Quan Cư Nhất Phẩm Chương 872: Minh tranh(4)


Chương 872: Minh tranh(4)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 



- Phùng công công ngươi cũng nên biết, hôm qua nghe nói hoàng thượng phát bệnh, ta dn thái tử cùng Hoàng hu nương nương đi vào thăm hỏi.
Lý nương nương đã khóc một đêm, hiện tại trong lòng chỉcòn xấu hổ, buồn bực cắn răng nói:
- Ai ngờhoàng thượng chỉcho hoàng hu và thái tử đi vào, ngăn bản cung ở ngoài.

- Ài, chuyện này thái quá rồi, trong cung không có một ai không bất bình thay cho nương nương...

Phùng Bảo thở dài theo Lý nương nương, nhưng thầm nghĩ: "Nếu không phải biết chuyện hôm qua, ta có thểtới gặp bà sao?"



- Ngươi nói ta sinh con cho hắn, giúp hắn quản hu cung lớn như vy. - Lý quý phi càng nói càng ủy khuất, trong lòng cũng càng nén gin: - Coi như là Nô Nhi Hoa Hoa, lúc đó chẳng phải vì sức khỏe của hắn sao? Hắn thì lại vì một tiện nhân mà cấm cửa không cho ta vào, khiến ta mất hết mặt mũi! Việc này tàn khốc vô tình lạnh lùng cỡ nào chứ!

- Ai nói không phải đâu? - Phùng Bảo gt đầu, sau đó nghiêm túc nói: - Nương nương, thứcho ta nói thẳng, chuyện xảy ra khác thường, tất có yêu nghiệt quấy phá, chuyện này không bình thường đâu!

- Yêu nghiệt? - Lý quý phi cảkinh: - Chẳng lẽ là quỷ hồn của tiện nhân kia?

Thực sự là làm chuyện đuối lý, chỉsợ quỷ gọi cửa.

- Ý của lão nô không phải vy. - Phùng Bảo toát mồ hôi, thầm nghĩbà cũng chột dạquá đấy. Hắn vội vàng giải thích: - Quỷ không đáng sợ, đáng sợ chính là người đấy, lão nô chỉchính là người bên cạnh hoàng thượng.

- Ngươi nói Mạnh Hòa. . .", Lý quý phi lúc này mới định thần lại, oán trách liếc hắn một cái.

Gin cá chém thớt, vừa nhắc tới thì nàng rất bực tên mp suốt ngày nịnh hót Nô Nhi Hoa Hoa, còn dn hoàng đế ra ngoài đi chơi kỹ viện.

- Nương nương có biết hai ngày trước hoàng thượng phát bệnh thì làm những gì không? - Phùng Bảo thần bí hỏi.

- Làm gì?

- Hồi nương nương, những lúc này, vạn tuế gia dùng đan dược mà Mạnh Hòa tiến hiến đí. - Phùng Bảo hạgiọng nói.

- Đan dược gì?

Phùng Bảo liền đem việc Mạnh Hòa hiến dược lấy lòng hoàng đế, thêm mắm thêm muối nói cho Lý quý phi. Lý nương nương nghe xong oán hn mắng:
- Tên Mạnh Hòa chết tiết này, hoàng thượng là đấng vạn thừa chi tôn, cành vàng lá ngọc, sao hắn dám hiến dược lung tung!

Phùng Bảo một lòng muốn trọc cho Lý quý phi nổi gin nên liền dục ức tiên dương nói:
- Đan dược đó hoàng thượng ăn vào rất có hiệu quả.

- Hiệu quảgì? - Lý quý phi dựng mày lên nói.

- Từ lần hoàng thượng phát bệnh lúc trước, hơn mười ngày liền tại Càn Thanh cung chưa bao giờđiểm danh bảo tần phi thịtẩm. Nhưng mới ăn đan dược ba ngày, hoàng thượng lại có tinh thần rất tốt, có người nói ba đêm liền đều tìm luyến đồng vào thịtẩm!

- Có cảchuyện này sao? - Lý quý phi trừng hai mắt nói.

- Nô tài sao dám lừa nương nương? - Phùng Bảo vội vàng đứng dy nói.

Lý quý phi híp mắt, cắn răng im lặng một hồi. Nàng hít sâu mấy hơi đểcho ý nghĩthanh tỉnh, tâm tình ổn định, một lúc lâu mới bình phục, đăm đăm nhìn Phùng Bảo nói:
- Phùng công công, theo ý kiến của ngươi, đan dược Mạnh Hòa đó tiến hiến tht sự linh như vy sao?

- Nếu như linh quang như thế thì hôm qua hoàng thượng cũng không phát bệnh rồi. - Phùng Bảo cười lạnh một tiếng, hắn lại gin dữnói: - Thuốc đó rốt cuộc có hiệu quảthế nào, nô tài cũng chưa dùng qua, nên không dám có kết lun by, song nô tài biết một việc, đang do dự có nên nói cho nương nương hay không.

- Có cái gì không thểnói? - Lý quý phi nói.

- Việc này tht sự quá mức kinh sợ, chỉsợ làm bẩn lỗ tai của nương nương thôi. - Phùng Bảo khó xử nói: - Cũng sợ Bồ Tát trách tội.

- Nói!

Lý quý phi khẽ quát, con bà nó, còn giở quẻ, muốn ta hiếu kỳ chết sao.

- Nô tài là đề đốc Đông Xưởng, có trách nhiệm giám thịkinh thành cho hoàng thượng. - Phùng Bảo trước tiên là chối bỏ bản thân, ta không phải là nhằm vào tên đó, ta là chấp hành công vụ đó: - Phát hiện Mạnh Hòa mua một căn nhà ở ngoài cung, còn cưới mấy phòng tức phụ.

- Cưới tức phụ? - Lý quý phi trừng mắt nói: - Hắn là thái giám, cưới tức phụ thì có khảnăng gì?

- Việc này nô tài cũng thấy khó hiểu. - Phùng Bảo thần bí nói: - Thế nên nô tài sai người điều tra qua, kết quảphát hiện, thì ra hắn mời từ bên ngoài được một vịHồ thần y tới đểtạo thế hoàn dương cho hắn.

- Tạo thế. . .
Lý nương nương không hiểu lắm.

- Chính là làm cho cái chỗ đó. - Phùng Bảo nhỏ giọng giải thích: - Trở lại làm nam nhân lần nữa.

- Phi, câm miệng! - Lý nương nương cảm thấy cái lỗ tai mình bịcường bạo rồi, nhưng lại hiếu kỳ nói: - Điều này sao có thểchứ?

- Ai nói không thểchứ. Nhưng Hồ thần y này hình như có biện pháp. - Phùng Bảo dưới địa đồ lộ dao găm nói: - Hắn có một loại "Hoàn Dương đan", dùng nửa năm là có thểcó hiệu quả.
Dừng một chút hắn mới nói:
- Nhưng thuốc này mỗi lần uống vào lại tàn nhn chưa từng nghe thấy, không có nhân tính!

- Thuốc gì? - Lý quý phi hỏi.

- Não của đồng nam...
Phùng Bảo thần bí đáp.

- Cái gì! - Lý quý phi lộ vẻ sợ hãi.

- Hồ thần y đó mỗi tháng tìm cho hắn hai đồng nam làm thuốc...

Phùng Bảo liền tường tn kểcho Lý quý phi nghe phương thuốc của Hồ thần y kia.

Lý nương nương nghe mà không ngừng nôn ọe, che miệng nói: - "Được rồi" không khỏi vì bản thân thất thố mà oán gin Phùng Bảo, căm tức nói:
- Nói hoàng thượng đi chứ, vạch trần tội ác của Mạnh Hòa! Hắn làm liễu ác, tự có thiên trừng!

- Nhưng mà, đại phu hắn tìm cho hoàng thượng chính là Hồ thần y đó, mà dược hoàn hoàng thượng dùng lại giống như của Mạnh Hòa. - Phùng Bảo chm rì rì nói.

- Hả?
Lý quý phi cảkinh vỗ bàn, gin tím mặt nói:
- Mạnh Hòa này tự mình tìm đường chết, còn muốn hại chết hoàng thượng. Có phải hắn có mưu đồ gây rối gì không?

- Nô tài cũng hoài nghi như vy.

Phùng Bảo thấy thời cơ đã đến, liền rèn sắt khi còn nóng:
- Nương nương thử nghĩxem, từ sau khi hoàng thượng bệnh nặng, nương nương cùng lão nô bịngăn ở ngoài Càn Thanh cung không được yết kiến, hoàng hu lại quanh năm không ra khỏi Từ Khánh cung. Hoàng thượng ai cũng không thấy, nghĩcái gì ai cũng không biết, toàn dựa vào một mình Mạnh Hòa truyền lời từ trong ra ngoài, nếu như thằng nhãi này nổi lên tâm tư xấu xa gì, nếu muốn che tai mắt thánh, giảtruyền thánh chỉgì gì đó, ai cũng hết cách với hắn.

Nghe xong lời Phùng Bảo nói, Lý quý phi cũng ngồi không yên được nữa. Nàng đứng dy đi tới trước song cửa sổ, thấy trong đình viện ngoài cửa sổ cây hoa đan xen, chim hót líu lo, nhưng nàng cũng không phải thưởng thức cảnh xuân hợp lòng người ngoài cửa sổ, mà là muốn thay đổi ý nghĩ, ổn định tâm tình.

Bởi vì lời nói của Phùng Bảo nghe quá kinh sợ, rồi lại có chút khảnăng!

Phùng Bảo cũng đứng lên theo, tiếp tục đổ thêm dầu phía sau Lý quý phi:
- Bằng không thì nô tài không thểgiải thích được, vì sao hoàng thượng ngay cảnương nương cũng không gặp. Phải biết rằng nương nương chính là thân mu của thái tử, hoàng thượng đã sắp không được rồi, tương lai thái tử gia đăng cơ còn phải dựa vào nương nương che chở mới có thểkhông bịkhi dễ.

Lời này Lý quý phi thích nghe, nàng quay lại nhìn chằm chằm Phùng Bảo, lấy ánh mắt u buồn lo lắng giục Phùng Bảo nói hết:
- Trong cung truyền lại bởi vì chuyện Nô Nhi Hoa Hoa mà hoàng thượng gin nương nương, nhưng hoàng thượng chưa từng ở trước mặt nương nương nói qua một câu như thế mà? Cũng không có người qua đây truyền chỉ, nói không cho phép nương nương yết kiến? Lão nô nói cảgan chứ, cho dù hoàng thượng thực sự gin nương nương thì cũng không thểbởi vì một Nô Nhi Hoa Hoa mà khiến thái tử mất đi sự che chở của mu thân được...

- Trần hoàng hu mới là mẹ cảcủa thái tử. - Đây là điểm Lý quý phi lo lắng nhất.

- Hoàng hu nương nương có thừa hiền lành, nhưng uy nghiêm không đủ, không phải là người có thểchống đỡ được tràng diện. - Phùng Bảo nói: - Nếu lão nô nói lời rơi đầu, tương lai nếu là hoàng thượng tân thiên(đế vương chết), chỉcòn lại cô nhi quảphụ hai người họ, còn không phải là bịtiểu nhân trong ngoài cung khi dễ chết rồi sao?

- Ừm.

Lý quý phi gt đầu. Nàng tán thành những lời này.

- Nương nương cũng biết đấy, mặc dù hoàng thượng nhu nhược, nhưng rất rõ lý lẽ, không phải không nghĩrõ điểm này.

Phùng Bảo một mực chắc chắn nói:
- Cho nên hoàng thượng tuyệt đối sẽ không bởi vì một tiện nhân mà đày nương nương vào lãnh cung! Ngược lại hoàng thượng hẳn là nên ủng hộ nương nương, tạo quyền uy cho nương nương, làm tốt chuẩn bịcho tương lai của nương nương. Đây mới là hành động của người đứng đầu một quốc gia nên làm!

- Không sai.

Lý quý phi dù sao cũng là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, mặc dù cực thông minh nhưng cách cục không rành, chỉcó thểđi theo cách nghĩcủa Phùng Bảo, nhiều lần suy nghĩcũng tìm không được kẽ hở, nàng liền chấp nhn:
- Nhưng hoàng thượng chung quy vn làm như vy!

- Theo lão nô thấy thì chỉcó hai loại khảnăng. - Phùng Bảo áp chế lồng ngực đang đp loạn, run giọng nói: - Một là hoàng thượng triệt đểhồ đồ, phân không rõ thịphi rồi, ra lệnh lung tung. Nữa là hoàng thượng thần chí không rõ, bịtên Mạnh Hòa đó giảtruyền thượng ý!

- Hắn dám? ! - Lý quý phi khó có thểtin nói.

- Tên điên đó dám ăn cảnão người thì còn có chuyện gì mà không dám làm? - Phùng Bảo lạnh lùng nói: - Nương nương đừng quên giữa chúng ta và Mạnh Hòa từ lâu đã là cục diện ngươi chết ta sống rồi. Nếu như hắn không muốn đợi thái tử đăng cơ nương nương đem hắn bầm thây vạn đoạn, thì cũng chỉcó thểtiên hạthủ vi cường triệt đểphế bỏ nương nương thôi!

- Hắn dám!

Mặc dù là cùng một chữ, nhưng độ phn nộ đã tăng lên gấp trăm lần.
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-872-4-8aobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận