Quan Cư Nhất Phẩm Chương 881: Hỏa trung thủ lật (4)



Chương 881: Hỏa trung thủ lt (4)

Người dịch: htph
Sư tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 


Trong phòng có một tấm rèm ngăn cách, phía sau rèm có đặt ghế, lờmờngồi hai người, còn có mấy bóng người đang đứng.

Chính là Trần hoàng hu cùng Lý quý phi ở trong, nhưng y không lp tức quỳ xuống hành lễ, mà trầm giọng nói:
- Mời vén rèm lên, đểbản quan biết người bên trong là người phương nào.

- Hỗn xược!
Bên trong hai vịnương nương biến sắc, người này sao lại lớn mt như vy? Ngoại thần cùng hu phi cùng ở một nơi vốn đã là không phải phép, lại còn nói những lời như vy, quảtht chính là vô lễ.


- Nếu như tiên đế còn trên đời, ngươi dám yêu cầu thế này sao?

- Nếu như tiên đế còn trên đời, đương nhiên sẽ không buông rèm gặp thần.
Thẩm Mặc nghiêm chỉnh nói:
- Từ xưa vua không cẩn thn thì mất thần, thần không cẩn thn thì mất thân. Vi thần có việc muốn nói, liên hệ với an nguy xã tắc. Nếu không chắc chắn sau rèm là hoàng hu cùng quý phi nương nương, vi thần sẽ không tùy tiện nói.

Hai vịnương nương bên trong nghe xong thấy cũng có lí, liền cho người vén rèm lên, mặc dù buông xuống ngay nhưng cũng đủ đểThẩm Mặc thấy rõ hình dáng.

Xác định bên trong là hai vịnương nương, Thẩm Mặc lp tức quỳ xuống thực hiện lễ quân thần, cất cao giọng nói:
- Thần Thẩm Mặc khấu kiến hoàng hu nương nương, quý phi nương nương, vừa rồi thần có điều gì mạo phạm, xin hai vịnương nương lượng thứ.

- Ngươi còn nhiều chỗ mạo phạm lắm.
Lời Thẩm Mặc vừa nói khiến Lý quý phi tìm được cơ hội xảgin:
- Thẩm lão, ngươi thân là cố mệnh đại thần, tiên đế uỷ thác cho ngươi, chính là đểngươi tùy ý ức hiếp cô nhi quảphụ chúng ta sao?

Thẩm Mặc cũng không nóng nảy, đợi nàng mắng xong thì chm rãi nói:
- Thần nghĩnhất định là có hiểu lầm. Từ khi tiên đế về với tiên tổ, trong ngoài cung không vừa ý nhau, khó tránh khỏi sinh ra xích mích.
Dừng một chút lại nói:
- Đối với ý chỉhôm nay, mặc dù việc không như ý muốn, nhưng vi thần cũng không có ý kháng chỉ, chỉlà thỉnh cầu được yết kiến, xác nhn đó có phải là ý chỉcủa hai vịnương nương hay không...

- Việc này còn giảsao?
Lý quý phi giọng lạnh lẽo:
- Đó là ý của ta cùng hoàng hu nương nương, Thẩm lão có thểlàm theo rồi chứ?
Lý quý phi cũng biết cách làm khó người, gọi Thẩm Mặc đến rõ ràng là đểhỏi rõ chuyện ghi trên mảnh giấy, nhưng cũng vn phải nói thêm vài câu cho bõ tức.

Chỉlà loại thủ đoạn nhỏ nhặt thế này dùng đểđối phó với đám thái giám cung nữcòn được, còn đối với một người lão luyện như Thẩm Mặc thì chẳng đáng gì, chỉthấy Thẩm Mặc cười khổ nói:
- Tình hình có sự biến hóa, cho dù vi thần phụng chiếu, bách quan cũng không đồng ý. Không biết vì sao nương nương không sớm cho vi thần diện thánh.
Nói rồi thở dài tht sâu, vẻ mặt thương cảm:
- Tiên đế với vi thần tình cảm nghìn đời không đổi. Tiên đế vừa cưỡi rồng về trời, vi thần đương nhiên phải dốc hết lòng trung thành, cho dù máu chảy đầu rơi cũng muốn phò trợ hai vịnương nương, chống đỡ giang sơn Đại Minh.

Y nói tới đây thì cổ họng nấc nghẹn, nức nở thổn thức.

Trần hoàng hu sau tấm rèm che rất cảm động, lệ châu trong suốt đã chảy ra khóe mắt, vội dùng khăn lau rồi nói với Lý quý phi:
- Muội muội, ban Thẩm lão ngồi đi.

Lý quý phi gt đầu, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:
- Ngồi xuống rồi hẵng nói.

Lý Toàn mang ghế tới cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc vừa tạơn vừa ngồi xuống chỗ của mình, Lý quý phi nói:
- Bản cung muốn gặp tiên sinh, cũng không phải vì việc thánh chỉ, ta mặc dù ở nơi thâm cung, nhưng cũng biết thánh chỉban ra cũng không có chuyện thu hồi lại, bằng không quyền uy của hoàng đế ở đâu? Cho nên không cần biết là đúng hay sai, Cao Củng cũng phải rời đi. Thẩm lão nếu có thểđồng ý việc này thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện, bằng không mời tiên sinh trở về, chúng ta sẽ gặp nhau trên triều.

- Có thể.
Thẩm Mặc làm bộ trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng gt đầu nói. truyện copy từ tunghoanh.com

Y vừa đồng ý liền khiến địch ý trong lòng Lý quý phi giảm đi, rốt cuộc không kiềm được nói:
- Điều tiên sinh vừa nói là tht hay giả?

- Đương nhiên là tht.
Thẩm Mặc chm rãi:
- Nhưng trước tiên vi thần khẩn cầu nương nương hãy cho người lui ra, bởi vì một khi lộ ra, hai vịnương nương cùng hoàng thượng đều có thểgặp nguy hiểm.

- Cứnói đừng ngại, đây đều là người chúng ta tin tưởng.
Lý quý phi nói.

- Vịkia cũng vy sao.
Thẩm Mặc thản nhiên nói một câu, làm Lý quý phi á khẩu nhìn sang Trần hoàng hu, cuối cùng đành phải nói:
- Các ngươi đều lui cảra.

- Vâng.
Được Phùng Bảo dặn dò, mấy nữquan cùng thái giám này không ai dám nhiều lời, đành phải ngoan ngoãn lui ra.

Nghĩđến việc sắp nói ra vô cùng hệ trọng, thm chí rất có khảnăng liên quan đến Lý quý phi, Trần hoàng hu không muốn sau này chuốc lấy phiền phức, bèn đợi cung nhân đi ra cũng chủ động đứng lên nói:
- Cứở trong này nói chuyện, ta ra giữcửa cho các ngươi.

Lý quý phi trong lòng cũng nghĩvy, thấy Trần hoàng hu thức thời như vy đương nhiên là không phản đối.

Thẩm Mặc có chút xấu hổ, hắn dù sao cũng là thần, cùng quảphụ trẻ tuổi ở chung một gian phòng đã là vô lễ, giờlại còn mặt đối mặt nói chuyện, việc này truyền ra thì dù y có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Trần hoàng hu đã đi từ phòng trong ra, thấy y còn quỳ ở đó thì mỉm cười nói:
- Có bản cung ngoài cửa, ngươi còn sợ cái gì?
Nói xong mới cảm thấy lời này không thích hợp, vội vàng bổ cứu:
- Thẩm tiên sinh là chính nhân quân tử, bản cung cùng Lý quý phi tin tưởng tiên sinh.

Thẩm Mặc đành phải phụng mệnh đứng dy, chm rãi đi lên phía trước, đưa tay vén rèm lên. Việc này chỉdiễn ra trong chốc lát, bởi vy ai cũng không nhìn rõ hình dáng đối phương thế nào, chỉlà đểxác nhn thân phn mà thôi.

VịLý thái hu này tht ra mới chỉcó 27, 28 tuổi. Thẩm Mặc lơ đãng nhìn nàng một cái, liền thấy mắt phượng của Lý thái hu đang nhìn chăm chú vào bản thân, y không dám nhìn tiếp, vội vàng nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Mặc, Lý quý phi liền có chút xuất thần, nàng nhớ lại lần gặp 10 năm trước ở hoa viên Dụ Vương phủ, nhớ kỹ lúc đó y đứng một mình bên hồ sen vắng lặng, gió thu thổi lá rụng cùng vạt áo y bay phấp phới, nét mặt phiêu nhiên không màng danh lợi vn rõ ràng trong tâm trí nàng.

Đúng là khuôn mặt đó, khuôn mặt đã làm ấm lên trời thu ảm đạm 10 năm trước. Khi y đứng trước mặt nàng, thời gian đã làm khuôn mặt trẻ đẹp của y trở nên thành thục, so với năm xưa còn có sức hấp dn nhiều hơn. Điều này khiến cho Lý quý phi buồn bã trong lòng, cùng là 36 tuổi, mà tiên đế đã ra đi. Trước khi chết chỉcòn da bọc xương, sắc mặt xanh xao. Mà Thẩm Mặc bây giờvn như thời trai trẻ, toàn thân bừng bừng sức sống. Người với người sao lại khác nhau thế chứ?

- Nương nương.
Thấy nàng tht lâu không nói lời nào, Thẩm Mặc đành phải gọi nhỏ một tiếng.

- A.
Lý quý phi biết mình thất thố, tức thì hai má đỏ hồng, quay mặt nhìn sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào y mà nói:
- Ta chỉlà nhớ tới tiên đế, hai người đều cùng tuổi, mà tiên đế đã bỏ đi, bỏ cô nhi quảphụ chúng ta lại bơ vơ trên cõi đời này...

Nghe xong lời này Thẩm Mặc trong lòng hổ thẹn, cũng không phải thẹn với Lý quý phi, mà thẹn với Long Khánh hoàng đế mới qua đời. Y biết, lúc tiên đế hấp hối, y đã lo mình vì công lao quá lớn mà có thểnguy hiểm. Nhưng Long Khánh hoàng đế là người trọng nghĩa, không đành lòng xuống tay với người đã vất vảvì mình, hơn nữa cũng chưa từng làm hắn thất vọng, nên Long Khánh vn lựa chọn tin tưởng vào y.

Thế nhưng thi thểLong Khánh còn chưa lạnh, Thẩm Mặc y đã ức hiếp cô nhi quảphụ của hắn, làm cơ nghiệp tổ tông của hắn tan thành bọt nước, người vong ân phụ nghĩa trong thiên hạcũng chỉđến mức này mà thôi. Cho nên Thẩm Mặc vn chịu lương tâm vò xé, nhưng việc nên làm y vn làm, y không thểvì tư tình mà bỏ sự công tâm, chỉcó thểđợi tới lúc xuống cửu tuyền, sẽ thỉnh tội với Long Khánh hoàng đế.

Lần này tới lượt Thẩm Mặc im lặng, Lý quý phi cũng cảm nhn được sự xấu hổ của y, bèn ho nhẹ một tiếng nói:
- Ngươi nói đến việc kia, vy có chứng cứgì không?

Quay lại việc chính, Thẩm Mặc liền thu lại cảm giác cá nhân, gt đầu nói:
- Hôm trước đã bắt hắn quy án ở Tế Ninh phủ Sơn Đông, sau đó cho Án sát sử ti bí mt thẩm vấn, Hồ thần y kia vốn chỉlà giang hồ chuyên đi lừa gạt, một khi bịbắt thì khai ra tất cả.

- Hắn thừa nhn nghe sự sai khiến của Phùng Bảo?
Lý quý phi cũng trở nên nghiêm túc.

- Hắn cũng không biết là ai sai mình.
Thẩm Mặc nói tht:
- Nhưng quảtht có người bắt giữngười nhà của hắn đểuy hiếp hắn, bắt hắn lừa dối Mạnh Hòa.

- Nhưng vy cũng không thểnói Phùng Bảo sai khiến hắn chứ?
Lý quý phi lắc đầu, tâm tình buông lỏng, dù sao Phùng Bảo cũng hầu hạhoàng đế, lại là người bản thân tín nhiệm, nếu như chứng minh hắn từ đầu đến giờlừa dối mình, thì quảtht khiến nàng khó chấp nhn.

- Vi thần nói như vy đương nhiên là có chứng cứ.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Trong tay Hình bộ có một ít dược hoàn lục soát được từ phủ của Mạnh Hòa. Dựa theo điều Hồ thần y kia nói, đan dược mà hắn dâng lên hoàng thượng, qua sự xét nghiệm của Thái Y viện cho thấy đó chẳng qua chỉlà các viên đường, ngoại trừ ăn vào có thểgây sâu răng ra thì không thểgây ra sự bất tỉnh. Nhưng mà từ chỗ Lý Toàn, Hình bộ lấy được các viên dược hoàn mà tiên đế đã dùng, mặc dù bên ngoài giống nhau như đúc, nhưng bên trong lại có độc dược rất mạnh.

- Theo như ngươi nói...
Lý quý phi sợ hãi:
- ... thì chẳng phải dược hoàn đã bịđánh tráo sao?
Ngay cảdược hoàn của tiên đế cũng có thểbịngười khác đổi mất, vy trong cung còn có chỗ nào an toàn sao?

- Đúng vy, nhân lúc Lý Toàn không đểý, có người đã tráo đổi.
Thẩm Mặc thản nhiên nói.

- Xem ra bọn nô tài trong Càn Thanh cung đã động tay chân với dược hoàn, trừ Lý Toàn ra thì tất cảbọn chúng đều đáng nghi.
Lý quý phi tư duy cũng rất nhanh, mỉm cười nói:
- Nhưng vn không thểchứng minh Phùng công công là hung thủ.

- Vâng, thần cũng không có chứng cứvề việc này.
Thẩm Mặc khẽ than một tiếng:
- Nhưng thần có một chứng cứkhác, có thểchứng minh Phùng Bảo có tội đại nghịch bất đạo.

- Chứng cứgì?
Thấy Thẩm Mặc lại nói tới nói lui, Lý quý phi có chút không hài lòng:
- Hy vọng lần này không phải nói chơi.

- Vâng.
Thẩm Mặc gt đầu, nói ra bốn chữlàm cho Lý quý phi chút nữa ngất xỉu:
- Giảtạo di chiếu...
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-881-4-vPobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận