làm thế nào để không chế lửa giận, anh chỉ biết ngay lúc ấy, ngay cả ý muốn giết người cũng có.

Anh là người quanh năm suốt tháng lớn lên trong môi trường ưu việt, sự đả kích này đối với anh mà nói giống như là sỉ nhục, thiếu niên trẻ tuổi kiêu ngạo ấy bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận được kết quả này. Dưới loại tình huống này, anh dùng tâm tính lãnh tĩnh nghĩ ra một kế hoạch điên cuồng nhất, anh lợi dụng lòng tham hư vinh của cô gái kia, cố tình tạo ra một sự gặp gỡ ngẫu nhiên, giới thiệu cho cô quen biết những cậu ấm con nhà binh tướng quan to, những người đó đều phong lưu thành tính, thấy phụ nữ liền dâng ra chút ân cần, giở trò ái muội, không khó tạo nên một cuộc gặp mặt đặc biệt đáng nhớ. Từ Văn Diệu thờ ơ đứng nhìn, thật sự còn được mấy nữ sinh viên đại học nào còn trong sáng, nếu mấy cậu ấm kia không tiếc tiêu tiền đùa giỡn, một thầy giáo trung học há lại có thể so sánh được sao? Từ Văn Diệu bất động thanh sắc ở một bên góp dầu vào lửa, thường xuyên qua lại, vốn là vô tình nay trở thành cố ý, từ cố ý sẽ càng tiến nhanh hơn, trở thành chuyện ngươi tình ta nguyện, cuối cùng gạo nấu thành cơm, biến thành chuyện tốt.

Lúc ấy, anh lại lấy bộ dạng giả vờ bất an, áy náy lương tâm, thành thật trước mặt người con trai kia, đem chuyện này, từng đoạn từng đoạn, tiết lộ ra.

Anh có khôn khéo giỏi giang hơn nữa, thì ngay thời điểm ấy cũng mới chỉ mười bốn tuổi, sự việc tiếp tục phát triển, kết quả lại là điều anh không thể ngờ.

Hai người vốn yêu nhau lại bắt đầu trở mặt khắc khẩu, suy tính của con người rõ ràng tốt đẹp như vậy lại trở nên vặn vẹo biến dạng, Từ Văn Diệu không ngờ chính là, thầy giáo kia sau khi biết được bạn gái mình lừa dối, lại hoàn toàn không để ý đến tự tôn thể diện, trước mặt mọi người đau khổ cầu xin bạn gái mình hồi tâm chuyển ý, sau khi bị cự tuyệt lại nhiều lần dây dưa mơ hồ, bạn trai mới của đối phương, cũng chính là cậu ấm mà Từ Văn Diệu giới thiệu sao có thể dễ đối phó? Thấy anh ta dây dưa không dứt như vậy, cũng không nhiều lời, kêu vài người tới đánh cho anh ta một trận, người thanh niên sau khi bị đánh tàn nhẫn như thế vẫn cũng không hiểu, vì sao mình hết tâm hết lòng đối tốt với bạn gái, cần cù cẩn trọng làm việc muốn cho cô một tương lai tốt đẹp hơn, mà cô lại có thể đối xử tàn khốc với mình như vậy. Anh ta càng ngày càng trở nên trầm lặng ít nói, khi vết thương đã đỡ, lấy cớ cắt đứt hoàn toàn hẹn bạn gái cũ ra gặp mặt, lấy ra con dao rọc giấy giấu trong túi áo khoác, tự tay mình cắt đứt yết hầu cô gái kia.

Nghe nói miệng vết thương sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không thể là người ngoài nghề làm, Từ Văn Diệu biết, người thanh niên ấy từng mong muốn được trở thành một nhà sinh vật học, giải phẫu là một kỹ năng cơ bản, trong trường đại học năm đó, anh ta vì vậy, mà đã từng được giáo sư khen ngợi.

Chuyện cách đã nhiều năm, Từ Văn Diệu vẫn nhớ, lúc người thanh niên ấy bị đánh đập tàn nhẫn, anh vẫn nghĩ rằng cơ hội của mình rốt cuộc đã đến. Ngày đó anh nhờ dì giúp việc hầm canh bồi bổ cơ thể, chuẩn bị mang đến bệnh viện, không có gì làm xúc động lòng người hơn đưa than sưởi ấm khi trời tuyết rơi, Từ Văn Diệu rất hiểu đạo lý này, anh thậm chí còn dự tính, lúc này đây nên ngồi đầu giường người thanh niên khóc lóc kể lể một hồi, tự trách bản thân một hồi, rồi âm thầm thổ lộ một phen, anh nghĩ, mình là người ưu tú được yêu thích như thế, người con gái kia tính cái rắm gì, anh có lòng tin tuyệt đối, chưa đến hai tháng, sẽ nắm chắc được thầy giáo trong tay.

Anh đắc ý trong đầu, vừa ra khỏi cửa liền đụng vào người Vu Huyên.

Trong trí nhớ, Vu Huyên luôn lướt qua người anh, mặt không đổi sắc, thật giống như hình bóng anh căn bản chưa từng đập vào tầm mắt, nhưng lúc này đây, Vu Huyên lại bất ngờ quay ngược trở lại, một bàn tay cầm lấy cổ tay anh, ánh mắt sáng ngời, gắt gao nắm chặt giống như muốn đem cổ tay anh cắt đứt, sau đó, cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, sắc mặt tái nhợt giống như bị đâm rất sâu, ánh mắt nhìn về phía anh dẫn theo sự hoảng hốt và cơn tức giận, thở từng ngụm từng ngụm, tiếp đó không hề do dự, vươn tay vung một cái tát lên mặt anh.

Móng tay cô sắc lẻm, tát một cái, làm hai má Từ Văn Diệu phát đau.

Từ Văn Diệu giận dữ, đẩy cô ra, mắng: “Em đánh anh, con mẹ nó em điên rồi.”

Anh gần như là bản năng, nhấc tay định đánh trả lại Vu Huyên một cái tát.

Nhưng bàn tay đó không hạ xuống được, bởi vì Vu Huyên nhìn anh, nói một câu: “Thật đáng tiếc cho nước canh trong bình thủy.”

Từ Văn Diệu sững sờ, hỏi: “Em nói cái gì?”

“Là đặc biệt làm ra, nhưng lại không ai uống, không phải đáng tiếc thì là cái gì?” Cô nhìn Từ Văn Diệu, nói khẽ, “Anh sẽ hối hận.”

Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với Từ Văn Diệu, không bao lâu sau, chờ anh chạy đến được bệnh viện, nhìn thấy giường bệnh trống không, liền có dự cảm chẳng lành, chờ không đến nửa ngày, anh liền biết được đã có chuyện đau lòng xảy ra.

Về sau, anh đã dùng thời gian rất nhiều năm, để nếm trải một cảm giác có tên là hối hận.

Hiển nhiên, bình canh ấy, cũng không có ai uống. Từ Văn Diệu tự tay đổ nó xuống bồn cầu, nhấn vào cái nút giật nước, để những chất lỏng sền sệt ấy trôi đi.

Rồi sau đó anh lại cúi xuống bồn cầu, ói ra một hồi, ói xong rồi, cuối cùng gục đầu xuống, đau đớn khóc không thành tiếng.

Ngày hôm đó đã anh hiểu, chắc chắn đã hiểu ra rất nhiều thứ, người thanh niên nhà ở nông thôn, dựa vào năng lực của chính mình, thật vất vả mới lên đại học, lại quen bạn gái, còn tìm được một công việc vẻ vang, với anh ta mà nói, đời này nhất định phải kết hôn sinh con, nuôi sống gia đình qua ngày, hiếu thảo với cha mẹ, những điều này đối với anh ta gần như là tất cả tâm nguyện, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Anh ta không thể chịu đựng nổi ý nghĩ người vợ tương lai kia phản bội mình, anh ta không giống như anh có thể tiếp nhận tính hướng bất thường của mình, cuộc sống mà người thanh niên ấy có thể tưởng tượng đến được, tuy thiết thực khả quan, nhưng cũng an toàn hợp lẽ, anh ta sống trong đó quá lâu, nên không có cách nào tưởng tượng được, có một ngày chính mình phải đối với sự sụp đỡ của thế giới quen thuộc.

Mà Từ Văn Diệu anh, khi mười bốn tuổi, lại không hề hay biết, vung đao đoạt tình* không chỉ là vung đao đoạt tình, nó còn có nghĩa là phá nát cuộc sống của một người khác.

(*) cướp giật tình yêu bằng cách thô bạo

.

Mười mấy năm sau, Từ Văn Diệu nhớ đến chuyện này, vẫn vì hành vi của mình mà hối hận không thôi. Nói cho chính xác một điều, anh là vì mình không có sự chuẩn bị tốt, cũng không đủ năng lực và trình độ, đã đi bóp méo cuộc sống của một người khác để rồi sau đó hối hận không thôi. Anh nghĩ nếu như là hiện tại, anh khẳng định sẽ không còn ấu trĩ như thế, dù muốn một người, cũng sẽ không nhất định phải dùng thủ đoạn không lưu loát như vậy, cho dù là là muốn dùng thủ đoạn, cũng sẽ không để cho mình phải gánh thêm một lỗi lầm nặng nề đến như vậy, anh khi còn niên thiếu không thể nói ra lời yêu thương quyến luyến, những tình cảm chân thành chưa kịp nói ra ấy, nếu là hiện tại, anh nhất định có thể nói cho đối phương biết, nhưng bởi vì lúc đó còn quá trẻ, anh lại làm chuyện ngu xuẩn, dẫn đến hậu mà anh không thể nào gánh nổi, cũng vì thế anh vĩnh viễn mất đi cơ hội tỏ bày.

Anh đắm chìm trong chuyện xưa cũ, mãi đến khi ngón tay bị một bàn tay mềm mại bao phủ, Từ Văn Diệu ngẩng đầu, thấy Vu Huyên đã tỉnh, mắt tròn to nhìn anh mỉm cười, Từ Văn Diệu cũng cười theo, trở tay vỗ về mu bàn tay cô, hỏi: “Tỉnh rồi? Có đói bụng không?”

“Đói cái rắm,” Vu Huyên uể oải hừ hừ một tiếng, quét mắt một vòng, yếu ớt hỏi: “Tiểu Tranh nhà em đâu?”

“Yên tâm đi,” Từ Văn Diệu cười nói, “Đã đem người của em tiễn đến tận cửa nhà rồi.”

Vu Huyên thở dài, nói: “Em có dọa cậu ấy sợ không?”

“Đại lão gia à, làm sao mà đến mức như vậy được?” Từ Văn Diệu lắc đầu nói, “Vương Tranh kiên cường hơn so với em nghĩ đó, nhưng cậu ấy lo lắng cho em, đương nhiên trong lòng cũng sẽ thấy khó chịu.”

Khóe miệng Vu Huyên khẽ cong lên, cười xấu xa nói: “Thế nào, cậu ấy không tồi hen? Cửa chính nhà bên ấy anh cũng đã biết, sau này có thể tiến dần từng bước, chắc không cần em phải chỉ đâu ha?”

Từ Văn Diệu cười nhẹ, đứng lên đầu giường đem cái bình giữ nhiệt đã chuẩn bị lại, vừa mở vừa nói: “Chuyện này em đừng có treo ngoài miệng nữa, đùa giỡn cũng phải có chừng có mực.”

“Ai nói em đùa, con mẹ nó em nói toàn là sự thật rành rành…” Vu Huyên nóng nảy.

“Được rồi được rồi, đừng kích động, nằm ngoan đi, em đừng quậy nữa.” Từ Văn Diệu dùng ánh mắt ngăn cô lộn xộn, khẽ thở dài một cái, nói, “Việc này, không phải lúc.”

“Sao lại không phải lúc, em nói cho anh biết, đây chính là cơ hội cuối cùng của hai người các anh, anh đừng có mà không tin, qua thôn này rồi chẳng còn điếm nào nữa đâu (*), tiểu Tranh là người rất tốt, diện mạo tốt học vấn tốt tính tình tốt, anh cho người ta là cái bánh bột ngát hương sao, còn ở đó mà không phải lúc, thả ra, chọn ba lựa bốn cũng không tới phiên anh…”

(*) ý là không còn cơ hội nào nữa

“Vu Huyên, em yên lặng cho anh,” Từ Văn Diệu bị cô châm biếm đến phát bực, nói: “Em đổi nghề làm mai mối rồi à? Cái nghề này chất lượng kỹ thuật cao lắm, không thích hợp với em đâu, em nghe anh nói, anh biết Vương Tranh là một đối tượng không tồi, em nói cậu ấy hợp với anh, anh cũng tin, nhưng chuyện này không phải cứ ghép bừa bãi qua loa như vậy được, em hiểu không?”

Vu Huyên có chút hoang mang khó hiểu, trừng to mắt nhìn anh.

“Trong lòng anh còn chưa có ý này,” Từ Văn Diệu suy nghĩ một lúc, nói thẳng, “Anh còn chưa vượt qua được rào cản của chính mình.”

Vu Huyên trầm mặc, cô thở dài, làm ra vẻ cụ non mà nói: “Hai người các anh, thật sự là nếu em có chết thì cũng không để cho em hết lo được.”

“Được rồi, bà cô à, em phải chú ý đến thân thể của mình đi, ăn canh nào, đến đây.” Từ Văn Diệu đem canh trong bình giữ nhiệt đổ ra, bưng đến trước mặt cô.

Vu Huyên uống liền một hơi, nhíu mày nói: “Không ngon bằng Vương Tranh nấu.”

“Rồi rồi, anh biết Vương Tranh là tốt nhất, em uống tiếp một hơi đi.” Từ Văn Diệu dỗ cô.

“Vương Tranh đương nhiên là tốt nhất.” Vu Huyên uống một hớp lớn, uống xong liền nói, “Đừng nói em không nhắc nhở anh nha, người yêu cũ của cậu ấy cũng đã tới, anh mà không nắm chặt, tình cũ nhóm lại thì không có chỗ để hối hận đâu.”

Từ Văn Diệu hơi sửng sốt, sau đó thì cười cười, im lặng không lên tiếng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49134


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận