Chương 874: Tân thiên(5)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
Nhưng phần bất an này rất nhanh được một cái phát hiện khác che đi, hắn thất thanh nói:
- Sao không có thái y tới thi cứu?
Một câu này đã hù dọa những kẻ có tật giật mình. Trần hoàng hậu vẻ mặt kinh khủng, lắp bắp nói:
- Vừa mới mời rồi... Thái y nói không có cách nào.
- Hoàng thượng a. . .
Thật ra Cao Củng chỉlà thuần túy xuất phát từ quan tâm đối với hoàng đế, cũng không có ý gì khác, bởi vậy Trần hoàng hậu vừa nói hắn cũng sẽ tin ngay, nhất thời ruột gan đứt từng khúc, lão lệ cuồn cuộn, xê đầu gối tiến đến bên cạnh ngự tháp, đưa tay xốc lên tấm rèm vướng bận, rốt cuộc thấy được hình dáng của Long Khánh.
Nhìn hoàng đế chỉcó hít vào không có thở ra, lòng hắn như lửa đốt, đưa tay nắm lấy tay hoàng đế lộ ra bên ngoài chăn, khóc đến mức thiên hôn địa ám, như nỗi đau mất con... Có thểnói, người trong phòng này không ai khóc đau lòng hơn hắn, dù cho thê tử kết tóc của Long Khánh hoàng đế cũng không bằng. Không ai hoài nghi phần cảm tình chân thành tha thiết này của hắn.
Tình thương của Cao Củng đối với vịhoàng đế kiêm học sinh này th
ật sự quá sâu đ
ậm, th
ậm chí có thểnói, hắn đem nỗi tiếc nuối không có con trai bồi thường đến trên người Long Khánh. Mà thuở nhỏ Long Khánh có cha như không lại ở chỗ hắn tìm được tình thương của cha quý giá. Quân thần tình như phụ tử, từ đầu chí cuối chưa từng nghi ngờngăn cách. Có thểnói, Long Khánh chính là hai cây trụ cảm tình và sự nghiệp của Cao Củng...Hiện tại, hoàng đế ngay độ tuổi tráng niên mà chết, sao không khiến Cao Củng sinh ra nỗi bi thương h
ận trời xanh không có mắt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh cho được?
Có lẽ là ông trời cũng bịCao Củng làm cảm động, hoặc là hoàng đế còn muốn thấy mặt lão sư một lần cuối cùng.
Long Khánh hoàng đế thoạt nhìn đã không có khảnăng tỉnh lại mí mắt không ngờlại gi
ật gi
ật, hơi muốn mở miệng. . . Biến hóa nhỏ bé này khiến mọi người ở đây sợ ngây người. Họ ngừng thở khẩn trương nhìn hoàng đế chằm chằm, trong phòng an tĩnh đến mức có thểnghe được tiếng kim rơi.
Hoàng đế thực sự tỉnh lại rồi! Hắn mờmịt mở mắt, nhìn mọi người đang vây quanh bên giường.
Cử động này làm cho Cao Củng mừng rỡ như điên, nhưng làm cho Lý quý phi và Phùng Bảo hồn phi phách tán. . . Chỉcần hoàng đế ra lệnh một tiếng, họ sẽ phải chết không có chỗ chôn rồi!
Nhưng mà Long Khánh chỉlạnh lùng nhìn họ một cái, rồi chuyển ánh mắt qua Cao Củng, dùng thanh âm rất nhỏ ch
ậm rãi nói với vịlão sư, cũng là người phụ thân, đã vì hắn che gió cản mưa, giáo dục, bảo vệ hắn, làm bạn với hắn gần 30 năm:
- Thái tử tuổi nhỏ, thiên hạphải làm phiền tiên sinh và...
Không đợi Cao Củng g
ật đầu, hắn lại ngảđầu đi, lần thứhai lâm vào hôn mê.
Cao Củng lại lâm vào tuyệt vọng, thì ra đây chỉlà hồi quang phản chiếu của hoàng đế.
- Hoàng thượng...
Mọi người cùng gào lên, muốn gọi hoàng đế tỉnh lại lần nữa từ trong hôn mê.
Lý quý phi cũng đang gọi, nhưng nàng không không gọi mặc sức như những người khác, mà là mượn lúc lực chú ý của mọi người đều đặt trên người hoàng đế nhanh chóng nhìn Phùng Bảo một cái, hy vọng lão cẩu này có thểhiểu ý của mình.
Phùng Bảo đương nhiên hiểu. Lý quý phi là sợ, nàng sợ hoàng đế tỉnh lại lần nữa sẽ vạch trần chân tướng giảtạo di chiếu, tru cửu tộc của nàng! Cho nên muốn mình đừng sinh sự.
Thực sự muốn vứt bỏ sao? Th
ật ra từ lúc hoàng đế khẽ động, trong lòng Phùng Bảo v
ẫn đang đấu tranh tâm lý. . .Ban đầu là tâm tư vứt bỏ đã chiếm thượng phong, nhưng bước ngoặt là sau khi hoàng đế nói ra câu kia, đó là muốn giao phó thiên hạcho Cao Củng! Một khi chân tướng truyền ra ngoài, hình thành sự thực, Cao Hồ Tử th
ật sẽ lấy thúng úp voi, muốn làm gì thì làm. . . Tin tưởng chuyện đầu tiên hắn muốn lắm chính là sút mình đến nước Java(đảo thuộc Indonesia).
So với ngồi đợi, không bằng liều mạng một lần, trong nội tâm Phùng Bảo có một sự cố chấp đến không muốn sống. Khi con đường mà hắn đã nh
ận định thì hắn thà rằng đi thẳng cho đến chỗ tăm tối, chứkhông muốn lùi bước. Hạquyết tâm, hắn ho khan một tiếng nói:
- Mời nhịvịnương nương, thái tử gia, chư vịcác lão nghe kĩ, nô tài muốn tuyên đọc di chiếu!
- Di chiếu gì?
Cao Củng ngay tức khắc như muốn nổ tung, di chiếu còn đang trong tay áo ta mà, từ đâu ngươi làm ra nó?
- Đương nhiên là di chiếu trước khi hoàng thượng hôn mê đã l
ập rồi. - Phùng Bảo đánh liều, muốn kéo cảTrần hoàng h
ậu và Lý quý phi xuống nước luôn: - Nhịvịnương nương chứng kiến, ta chấp bút, Cao các lão có dịnghịgì sao?
Cao Củng khó có thểtin nhìn sang nhịvịnương nương. Trần hoàng h
ậu chỉkhóc, căn bản không dám đối diện với hắn. Lý quý phi thì trong nháy mắt ở trong lòng mắng Phùng Bảo hiểu sai ý đến 108000 lần, nhưng nàng cũng có cái tính khí, cho dù không trâu bắt chó đi cày cũng tuyệt đối không chịu thua. Thế là nàng g
ật đầu nói:
- Chính là hoàng thượng khẩu thu
ật, bọn ta đều nghe được.
Quý phi nương nương đã lên tiếng thì Cao Củng còn có thểnói gì nữa? Hắn bóp nát di chiếu đã thành trò cười trong tay áo, rồi nặng nề d
ập đầu nói:
- Chúng thần nghe thánh chúc!
Phùng Bảo tiến nhanh tới một bước, mở ra yết thiếp bằng vải vàng đã cầm sẵn trong tay, đoạn hắng giọng hô:
- Mời hoàng thái tử Chu Dực Quân tiếp chỉ.
Gặp phải biến cố thình lình, Chu Dực Quân đã ngẩn ra, lòng hắn đều đặt trên người phụ hoàng, ngoảnh mặt làm ngơ đối với tiếng gọi của Phùng Bảo. Lý quý phi khẽ đẩy một cái thì nó mới tỉnh ngộ, từ sau ngự tháp đi ra, quỳ xuống đối mặt với Long Khánh hoàng đế.
Phùng Bảo liền dài giọng đọc lên:
- Di chiếu, cho hoàng thái tử: tr
ẫm bất dự, hoàng đế con làm. Tất cảlễ nghi tự có Lễ bộ chủ quản. Con phải theo chư vịphụ thần, cùng ti Lễ giám phụ đạo, tiến học tu đức, dụng hiền sử năng, không được lười nhác, gìn giữđế nghiệp. . .
Đọc xong, Phùng Bảo cuộn yến thiếp lại, buộc lại rồi cung kính đặt lên tay Chu Dực Quân.
Chu Dực Quân đờđ
ẫn d
ập đầu với phụ hoàng, rồi tựa ở bên cạnh Lý quý phi khóc nức nở. . . Hình ảnh cô nhi quảphụ rất thê lương.
Sau đó, Phùng Bảo lại đưa ra một cuộn yến thiếp khác, cũng không chỉquay về Cao Củng, mà hướng về toàn bộ Đại học sĩnói:
- Còn đây là di chiếu hoàng thượng cho nội các, mời bốn vịcùng nhau nghe chỉ.
Bốn vịcác thần quỳ trên mặt đất liền đồng loạt ưỡn thẳng lưng, cung kính lắng nghe. Phùng Bảo có chút khoái ý nhìn lướt qua họ một lần, rồi vội vàng thu lại vẻ đắc ý, dài giọng đọc:
- Tr
ẫm kế thừa đại thống của tổ tông, tới nay mới sáu năm, chẳng may gặp phải chứng bệnh này, đã không thểqua khỏi, phụ phó thác của tiên hoàng. Đông cung còn nhỏ, nay tr
ẫm giao phó cho ti Lễ giám hiệp tâm phụ tá, tuân thủ tổ chế, gìn giữhoàng đồ, các khanh công tại xã tắc, muôn đời không phai...
Nghe được những gì Phùng Bảo đọc, bốn vịĐại học sĩđều một vẻ mặt, khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ v
ẫn là khiếp sợ!
Người hơi có lý giải đối với quốc sử cũng biết, Thái tổ hoàng đế Chu Nguyên Chương năm đó thống h
ận nhất là hoạn quan can chính, đã sớm l
ập ra quy củ, tuyệt đối không được phép hoạn quan can chính! Đám tử tôn bất tài của ông mặc dù không thểgiữvững, nhưng việc ngang nhiên ủy thác thái giám cố mệnh, phụ tá hoàng đế lại là điều trước nay chưa từng có... Đây là muốn hoạn quan can chính biến thành quốc sách rồi còn gì!
Ánh mắt mọi người đều hướng về Cao Củng, đều cho rằng sau một khắc hắn sẽ xông lên chất vấn, tuyệt đối sẽ không tiếp chỉ!
Nhưng mà cái họ thấy là một Cao Củng tuyệt không giống bình thường chút nào, không còn là Cao Hồ Tử ngang ngược, đụng vào là xù lông lên, mà chỉcòn là một lão nhân cực kỳ bi thương.
Trong lòng lo sợ, Phùng Bảo đọc xong liền hai tay đưa di chiếu cho Cao Củng. Cao Củng quảnhiên không tiếp, hắn chỉnằm ở trước giường Long Khánh mà khóc:
- Đông cung dù còn nhỏ, nhưng còn pháp lu
ật tổ tông, chúng thần cạn kiệt trung lực phụ tá. Nếu như đông cung có nan đề gì, thần dù chết cũng phải giải quyết. Xin hoàng thượng chớ buồn vì việc h
ậu sự...
Khi lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên di chiếu thì chỉcó Cao Củng đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người hoàng đế, hắn không muốn đểcho hoàng đế tại thời khắc hấp hối còn thấy được ngoại thần cùng h
ậu cung tranh chấp.
Ở trong lòng hắn, không có gì quan trọng hơn hoàng đế được yên lòng ra đi, còn về chuyện khác hắn đều có thểđặt phía sau. Thời gian còn dài lắm, còn sợ thái giám tạo phản sao?
Cao các lão vừa tấu vừa khóc, khóc không thành tiếng, miễn cưỡng nói xong hắn liền lên tiếng gào khóc, d
ẫn tới hoàng h
ậu, quý phi bên cạnh cũng thất thanh khóc rống. Phùng Bảo thấy không ổn, nháy mắt một cái, hai tiểu thái giám cuống quít nâng Cao các lão d
ậy, sau đó Phùng Bảo đưa di chiếu cho Thẩm Mặc:
- Thẩm các lão, ngài tiếp chỉchứ?
Thẩm Mặc nhìn hắn, vừa muốn nói thì phía sau nhưng vang lên một giọng không lớn:
- Xin hỏi Phùng công công, vì sao là ngài tuyên chỉ, Mạnh Hòa Mạnh công công đi đâu rồi?
Phùng Bảo con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Cao Nghi đi đến sau.
VịCao các lão này ôm bệnh, từ Càn Thanh môn chống g
ậy đi đến nơi thì đã thở hồng hộc, nhưng hắn v
ẫn lấy ánh mắt xét hỏi nhìn Phùng Bảo nói:
- Hai đạo di chiếu đều nhắc tới ti Lễ giám, hắn là Chưởng ấn thái giám vì sao không lĩnh mệnh này?
Phùng Bảo trong lòng thầm mắng, ngay cảCao Hồ Tử cũng không nói gì, lão cẩu bệnh sắp chết nhà ông còn nhiều chuyện cái gì? Nhưng hắn v
ẫn áp chế tức gi
ận trên mặt, t
ận lực nói giọng bình thản:
- Mạnh công công bi thương quá độ, đã ngất đi rồi, ta là thủ tịch bỉnh bút của ti Lễ giám, có ta ở đây thì cũng thế thôi.
- Bỉnh bút dù sao không phải là Chưởng ấn, Mạnh Hòa không tới đây nghe chiếu, không hợp quy củ. . .
Cao Nghi ch
ậm rãi nói.
__________________