Sau khi suy nghĩ được một tuần, hai cha con Âu Dương hai người cùng nhau gia nhập Hồi Xuân Đường. Kỳ thực, nếu không phải người bệnh ở thiện y quán bị Hồi Xuân Đường cướp đi, thì hai cha con cũng không đến mức phải ăn nhờ ở đậu thế này.
Vừa ý Tô Dục, không chỉ có y thuật của Âu Dương đại phu, cậu ta còn coi trọng nữ y Âu Dương tiểu thư, “Tuổi ta còn trẻ, bình thường thê thiếp của quan lại và thân sĩ giàu có, đều mời ta đến xem bệnh, vì vậy có rất nhiều điều kiêng kị.”
Thời cổ đại nữ y rất hiếm, đa số đều làm thầy thuốc cho quý tộc, chỉ có số ít là xem bệnh cho thê thiếp của quan lại và thân sĩ. So với nam đại phu, nam thầy lang, bất kể những quan lại hay thân sĩ nào ngoài thê thiếp, cũng đều mong muốn có nữ y tới xem bệnh, chẳng những tránh được hiềm nghi, mà còn vì bọn họ đang độc thân nữa.
Mà Âu Dương tiểu thư, là một trong những nữ y hiếm hoi ở Phượng Dương thành. Sở dĩ người tìm xem bệnh không nhiều, không liên quan gì đến trình độ y thuật cao hay không. Tôi nghĩ, ngoại trừ Tô Dục, có rất ít người tài năng trong vài năm ngắn ngủi, y thuật lại tiến triển nhanh như thế. Mà cái vị y học kì tài này, đã bắt đầu thu nhận học đồ, người đầu tiên là nữ học đồ: Âu Dương Lan.
Tô Dục tuổi trẻ cường tráng, tướng mạo lại tuấn tú, dẫn tới Hồi Xuân Đường rất khan hiếm người bệnh nữ, cũng rất ít lời mời cậu ấy tới cửa để xem bệnh cho thê thiếp khuê nữ, vì sợ bọn họ ầm ĩ gây ra một vụ hồng hạnh vượt tường.
“Y thuật của Âu Dương Lan nếu để ta chỉ dạy sẽ có tiến bộ, hoặc là trình độ vọng, văn, vấn, thiết có thể tinh tiến hơn một ít, đem bệnh tình thuật lại với ta, chẳng khác nào ta đích thân tới chữa bệnh cho bọn họ cả. Làm như vậy, danh tiếng của Hồi Xuân Đường sẽ ngày càng vang xa.”
Mục tiêu của Tô Dục rất lớn, lớn đến nỗi tôi chẳng thể thấy được tính cách an phận khi xưa nữa. Tôi rất muốn hỏi cậu ấy, theo lời cậu nói, Hồi Xuân Đường mới chỉ trong giai đoạn khởi đầu, vậy thì bao giờ mới là đoạn cuối? Phải chăng dã tâm của cậu không có điểm dừng?
Về phần Âu Dương Lan, tôi tất nhiên là có chút để ý.
Chẳng hiểu trong lòng đang nghĩ gì, tôi cảm thấy mơ hồ hơn là ghen ghét đố kị nam nữ, tôi quan tâm nhiều hơn, là Tô Dục có phải thật lòng lấy lòng tôi, giữ tôi lại. Hay cậu ấy đối xử với tất cả mọi người đều miệng Bồ Tát bụng dao găm? Còn lời nói với tôi, có đúng là thật tâm nói không?
Thế là, mấy ngày gần đây tôi tỉ mỉ đánh giá thời gian chung sống của cậu ấy và Âu Dương Lan.
Âu Dương Lan là một cô gái cổ đại đơn thuần, theo luật vốn không thể xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, nhưng vì gia cảnh sa sút, cô ấy đã học được y thuật đầy mình, đương nhiên phải đến nơi khác tìm kế sinh nhai. Y thuật của Tô Dục cao hơn Âu Dương đại phu, cô ấy đi theo Tô Dục ra ngoài luyện tập y thuật, cũng không cảm thấy có gì thiếu tự nhiên, chỉ là vẫn có đôi chút ngại ngùng.
Vẻ ngoài của cô ấy có thể xem là đoan trang tú lệ, tuy chưa phải thiên tài, nhưng cũng được cái chăm chỉ hiếu học. Tô Dục dựa theo tiến độ của cô ấy mà tiến hành dạy học, làm cho cô ấy ngày càng kính phục Tô Dục, sau đó thì chậm rãi phát triển tới vài năm sau thì đã sùng bái cậu ta như một vị thần.
Còn Tô Dục thì sao? Trong mắt cậu có dịu dàng, có kiên nhẫn, ân cần thân thiện dạy bảo, nhưng lại không thấy cái vẻ mị hoặc mà tôi nhìn thấy hôm ngồi trên cầu thang.
Là vì mục đích đã đạt được, nên không còn quan trọng ư?
*****
Sau khi kết thúc buổi dạy, Tô Dục để Âu Dương Lan đi dùng cơm trưa, còn mình thì bê cái ghế sang phòng bên cạnh, để A Mao bưng cơm trưa vào.
A Mao là đứa bé trai mà cậu ấy cứu sống lần đầu tiên, khoảng mười một, mười hai tuổi, vì muốn đi theo Tô Dục, hầu hạ Tô Dục, nó liền chấp nhận ngủ trên mặt đất ở Hồi Xuân Đường, coi như là tên hầu cận đầu tiên của Tô Dục. Tôi thầm nghĩ lạm dụng lao động trẻ em chính là bắt đầu từ đây.
“Tại sao mới đầu giờ trưa đã nhìn chòng chọc ta thế?” Cậu ấy đổi cho tôi rượu, bởi vì tôi thích rượu, nên ở phòng bên cạnh này lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một hũ rượu.
“Không có.”
“Cửa phòng bên này mở.” Cậu ấy đưa cái chén cho tôi, “Còn nói không nữa?”
Tôi cẩn thận đỡ lấy chén rượu, “Ta chỉ muốn nhìn cậu dạy học thế nào thôi.”
“Vậy nàng thấy ta dạy thế nào?”
“Tốt lắm, ta còn chưa thấy cậu quan tâm tới người nào như vậy.”
“Ta quan tâm đến nàng nhiều hơn.” Thông minh như Tô Dục, đương nhiên nghe ra trong lời nói có vài phần khác chua chua, cậu ta nở nụ cười, “Làm sao? Nếm phải vị gì?”
Tôi không cẩn thận làm sánh rượu, ngây ngô nhìn vệt rượu lan ra trên làn váy, “Tô Dục…”
“Nhìn nàng kìa, đổ hết rượu ra cả người rồi.” Cậu ấy thuận tay dùng ống tay áo lau lau, “Nếu nói thế này là quan tâm, vậy nàng đối với ta vài năm nay là có tính toán gì hả?”
“Cái gì mà tính toán?” Tôi không hiểu ý tứ của cậu ấy.
“Ta có thể cảm giác được, nàng có bao nhiêu căm hận mà nghiền ngẫm từng chữ trong cổ thư kia.” Cậu bưng bát dùng bữa. “Trong đó mười chữ thì cũng có ba chữ không hiểu, nhưng nàng vẫn có thể đọc hết một quyển y thư cho ta nghe.”
Đấy là vì tôi hết cách, chữ phồn thể đúng là rất khó hiểu khó đọc, huống hố từ trước tới giờ trình độ ngữ văn của tôi rất kém cỏi.
“Chỉ cần là chuyện của ta, nàng đều rất khẩn trương, trước đây còn nghĩ nàng có mẫu tính quá đậm, nhưng nhìn vóc người của nàng, vẫn là một đứa trẻ thôi.” Tôi không ngờ cậu ấy lại trực tiếp trêu ghẹo như vậy.
Thời thế thay đổi, rõ như ban ngày.
A Mao bưng đồ ăn vào, đặt ở trên bàn.
Tô Dục gắp mấy thứ thường ngày tôi vẫn thích ăn vào trong bát, đưa cho tôi đang ngồi trên giường.
Tuy nói Quỷ Soa không thể tặng đồ vật gì cho nhân sự, nhưng trái lại việc con người hầu hạ Quỷ Soa lại được phép.
Từ sau khi y quán của Tô Dục thu được một số bạc kha khá, ngoại trừ nấu ăn, cậu ấy còn đổi sang thích mua một ít rượu và đồ ăn nhẹ, chẳng hạn như mỹ tửu, chẳng hạn như thịt khô, ngày càng xa xỉ lãng phí, nhưng lại không cho tôi dùng bạc của mình mua những thứ rượu và đồ ăn đó.
Cậu ấy rất cố chấp, “Cái đó không giống nhau.”
“Không giống chỗ nào?”
Cậu ấy không đáp.
Trước đây không nói đến tình yêu, bởi vì khi đó tôi cũng không hiểu, bây giờ Tô Dục bằng tài năng trời sinh của mình từ hai bàn tay trắng nỗ lực xây dựng sự nghiệp, tôi thấy rất đáng quý. Cho dù đó là xuất phát từ tình yêu, hay tình thân.
“Cô và ta không giống nhau.” Đã nhiều lần vào ban đêm,Tô Dục từng lẩm bẩm câu nói này.
Tôi không giống, tôi biết, tất nhiên là không giống rồi, con người qua bao lâu mới có thể gặp được một Quỷ Soa chứ.
“Không giống” của cậu ấy, tôi nghĩ có lẽ tôi hiểu, nhưng cũng không tin.
Nhất là khi cậu ấy toát ra vẻ mị hoặc, ánh mắt yêu thương, chúng luôn khiến tôi muốn nói ra việc ấy, dù sao tôi cũng không thể mãi giữ cái tâm trạng khó hiểu này được, rốt cục không nhịn được mà hỏi thẳng, “Tô Dục à…Ngày đó ta trông thấy ánh mắt cậu nhìn Âu Dương Lan, cậu rất hi vọng cô ấy có thể đáp lại phải không?”
Hi vọng…Cậu sẽ không hối hận khi để cô ấy ảo tưởng rằng cậu thích cô ấy? Liệu cậu có biết con gái khi yêu sẽ bất chấp tất cả vì người mình yêu không? Có phải cậu lợi dụng cô ấy không? Có phải, cậu cũng lợi dụng ta không?
Tôi lắc đầu, lợi dụng? Tôi nghĩ quá nghiêm trọng rồi.
Tô Dục kinh ngạc, “Khó trách ta cảm thấy nàng gần đây là lạ, giống như…” Cậu ấy kéo hai tay của tôi, “Giống như khi ta quay người lại, nàng sẽ rời khỏi.”
Tôi thừa nhận, tôi có lúc muốn chạy trốn, trời sinh ra tính cách hèn nhát này, lúc nào trong tiềm thức của tôi cũng muốn lẩn tránh thương tổn, không tiếp cận với người khác, sẽ không bị tổn thương, không bất hòa không thân thiết, sẽ không bị phản bội, đây là bản năng của người hiện đại. Mà cũng vì bản thân luôn nghĩ như vậy, cho nên mới vĩnh viễn là người cô độc.
Bây giờ, tôi muốn thay đổi, muốn nói ra yêu cầu của mình.
“Tô Dục, nếu như cậu không thật tâm yêu thích cô ấy, đừng nên bộc lộ loại mị hoặc đẹp đẽ này với cô ấy, được không?”
Tô Dục, nếu như cậu không thật tâm muốn giữ tôi lại, sẽ không mờ ám với tôi như thế, sẽ không ỷ lại như thế.
Bởi vì, tôi sợ tôi sẽ không tin là thật.
Cậu im lặng, đương nhiên hiểu rõ ngụ ý của tôi.
“Ta đáp ứng nàng, trừ nàng ra, ta sẽ không bộc lộ loại phong tình này với kẻ khác, nhé?” Cậu sửa lại lời hứa hẹn, cũng nhấn mạnh “Chỉ với mình nàng.”
Lời này dường như có chút quen thuộc, hơn hai năm trước đây, Tô Dục cũng vì tôi ưng thuận một lời hứa.
…
“Đệ, Tô Dục, đồng ý với tỷ, chỉ cần còn sống, sẽ mở một nơi giúp người nghèo khám bệnh từ thiện.”
…
Đối lập là dã tâm, có phải Tô Dục đồng thời muốn phát triển sự nghiệp, lại vừa muốn phát triển tình cảm với tôi không?
Nói chung đã là phụ nữ, mối tình đầu của mình, ai mà chẳng có nhiều mơ ước.
Chúng tôi đều là người mới trải, tôi có một yêu cầu, cậu ấy bèn đón ý hùa theo, tình yêu xem ra chỉ đơn giản như vậy.
Song, trong lòng tôi thầm nói, Tô Dục, tôi cũng đồng ý với cậu, quá tam ba bận [1], tôi sẽ không cho cậu cơ hội thay đổi lần thứ ba, tôi chấp nhận lời hứa hẹn của cậu.
Tôi đồng ý.
____________________________
[1] Quá tam ba bận: Theo như mình hiểu thì là, tạo cơ hội 3 lần, vượt quá 3 lần sẽ không tha thứ.