Quan Cư Nhất Phẩm Chương 881: Hỏa trung thủ lật (3)


Chương 881: Hỏa trung thủ lt (3)

Người dịch: htph
Sư tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

 


Sắc mặt Lý Toàn biến đổi mấy lần, qua một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cũng cười thảm nói:
- Ta không thấy!

- Muốn chết!
Phùng Bảo độc ác khẽ quát một tiếng, mấy tên phiên tử phía sau Lý Toàn liền dùng kẹp kẹp ngón tay hắn, sau đó mỗi người một bên kéo mạnh, khiến các ngón tay Lý Toàn kêu răng rắc.

Lý Toàn tức thì như bịsét đánh, cảngười run rẩy kịch liệt, nhưng hắn chỉlà một thái giám trói gà không chặt, lấy sức đâu mà phản kháng. Trong chốc lát, nước mắt thi nhau chảy ra ào ạt.



Phùng Bảo lạnh lùng nói:
- Đây chỉlà cảnh cáo, lần này nếu ngươi còn không nói tht, ta sẽ khiến mẹ ngươi thống khổ hơn ngươi vạn lần.

Lý Toàn ra sức lắc đầu, nhưng hàm bịbóp nên chỉcó thểkêu ô ô.

Phùng Bảo cũng không dám đểhắn lên tiếng, cho người mang giấy bút tới bắt hắn viết ra.

Tay phải Lý Toàn run rẩy, viết ra được mấy chữxiên xẹo: "Có giết cảnhà ta, thì ta cũng không biết..."

- Khốn kiếp!
Phùng Bảo quát lên. Lý nương nương lúc này vn còn đang chờhắn phục chỉ, hắn biết không thểlàm quá chuyện này, đành phải bảo người thảLý Toàn ra, vỗ vỗ lên người Lý Toàn, không dùng giọng dữtợn mà chỉthản nhiên nói:
- Hôm nay nếu không có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ cho ngươi cơ hội bày rượu bồi tội, còn nếu ta có gì bất trắc...

- Ngươi sẽ giết ta, còn cảmẹ ta nữa.
Lý Toàn bi thảm nói tiếp thay hắn.

- Biết là tốt rồi.
Phùng Bảo muốn cười, nhưng tht sự không cười nổi.

Không hỏi được Lý Toàn điều gì, Phùng Bảo đành phải bắt hắn chờở nhĩphòng, sau đó cho Triệu Thành đi mời Thẩm lão.

Thẩm Mặc chỉđi một mình tới, tay bắt mặt mừng với Phùng Bảo. Trong tay Phùng Bảo có một đám hung thần thái giám, còn Thẩm Mặc chỉcó một mình, điều này làm Phùng Bảo có tâm lý yên tâm hơn, lần đầu tiên có can đảm nói với Thẩm Mặc giọng tức gin:
- Quân tử sao lại là kẻ không giữlời?

- Bản quan không giữlời bao giờ?
Thẩm Mặc mỉm cười đáp.

- Đêm qua ngươi nói với ta những gì?
Phùng Bảo thẹn quá hóa gin:
- Lẽ nào bây giờđã quên rồi sao?

- Không thểnói thế được, nếu đểngười ngoài nghe thấy lại nghĩbản quan không ra gì.
Thẩm Mặc vuốt mũi, thản nhiên cười nói:
- Bản quan tốt xấu gì thì cũng là một trạng nguyên, lời hôm qua nói không đến mức quên mất. Lúc đó ta nói sẽ không đểCao Củng làm khó ngươi đúng không? Ngươi hãy tự hỏi lại mình, đến tn bây giờcó bịCao Củng làm khó không?

- ...

Ý Thẩm Mặc là sẽ không đểCao Củng làm khó Phùng Bảo, nhưng không đảm bảo chính y không làm khó Phùng Bảo. Phùng Bảo tức gin thầm nghĩ, ngươi đường đường là một Đại học sĩ, sao có thểnói không biết xấu hổ như vy được?

- Tránh ra.
Thẩm Mặc nói xong câu đó liền nghiêm chỉnh:
- Bằng không ta sẽ kêu lớn.
Y đoán chắc Phùng Bảo tự mình gặp y ở đây, sợ Lý quý phi biết được nên sẽ không dám to tiếng.

Ngươi làm vy bảo Phùng Bảo ta phải làm sao? Phùng Bảo thầm nghĩtới số phn của mình, trên mặt hiện vẻ độc ác, kéo tay áo Thẩm Mặc nói:
- Thẩm lão, ngươi tht muốn cá chết lưới rách sao?

- Lưới không rách được, cá cũng không chết được.
Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Ta chỉmuốn giải quyết vấn đề, không muốn đầu của ai cả.

Vừa nghe Thẩm Mặc nói xong, tức thì trong lòng Phùng Bảo sinh ra tia hi vọng, vội nói:
- Như vy việc người nào đó cấu kết với Cẩm Y Vệ, bồi dưỡng thân tín trong quân, kết bè đảng ở Đông Nam, còn chuyện lần này nữa, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Những chứng cứthu được nhiều năm cũng sẽ tiêu hủy.

Thẩm Mặc sắc mặt không đổi, vn tươi cười nói:
- Người này là ai, nghe tht dọa người.

- Ha ha.
Phùng Bảo cho rằng Thẩm Mặc đã bịdọa cho sợ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Hy vọng vĩnh viễn không biết người nọ là ai.
Nói rồi sai người tránh lối cho Thẩm Mặc ra.

Thẩm Mặc gt đầu cười cười, như không có chuyện gì bước ra.

Đợi y đi khuất, Ngô Ân hỏi nhỏ:
- Cha nuôi, cha nói hắn có giữkín mọi chuyện không?

- Nếu không thì phải làm sao đây?
Phùng Bảo mặt lạnh nhạt nói:
- Trong mắt Thẩm Mặc, ta chẳng qua chỉlà con lươn con chạch, hắn tội gì phải lấy mạng đổi mạng với ta?
Trong lòng Phùng Bảo lúc này đang hối hn vì sao lúc trước lại tự ý làm những việc này...

Theo kế sách lúc trước, Trương Cư Chính sao có thểbỏ qua sự tồn tại của Thẩm Mặc? Huống chi hai bên còn có thù sâu chất chứa, cho dù Thẩm Mặc bịquân công ràng buộc, nhưng vn bình tĩnh đến lạkì, thm chí khi vua đăng cơ y còn rời khỏi kinh thành, làm ra vẻ không muốn đểý tới. Nhưng Trương Cư Chính vn coi Thẩm Mặc là tâm phúc đại hoạn.

Trên thực tế, đại địch lớn nhất trong lòng Trương Cư Chính chính là Thẩm Mặc. Chỉlà người này quá giảo hoạt, cách thường với y không có tác dụng, chỉcó thểâm thầm điều tra, thu thp chứng cứ, rồi ra một đòn quyết định không cho y kịp trở tay thì mới xong. Cho đến khi cấu kết với Phùng Bảo, Trương Cư Chính hắn mới dựa vào Đông Xưởng âm thầm điều tra chứng cứphạm tội của Thẩm Mặc. Những năm gần đây mặc dù vn vất vảtìm kiếm, nhưng cũng không bắt được một chứng cứcó giá trịnào, nhưng ít ra cũng đã tìm hiểu được bảy tám phần thế lực khổng lồ của Thẩm Mặc.

Trương Cư Chính không biết vì sao Thẩm Mặc làm như vy, nhưng hắn biết Thẩm Mặc làm như vy đã vượt xa bổn phn của thần tử, phạm vào kiêng kỵ của hoàng gia. Thm chí không cần bằng chứng cụ thể, chỉcần dựa vào những tội danh mơ hồ này cũng có thểkhiến y vào Đông Xưởng không có đường ra.

Trong tay nắm chứng cứkhiến Trương Cư Chính tự tin lên rất nhiều, hắn tham gia vào cuộc đấu tranh của Phùng Bảo cùng Cao Củng, định đuổi Cao Củng trở về, đồng thời vn lưu ý động tĩnh của Thẩm Mặc. Chỉcần Thẩm Mặc có điều khác thường là sẽ ra điều kiện với y, hắn không tin Thẩm Mặc không đồng ý. Chỉlà Thẩm Mặc vn luôn tỏ ra thành tht, khiến cho Trương Cư Chính vn không có cơ hội làm điều này.

Đểđảm bảo không có chuyện gì xảy ra, đêm qua hắn cho Phùng Bảo cầm chứng cứđi tìm Thẩm Mặc đểcho y xem, hắn tin chắc rằng, con người luôn coi an toàn là trên hết như Thẩm Mặc chắc chắn sẽ ngoan ngoãn án binh bất động. Đợi sau khi hắn giải quyết xong Cao Củng, có khi Thẩm Mặc sẽ tự động về quê đểbảo toàn thểdiện, nếu mọi chuyện xảy ra như vy thì quá tốt.

Đây là kết quảtốt đẹp nhất có thểcó trong kế hoạch, Trương Cư Chính không muốn vừa mới lên mà đã không vững, cho nên mặc dù tìm mọi cách lấy lòng Phùng Bảo, nhưng trong thâm tâm hắn vn luôn coi thường thái giám, coi Phùng Bảo chỉlà một quân cờtrong tay. Nhưng hắn cũng không ngờhắn trong lòng Phùng Bảo chẳng qua cũng chỉlà một tên mưu sĩquèn mà thôi. Cho nên đối với lời Trương Cư Chính nói, Phùng Bảo không hoàn toàn nghe theo, trong khi liên hệ mt thiết với Trương Cư Chính, Phùng Bảo cũng đã thông qua Thẩm Minh Thần liên hệ với Thẩm Mặc, còn coi thái độ nhiệt tình của Thẩm Minh Thần là thái độ của Thẩm Mặc, bởi vy mới quyết định hai chân gim lên hai chiếc thuyền.

Cho nên đêm đó thấy sự nhiệt tình niềm nở của Thẩm Mặc, Phùng Bảo hắn không muốn trở mặt, vì thế đã không đưa những chứng cứđó ra. Tới bây giờhắn như người tỉnh mộng, vội vàng nói ra mong cứu mệnh...

-oOo-

Thẩm Mặc thở phào nhẹ nhõm, trước khi thực hiện kế hoạch y đã tính qua mọi khảnăng, nhưng không ngờtới chính là hai vịnương nương trong cung lại xấu hổ giống cô nương mới lớn, cho dù lửa thiêu đến chân mày cũng không chịu lộ mặt. Mắt thấy thời gian tảo triều đã đến, mà còn chưa thấy người, y đành phải dùng cách chuyển giấy không an toàn này.

Cho dù công tác tình báo làm tốt đến đâu, cũng khó lòng biêt được hết mọi chuyện, cho nên Thẩm Mặc cũng không biết bản thân có bịPhùng Bảo nhìn ra điều gì hay không. Nếu như Lý Toàn không có kiên định, đểcho Phùng Bảo biết nội dung mảnh giấy, thì bản thân một mình đi vào đại nội chẳng phải quá mạo hiểm sao?

Sau khi rời khỏi chỗ Phùng Bảo, Lý Toàn liền xuất hiện, thấy trên khuôn mặt trắng bệch của hắn còn vương mồ hôi, Thẩm Mặc khen ngợi gt đầu. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lý Toàn khổ sở nhe răng cười, thấp giọng nói:
- Mời Thẩm lão dừng chân, đểnô tài vào bẩm báo một tiếng.
Nói xong liền đi vào bẩm báo. Chẳng mấy chốc đã quay lại:
- Mời Thẩm lão vào, nhịvịnương nương đang chờở bên trong.

Thẩm Mặc sửa sang lại quan phục, sau đó bước vào trong.
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-881-3-uPobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận