Quân Lâm Thiên Hạ Chương 384 : Trấn áp chư tông

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 384: Trấn áp chư tông
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


Trầm Như Tân chỉ cảm thấy đao âm thê lương vờn quanh bên tai, ảo ảnh trước mắt biến đổi không thôi, cơ hồ hắn nhìn thấy được hình ảnh cả gia tộc bị tàn sát ở vài chục năm về trước.

Chẳng qua thần trí của hắn vẫn còn tồn tại vài phần thanh tỉnh. Vực Ngoại Thiên Ma tuy vẫn nhân cơ hội xông vào, nhưng thường thường vừa xâm nhập vào sâu trong thần hồn của hắn, đã bị băng sắc hỏa diễm đông cứng lại.

- Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao của Vũ sư đệ tuy có tốt, nhưng liên lụy tới những người vô tội như chúng ta, thật có chút tàn nhẫn.

Trong nội tâm dâng lên cảm giác buồn bã cùng bi phẫn vô tận, Trầm Như Tân vội vàng dùng pháp lực ngăn cách thanh âm, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn chút ít. Duy chỉ có hồn thức cường đại của Nhạc Vũ vẫn gây ảnh hưởng đối với thần hồn của hắn.



Trầm Như Tân lại nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Lý Nại Lạc hai mắt cũng đỏ bừng một mảnh, trong lòng liền biết thảm cảnh mà sư đệ từng gặp gỡ không thua kém với mình, trong nháy mắt nội tâm tràn đầy ý đồng bệnh tương liên.

Bất quá chỉ trong chốc lát, tâm thần Trầm Như Tân bừng tỉnh, cảm giác có chút không đúng.

- Ngày đó Đoan Mộc sư thúc từng nói qua với ta, Vũ sư đệ sáng chế bộ Âm Công thuật này dù là nàng cũng phải dốc toàn lực ngăn cản. Lúc này ta chỉ nghe được thanh âm, nhưng không thấy âm ba đánh tới, chẳng lẽ sư đệ còn chưa toàn lực ứng phó?

Trầm Như Tân lại nhìn kỹ, mới phát giác thì ra là không phải. Những đệ tử chư tông trước đó còn lơ lửng bên trên không trung, tuy đều rơi xuống, nhưng phần lớn chưa từng thực sự bị thương. Nhưng người của Vân Mộng Tông phải thừa nhận công kích phảng phất còn hơn xa như thế. Miệng mũi tai mắt của họ đều lộ ra máu tươi, từng đạo âm ba cường lực xâm nhập, đem những đồ vật chung quanh những người này kích thành nát bấy!

- Không ngờ đã đem bộ đao quyết này thao túng tới trình độ như thế!

Trong lòng Trầm Như Tân biết, đem loại Âm Công đao pháp đại quy mô khống chế vào một số người nào đó, thật sự khó khăn như thế nào. Điều này so với hai tháng trước còn ở Quảng Lăng sơn, chỉ khống chế trong vòng ngàn trượng đã hoàn toàn khác hẳn.

Khi hắn vừa nghĩ tới đây, thanh âm buồn bã bi thương phẫn hận đột nhiên thay đổi vô cùng thê lương, gắn đầy lệ khí hận thù. Cho dù với đạo tâm kiên cố như Trầm Như Tân cũng không khỏi dâng lên ý niệm xé bỏ hết thảy trước mắt.

Sau đó trong tầm mắt của hắn, liền trông thấy hơn mười người của Vân Mộng Tông hai mắt đỏ ngầu, hơi thở chuyển thành cuồng bạo, phát ra tiếng rống to bén nhọn, trong tích tác tâm thần họ dao động thất khống, âm ba phảng phất như có thể nát bấy vạn vật đã nhân cơ hội nhập vào, đem thân thể họ trong nháy mắt chấn động thành huyết nhục phân giải ra.

Mà giờ khắc này chỉ cách lúc Nhạc Vũ hô lên chữ “giết” chỉ khoảng mười lần hô hấp.

Hoa Tập Nhân trợn tròn mắt muốn nứt, hắn cố gắng dùng phương pháp chấn đứt mộc đằng ngăn cách ngọn lửa đỏ, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Thậm chí ngọn lửa bất diệt còn xâm nhập vào bên trong trận kỳ. Hắn dứt khoát liều mạng, đem Thập Phương Môn đặt ngay trước người, sau đó nắm động pháp quyết hai tay kết ấn không ngừng biến ảo, cổ động pháp lực toàn thân rót vào bên trong pháp bảo siêu phẩm.

Nhạc Vũ ở trên cao nhìn xuống mặt đất, giờ phút này thấy thế cười lạnh, người sử dụng Thập Phương Môn chỉ cần tâm niệm chuyển động liền có thể vận dụng tự nhiên, bản thân cũng không khả năng công kích, cử động này của Hoa Tập Nhân thật vô cùng khả nghi.

Hắn cũng lười suy nghĩ, ba trăm sáu mươi lăm lôi châm bắn nhanh ra, bày ra một đại hình lôi trận bên cạnh Hoa Tập Nhân. Trong giây lát lôi quang lóe lên, tạo thành một tầng điện võng đầy trời, màu lam cường quang trong khoảnh khắc chiếu sáng cả không gian.

Ngày đó đánh xong một trận với Hoa Tập Nhân, Nhạc Vũ đã bắt đầu trù tính phương pháp xử lý phá giải Thập Phương Môn, mặc dù không đạt được gì, nhưng rõ ràng có thể phá vỡ được sự ổn định không gian vượt qua khi người sử dụng siêu pháp bảo kia.

Lấy lôi lực lớn như vậy, quả thật không phá được Thập Phương Môn, nhưng nhất định có thể tạo thành quấy nhiễu khi vận chuyển.

Quả nhiên khi lôi quang vừa lóng lánh, thủ ấn của Hoa Tập Nhân tản mát ra linh lực ba động quỷ dị, lập tức bị ngưng xuống tới. Khi điện quang tản đi, Hoa Tập Nhân ở bên trong lôi trận đã không còn hình bóng.

- Bỏ chạy? Không đúng, người này còn đang ở gần đây. Hồn thức của ta còn cảm giác được tung tích của hắn! Bỏ đi, tạm thời không quản hắn.

Kiềm chế sát niệm đối với người kia, ánh mắt Nhạc Vũ lại nhìn xuống phía dưới, ánh mắt hờ hững phảng phất như miệt thị sinh linh.

- Thái Huyền Tông, giết!

Đao âm tiến vào lục chuyển, tiếng thét gào nhất thời leo lên một thang âm. Trong khoảnh khắc liền có vài người mặc đạo bào Thái Huyền Tông trong nháy mắt liền bị âm ba cuồn cuộn mênh mông chấn thành bột phấn.

Đúng lúc này một cỗ kiếm khí lăng lệ chí cực từ phía sau Nhạc Vũ bắn tới. Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, thân đao Bi Âm trong tay mãnh liệt chấn động, trong nháy mắt phát ra tạp âm đủ làm nổ nát màng nhĩ, cùng lúc đó một đạo âm ba mạnh mẽ từ bên trong Bi Âm đao chấn động vang ra, cổ động không khí tạo thành từng đạo trận gió cương mãnh sắc bén đụng chạm vào kiếm khí đang ập tới. Sau đó liền biến mất, kiếm khí kia lập tức tan rã, sau đó còn phản kích ngược lại.

Đầu tiên là lục phẩm phi kiếm bị chấn thành nát bấy, ngay sau đó chủ nhân của thanh kiếm liền bị âm ba đánh sâu vào.

Nhưng trong nháy mắt Nhạc Vũ cho rằng mình đã hoàn toàn giải quyết người kia, những mảnh thịt vụn không còn sinh cơ kia đột nhiên ngưng tụ lại, tạo thành một đạo huyết ảnh, xông vào một người không hề có chút phòng bị bên cạnh, trong nháy mắt đã hoàn toàn cắn nuốt hắn.

- Tu La Huyết Hà, Huyết Tu La thân?

Nhạc Vũ kinh ngạc quay người lại, liền nhìn thấy huyết sắc thân ảnh từ từ khôi phục lại hình thái người thường, rõ ràng chính là Thái Huyền Tông Trữ Vân!

Hắn theo bản năng cau mày, nghĩ thầm lần trước khi nhìn thấy người này không phải hắn chỉ tu luyện Huyết Nguyên trong Huyết Hà công pháp sao? Vì sao chỉ hơn một năm không gặp, người này lại cam nguyện vứt bỏ thân thể của loài người, ngược lại tu luyện công pháp tà đạo Huyết Tu La thân?

Nếu nghĩ lại, ngay từ lúc còn ở bên ngoài tiên phủ, hắn đã luôn cảm giác người này có điều gì không đúng. Chẳng qua lúc ấy hắn cho rằng Huyết Nguyên công pháp của Trữ Vân có tiến cảnh nên không quá chú ý.

- Nếu Mục Hi Ngọc còn sống trên đời, nhìn thấy hình dạng của người này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào? Là thất vọng hay là đau thương?

Nhìn con ngươi của Trữ Vân chỉ có sát ý hung hoành, cơ hồ hoàn toàn muốn mất đi lý trí, Nhạc Vũ lạnh lùng cười, đang muốn khống chế lôi châm giết chết người kia, trong lòng hắn chợt động, toàn bộ lôi châm liền bay thẳng nhấc lên lôi quang đầy trời.

Trong tích tắc lôi quang tiêu tán, trong cảm giác của Nhạc Vũ, khí tức của Hoa Tập Nhân cũng biến mất vô tung vô ảnh.

Trong tích tắc hắn vừa phân thần, cả người Trữ Vân liền hóa thành một đoàn huyết ảnh, hướng nơi xa cực nhanh bay đi, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của Nhạc Vũ.

- Huyết Tu La thân được xưng là một trong những công pháp tà đạo chạy trốn nhanh nhất thiên hạ, lời này quả nhiên không giả! Nhưng ta thật sự không ngờ tới dưới tình hình này hắn vẫn nghĩ chạy trốn. Lý trí của Trữ Vân như vẫn còn, muốn giữ vững thần hồn thật sự là khó được. Chẳng qua thật không biết rốt cục hắn còn có thể kiên trì được bao lâu.

Trong thấy huyết ảnh thoát ra ngoài ngàn trượng, Nhạc Vũ cũng bỏ qua ý niệm truy bắt, trừ phi hôm nay hắn tế luyện được Cực Quang kiếm, nếu không không cách nào đuổi kịp.

Giờ phút này trong lòng hắn thật sự kiêng kỵ chỉ là Hoa Tập Nhân.

- Hoa Tập Nhân kiềm giữ Thập Phương Môn, thật sự có chút phiền toái. Tuy ta không sợ hãi, nhưng thời thời khắc khắc luôn phải cẩn thận đề phòng. Còn phải nghĩ phương pháp đem người kia giải quyết mới thỏa đáng.

Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ chợt nghe được bên dưới vang lên tiếng hét lớn của Trưởng Tôn Tử Vận:

- Nhạc sư đệ, vừa rồi người tham dự đánh chết hai vị sư huynh chúng ta còn có Phù Sơn Tông, Ngọc Hoàng Tông!

Nhạc Vũ nghe vậy, con ngươi nhất thời co rụt lại, đao âm của Bi Âm đao lại lần nữa chuyển mạnh.

- Phàm người nào dám dính máu Quảng Lăng Tông, giết!

Chữ giết vừa ra khỏi miệng, trên mặt đất lập tức có thêm ba người bị nổ tung tại chỗ. Giờ khắc này bên trong tiểu dược viên hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ đao âm còn vang vọng, không còn âm thanh nào khác.

Giờ phút này những người còn đang chém giết vì Đại Diễn Phá Cấm Thần Phù đã hoàn toàn không còn ý niệm tiếp tục động thủ, ngược lại mọi người lại tụ tập gần nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ.

Tuy biết rõ dưới công kích của Nhạc Vũ, chỉ có thể ứng đối một mình, nhưng vẫn theo bản năng tìm kiếm liên thủ, mưu cầu một cảm giác an toàn.

Thiếu niên trên không trung vừa xuất hiện, liền liên tục tru diệt hai mươi mấy người, ở trong mắt bọn hắn không khỏi quá mức kinh khủng.

Dù là tu sĩ Kim Đan tựa hồ cũng không có được uy thế đến như thế.

Với Vân gia cùng Cô Sơn Tông, tuy biết rõ giờ phút này cường giả chân chính của các tông còn chưa xuất thủ, nhưng Nhạc Vũ có thể lấy sức một mình tung hoành vẫn có thể làm trong lòng họ còn kiêng kỵ, không dám lộ mặt mạo hiểm. Hoàn cảnh đã đại biểu thực lực mạnh mẽ của Nhạc Vũ, dù là những người này chỉ sợ không có chút nắm chắc mình có thể chiến thắng!

- Nếu có thể cùng Thái Nhất Môn liên thủ, cộng thêm Thập Phương Môn của Hoa Tập Nhân, có lẽ nắm chắc ám sát được hắn tại chỗ này. Không được! Nghe nói người này còn có một khôi lỗi thực lực không kém Kim Đan tu sĩ, trước khi vào Tử Vân tiên phủ Quảng Lăng Tông làm sao không ban thưởng pháp bảo tốt cho hắn? Nếu cộng thêm Vân gia Vân Dật Vân Kim, thì thế nào? Hắc! Mặc dù thật sự giết chết người này, bọn ta cũng phải chết vài người. Nếu có kiêng kỵ lẫn nhau, làm sao có thể chân tâm thật ý liên thủ tấn công kẻ địch?

Trong đầu Minh Phàm vừa lướt qua ý nghĩ này, liền cảm thấy buồn cười, vội vàng lắc đầu đem ý nghĩa này bỏ qua. Nhưng cảm giác hắn chợt kinh hãi, thì ra trong tiềm thức của chính hắn cũng đã cho rằng dù hợp lực tinh anh các tông cùng nhiều pháp bảo tụ tập vẫn không cách nào làm gì được tên tiểu tử kia sao?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-384-JJBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận