Chiều ba mươi tết, ngã tư đường quạnh quẽ khác thường, toàn bộ xe cộ của thành phố cũng mau chóng giảm đi không ít, lưu lượng người qua lại còn chưa bằng một phần ba ngày thường, nhưng ánh mặt trời vẫn vô cùng chói chang, nắng chiếu trên người trong mùa đông, lại như là đang xuân. Chỉ tiếc ánh nắng chiếu rọi thưa thớt trên vài người như vậy, chẳng biết tại sao, lại có một loại cảm giác suy sụp nản lòng. Vương Tranh cuộn tay trong túi áo, hơi cúi đầu, lặng lẽ bước đi, người bán hoa cách đó không xa vẫn chưa dọn sạp, trông coi mấy nhành đào lơ thơ, còn có mấy chậu quất vàng rũ xuống ủ ê, cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, nhìn thấy Vương Tranh cũng không chào bán hoa, chỉ thờ ơ nhìn cậu đi ngang qua.
Bóng chiều đổ nhanh như trút, những cánh hoa đào màu tựa như trắng, giờ lại điểm xuyết thêm chút ráng hồng, dưới ánh mặt trời, dường như đang dần tàn lụi.
.
Hai ba năm trước, Vương Tranh nhận công việc ôn cho hai lớp người lớn tuổi thi vào trường bổ túc, một lớp ba năm bảy*, một lớp hai tư sáu, mỗi ngày bận đến ong đầu chóng mặt, từ sáng đến tối, có thể được ngủ đã trở thành chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Có một buổi tối, người đã đến, lại đột nhiên nhận được một thông báo nghỉ học của trường, cậu nhảy nhót hưng phấn giống như học sinh trốn học, vội vàng chạy ào về nhà, mua một cái đĩa lậu và bia ở quán dưới nhà, vừa uống bia tươi hiệu Châu Giang [1] mấy đồng một chai, vừa xem lướt qua màn hình TV. Lúc đó, cậu vừa bật tới một kênh đang chiếu đến cảnh thảm họa, nói rằng toàn bộ thành phố bị một một loại virus đáng sợ nào đó xâm nhập, con người biến thành những quái vật bóng tối kinh khủng, cắn xé cả những đồng loại cùng máu thịt với mình. Cả thành phố chỉ có ban ngày mới an toàn, nhân vật chính lái xe địa hình, xuyên qua những tòa nhà chọc trời bị bỏ hoang giống như rừng rậm, cầm súng trường đi săn.
(*) nguyên văn là nhất tam ngũ, sửa lại một chút cho phù hợp với lịch VN
Mặt trời chói chang trên cao, nhưng trong thành phố quen thuộc lại không có một bóng người.
Vương Tranh đột nhiên cảm thấy, trong toàn bộ cảm giác, đó là thứ cảm giác mà cậu chán ghét nhất.
Lúc xem phim, có một cảm giác sợ hãi phải chết cô đơn lẻ loi một mình cứ bám lấy cậu, bất chợt cậu rất muốn gọi điện thoại cho người ấy, muốn tìm cho mình một lời nói, muốn hỏi lúc ấy đối phương đang làm gì. Thời điểm ấy, cậu còn chưa biết rõ muốn nói điều gì, cậu chỉ muốn khẳng định trong thế giới mình đang sống có sự tồn tại của con người, xác nhận rằng mình không phải chỉ có một mình. Ham muốn ấy dưới tác dụng của chất cồn mà trở nên mãnh liệt, thế là, cậu mở di động, lật xem sổ địa chỉ, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá từng cái tên trong danh bạ như vậy, giống như đang xét duyệt chắt lọc tư liệu cá nhân của từng người, có thể không đầu không đuôi nói một câu thăm hỏi không hề giống như một câu thăm hỏi mà không phải gánh chịu nguy cơ rủi ro hay không.
Nhưng cậu không có khả năng gọi cho người khác như vậy.
Khi Vương Tranh hồi phục ý thức, cậu phát hiện mình đã nhấn gọi một cuộc điện thoại rồi, cậu nghe được đối phương nhận cuộc gọi, khi nghe được một tiếng “Uy, này” trầm thấp say nồng kia, Vương Tranh đột nhiên bừng tỉnh, thì ra số mình bấm, là điện thoại của Lý Thiên Dương.
Cậu giống như bị dọa đến mức vội vàng tắt điện thoại, mà làm vậy còn chưa đủ, cậu dứt khoát tắt nguồn, sau đó gỡ pin, rồi thở dốc vì hết hồn chưa bình tĩnh lại được, ấn vào tim, cảm giác hơi thở đau đớn giống như bị khóa chặt ở cổ họng, rồi hết sức chậm chạp, biến mất.
Khi ấy cậu đã rời khỏi thành phố nơi Lý Thiên Dương sống, thay đổi số điện thoại, thay đổi kiểu tóc, lần đầu tiên mua sắm cho căn nhà của mình, lần đầu tiên tự mình nuôi sống chính mình, lần đầu tiên tự mình vì mình tính toán cho tương lai, cậu có áp lực rất lớn, mỗi ngày ngủ không đến sáu tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy mình bao giờ sống thật đến như thế này, thật đến khô kiệt, nhưng thật đến kiên định. Thỉnh thoảng nhớ đến Lý Thiên Dương, cậu vẫn còn phải cố gắng ổn định tâm tình, không oán giận, cũng không có căm ghét, càng không hề lưu luyến và nhớ nhung. Trước khi cú điện thoại kia kết nối, cậu thậm chí còn nghĩ rằng, người kia đã không còn ý nghĩa gì với cậu nữa.
Nhưng khi cú điện thoại kia kết nối, Vương Tranh cảm giác hết thảy áp lực trên người đột nhiên len ra khỏi khe hở vừa tìm thấy, toàn bộ lập tức phun trào, cậu bật lớn tiếng TV, âm thanh khải hoàn bi tráng khi nhân vật chính hoàn thành truyền kỳ anh hùng của chính mình, lệ rơi đầy mặt, khóc đến nghẹn ngào khó tả.
Đấy là lần duy nhất cậu khóc vì sự phản bội của Lý Thiên Dương, như muốn đem hết toàn bộ cảm giác đang dồn nén ra khỏi cơ thể, dùng hết sức mà khóc nức nở nghẹn ngào.
Nước mắt từ trên mặt nhỏ lên bàn trà, cậu cẩn thận dùng khăn tay lau đi, tránh làm bẩn bề mặt thủy tinh khắc hoa văn xinh đẹp.
Sau đó, cậu đứng lên, tự nấu cho mình một tô mì nóng nội dung phong phú, chế tác công phu.
Đầu tiên cậu ướp nước tương, dùng nồi áp suất hầm thịt kho tàu, rồi dùng dao phay thái nấm mèo trên thớt gỗ một cách thuần thục, xếp bánh trứng, bánh phở, tôm khô này nọ, chờ thịt chín vớt ra để nguội, rồi cắt thành từng lát mỏng, lúc này lấy một cái nồi khác đun nước sôi, đem sợi mì trắng phau bỏ vào, vừa đun vừa cẩn thận khuấy kỹ, chờ lửa vừa đủ sẽ vớt ra .
Trong lúc ăn mì, Vương Tranh bình tĩnh suy nghĩ, hóa ra mình vẫn còn bị tổn thương bởi chuyện của Lý Thiên Dương.
Đó là một sự tổn thương thật sự, không phải mất mát đau lòng đơn giản như lời người ta nói, hậu quả trực tiếp nhất của nó, chính là ở nơi trái tim có nhìn cũng không thể thấy, lại thực sự tồn tại một vết thương vĩ đại, nó vẫn luôn thối rữa, từ chối khép lành, mà bởi vì diện tích vết thương quá lớn, dựa vào một mình Vương Tranh, căn bản không có biện pháp nào làm cho nó khỏi hẳn.
.
Qua năm đầu, cậu không có cách nào, chỉ có thể mang theo vết thương ấy tiếp tục sống, dần dà, vết thương giống như huân chương trên người, kỳ lạ mà yêu dã, có đôi khi cúi đầu, dường như còn có thể thấy nó đang nhếch môi cười một cách cổ quái.
Có lẽ, trên đời này thật sự có nhiều thứ đáng cười, chỉ là Vương Tranh biết, mình quá nghiêm trọng hóa vấn đề, cuối cùng cũng không có biện pháp giống như những người chung quanh, đem cuộc sống trở thành một trò chơi, rồi sau đó vui đùa mà sống.
Cậu thở một hơi thật dài, đưa tay vào trong túi, tùy ý lấy tiền ra, mua nhành đào cuối của người bán hoa trên phố, hoa đã nở bung, sơ sẩy chạm vào chút thôi liền bay lả tả, rất nhiều cánh hoa rơi rụng.
Vương Tranh nhấc cành đào, chậm rãi đi về phía trước.
Tiểu khu anh họ sống không tính là kém, nhưng trong thành phồ đầy ắp những kẻ có tiền này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như chất lượng trung bình. Vương Tranh có chìa khóa nhà của họ, đến nơi liền lấy ra mở cửa chính dưới lầu, đi vào thang máy, nhấn số tầng, thang máy từ từ lên đến đúng tầng, cậu mệt mỏi nhắm mắt, chợt nhìn thấy bóng dáng mình in trên mặt thép, méo mó tái nhợt thiếu sức sống.
Vương Tranh nghĩ năm mới hẳn là nên cười một cái, cậu nhếch môi, cầm cành đào ra khỏi thang máy, nhấn chuông cửa, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, tí nữa nhất định phải mỉm cười, chúc tết anh chị, lì xì cho tiểu Quân một cái hồng bao, sau đó tận lực nấu một bàn thức ăn thật ngon.
Cửa vừa mở, người đi ra lại làm cho nụ cười trên mặt Vương Tranh ngay lập tức khô héo.
Sao có thể là Lý Thiên Dương.
Hắn nhìn Vương Tranh, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, nói: “Em ước chừng gần đến rồi, sao lại lâu thế, còn mua đào à, thật là, nói cho tôi biết một tiếng tôi đi mua là được rồi, vác nhiều phiền phức…”
Hắn vừa nói, vừa cầm lấy cành đào trong tay Vương Tranh, nhất thời từ khách thành chủ.
Vương Tranh nhìn hắn, kinh ngạc ban đầu qua đi, chợt lờ mờ nảy lên một cơn đau đớn. Cảnh Lý Thiên Dương đón cậu vào cửa như vậy, trong trí nhớ, một lần cũng không có, cho dù là ở thời điểm mối quan hệ của hai người tốt đẹp nhất, cho đến tận bây giờ luôn là cậu đứng trước huyền quan từ sớm, mở cửa cho Lý Thiên Dương, đỡ cặp trong tay của hắn, đưa dép đến cho hắn đi.
Kế đến là gì? Không phải hỏi han ân cần, thì là cẩn thận dè dặt nhìn mặt lựa lời, hắn cao hứng, mình sẽ giống như cậu học trò nhỏ được khen ngợi, nói cũng được nhiều, mặt mày cũng sẽ nhẹ nhàng thoải mái; nếu như vẻ mặt hắn sa sầm, vậy thì bản thân nhất định phải nén giọng, thả nhẹ bước chân, lo sợ làm hắn bực dọc.
Thời điểm ấy, thật giống như một mụ đàn bà, trách không được Lý Thiên Dương ham của lạ, ngay cả mình hồi tưởng lại, cũng cảm thấy hết sức chán ghét.
Chỉ là, không ai hiểu, cậu căn bản không còn cách nào khác, khi ấy cậu quá trẻ, hiểu về tình yêu rất ngây ngô, không ai dạy cậu, ân cần lâu ngày sẽ trở thành lải nhải, chú ý quá mức một người, đến cuối cùng người mất mặt, chính là mình.
Khi Vương Tranh nhớ đến điều này, Lý Thiên Dương đã đưa đến một đôi dép, ôn nhu nói: “Đến đây, thay nào, phòng phía nam không có hệ thống sưởi, em vẫn nên đi đôi dép này vào, tránh lạnh chân.”
Vương Tranh có hơi sững sờ, đi dép vào, gật đầu xem như là cảm ơn, sau đó, cậu đi thẳng qua mặt Lý Thiên Dương, vào phòng trong, cao giọng gọi: “Anh, chị dâu, Quân Quân, em tới rồi nè.”
Không có ai trả lời, trong nhà có phần vắng vẻ, Vương Tranh nhìn khắp nhà, thật sự không có ai. Cậu hoài nghi xoay người, nhìn Lý Thiên Dương, hỏi: “Họ đâu rồi?”
“Anh của em đặt chỗ ở nhà hàng bên cạnh, đã dẫn theo vợ con đi trước rồi. Tôi ở đây chờ em…”
Vương Tranh nhíu nhíu mi, lắc đầu nói: “Vậy là lỗi của tôi rồi, tôi đến chậm, không kịp làm cơm, bữa này xem như là tôi mời, là nhà hàng nào, nếu đi, chị dâu của tôi phải gọi điện thoại cho tôi chứ.”
Cậu vừa nói vừa lấy di động ra, đang muốn bấm số, Lý Thiên Dương liền đi qua, đóng điện thoại của cậu, thấp giọng nói: “Đừng gọi, là tôi, tôi đã xin anh chị em cho tôi mấy phút, mượn một nơi yên tĩnh trò chuyện với em hai câu, em đừng tức giận, được không?”
Thanh âm của hắn chỉ cần muốn, có thể dễ dàng khiến cho người có cảm giác rất chân thành, giống như người trước mắt đang đem hết tim gan ra nói chuyện với bạn, đây là bản lĩnh bẩm sinh đã có của Lý Thiên Dương, nên khi hắn ra ngoài nói chuyện làm ăn buôn bán, thường xuyên có thể ra trận là thắng, cũng dễ dàng khiến người khác nảy sinh cảm tình với hắn mà chẳng biết vì sao. Vương Tranh nhìn mặt hắn, dường như đang tìm kiếm một bằng chứng xác thực, ngay cả một cái nhíu mày nhỏ trên mặt hắn cũng không bỏ qua, hồi lâu, cậu gật đầu, ngồi lên ghế sô pha đơn, nói: “Nói đi. Anh muốn nói cái gì?”
“Tôi muốn nói gì?” Vẻ mặt của Lý Thiên Dương hiện ra một tia chật vật, hắn cười tự giễu, sau đó thở dài, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi châm lửa, Vương Tranh gõ gõ bàn, nói: “Cho tôi một điếu.”
“Hả?” Lý Thiên Dương hỏi.
“Tôi cũng muốn hút thuốc.” Vương Tranh hỏi, “Xin một điếu là quá đáng sao?”
“Không phải, em trước đây không hút thuốc…” Lý Thiên Dương vội vàng nói, định đưa gói thuốc qua, nhưng nghĩ lại liền trực tiếp rút ra một điếu, đưa cho Vương Tranh, Vương Tranh nhận xong, ngậm vào miệng, Lý Thiên Dương bật hộp quẹt, Vương Tranh nghiêng đầu, khói tỏa từ điếu thuốc châm trong tay, hít thật sâu một hơi, cảm nhận nicotine từ phổi lượn một vòng, rồi chầm chậm nhả ra.
“Thật thích, chả trách tôi có một người bạn, từ mười lăm tuổi đã bắt đầu, mỗi ngày hút đến hai gói.” Vương Tranh lấy cái gạt tàn thuốc dưới bàn trà, đặt trước mặt cậu và Lý Thiên Dương, cảm thán nói: “Qủa thực không tệ.”
Lý Thiên Dương mê mẩn nhìn cậu, khàn giọng nói: “Tiểu Tranh, em thay đổi không ít.”
“Không thay đổi đâu được, hơn nữa, không ai có thể nhất thành bất biến.” Vương Tranh thản nhiên trả lời, lại hít sâu một hơi, thuận miệng hỏi, “Anh kinh doanh vẫn tốt?”
nhất thành bất biến: đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi.
“Rất tốt, mấy năm nay cũng làm đại lý cho hai ba sản phẩm.” Lý Thiên Dương nói, “Công ty nhỏ, cũng vẫn lấy hàng của mấy lão già kia thôi.”
“Vậy cũng xin chúc mừng.” Vương Tranh nói, “Quyển học thuật chuyên ngành của tôi có lẽ năm sau sẽ xuất bản.”
“Thật tốt quá, tôi thật tự hào vì em,” Lý Thiên Dương cười nhẹ, nói: “Làm rất tốt, em nhất định có thể đạt được thành tựu nổi bật.”
Cuộc nói chuyện rơi vào tình trạng nhạt nhẽo, Vương Tranh sa vào suy nghĩ của bản thân im lặng không lên tiếng, Lý Thiên Dương có ý muốn phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng chỉ sợ một câu không thích hợp, lại chọc giận Vương Tranh, một lúc lâu, mới cẩn thận nói: “Lần này ở mối làm ăn ở G thị cũng rất tốt, tôi định tự cho mình một kỳ nghỉ, nên nán lại đây, sau lễ mới quay về, nếu như bên này có triển vọng phát triển, sau này có thể chuyển công ty sang đây cũng không chừng…”
“Nán lại lâu như vậy, người trong nhà anh không phản đối?” Vương Tranh gảy tàn thuốc, tùy ý hỏi.
Lý Thiên Dương thoáng một cái đã ngồi thẳng người, còn nói một cách nghiêm túc giống như đang tuyên bố: “Ba mẹ tôi năm nay sang Canada với chị tôi, cũng không trở lại, một mình tôi cô đơn, thật vất vả mới gặp được em, đương nhiên là muốn nán lại mấy ngày rồi.” Ánh mắt của hắn nhìn Vương Tranh chăm chú, nói: “Tiểu Tranh, nếu như tôi không phải đang một mình, tôi sẽ không mặt dày xuất hiện trước mặt em như thế này, em yên tâm, tôi không phải loại người như vậy.”
“Đúng nhỉ, anh không thích nói dối, không thích lừa gạt chính mình, không thích đi ngược với tâm nguyện trong lòng mình, những cái này tôi đều nhớ. Anh có biết tôi thấy anh như thế không?” Vương Tranh nhìn hắn, hỏi bằng giọng bình thản.
Da đầu Lý Thiên Dương phát run, hắn duỗi thẳng lưng, giọng ồm ồm nói: “Em thấy tôi không trung thực, không đáng để em tín nhiệm. Em cảm thấy tôi thay đổi thất thường, là người không tin cậy được. Trong đầu em mắng tôi hận tôi, có lẽ còn xem thường tôi nữa, tôi đều biết.”
Vương Tranh dường như chịu không nổi sự nặng nề này mà rụt vai, lắc đầu nói: “Anh sai rồi, tôi nhìn không phải là nhân phẩm con người như anh nghĩ, cái tôi thấy chính là, anh thật may mắn.”
“Cái gì?”
“Anh rất may mắn, thật sự đấy, anh chung quy vẫn có thể sống theo ý nguyện của mình, anh có năng lực như thế, lại còn táo bạo gan góc, nhưng Lý Thiên Dương, tôi nhất định phải nói thẳng cho anh biết một câu, lúc này đây tôi mặc kệ toan tính của anh là gì, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.”
“Tiểu Tranh, em quá lo lắng rời.” Lý Thiên Dương hít một hơi thuốc thật sâu, rồi ra sức dập tắt nó trong cái gạt tàn thuốc, nói, “Tôi không thể, cũng không có tư cách gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em, tôi đứng ở nơi này, chỉ là muốn nói với em lời xin lỗi, chuyện năm đó, là tôi có lỗi với em, thật sự, tôi thành tâm thành ý hướng về em nhận lỗi. Em muốn đánh tôi mắng tôi, làm gì tôi cũng được, chỉ cần em có thể nguôi giận, tôi không cầu thứ gì khác, tôi chỉ cầu em có thể nói ra hết những gì đè nén trong lòng, chuyện đã qua ngoài chúng ta, suy cho cùng cũng không có ai biết đúng không?”
Vành mắt hắn đỏ lên, tiếp tục nói: “Mấy năm nay chỉ cần tôi nghĩ đến, liền cảm thấy bứt rứt, chuyện vô liêm sỉ của cả một đời này, đều chỉ làm với một mình em. Tôi xin lỗi em, tôi thật hối hận, tôi thật sự vô cùng hối hận, mỗi khi nhớ đến em, cả đêm đều mất ngủ. Nhắm mắt lại toàn nhìn thấy ánh mắt em nhìn tôi. Trong sáng như vậy, trong đến mức sáng đến mức lòng tôi hoảng sợ. Em khi đó nhỏ như thế, rõ ràng là lỗi của tôi, thế mà lại muốn em gánh chịu những hậu quả đó. Sau khi em đi, tôi đi khắp nơi tìm người hỏi thăm về em, chính là không dám đến gặp em, em không biết, ngày đó tôi nhìn thấy em, nhìn em gầy như thế, trong lòng tôi giống như bị mèo cào vậy, sự khó chịu ấy…” Hắn dừng một chút, gượng cười nói, “Không nói nữa, dù sao sau này tôi sẽ chăm sóc em, cha mẹ em bên kia, tôi cũng sẽ giúp em, tôi đi chịu đòn nhận tội với hai bác, tôi đi cầu xin họ cho em về nhà, muốn đánh muốn mắng thì cứ nhằm tôi mà đến, tôi sẽ không bao giờ để em phải…”
“Đừng nói nữa!” Tay Vương Tranh vì rối loạn mà run rẩy, cậu dồn sức dập tắt điếu thuốc, nắm chặt tay, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Chuyện này chẳng can hệ gì đến anh cả, rõ chưa?”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !