Quỷ Sai Chương 17


Chương 17
Đệ nhất dược đồng

“Trương đại gia, đây là đơn thuốc của ông, trên đó viết một lạng Thạch đình chi sống, một lạng Xuyên ô đầu sống, hai lạng Vô danh dị. Về trộn cùng nhau, xay nghiền thành bột, lại dùng nước tỏi tây giã nát ép ra hòa vào nặn thành viên thuốc. Mỗi lần uống một lần, nhớ phải uống khi đói bụng, dùng trà loãng bỏ hành lá để chiêu.”

Từ khi Tô Dục đi tới hiệu thuốc làm dược đồng, hiệu thuốc kinh doanh có vẻ khá khẩm hơn rất nhiều. Chưa nói đến nó tay chân bốc thuốc lanh lẹ, trước giờ không phạm lỗi, nó còn có thể kê đơn thuốc, dặn dò người bệnh nhiều khâu nhỏ nhặt mà đại phu chẳng thèm nói rõ. Đương nhiên nó làm như thế cũng là có ý đồ cả, đối với từng người bệnh đến bốc thuốc, nó đều mượn cơ hội để xem mạch, lấy việc này để nghiên cứu y thuật của đại phu trong tất cả các y quán trong thành.

Dù sao kiến thức trên sách vở cũng chỉ là tóm tắt, điểm nghi vấn khó hiểu rất nhiều, vì vậy có kinh nghiệm càng quan trọng hơn, bệnh tật nào hợp với thể chất nào, liều lượng thuốc phù hợp với độ tuổi nào, đều cần xem xét xử lý cẩn thận. Hiện giờ Tô Dục ngoan ngoãn ở tại hiệu thuốc này, chính là có tính toán nhỏ ấy.

Tôi thở dài một hơi, thằng nhãi này so với tôi là người hiện đại, còn gian trá hơn nhiều.

Mấy ngày gần đây tôi căn bản đều đóng quân ở hiệu thuốc, hiệu thuốc mở rộng việc buôn bán, tự nhiên sẽ không xấu xa đuổi khách khứa ra ngoài, tôi ở lại cùng lắm chỉ chiếm một cái ghế một ô gạch, chưởng sự nhìn thấy cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Tô Dục cũng không quá để ý đến tôi, với đám người bệnh cuồn cuộn không ngừng tới cửa, tôi thấy sâu bên trong nó đúng là “Con chuột rơi trong thùng gạo”, vụng trộm vui mừng. Đặc biệt là sau khi nó bắt mạch, phát hiện đơn thuốc cùng với đo lường trong lòng mình không chênh lệch quá nhiều, thì càng thêm vui sướng.

Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy nó đang chơi một bài kiểm tra trí lực vấn đáp rất thú vị, phía sau càng đáp trả, thằng bé lại càng tự tin. Tôi thế nào lại dạy ra một người tinh ranh thể nhỉ, chờ một thời gian, tâm cơ của nó trở nên thâm trầm, không phải tất cả mọi người đều sẽ bị nó đùa giỡn hay sao?

Ông chủ hiệu thuốc là một ví dụ sinh động, coi Tô Dục như báu vật trong lòng bàn tay, tiền lương, thức ăn, trợ cấp của nó so với những người làm thuê khác đều tốt hơn rất nhiều, những kẻ làm thuê kia hiển nhiên hận nó đến nghiến răng, nhất là việc bị Tô Dục thay thế vị trí, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Mà thái độ của Tô Dục với bọn chúng, rõ ràng là miệt thị, khinh bỉ, coi thường, không biết phải tôn trọng tiền bối, những người lớn hơn nó đến bảy, tám tuổi.

Tôi dám đoán chắc, nó tất có một ngày vì thế mà chết oan chết uổng.

Tô Dục cảm nhận được ánh mắt của tôi, nhìn lướt về phía tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm. Nó hấp tấp lấy ra tờ giấy, viết một đơn thuốc, đưa cho tôi.

Cam thảo hai lượng, thuốc cứu rửa sạch, thêm hai muỗng mật ong, đun sôi một lít. Một lần chia 5 phần, mỗi ngày dùng hai lần.”

Tôi tra cứu sơ qua dược tính cam thảo, nước cam thảo? Để giải nhiệt cho tôi ư.

     *****

Vẫn là Tửu lâu Chết Đói, vẫn có Tiểu Thiến trò chuyện, lần này lại còn có thêm kẻ thứ ba cực kỳ hứng thú tham gia vào.

“Đang nói chuyện gì đó?” Bên cạnh có người ngồi xuống.

Tôi vừa nghe giọng nói, liền biết là ai.

“Xin chào, tôi là Tịch Đức.” Lộ ra khuôn mặt bình thường, nếu không phải do giọng nói đặc biệt, tôi sẽ cho rằng đó chẳng qua chỉ là một Quỷ Sai tầm thường. Là vì lúc nào tôi cũng nói chuyện với Tô Dục bằng một ngôn ngữ riêng, nên rất mẫn cảm với âm thanh khác ư?

Tiểu Thiến không biết rõ ngọn nguồn, tưởng Tịch Đức là một Quỷ Sai tôi mới quen biết, cười chào hỏi: “Xin chào, tôi là Nhiếp Tiểu Thiến.”

Tịch Đức không có phản ứng gì với cái tên này, chắc hẳn anh ta không phải người ở thế kỷ 20 mà là thế kì 19 rồi. (Nhiếp Tiểu Thiến là 1 hồn ma chưa siêu thoát sống trong triều đại nhà Thanh ở thế kỉ 19. Ở đây Thất Thất thấy khó hiểu vì sao Tịch Đức không thấy tên này đặc biệt vì bọn họ sống cùng thời đại với nhau.)

“Chúng tôi đang nói chuyện sinh sống ở triều Minh.”

“Ồ?” Anh ra nở nụ cười, gương mặt toát lên vẻ nhẹ nhàng thân thiện, “Là sao?”

“Dong dong tục tục, trôi nổi dập dờn.” Tiểu Thiến đáp.

“Người không vì mình, trời tru đất diệt.” Tôi bổ sung.

“Nghe ra có vẻ rất không lạc quan.”

“Nắm bắt mọi cơ hội để chà đạp lên người khác leo lên, dựa vào thiên phú mà coi rẻ người thường, đó là thần, hay là ma?” Tôi tự hỏi tự đáp, “Đó là ma.”

Tất nhiên là tôi có phóng đại, Tô Dục Dục bây giờ vẫn chưa đến mức ấy. Nhưng mà cái triều đại đủ loại quyền cao chức trọng này, làm sao không có việc leo lên nhau như thế.

“Chính xác, chủ nghĩa phong kiến là xã hội ăn thịt người.”

Tịch Đức có chút suy nghĩ, “Nơi các cô sống chẳng phải là xã hội ăn thịt người sao?”

“Tất nhiên không phải rồi.” Tiểu Thiến không ngại nói thật to khen ngợi chủ nghĩa khoa học xã hội, “Lúc còn sống không cảm thấy, vinh quang của Đảng chúng ta thực sự tỏa sáng để mỗi người dân như chúng ta, người người như gió xuân phơi phới.”

Tôi ngược lại không cảm thấy sâu sắc đến vậy, “Tôi thấy so với dân chúng triều Minh, chúng ta quá may mắn, cho dù quốc qia vẫn đang phát triển.”

Không có xã hội bình đẳng vặn vẹo, sinh mệnh như cỏ rác.

Trong quá trình tôi định hồn, dính tới oan án không đầu, còn có rất nhiều sai án, sự sống và cái chết của con người đều nằm trong tay những người có quyền có thế. Ở Bình Nhạc huyện có một vị quan lại, ba nhi tử đều là kẻ ăn chơi trác táng, ban ngày ban mặt ngang nhiên đùa giỡn gái nhà lành, quan phủ chẳng thèm ngó ngàng gì tới, mấy lần vào công đường đều ít nhiều có người thế tội cho rồi vị vấn hỏi và xử chém. Lâm Thành hận bọn chúng đến nghiến răng nghiến lợi, phán sao phán nguyệt phán đến nỗi đứa con cả mắc bệnh lao mà chết, làm tử hồn ở Địa Phủ bị anh ra đánh cho một trận nhừ tử mới hả giận.

Lúc đó tôi hỏi anh ta, “Chẳng lẽ hồi làm cảnh sát ở Hồng Kông, cũng dùng hình phạt riêng với phạm nhân như thế?”

Anh ta tiếc nuối lắc đầu phủ nhận, “Ở Hồng Kông, nếu cảnh sát ra tay đánh người sẽ bị dân chúng kiện cáo.” Sau đó xả tiếp một câu, “Vẫn là ở Địa Phủ đánh sướng nhất.”

Đương nhiên là vui sướng rồi, tiêu hao pháp lực khiến tử hồn đau đến gần chết, nhưng lại không hiện lên vết thương nào, cho nên anh ta càng xuống tay không biết nặng nhẹ, bị chỉnh đốn đầy đủ hai mươi mấy giờ, tiếng gào khóc vang vọng khắp Uổng Tử Thành.

Nhàn Thục đi theo cũng nhảy vào góp vui, bổ cho hai cái bạt tai, cô nàng hận nhất là những tên đàn ông hạ lưu phá hỏng danh tiết thiếu nữ.

Từ đó hai người đắm đuối đưa tình, càng thêm hòa thuận mỹ mãn.

“Hồi còn sống tôi là nô lê trong xã hội này, khi là người, sống trên đời đã mất đi sức của chín trâu hai hổ.” Anh ta nhớ lại chuyện xưa, “Sáng sớm, đi săn, xử lý con mồi, nướng chín, sau đó nghỉ ngơi, ngày qua ngày.”

Không ngờ còn có nô lệ xã hội với Quỷ Quan, Tiểu Thiến kinh ngạc, ở Địa Phủ đúng là có rất nhiều kỳ nhân. “Nếu anh tới thời hiện đại của bọn tôi, chắc chắn lần đầu sẽ phát điên ngay.”

Tôi cũng lần đầu tiên gặp tử hồn lâu năm như thế này, không hổ là Diêm vương nhiệm kỳ ngàn năm, lai lịch so với chúng tôi thâm sâu hơn nhiều.

Tịch Đức bị Tiểu Thiến khoa trương chọc cười, “Đúng vậy, đến giờ tôi vẫn chỉ quanh quẩn ở mỗi triều Đường thôi.”

Cho nên Địa Phủ từ trên xuống dưới, mới mặc trang phục triều Đường ư?

“Nghe nói Lâm Thành muốn nhảy máng sang làm Phán Quan.” Quỷ Đầu đại ca mấy ngày trước than thở, chẳng  lý gì tự dưng lại tổn thất một Quỷ Sai.

“Việc này tạm thời bỏ sang một bên, vài ngày nữa phỏng vấn tìm người nào mới xem có thể trưng dụng được không.” Phỏng vấn là một vị Quỷ Đầu cao cấp.

“Thế Nhàn Thục không phải sẽ cô đơn định hồn ở trần gian sao?”

Tiểu Thiến đáp, “Việc này là do Nhàn Thục đề nghị, cô ấy cảm thấy nam nhân đại trượng phu, cần phải có sự nghiệp của riêng mình, nếu không phải ở Địa Phủ thiếu quan chức, thì cô ấy đã chẳng làm Quỷ Sai mà ở nhà giúp chồng nuôi con dạy cái rồi.”

Ở Địa Phủ có sự nghiệp có gia đình, tôi cảm thấy đúng là cực kỳ quái dị.

Tịch Đức thấy hứng thú, bèn hỏi thăm, “Cô nói tên Quỷ Sai muốn đi làm Phán Quan kia tên là gì?”

“Lâm Thành.” Lẽ nào anh ta muốn tiến cứ Lâm Thành, mở cửa sau ư?

Anh ta hiểu rõ nghi vấn của tôi, lắc đầu nói: “Cái này không trong phạm vi trách nhiệm của tôi, tôi chỉ tò mò thôi.”

Tôi mặc dù ngạc nhiên, nhưng thực ra những tình huống này ở Địa phủ rất thường thấy, ở bên cạnh nhà tôi, là một nhà ba miệng ăn, nam chủ nhân Chu Tĩnh Chi là người hiện đại, nữ chủ nhân Cố Nặc Ngôn là người Thanh triều, Đứa nhỏ Mặc Mặc ba tuổi, khi còn sống là một thẩm phán, ba người ba nhà khác nhau ở chung một chỗ, làm bạn với nhau.

Tiểu Thiến vì tò mò với Mạc Mặc, đã từng giả làm gà mẹ đi thăm dò quá khứ của nó, cuối cùng lúc về trụi hết lông cánh, thì ra đứa nhỏ kia là thẩm phán rất giỏi tài ăn nói hùng biện, khi còn sống cực kì khó trị, sau khi chết trở thành đứa trẻ già mồm, mà vẫn còn vui vẻ về việc ấy.

Ở Địa Phủ, Quỷ Quan đều suốt ngày vui vui vẻ vẻ, rất ít lo lắng về cái nhìn thế tục.

Tôi tin tưởng không lâu về sau, Lâm Thành và Nhàn Thục sẽ kết hôn, đến lúc đó nhất định có thể chứng kiến một hôn lễ phong vị cổ xưa rồi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88230


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận