Quân Lâm Thiên Hạ Chương 388 : Linh đan đến tay.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 388: Linh đan đến tay.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda



Chỉ một lát sau, hơn một trăm kiện pháp bảo trong Tàng Bảo Các đã bị mọi người lấy sạch.

Không ngớt có tiếng đệ tử chư tông cao hứng, ngay cả tâm trạng của Nhạc Vũ cũng thấy không tệ. Lần này hắn chọn lựa một phi kiếm nhất phẩm tên là “Tử cầu” và ba thanh kiếm nhị phẩm khác.

Tuy hắn biết rõ mấy thứ này sẽ đều phải nạp lên tông môn nhưng trong lòng vẫn thấy vui mừng. Tông môn cùng hắn sớm đã vinh nhục nhất thể, có thể tăng cường thực lực của tông môn thì ít nhiều hắn cũng có một chút chỗ tốt.

Quảng Lăng tông đã từng được xưng Kiếm Tông, mặc dù là hiện nay cũng có nhiều nhân tài. Đợi đến lúc Quảng Lăng tuyệt kiếm phục hồi như cũ thì người tập kiếm nhất định sẽ tăng nhiều, lựa chọn những phi kiếm này về sau nhất định hữu dụng .



Bất quá pháp bảo của tông môn ở phương diện này lại có chút khó khăn, đồ vật tốt một chút cũng chỉ có mấy thanh phi kiếm nhị phẩm.

Thanh Tử cầu này tuy là cần tu sĩ Đại Thừa Cảnh mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực nhưng nếu dùng kết hợp với linh trận hộ sơn thì cũng có thể khiến cho những tu sĩ Đại Thừa cũng phải kiêng kị vài phần,

Về phần ba thanh nhị phẩm huyền binh thì có thể tạo thành một bộ Quảng Lăng kiếm trận, đối với thực lực của tông môn cũng là một sự trợ giúp rất lớn.

“Chỉ trong Tàng Bảo Các đã có nhiều di bảo như vậy, không biết trong tàng đan phòng sẽ như thế nào?”

Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên rồi khôi phục lại bình thường. Sở dĩ hắn kích động mọi người sử dụng ba tấm Đại Diễn phá cấm thần phù chỉ là để ngăn ngừa bọn họ sử dụng vật này vào những nơi khác của Tử Vân Tiên Phủ.

Đối với đồ vật trong phòng này, đối với bản thân hắn mà nói không có quá nhiều chờ mong,

Mặc trân bảo trong Tàng Bảo Các có chút nhiều hơn dự kiến nhưng điều này cũng không có nghĩa là ở những nơi khác trong Tử Hiên phủ cũng giống như thế.

Vào thời hồng hoang tuy là linh vật sung túc hơn xa hiện giờ nhưng bởi vì biến cố Vực Ngoại Thiên Ma mà những linh đan quý hiếm còn nhiều hơn xưa kia.

Điều bây giờ mọi người thực sự coi trọng là một số đan dược đặc thù của thời thượng cổ, có khả năng lưu lại trong đan phòng này. Nếu là có thể tìm thấy loại đan dược có thể kéo dài thọ mệnh hoặc ổn định cảnh giới như Diên Thọ Đan thì sẽ tranh thủ thêm được một phần hy vọng cho những tu sĩ Nguyên Anh hoặc là Kim Đan trong tông.

“Nghe nói vào thời thượng cổ thì dù là một người bình thường cũng có tuổi thọ từ 300 năm trở lên. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh thì tuổi thọ sẽ đạt hơn 3000, lại còn luyện chế thêm Duyên Thọ Đan thì thật khiến cho người ta khó tưởng tượng.”

Nhạc Vũ lại dùng một tờ Đại Diễn phá trận thần phù phá vỡ cấm chế tàng đan thất. Lần này đệ tử chư tông càng nâng cao cảnh giác, Nhạc Vũ cũng toàn lực đề phòng.

Bất quá ước chừng biết rõ mình không thể giấu được linh giác của Nhạc Vũ Linh nên sau khi phá vỡ cấm chế của linh trận phòng hộ tàng đan thất, Hoa Tập Nhân không thấy xuất hiện thêm lần nữa.

“Người này chắc là bị thương không nhẹ, nếu không thấy cảnh này chắc cũng muốn thử thêm lần nữa.

Nhạc Vũ vừa suy đoán vừa đi vào trong cửa tàng đan thất. Hắn cũng đã tính trước, không nói đến Hoa Tập Nhân căn bản không thể gây thương tổn cho hắn mà ngay cả trưởng lão Nguyên Anh tên là Diêm Chí cũng đồng dạng không sợ. Chiến Tuyết sau khi được Phong Thần thì đã có thể đem lại nhiều chỗ tốt cho hắn như vậy, bản thân thu về chắc cũng cực lớn.

Tu sĩ Nguyên Anh nếu như ở ngoài Tử Vân Tiên Phủ thì hắn chỉ cần nghe tên đã chạy, bất quá trong điều kiện tu sĩ trên Kim Đan sẽ bị linh trận kiềm chế thì Nhạc Vũ cũng chỉ là kiêng kị mà thôi.

Đúng như Nhạc Vũ đoán trước, trong phạm vi hai mươi trượng của đan thất chỉ có tổng cộng gần hai trăm dược bình, có vẻ nghèo nàn. Hơn nữa tuyệt đại đa số bên trong đều trống rỗng hoặc là biến chất, chỉ còn khoảng bốn mươi bình là bảo tồn nguyên vẹn.

Bất quá khi tiến vào thì không ai tỏ vẻ thất vọng. Trong đan thật quả thật có một bình đựng bốn mươi miếng Tam phẩm diên thọ đan có thể kéo dài thọ mệnh của một người thêm 120 năm, mặc dù dùng phương pháp chia đều cũng đủ cho mỗi người hai miếng!

“Đúng rồi! nguyên nhân chính là người thượng cổ có thọ mệnh lâu dài nên không ai sử dụng cái này. Cũng vì thế mà số Diên Thọ Đan này mới được bảo tồn nguyên vẹn”

Cười khổ tự giễu phán đoán sai lầm của mình, Nhạc Vũ nhìn sang một phía rồi hút một cái bình khác vào tay. Đến khi nhìn thấy dãn nhán bên ngoài bình có ghi Huyền Hạo Đan thì hắn cơ hồ khó có thể kiềm chế.

Đây chính là vật cần tìm nhất khi hắn tiến vào Tử Vân Tiên Phủ lần này, kết quả cũng không làm hắn thất vọng!

Phối hợp hai linh đan này, hiệu quả tuy là kém một chút, mặc dù có thể kiến tạo lại đạo cơ nhưng thọ mệnh cũng không gia tăng bao nhiêu. Bất quá với thiên tư của Nông Dịch Sơn và Xương Băng Hồng thì sẽ không vì thế mà gặp khó. Chỉ cần không bị hạn chế đạo cơ, đột phá lên Nguyên Anh cảnh đỉnh phong thì tăng thêm tuổi thọ ba bốn trăm năm không thành vấn đề.

Mở ra dược bình thấy dược hương thơm ngát thấm vào mũi, sắc mặt Nhạc Vũ biến thành ảm đạm. Trong bình chỉ có một viên nên chỉ dùng được cho một người mà thôi.

Từ tâm của Nhạc Vũ có chút nghiêng về Xương Băng Hồng như vị sư tổ kia cũng đối với hắn không tệ.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Thở dài một tiếng về sau, ngay sau đó Nhạc Vũ lại phấn chấn tinh thần. Tuy hiện giờ chỉ có một viên Huyền Hạo đan nhưng chỉ cần hắn hoàn thành phân tích, sau đó triệt để khống chế Tử Vân Tiên Phủ chắc chắn sẽ có ngày phỏng chế được.

Lúc này hắn cũng lười giải thích với mọi người trong phòng, trực tiếp nhét dược bình nhẫn trữ vật, chắp tay nói:“ Ta muốn một viên Huyền Hạo đan này”

Mấy người Vân Dật cùng Minh Phàm đều nhíu mày nhưng sau đó đều im lặng nhìn sang chỗ khác, xem như ngầm đồng ý hành động của Nhạc Vũ.

Lúc Nhạc Vũ mở dược bình kia ra nhìn thấy số lượng đan dược bên trong thì mọi người đều biết không tính là tư tàng. Huống hồ với thực lực cường hoành của Nhạc Vũ đã có thể duy trì biểu hiện công bình này đã là cực kỳ không tệ, lấy thêm một viên Huyền Hạo đan cũng không tính là gì.

Trong mọi người, chỉ có sắc mặt của Đinh Di và Lam Chương Tuệ là khẽ biến. So với những tông môn khác trong Trung Nguyên, các nàng dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩa của Huyền Hạo Đan với Quảng Lăng tông.

Thiên tư hai người Nông Dịch Sơn và Xương Băng Hồng đều tuyệt thế, trong hai người này nếu chỉ một người còn sống thì tương lai trong vòng mấy trăm năm tới của Quảng Lăng tông đều có thể nói vững như bàn thạch!

Mấy đệ tử Quảng Lăng tông sau lưng Nhạc Vũ như Lí Nại Lạc hay Trưởng Tôn Tử Vận đều vui mừng không dứt. Thực lực tu sĩ Nguyên Anh đời thứ hai của Quảng Lăng tông kém xa đời trước đã khiến cho trong lòng bọn họ có áp lực rất lớn, bây giờ có chuyển cơ dĩ nhiên là khiến cao hứng đến cực điểm.

Kế tiếp, vẫn là do Nhạc Vũ xác định tỉ lệ, sau đó phân chia các loại đan dược. Chiếm tiện nghi chủ trì nên Quảng Lăng Tông cũng được chia đến ba miếng Tam phẩm Duyên Thọ Đan. Có mấy người bất mãn nhưng Nhạc Vũ lập tức nhượng bộ lại đan dược khác nên cũng không nói gì nữa.

Sau khi xong chuyện ở tàng đan thất, mọi người lại nối đuôi nhau đi về chỗ xuất phát, Trầm Như Tân vừa đi vừa than thở:“Đáng tiếc! Nếu là lúc ấy Vũ sư đệ có thể chậm thêm một bước nữa để một hai tông môn chết hết thì nhất định có thể nhiều Duyên Thọ Đan hơn.

Nhạc Vũ nghe vậy cười không đáp, Trưởng Tôn Tử Vận lãnh đạm nói:“Nhạc sư đệ lo lắng chúng ta nên mới tìm đến, huống chi tình hình chúng ta lúc ấy cũng chưa chắc chống qua đươc hai khắc!”

“Ta tất nhiên là biết rõ Nhạc sư đệ lo lắng an nguy chúng ta, nhưng nói chúng ta không ứng phó thêm được bao lâu thì chưa hẳn!”

Trầm Như Tân cười nhẹ rồi nhìn về sau lưng:“Trước lúc tiến vào Tiên Phủ mấy ngày ta đã xảo hợp có được y bát của một vị tiền bối Nguyên Anh. Hiện giờ tuy chưa cách nào sử dụng nhưng cũng có nhiều thứ để khiến bọn chúng kinh hãi. Khi đó mới biết có người phúc duyên còn hơn cả ta”

Câu cuối cùng này của hắn đã lộ ra hàn ý.Tạ Hạo bị hắn nhìn vào vốn định không để ý đến, sau đó cảm giác không ổn nên nhìn thằng vào Trầm Như Tân nói:“Những vật ta đoạt được đều chưa từng luyện hóa, tuy là có một phù bảo tiên gia thượng cổ nhưng lại phản ứng không kịp. Cũng không ngờ tới bọn chúng sẽ cả gan như thế, cái chết của hai vị sư đệ, tuy ta đau đớn nhưng không thẹn với lương tâm!”

Trầm Như Tân khẽ giật mình, thấy ánh mắt nhìn thẳng của Tạ Hạo, rốt cuộc bỏ qua.

Nhạc Vũ biết rõ chuyện hai người nói là xảy ra trong chừng hơn trăm động phủ ở các ngọn núi nhỏ. Những động phủ này do linh trận mất đi hiệu lực hay vì nguyên cớ khác mà được mở ra, Trầm Như Tân cùng Tạ Hạo đều có được không ít thứ từ đó.

Điều Trầm Như Tân ám chỉ là cái chết của hai sư đệ đồng môn trong Truyền Kinh điện.

Hắn cảm thấy cực kỳ xúc động, Trầm Như Tân vẫn luôn hết sức chiếu cố đồng môn, biểu hiện lúc vừa liên thủ kháng địch lại càng làm hắn khắc sâu ấn tượng. Ngay cả Tạ Hạo ỷ vào thân phận chuyển thế, bình thường tuy cao ngạo nhưng khi đó vẫn chịu nghe theo sự chỉ huy của Trầm Như Tân.

Quảng Lăng tông bọn họ tuy là bên trong không ngừng trong đấu nhưng khi đối với ngoại địch lại cực kỳ đoàn kết. Có thể trong hoàn cảnh tài nguyên đơn bạc xưng hùng bắc phương, quả nhiên không phải đơn giản.

Chỗ ở của chủ nhân Tử Hiên phủ nằm chính giữa phủ. Điện đường cực kỳ tráng lệ, tĩnh tu thất có diện tích đạt tới trăm trượng.

Tuy nhiên cấm chế nơi đây cũng mạnh hơn hai chỗ kia rất nhiều. Khi Nhạc Vũ dùng tờ Đại Diễn phá cấm thần phù đánh ra thì cảm giác linh lực lưu động trước mắt ngoài bộ phận giống như hai nơi trước thì còn một số di chuyển theo quỹ tích đặc biệt. Tờ Đại Diễn phá cấm thần phù chỉ phá vỡ cấm chế ở nơi cửa mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-388-bRBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận